Chương 14: Phật Nghìn Tay
Nghe thấy tiếng đập bàn, Lương Sinh vội chạy vào phòng của Bách Phúc.
“Không biết Bách công tử có gì không hài lòng với chúng tiểu nhân.”
Lương Sinh giờ khắc này đang vô cùng run sợ.
Người này là từ Khu Trung mà đến, động một ngón tay cũng thừa sức đem Phượng Hoàng cùng hậu trường của nó diệt sạch. Lỡ làm người ta phật lòng điều gì thì đúng là… không dám nghĩ đến.
“Ha ha… xin lỗi xin lỗi. Lỡ tay lỡ tay. Lương lão bản cứ trừ vào thẻ cho tại hạ.”
Bách Phúc gãi đầu ngượng ngùng cười. Trong lòng nghĩ: Ai ngờ phòng hạng sang mà chất lượng bàn lại kém như vậy, đập nhẹ một cái đã gãy.
Xin nhờ, một cái vỗ nhẹ của ngươi thì dù là bàn đá hoa cương cũng vỡ chứ nói chi đến cái bàn gỗ kia.
“Không sao không sao. Chỉ là mấy cái bàn bình thường. Đây là thẻ của công tử. Xin công tử đợi một lát, món ăn sẽ lập tức được dọn lên.”
Nói xong liền đem thẻ đặt vào tay Bách Phúc, không đợi hắn nói gì liền đi ra sai người đem bàn mới tới thay đồng thời nhắc nhở đầu bếp cấp tốc phục vụ, tuyệt đối đừng để vị trong căn phòng kia khó chịu.
Khoảng năm phút sau, lần lượt từng mĩ nhân đem món ăn bê lên xếp đầy trên bàn.
Nào là vịt quay, sủi cảo, tôm hùm, ghẹ hấp, tất cả đều là những món hảo hạng, thậm chí có không ít món kì là Bách Phúc chưa thấy bao giờ.
Một nữ tiếp viên xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh Bách Phúc đang chảy dãi nhìn các món ăn, dịu dàng nói:
“Công tử, để ta giúp ngài ăn.”
Tuy không biết thân phận Bách Phúc là gì nhưng chỉ cần dựa vào thái độ của Lương Sinh liền biết đây tuyệt đối là cây to, có cơ hội núp bóng tuyệt đối không thể bỏ qua.
“Được rồi, để ta tự xử lý.”
Bách Phúc phất tay, không hiểu sao trước sắc đẹp của mấy người này hắn không dậy nổi cảm hứng. Có lẽ là do trong ký ức của mấy lão già kia truyền cho hắn đã có quá nhiều mĩ nữ rồi. Hiện tại nhìn mấy người này hắn cảm thấy từ nhan sắc đến khí chất đều quá kém.
Cùng lúc này, một thanh niên bước lên tầng của Phượng Hoàng. Quần áo lấp lánh kim quang, tay đeo mấy chiếc nhẫn, mặt chỉ hận không thể đưa lên song song với trời. Một bộ dáng điển hình của tên thiếu gia nhà giàu bại hoại.
Lúc này Lương Sinh đang đi bên cạnh tên công tử này, miệng không ngừng khuyên:
“Bạch Minh công tử, người trong gian đó có thân phận không bình thường đâu, ngài đừng trêu chọc vào a. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngài phòng cao cấp khác ngay.”
Tên công tử tên Bạch Minh kia kiêu ngạo ngẩng đầu:
“Hừ, trong Liệt Nhật thành này không có ai có thể vượt mặt ta cả. Căn phòng ta dùng phải là phòng thượng hạng nhất, để ta vào đuổi tên đó đi. Ngươi yên tâm, có chuyện gì ta sẽ gánh cho, ngươi nên biết ca ca ta là thiên tài của Liệt Dương tông, dù trưởng lão cũng phải nể mặt ta mấy phần.”
“Khoan đã…”
Không đợi Lương Sinh nói gì, Bạch Minh đã giơ chân đạp cửa bước vào hô:
“Tiểu tử, bổn thiếu gia muốn trưng dụng căn phòng này, ngươi biết điều thì mau…”
Đang nói dở miệng thì Bạch Minh nhìn thấy một hình ảnh mà sau này hồi tưởng lại hắn vẫn cảm thán: Quá nhanh, quá nguy hiểm.
Trên bàn ăn bày khoảng năm mươi món ăn khác nhau, hàng trăm bàn tay đang không ngừng nhảy múa.
Nếu nhìn cẩn thận thì sẽ thấy đó là hai cánh tay đang di chuyển nhanh tới mức chỉ còn lại dư ảnh trên không trung. Kết hợp vào đó là cánh tay áo màu xanh nhạt đang phất phơ càng tăng thêm phần ảo diệu.
Trong đầu Bạch Minh và Lương Sinh lúc này chỉ hiện lên ba chữ: Phật Nghìn Tay
Hình ảnh tuyệt đẹp đó chỉ kéo dài trong ba giây thì dừng lại.
Khuôn mặt một thanh niên hiện ra. Những đĩa thức ăn trên bàn đã cạn sạch.
Thanh niên kia ngửng đầu nhìn Lương Sinh, không để ý đến Bạch Minh nói:
“Lương lão bản, dọn thêm được không?”
“Phật… A… Bách công tử xin đợi một chút.”
Lương Sinh vội vã quay người, lúc đi qua Bạch Minh còn đang ngây người hắn nói nhỏ:
“Người Khu Trung.”
“Hả??”
Bạch Minh nghe được hai chữ “Khu Trung” liền toát mồ hôi lạnh.
“Ta… ta vừa mới mắng một vị cường giả Khu Trung.”
Hiện tại Bạch Minh thật sự muốn tát vào cái bản mặt kênh kiệu của mình mấy cái.
Hắn có cuồng đến mấy, kiêu ngạo đến mấy thì vẫn biết cường giả Khu Trung là người có thể một chưởng đem cả Liệt Nhật Thành đánh nát. Nếu lời lỗ mãng vừa rồi của mình bị người trước mặt ghi nhớ thì không chỉ hắn mà e rằng cả gia tộc hắn đều khó sống nổi.
Bách Phúc lúc này mới để ý đến sự tồn tại của Bạch Minh, lòng thầm nghĩ:
“Trang phục dát vàng, tay đeo nhẫn ngọc, đi giày thêu long phụng, bộ dáng chỉ hận không thể viết lên trước người mấy chữ “Ta là người giàu” này.
Không lẽ là mấy tên thiếu gia bại hoại trong truyền thuyết.”
Bách Phúc lo lắng nghĩ
“Mấy người này tính tình kiêu ngạo, hậu trường vững chắc. Đánh em sẽ ra anh, đánh anh sẽ ra cha, đánh cha ra ông nội. Mà ta bây giờ đánh thằng em e rằng cũng khó.
Không lẽ mình dùng phòng này làm hắn khó chịu?”
Không thể phủ nhận khi nghĩ về vấn đề tiêu cực thì Bách Phúc suy đoán vô cùng chuẩn xác, không sai một chi tiết nào.
Khẳng định suy nghĩ của mình, Bách Phúc cười tươi nhìn Bạch Minh nói:
“Vị công tử này…”
“TIỀN BỐI THA MẠNG AAAAAA.”