Chương 30: Cháo gà
Bách Phúc từng là nhân viên rửa bát trong một nhà hàng nhỏ. Ở đó hắn được xem và học hỏi rất nhiều món ăn khác nhau. Hắn còn học được không ít kỹ thuật mà hắn cho là kỹ thuật bình dân mà đầu bếp nào cũng biết.
Có một điều Bách Phúc không biết, nhà hàng nhỏ mà Bách Phúc may mắn lọt vào làm việc là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới. Sở dĩ quán ăn nhỏ và không nhiều khách vì cái tên nó lưu truyền ra ngoài và cái tên trên bảng hiệu là khác nhau. Còn các vị khách đến ăn đều là những nhà thượng lưu có cả tiền lẫn quyền nên mới biết đến sự tồn tại của nhà hàng đó.
Nói cách khách, kiến thức nấu ăn mà Bách Phúc học lỏm được ở đó đều là kiến thức nấu ăn rất cao cấp.
Nếu một người bình thường sẽ biết đó đều là kiến thức khó. Nhưng Bách Phúc đâu có bình thường.
Ngày đó hắn nhìn và nghe chứ đâu làm theo người ta được. Khi đó hắn nghĩ là mình không có tư chất nấu ăn nên không bắt chước được cho dù là kiến thức “dễ”. Còn hiện giờ, tốc độ nhanh, trí nhớ tốt, hắn lại cho rằng mình có thể thực hiện chúng là điều bình thường.
Nói chung, hắn có khá nhiều kiến thức ẩm thực, nhưng lại nghĩ nó chỉ là căn bản vớ vẩn thôi. Cách suy luận không khác gì với sức mạnh của mình.
Lấy một ít gạo đổ vào một cái tô, đổ nước, cho ít muối vào tô để ngâm gạo.
Sau đó hắn thực hiện thái hành, tỏi, cà rốt… nói đúng hơn là mấy quả trông giống như vậy.
Đặt nồi hầm lên, thả con gà đã sơ chế cẩn thận vào nồi và luộc ở lửa khá lớn.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba phút sau, gà chí, mở nắp nồi.
Hương thơm nồng nàn từ trong nồi khiến Bách Phúc cùng đại thẩm không khỏi nuốt nước miếng.
Đem gà vớt ra, Bách Phúc đổ gạo đã ngâm vào nồi.
Bình thường phải ngâm gần một tiếng. Nhưng không biết là nhờ loại gạo này đặc biệt hay nhờ loại nước chất lượng, chỉ ba phút gạo đã đạt tiêu chuẩn để nấu.
Trong khi nấu cháo, Bách Phúc lấy ra một con dao phay có hình một con rồng trên cán cùng sống dao. Bách Phúc thì thấy bình thường nhưng vị đại thẩm lại có cảm giác run rẩy trước con dao kia. Không phải vì sợ hãi, mà là vì tôn kính. Con dao tỏa ra khí thế của một con rồng thực thụ, vượt lên mọi chúng sinh.
Bách Phúc đặt con gà luộc lên thớt, tay nhẹ lướt.
Con nhẹ tách từng khúc xương của con ra, không hề có một mảnh xương vỡ nào bay ra.
Sau khi lọc toàn bộ thịt ra, con dao tiếp tục cắt từng miếng thịt gà thành dạng sợi to.
Cả quá trình diễn ra chưa đến một phút.
Trong mắt đại thẩm, con dao chỉ là lướt trên không trung với tốc độ không tưởng, còn con gà lần lượt biên thành những sợi thịt mềm mại, hương thơm tỏa ta càng nồng nàn.
Bách Phúc cố làm với tốc độ hợp lý, không quá nhanh hay quá chậm làm ảnh hưởng tới thịt. Hơn nữa vì kỹ năng còn chưa cao, hắn chỉ dựa theo các bước mà đầu bếp trong nhà hàng kia từng làm mà bắt chước thật chậm.
Sơ chế xong con gà, Bách Phúc bắc nồi cháo ra, múc ra hai cái tô lớn, cho thêm hành thái và chút tiêu rồi xếp thịt gà lên trên.
Đặt một tô cháo trước mặt đại thẩm, Bách Phúc nói:
“Cháo Gà, mời quý khách.”
Đại thẩm còn chút ngơ ngác nghe Bách Phúc nói liền giật mình tỉnh lại.
“Vâng vâng.” Bà cầm chiếc thìa lên định ăn thì Bách Phúc lại nói.
“A khoan đã. Đại thẩm đợi chút. Lần đầu nấu, hương vị có thể không tốt, để tại hạ ăn thử đã.”
Đại thẩm nghe vậy liền cười nói:
“Ha ha… Không sao không sao. Ta rất đói, cho dù không ngon ta cũng ăn hết.”
Nói xong không đợi Bách Phúc nói gì liền ăn thử miếng cháo đầu tiên.
Cả người bà chững lại.
Bách Phúc hồi hộp hỏi:
“Có phải rất tệ…”
“Soạt”
Không đợi Bách Phúc hỏi xong, đại thẩm đã xúc lần thứ hai, rồi lần thứ ba…
Cứ như vậy, chẳng biết từ lúc nào tô cháo gà đã thấy đáy.
Vớ tờ giấy ăn lau miệng, đại thẩm thở phào thoải mái:
“Bách lão bản, cháo gà của ngài quá ngon. Ta cảm giác mình vừa hồi sinh vậy. Ta có thể cảm giác rõ máu trong người mình đang lưu thông mạnh mẽ, cơ thể như khỏe khoắn lên nhiều.”
Bách Phúc thấy vậy liền thở phào cười:
“Thật may quá. Ta còn lo nó quá dở, xem ra vẫn còn may. Ha ha”
Nói rồi hắn rút một thẻ định vị đưa cho đại thẩm.
“Đây là thẻ định vị của quán. Tại hạ không ở cố định một nơi lâu. Tuy khó có thể có cơ hội gặp lại, nhưng hãy coi như một món quà kỷ niệm cho người khách đầu tiên của Quán Ăn Di Động.”
Đại thẩm cười cười cầm lấy tấm thẻ định vị.
Cả người bà sáng lên. Bộ quần áo rách rưới biến mất, thay vào đó là một bộ trang phục xa hoa, phía trên có hình một cành đào.
Cả người bà toát ra khí chất cao quý. Bà mỉm cười:
“Bần đạo là tứ trưởng lão của Hoa Đào Viên, tên Hồng Liên. Có duyên gặp lại.”
Nói rồi bà bế đứa trẻ đang hăng say ngậm bình sữa bay đi.
Bách Phúc ngớ người nhìn bà bay đi rồi ngồi xuống ăn thử một miếng cháo.
“Hương vị cũng không tệ. Tay nghề của mình khá đó chứ. Thật không ngờ vị khách đầu tiên lại là một người hóa phàm. Ta sướng nha.”
Cứ thế, một thanh niên lặng lẽ ngồi ăn cháo trong cái ngõ nhỏ, chờ cho màn đêm qua đi.
Trên bầu trời, bà lão bế đứa trẻ lướt nhẹ nói:
“Tiểu Long, thật không ngờ lần hóa phàm này lại giúp ta nới lỏng cánh cửa đột phá tới Khai Thiên cảnh. Bỏ chút tài sản để du lịch Khu Ngoại thật không lãng phí.”
“Sữa rất ngon” Đứa trẻ lí nhí nói rồi lại tiếp tục uống chai sữa Bách Phúc đưa.