- Phòng Khám
- Tác giả: Linos
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 136 · Số từ: 5070
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 MinhBon Linh Lung Trần Ánh Dương
Lưu ý: Bài viết nặng về tâm lý, cân nhắc trước khi đọc (16+).
“Nếu bạn đã ở đây, hãy đi cùng tôi đến cuối cùng”. Tôi ngắm nghía bức tranh với dòng chữ chạm khắc bên dưới. Tôi đặt nó ở bàn học. Hôm nào ra ngoài cũng nhìn nó một cái.
Nhà tôi hành nghề dược sĩ. Mẹ tôi chuyên bốc thuốc. Ba tôi là bác sĩ mở được phòng khám riêng. Chỗ tôi không nổi tiếng, nhưng trong vùng thì không ai không biết tên. Vậy nên tôi cũng muốn trở thành một bác sĩ. Một kẻ muốn lấy việc cứu người làm lẽ sống.
Có lần tôi nhanh trí nhận ra triệu chứng bệnh sốt rét của cậu nhóc tầm năm tuổi. Gia đình nghe vậy sốt ruột lắm, nhưng cảm ơn tôi rối rít. Đúng đấy, tôi đã chuẩn đoán được bệnh. Kể từ hôm đó, tôi luôn mang cái ảo tưởng trong mình. Rằng tôi đã đủ trình để làm bác sĩ thực tập.
Thế là ba cho tôi đứng nhìn ông khám bệnh. Tôi cũng vờ như lấy giấy bút ra ghi chép. Nhưng cần gì, kẻ như tôi đã học hết mọi thứ, chả còn gì khác nữa.
Ngoài cửa có bóng hai người bước vào. Một người con gái tầm đôi mươi và một bà cụ đã trung niên. Chắc họ là mẹ con? Hẳn rồi.
Tôi bắc cái ghế ra cho bà dễ ngồi, rồi đưa tay chỉ cô gái ngồi ở ghế bên cạnh.
– Bà dạo này thế nào ạ? Trong mình có thấy gì không?
– Cậu cho tôi hỏi. Dạo này tôi bị ngứa nhiều chỗ lắm, chỗ tôi gãi có cái mục giống như bị muỗi cắn.
Bà đưa bàn tay mình ra, chỉ cái mục trên cổ tay. Nhìn giống mụn nước, có hơi đỏ vùng xung quanh do gãi nhiều.
– Nhưng mà lúc chạm vô thì đau lắm, như có cây kim đâm vào.
Như có cây kim đâm vào? Có khi lắm nha.
– Tối cô có thấy ngứa hơn ban ngày không?
– Có. Ngứa không ngủ được luôn.
Biết mà!
– Con nghĩ cô bị ghẻ xốn. Cái này mình phải kỹ mới hết được. Nó không gây bệnh nhưng sinh sôi ghê lắm.
Tôi không quá rành về da liễu. Nhưng cỡ này thì được. Thuốc permethrin 5%… ngày thoa hai lần… cách nhau tám tiếng. Đấy, tôi đã biết hết cả rồi.
Ba quay sang nhìn tôi.
– Permethrin 5%.
– Giỏi.
Ba tôi lấy tờ giấy rồi viết toa thuốc cho bà.
– Trên toa thuốc có hướng dẫn hết rồi ạ. Mình nhận thuốc rồi về nhà ráng thoa kem. Sau tuần mình lên tái khám.
Rồi ba qua dặn cô con gái. Đồng thời dồn vào tay một tờ giấy với ghi chép dài ngoằng khác.
– Ghẻ này sinh sôi rất nhiều. Cô nhớ về vệ sinh quần áo, ga giường. Mấy cái quần áo nhớ ngâm nước nóng 80 đến 90 độ C trong năm phút. Quần áo giặt xong, để an toàn thì cất trong tủ tuần hẳn mặc.
– Dạ.
Chỉ là tôi không đọc được dòng nào trong đó cả… Chữ xấu quá.
Rồi hai mẹ con họ rời đi. Một ca khám ở đây cứ như vậy. Bệnh gì cũng khám, riết không biết chuyên ngành ở đây là gì. Nhưng như vậy không hề xấu, giúp được càng nhiều người càng tốt.
Từ cửa lại tiếng len ken, bước vào cùng tiếng cười nói líu lo, là một cô bé trạc tuổi tôi.
– Này Bảo!
– Chào. – Tôi đáp lại.
Nó lại đến khám như mọi khi. Thực tế nó chẳng bị bệnh gì cả, chỉ là qua để thăm tôi thôi. Còn vì sao thì chịu. Riết rồi ba tôi cũng để nó thoải mái qua cho tôi có bạn có bè.
– Nè Bảo, nay tớ mới được mua cho cây đàn đó. – Nó chỉ vào đàn keyboard để trong phòng khám – Giống cái đó.
Chắc nó mê lắm, tôi thì không có thời gian mà để ý. Tha đi, tôi làm bác sĩ thì cần gì đàn nhạc cho bệnh nhân nghe.
– Quá đó chơi đi.
– Thôi.
– Đi mà!!!
Nó kéo tôi lại chiếc đàn, rồi chỉ tôi đứng kế bên nhìn nó. Nó đặt ngón trỏ tay phải ở nốt C; bốn ngón tay trái tương ứng F, G, A, B; bốn ngón tay phải tương ứng D, E, F, G.
Rồi nó đánh bài ‘Twinkle twinkle little star’. Tôi biết bài đó, lúc mới có đàn tôi cũng học bài đó. Rồi tôi nhận ra học đàn dễ thế nào, chỉ cần nhớ vị trí phím đàn rồi bấm thôi. Thế là tôi bỏ luôn.
Đánh xong, nó quay sang nhìn tôi.
– Thấy sao?
– Ừ, giỏi đó.
– Khen nữa đi!
Tôi quay mặt đi. Nhưng vừa quay đi, chiếc đàn lại phát lên âm thanh. Nhỏ này mê đàn quá rồi. Nhưng ai cần đàn chứ, ước mơ nó không nuôi được mình thì rồi cũng phải bỏ.
Ai cũng thích nghe nhạc, cũng thích nhạc sĩ. Nhưng được bảo nhạc sĩ được lên sân khấu? Hay phần lớn phải ra ngoài đường kiếm từng đồng bạc như ăn xin. Chỉ có hào quang bên ngoài rực rỡ chứ có ai nhìn xem bên trong họ vô vọng thế nào.
Học lấy bằng cấp, tốn tiền ba mẹ, tốn bốn tháng trời, rồi cuối cùng đi chạy Grab. Tôi thấy nó không hợp lý tí nào. Nếu phải chọn, tôi thà lấy cái nào nuôi được mình. Cho mình một sự nghiệp ổn định.
Nhưng mà…
– Âm nhạc cho ta những kỉ niệm. Và đàn gợi lại những ký ức đó.
Nhỏ cười. Tôi cũng cười theo.
– Bớt đọc suy nghĩ người khác đi.
Bộ chữ viết trên mặt tôi hết hay sao… nhỏ cứ nhìn phát là biết tôi nghĩ gì.
– Đi lấy nước nha.
Rồi tôi quay nhà. Phòng khám nhà tôi được cái rộng, phần mặt tiền làm phòng để chữa bệnh, còn khúc sâu bên trong là nhà ở. Tôi bước ngang qua sảnh chờ, vào trong nhà. Và có cuộc chuyện trò của hai người đàn ông.
– Nhỏ ở nhà im lắm. Nhưng lúc nó đến gần cửa nhà anh thì cười nói như thế.
– Chẳng lẽ nó bị trầm cảm? Nhỏ tuổi như thế…
Tiếng bước chân của tôi dẫm đủ lớn để hai người họ ngước nhìn.
– Bảo à, Nhung đâu con.
– Dạ đang chơi đàn, còn con đi lấy nước.
– Có gì trông nó nha con.
Nó mà bị trầm cảm? Thế trời sập chắc, với cái tính cách đó. Tôi rót một ly nước đầy rồi lại quay về. Đúng là tôi không thích đàn, nhưng tôi thích âm nhạc. Bởi vậy nên mới có người sẵn sàng trả tiền cho nhạc công.
Tôi uống một ngụm đầy rồi đưa cho nó.
– Uống không?
– Uống!
Nếu nó đã như vậy thì làm gì có chuyện bị trầm cảm. Hai người họ chỉ nghĩ quá lên thôi. Có lẽ nó thích đàn, nên nó mới hớn hở qua đây.
– Tui qua đây là vì ông đó.
Nó chọt chọt vào má tôi. Làm cái vẻ dụ dỗ khó coi của đứa mới lên lớp 10.
– Dễ thương ghê, biết đỏ mặt luôn kìa. Chịu thôi, ai biểu người ta xinh quá.
Tôi tạt nước thẳng vô mặt nhỏ. Lỡ khiến người nó ướt sũng.
– Ê?
Tôi ngỡ nó sẽ giận đến mức bỏ về, hoặc thậm chí là quan tâm săn sóc coi cây đàn phía sau có ổn không. Thế mà nó kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng. Xoa đầu tôi.
– Tui giỡn quá trớn hả… xin lỗi nha.
Chết tiệt, đừng vậy mà. Không ai chịu nỗi đâu.
––– (Một tuần sau) –––
Kể từ ngày hôm đó, nó không qua chỗ tôi nữa. Cái phòng khám lúc nào cũng nhộn nhịp, nay lại trống vắng không tiếng đàn. Cây đàn cũng không ngờ có ngày này. Tôi biết chứ. Lỗi là do tôi, đáng lẽ tôi không nên đi tạt nước như thế.
Không! Hoặc không phải đâu! Tại nó có cái đàn ở nhà nên vậy thôi. Trước giờ nó mê mẩn cây đàn của tôi, nay được dịp có cái tại nhà, mắc gì lại đi sang đây nữa.
Đúng rồi chắc chắn vậy rồi…
Hẳn rồi…
– Nhung có đây không???
Cất lên tiếng la thất thanh ngoài cửa là ba của Nhung…
Gì cơ.
Ông nhìn thấy tôi, liền đặt tay lên vai tôi. Ánh mắt ông sâu không thấy đáy.
– Nè Bảo, cháu hay chơi với nó, mấy ngày nay nó có qua đây không.
– Dạ… không…
– Con nhỏ này! Con với chả cái. Chẳng được tích sự gì mà đi làm khổ cha mẹ.
Một ánh mắt sâu không thấy đáy. Nó là sự tuyệt vọng, hay là sự hận thù. Tôi không phải đứa học về tâm lý nên chả hiểu gì cả. Nhưng tôi biết ông đang giận.
Đây là bước quan trọng. Hãy lựa chọn chính xác hướng đi câu chuyện mình muốn. Bấm nút lần nữa để bỏ chọn. Vì nó cơ bản là chức năng ẩn/hiện nên vui lòng chọn một cái trong hai, bấm lần nữa để bỏ chọn.
Template cho ai đó muốn nghịch.
Liệu bạn sẽ…
1. Khai thật lần tạt nước vào người Nhung.
2. Giữ im lặng và tìm Nhung trong âm thầm.
(Hướng đi: Lựa chọn 1)
Phải rồi, có lẽ do sự nông nổi của tôi mà ra thế. Nếu tôi nói thật, ông sẽ không giận Nhung nữa. Dù gì tôi chỉ là người ngoài, còn họ là gia đình, tôi phải chịu trách nhiệm, tôi phải kết chặt sự gắn bó của họ.
– Thật ra là do con…
Ông quay sang nhìn tôi, không, ông lườm tôi. Ánh mắt đủ sắc để chém ngọt gan của tôi.
– Mày làm gì cơ?
Tôi lưỡng lự.
– Con… con làm đổ nước.
Tiếng bốp từ cú tát giòn vang do tay ông đập vào tôi. Câu tôi còn chưa nói hết, cơn đau như thế mà tràn vào. Dù không nhìn thấy, tôi biết má tôi đã màu đỏ tái. Tôi ngã xuống sàn, lưng đập vào chân ghế.
– Thì ra là mày! Chính mày khiến tao bị mang tiếng.
Sao ông không nhắc đến Nhung, mà nhắc đến chính mình… Tôi ôm đầu bảo vệ mình khỏi những cú đạp. Hôm nay phòng khám nghỉ, ba và mẹ đã đi chợ, chỉ có tôi một mình. Nên không ai cứu tôi cả, và nếu có cứu thì làm gì có bằng chứng.
Ông ấy có thực sự là ba Nhung không??? Bởi tôi chỉ thấy sự bạo lực đơn thuần. Không gì hơn ngoài bạo lực.
Nếu vậy thì Nhung luôn tìm qua đây, chỉ vui khi qua đây. Để giữ thể diện thì cần tươi cười, trở thành kiểu người tích cực và hòa đồng… Vậy nên tôi mới phải chăm sóc. Nên tôi mới được tin tưởng… Chết tiệt.
Tôi phải tìm ra. Bằng mọi cách, tôi phải tìm ra nhỏ.
– Ê!
Tôi xông ra ngoài cửa và chạy khỏi đấy. Trước giờ nhỏ luôn hiểu tôi, giờ tôi phải hiểu nó, nếu là nó thì sẽ đi đâu. Một cửa hàng bán đàn nào đó? Tôi chạy ra khu phố, nó nhộn nhịp, ai cũng vui cười, chỉ có tôi chạy thục mạng.
Từ đây đến cuối dãy có ba cửa hàng, tôi đầu chạy qua, đều vào và đi khắp nơi.
Không có.
Tôi ngồi trên ghế đá của công viên, hồi tôi đi cũng tầm trưa, giờ đã chiều tà. Liệu nó đã đi đâu, hay tôi cứ việc chờ và nó sẽ về. Hẳn rồi, làm gì có chuyện đó. Tôi đứng dậy và chuẩn bị về. Thù lù bóng dáng cây đàn đặt ngay giữa công viên.
Lạ nhỉ? Công viên mà để đàn, đáng lẽ là nơi cắm trại hay sao đó. Hoặc do thích phòng khám… của nhà tôi… Có lẽ do tôi luôn bỏ qua, hay khu phố này luôn yêu quý phòng khám đó. Một cây đàn tượng trưng cho tình cảm nhiều người. Nó là sự gắn kết, là kỷ niệm, và trong đó là hy vọng.
Làm sao nhỉ, tôi đặt từng ngón tay lên. Ngón trỏ tay phải đặt lên phím C4, các ngón tay phải lần lượt lên D4, E4, F4, G4, các ngón tay trái đặt ở F3, G3, A4, B4. Rồi tôi gõ nhẹ ngón tay lên phím đàn.
(G3, G3, D4, D4, E4, E4, D4)
(C4, C4, B4, B4, A4, A4, G3)
(D4, D4, C4, C4, B4, B4, A4)
(D4, D4, C4, C4, B4, B4, A4)
(G3, G3, D4, E4–)
Oái, sai phím rồi. Tôi định đánh lại từ đầu nhưng thôi. Hồi có đàn tôi chỉ học mỗi bài đó, ‘Twinkle twinkle little star’. Vì khi đụng đến hai tay, tôi di chuyển loạn xạ cả lên. Đó mới là lý do tôi thực sự bỏ, nhưng tôi không muốn thừa nhận nó.
Vì sao nhỏ lấp lánh. Tôi tự hỏi bạn như thế nào. Ở trên cao thật cao. Như viên kim cương trên bầu trời… Tôi tự dịch ra đại ra thôi. Nhớ hồi đó tôi còn tự phân tích lời, rồi đăng lên mạng kiểu khám phá ý nghĩa đen tối trong lời bài hát.
Vì sao nhỏ bé như một con người, không thể biết nó đang thấy thế nào. Ở trên cao thật cao mà không ai với tới, hay chạm vào được, như tạo ra một bức tường dày ngăn chặn người khác lại chỗ mình. Bởi nó là một viên kim cương. Họ thấy kim cương thật đẹp, định giá nó thật cao, mà chẳng ai biết nó đã chịu áp lực thế nào để có ngày hôm nay. Và họ bán nó đi làm giàu cho mình.
Trên trời có hàng triệu vì sao, họ tưởng các ngôi sao luôn có bạn bè, nhưng ai biết các vì sao cách xa nhau thế nào. Họ nói sao trời chói loá lung linh. Nhưng có ai biết vì sao đó chỉ mượn ánh sáng của mặt trời của nó, có bao nhiêu phần là ánh sáng từ nó thật, thực chất nó chỉ là một hành tinh, ánh sáng từ nơi đó may mắn trôi dạt đến đây. Khác nhau mà như nhau, đều mang lớp vỏ lấp lánh bên ngoài.
Ngôi sao ấy… vậy mà trông cô đơn và tầm thường. Giả sử nếu ta không tìm thấy chúng, vậy nó vẫn sẽ là bí ẩn, có cố toả sáng đến mấy cũng không ai biết.
Liệu Nhung có như vậy. Nhỏ cũng cô đơn và cần tìm ai đó chuyện trò. Nhưng tôi lại hất nước vào người nó… Tồi! Đồ tồi tề. Điều đáng ghét là cô ấy lại quan tâm tôi. Dù mình bị tổn thương, Nhung vẫn lo cho tôi.
Tôi lại lết chân tiếp trên phố. Ánh đèn chiều đang bật theo từng đợt kéo dài đến cuối đường. Hai chân tôi đã mỏi nhừ, từng bước đi đều không vững. Tôi không biết tìm nó ở đâu. Nếu có một gợi ý nào đó. Nếu có một cách nào đó.
Vấp chân phải gạch lót đường, tôi loạng choạng té, gục luôn dưới đất. Khát nước, đói nữa, và mệt quá. Nếu tôi đã vậy, thì nó đang như thế nào.
––– (Hai tiếng sau) –––
Trái ngược với nền đất thô ráp, tôi cảm nhận sự mềm mại sau gáy. Tôi đã ngủ bao lâu. Hay đã đến ngày mới rồi… Phải rồi, còn phải tìm Nhung nữa. Tôi phải–
– Dậy rồi à.
Giọng nói đó, tôi biết. Tôi mở mắt nhìn, thấy nhỏ đang xoa đầu mình. Bàn tay mềm mại do được chăm sóc kỹ lưỡng. Bắp chân mềm đang cho tôi gối đầu. Yên bình như trong mơ. Nếu không có gì xảy ra, tôi muốn được như vậy mãi.
Nhưng không thể đâu, không thể ích kỷ như vậy được.
– Về thôi, Nhung.
– Chờ đã.
Tôi vừa bật dậy thì bị nhỏ kéo nằm xuống. Ánh mắt nhỏ nhìn tôi không chớp, ánh mắt này tôi đã nhìn thấy, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.
– Cho tui hỏi một câu được không?
Tôi khẽ gật đầu. Nó thì cúi đầu xuống nhìn tôi.
– Ông có thích tôi không?
– Hả???
Vì quá ngại, tôi chỉ biết lẳng tránh. Tôi qua đầu sang nơi khác để tránh mặt. Nhưng mà… Liệu tôi có nên làm vậy. Tôi đã một lần lảng tránh, và lần đó cô ấy bỏ đi. Liệu tôi có may mắn gặp cô ấy như giờ. Nếu lại lần nữa, tôi sẽ không gặp lại nữa.
Tôi không muốn.
– C… có…
– Ra vậy.
Nhỏ đặt đầu tôi xuống đất, rồi đứng dậy. Tôi cũng bất ngờ mà lăn người ngồi dậy nhìn. Nó giơ hai cánh tay sang hai bên, rồi nhìn tôi.
– Chứng minh đi.
– Là sao cơ?
– Đè tui xuống đất đi, làm tui phải lòng ông đi.
Tôi đứng dậy theo, nhìn nó. Ánh mắt nó trông như đang mong chờ lắm.
Liệu bạn sẽ…
1. Thực sự nghe theo và đè nó xuống đất.
2. La nó do hành động thiếu ý tứ.
(Hướng đi: Lựa chọn 1 – 1)
Nếu tôi lại trốn chạy nữa. Nếu như lặp lại nữa, nhỏ sẽ chạy đi mất. Tôi không muốn thế, tôi muốn nó ở lại đây. Tôi luồn cánh tay vào và ôm nó. Người nó lạnh, như thể đã chờ hơi ấm của ai đó.
Tôi cẩn thận đặt Nhung xuống đất, do đang trong góc nên chẳng ai chú ý. Rồi tôi nhẹ nhàng đặt đầu xuống, nhưng vẫn giữ tay để kê. Rồi tôi lại ngẩn người do không biết làm gì tiếp.
Chắc do thấy tôi hơi ngập ngừng, nó cũng đánh trống lảng theo:
– Hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ?
– Hả… à… ừ…
– Sao thế, không định làm gì à?
Không, tôi nghĩ quá thôi, nó vẫn là nó, vẫn luôn tìm cách chọc quê tôi.
– Thôi được rồi.
Bỗng nó đẩy tôi ra. Chỉ biết ngồi dậy và nhìn chằm chằm dưới nền đất.
– Hoá ra tui khiến ông bận lòng vậy sao. Tui thích ông, nhưng không phải thế mà ông phải chiều theo ý tui. Nó khác lắm! Khác lắm!!!
Rồi nó khóc. Tôi ráng vỗ về nhưng nó gạt tay tôi ra, rồi lại nức nở thêm. Một lúc sau, nó đứng dậy đột ngột và chạy về cuối phố. Tôi theo nó nhưng không kịp được, tôi không có tố chất thể thao như nó.
Khi đến nơi, tôi chỉ thấy bụi bay tứ tung nơi công trình bỏ hoang. Nó bị công ty thầu bỏ do thiếu kinh phí. Và tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Công trình bị đổ sập, còn nó chạy về hướng này… Nơi này cách khá xa khu dân cư nên ít người qua lại, nhưng đừng vì thế mà qua mắt được tôi.
Số ‘114’ trên điện thoại tôi, và tiếng kèn khẩn cấp từ xe cứu hoả đã tới. Tôi chỉ tay về hướng công trình. Còn mình chỉ biết ngồi dựa vào gốc cây.
Một ngôi sao nhỏ chắc gì đã có ánh sáng thật. Khả năng cao nó chỉ là một hành tinh nhỏ bé may mắn có ánh sáng lọt vào khí quyển trái đất. Và đất đá sẽ trở lại với đất đá. Nếu muốn ngôi sao đó rơi xuống, chỉ còn cách phá huỷ nó. Nếu may mắn, mảnh vụn của nó sẽ hoá thành thiên thạch bay xuống trái đất.
Đồ ngốc. Sao lại chọn cách này chứ… Tôi muốn quay lại. Hoặc thậm chí xa hơn nữa cũng được.
(Hướng đi: Lựa chọn 1 – 2)
Chết tiết. Thấy tôi ngượng chín mặt, nó còn lấy ngón trỏ chọt chọt vào má trái tôi.
– Con gái con nứa! Biết giữ mình đi chứ.
– Ây da, tui có nói gì đâu… A! Hay ông đang suy nghĩ gì bậy bạ hả?
Tôi xoay người bỏ đi. Tôi đây không thèm quan tâm nữa.
Còn nó ôm lấy người tôi, không cho tôi đi.
– Mặt trời á, ông biết không? Nó thật đẹp và chói chang… Và tui luôn xem ông là mặt trời của mình.
Tôi im lặng nghe theo.
– Vậy nên cậu mặt trời ơi, đừng vì ngôi sao này mà thay đổi chính mình nhé. Vì ngôi sao này chỉ biết đi theo mỗi cậu thôi.
Tôi gỡ tay nó ra, xoay người lại và ôm chặt nó vào lòng. Tôi biết nó cần nơi để dựa vào. Vậy nên tôi sẽ bảo vệ nó. Tôi sẽ thành mặt trời của nó, lấy Nhật quyển của mình bảo vệ cô ấy.
– Về thôi. Tui biết một nơi dành cho hai chúng ta.
– Nhưng như thế…
– Chả sao cả. Tui vẫn là tui, muốn làm bác sĩ, và muốn bà nữa.
Kể từ hôm ấy, trên bảng tin xuất hiện tin hai đứa trẻ bị mất tích. Nhưng họ không biết bọn trẻ đã tìm được nơi mình thuộc về.
(Hướng đi: Lựa chọn 2)
Tôi không dám cho ông biết chuyện gì đã diễn ra, nên tôi sẽ đi tìm Nhung.
– Nhà chú ở đâu vậy? Con sẽ tìm nó.
– Nhà tao ở đâu mày hỏi làm gì?
Ông nói chuyện kiểu gì vậy.
– Thì Nhung nó mất tích thì ở quanh đó gần nhà… À! Hoặc là nhờ cảnh sát giúp.
– Mày nghĩ để mang tiếng vậy ai chịu không? Mày chịu không?
Bây giờ ba Nhung hoàn toàn khác với những gì tôi biết. Đó là giận quá mất khôn, hay thực sự trước giờ đều là giả. Có lẽ chỉ là giận quá thôi. Tôi cứ để một đến hai ngày là được.
––– (Một ngày sau) –––
Trong khi chờ ông hạ nhiệt, tôi cũng cần tự mình tìm kiếm nữa. Tôi đã nhờ ba tôi đi nói chuyện riêng. Còn tôi vì không biết nhà nên phải lên mạng tìm kiếm. Trước hết là lên mạng tìm những người mất tích trong khu phố.
Trên đó là một dãy danh sách, tôi bấm lọc từ hôm nay đến bảy ngày trước thì không có kết quả nào. Không có thông tin? Nhưng tôi tưởng ba Nhung đã biết nó mất tích từ tuần trước. Nếu có thông tin, tôi có thể lần ra địa chỉ nhà.
Khoan! Một tuần rồi mới đi kiếm? Ngay từ đầu nó đã vô lý rồi. Ông ta không báo cảnh sát? Nó thực sự là giận à.
––– (Một tuần sau) –––
Đã một tuần trôi qua, tôi không chịu được nên đã báo cảnh sát nhờ tìm người mất tích. Lúc nghe tin, ba Nhung còn hoảng loạn hơn, đi tìm tôi mắng chửi một trận. Nhưng tôi mặc kệ, con người đó tôi không thể thông cảm nữa.
Trên danh sách mất tích đã cập nhật tên Nhung.
––– (Một tháng sau) –––
Việc tìm kiếm bị đình trệ do không có manh mối. Những tờ rơi dán trên cột điện nay đã bám bụi và cũ kĩ. Không một gợi ý sao? Chẳng lẽ tôi làm nó giận đến thế?
Nếu nó quay lại, tôi sẽ xin lỗi, nhưng mà biết kiếm ở đâu giờ…
––– (Ba tháng sau) –––
Vẫn không một manh mối, ba tôi bảo tôi cứ học đi, việc này để người lớn lo. Thế nên tôi cũng đành từ bỏ mà lo học hành tử tế. Tôi vẫn còn trường lớp, núi bài tập bị trễ hẹn vẫn còn đó chưa xong.
Tôi cũng chả còn tâm trí để học, dù đã để điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng cứ mười phút lại bật lên liếc cái. Bởi tôi cầu mong một phép màu nào đó sẽ cho tôi tìm thấy cô ấy.
––– (Hai năm sau) –––
Tôi tốt nghiệp cấp ba, thi vào trường y danh tiếng của tỉnh. Nhờ những tháng ngày cố gắng hồi nhỏ, tôi vừa đủ khả năng để vào học. Thế mà hồi trước tôi đã ngỡ mình giỏi, mình biết hết mọi thứ về y. Có lẽ đó chỉ là ảo tưởng, là sự non nớt của trẻ mới lớn.
Tôi không có lời bào chữa. Có lẽ việc học đàn cũng rất khó, chỉ là tôi mới chạm được vài nốt đã phán dễ. Nếu tôi đánh lại nó, nhỏ có xuất hiện không?
Đùa thôi. Chả có phép màu nào vô lý thế.
––– (Tám năm sau) –––
Tôi được phân vào khoa nghiên cứu điều trị ung thư. Do chuyên ngành tôi học có liên quan đến ung thư máu. Mẹ làm dược sĩ, ba mở phòng khám, còn con làm nghiên cứu khoa y dược. Cái gia phả này khủng quá.
Giờ tôi chỉ biết nằm dài trên bàn chờ cho tế bào ung thư phát triển. Cứ mỗi phút lại ghi chép sự biến đổi. Chán muốn chết, với công việc cần sự kiên nhẫn. Nó cứ đơn giản là phân chia không kiểm soát. rồi mỗi một tiếng tôi lại cho thuốc điều chế vô.
Tiếng báo thức vang lên điểm 2 giờ 34 phút sáng. Tôi mang khẩu trang và đeo kính lên, mang bao tay vào, lấy mẫu thử ra và đổ ống nghiệm chứa thuốc vào năm khoang bên trên. Mẫu thử gồm mười khoang, năm khoang cho thuốc, năm khoang không. Sau đó so sánh sự biến đổi, thời gian phân chia, và sự chết đi của nhóm tế bào.
Tôi đưa mẫu thử vào lại, đặt báo lên 3 giờ 34 phút. Rồi tháo bộ giáp trên người xuống.
Ung thư là bệnh đã giết vô số mạng người, nhưng nguồn gốc lại xuất phát từ chính cơ thể họ. Nó về cơ bản là sự phân chia không kiểm soát của tế bào. Một tế bào bình thường sẽ chết đi, còn tế bào ung thư thì không, nó cứ phát triển không ngừng và tạo thành khối u. Khi phát triển quá lớn, nó sẽ di căn đến bộ phận khác, lúc này thì không cứu được nữa.
Tôi đang làm tại một viện nghiên cứu, nhiệm vụ của tôi là tìm hiểu và phát triển loại thuốc khắc chế ung thư không sử dụng phóng xạ. Phải, đó giờ ta luôn áp dụng hoá trị hoặc xạ trị, cả hai đều liên quan đến tia phóng xạ. Tôi cần tìm ra phương pháp an toàn hơn, rẻ hơn và phổ biến rộng rãi được hơn.
Tôi liếc nhìn tờ nghiên cứu, loại thuốc này chỉ giảm được thời gian phát triển khối u, nhưng nó cũng ảnh hưởng tế bào ung thư. Nếu tôi biết cách ngắm chuẩn xác vào nó thì… Mà nghĩ lại, con người cũng giống vậy thôi. Ra ngoài đường, ai biết kẻ đi kế bên là người tốt hay người xấu. Và dù trông thế nào, người tốt sẽ luôn thiệt thòi.
Cùng là tế bào với nhau, cùng là con người với nhau. Vậy mà đi giết chính cơ thể, giết chính xã hội mà mình đang sống.
Tiếng tinh từ điện thoại tôi. Điện thoại phát sáng với dòng thông báo từ ứng dụng tin tức tôi thường dùng. Kể về việc phát hiện xác chết dưới công trình. Như tôi nói đấy, một tế bào bình thường bị tế bào ung thư sát hại, hoặc chuyển nó thành một tế bào ung thư tiếp theo. Chính nó gieo rắc nỗi sợ cho cư dân.
Và điều tôi mới học được là sự ham muốn sống của ung thư. Phải đấy, vì tế bào bình thường sẽ chết đi, nhưng nó sẽ cố biến đổi gen và sinh sôi mãi mãi để không biến mất. Nếu tuân theo quy tắc, nó sẽ chết như bao tế bào khác. Nếu nó biến đổi, nó sẽ sống lâu hơn nhưng cơ thể con người cũng chết theo. Và khi cơ thể chết, nó đã sống cuộc đời quá đủ. Một tế bào đáng thương hay đáng trách? Chả ai quan tâm, vì chính con người cũng cần sống.
Nói vậy thôi, quy luật tự nhiên là quy luật tự nhiên. Hoàng đế Trung Quốc vì tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử mà làm ra thuốc súng. Con người đi tìm vinh hoa phú quý mà tàn phá trái đất. Sự phát triển phải đánh đổi bằng tài nguyên.
Nếu Nhung còn ở đây, có lẽ tôi không có công việc này, tôi sẽ chỉ là một bác sĩ bình thường ở khu phố. Vì hồi đó tôi không dám xa cô ấy. Tôi muốn là bác sĩ để thành kẻ thuê cô ấy biểu diễn, cho cô ấy một công việc ‘ổn định’… Hồi đỏ còn trẻ quá, ai dám giãi bày hết tâm tư, chỉ biết chôn nó vào một góc trong lòng.
Mà đợi một tiếng lận đấy! Tôi giơ tay cầm lấy điện thoại nghịch. Nói chung đọc báo để giải trí cũng lạ đấy, trông như ông cụ non. Giỡn thôi, biết đâu trên báo sẽ có tin tức về Nhung sao. Đã mười năm rồi.
– Trời ạ, xác chết bị đè dưới công trình mà là Nhung thì…
Câm mồm mày lại nào cậu bé, bớt nói những lời đó nào. Tôi lướt xuống dưới nội dung, học tìm thấy bên trong túi áo là một cuộn giấy viết dòng chữ: “Cậu là ánh mặt trời của tôi”. Giờ tôi không biết là mưu sát hay tự tử.
Nếu là tự tử thì do thất tình, nếu là mưu sát thì do cặp đôi bị người thứ ba phát hiện, vì ghen ghét nên mới ra tay thảm sát. Nhưng dù gì đã mười năm, cảnh sát cũng cần thời gian để xác minh thân phận.
Đọc báo đến đây thôi. Tôi không muốn đêm nay bị ác mộng đâu.
Mọi chuyện nên được kết thúc như thế. Nhưng có điều gì đó khiến tôi muốn quay trở lại. Về thời điểm nhỏ vừa biến mất. Bởi tôi thấy mình đang biến thành một tế bào ung thư.
Trần Ánh Dương (4 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 8637
bao nguyễn gia (1 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 170
dangyeuvaytroi :))
Linh Lung (1 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11200