Dưới chân họ là mặt nước hồ trong đến khó tin. Thậm chí có thể nhìn thấy được một vài loài cá nhỏ đang tung tăng bơi lội bên dưới mặt hồ này. Mà màu sắc cây cầu họ đang đi cũng trong vắt đến mức khiến cho nó gần như hòa cùng màu với mặt nước hồ. Một màu trong vắt khiến cho cả nhóm giống như đang đi trên chính mặt hồ nước này vậy. Cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Dạ Nguyệt hiện giờ luôn cười tươi nhìn Hồng Long. Cô ấy thật sự đang rất rất vui vì lần đầu tiên rời khỏi thành G.O mà đã được đi đến một nơi đẹp đến vậy. Chuyến đi này quả thật đã không uổng phí với cô ấy. Hồng Long thấy Dạ Nguyệt vui vẻ như vậy thì cậu ta cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Dạ Nguyệt có thể vui vẻ được như vậy xem ra cũng là một điều tốt.

Trước mặt họ là con đường dẫn đến lâu đài chính của thành phố, nơi đức vua Thủy Tinh thành cư ngụ. Cùng với ông là rất nhiều hoàng thân quốc thích cũng ở trong đó. Thủy Tinh thành là ngôi thành theo chế độ quân chủ. Tức là đức vua có quyền hành quyết định toàn bộ ngôi thành này. Ông ta muốn ai sống thì người đó sẽ sống, muốn ai chết thì người đó sẽ không sống nổi. Nhưng cũng may mắn là đức vua Thủy Tinh thành vốn được xem là một kẻ khá nhân ái. Thế nên dân chúng ở đây cũng hiếm khi nào lên tiếng than phiền về ông. Ngoài ra ông cũng có mấy người con. Trong đó tam hoàng tử là kẻ mà ông cảm thấy tin tưởng nhất, có quyền hành gần như cao nhất ở thành Thủy Tinh này.

Người dân trong Thủy Tinh thành cũng khá là thân thiện. Khi cả nhóm đi qua, họ nhanh chóng tránh ra hai bên đường để nhường đường cho họ đi. Thế nhưng trên mặt họ vẫn hiện hữu nụ cười rất tươi. Bất chợt cả đám cũng cười lại đáp trả họ. Tuy nhiên, Phong Lam vẫn cảm giác có chuyện gì đó thật không ổn ở thành phố này. Thế nhưng cậu ta lại không thể nghĩ ra được điểm không ổn là ở đâu. Nếu như có Phi ở đây thì hay quá rồi. Biết đâu với khả năng chiêm tinh thuật của cậu ta thì có thể hiểu được cảm giác không ổn đó là gì rồi. Cậu ta đành phải dằn lòng tò mò của mình lại. Dù sao thì nếu có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn có thể ứng biến được mà.

Cùng với thời gian họ đi sâu vào Thủy Tinh thành, luồng sát khí kia luôn theo dõi họ cũng dần tiêu biến một cách bí ẩn. Tuy không phải là biến mất hoàn toàn nhưng luồng sát khí ấy không thể tìm ra được nữa. Thôi thì cứ xem như nó đã biến mất hoàn toàn đi.

Màu trời cũng dần chuyển sang sắc vàng cam thật đẹp. Có vẻ như đã sắp tối rồi. Phi ngước lên nhìn trời đôi chút rồi quay qua Tuyết Liên:

– Giờ em muốn đi tiếp để đến được Thủy Tinh thành hay là ở lại đây qua đêm.

Tuyết Liên ừm ờ đôi chút rồi đáp:

– Em nghe nói Thủy Tinh thành là ngôi thành đẹp nhất. Mà điều khiến nó đẹp hơn nữa chính là vào buổi ban đêm. Hay là mình tìm chỗ nào đó có thể quan sát được Thủy Tinh thành vào ban đêm đi anh.

Phi cười nhẹ rồi gật đầu:

– Được rồi, chiều theo ý em vậy.

Tuyết Liên cười thật tươi rồi ôm chặt lấy tay Phi. Cả hai dần dước đến bên biên giới Thủy Tinh thành, nơi có một ngôi thành hoàn toàn bằng thủy tinh đang dần được thắp sáng trong khi màn đêm buông xuống.

Cùng vào lúc đó, ở một nơi cách họ rất xa. Trong một vương điện khổng lồ hoành tráng. Màu cam của ánh chiều tà đang dần buồng xuống, bao phủ cả tòa thành khổng lồ này. Một người vận bộ giáp màu đen kịt đang ngồi chiễm chệ nhưng suy tư trên chiếc ngai vàng cũng khá là khổng lồ. Đôi mắt hắn ta vô cùng sắc bén và mang theo đó là cảm giác uy vũ của một kẻ đế vương đã chinh chiến nhiều. Bên cạnh ngai vàng của hắn ta có một thanh kiếm màu đen kịt u ám nằm khá là trỏng trơ. Thế nhưng nếu để ý kỹ thì thanh kiếm đó nằm ở vị thế vô cùng thuật tiện nếu như người ngồi trên ngai vàng kia muốn rút ra. Cán thanh kiếm ấy có một con mắt lâu lâu lại chớp chớp mấy cái khiến cho người ta cảm thấy thật yêu dị. Mà trên vỏ kiếm cũng xuất hiện những đường nét nổi lên hệt như những sợi gân, lâu lâu lại vỗ nhẹ vài cái. Thanh kiếm này thật sự khiến cho người ta có cảm giác khiếp sợ vô cùng, nó giống như là một sinh vật còn sống hơn là một thanh kiếm. Hai bên, phía sau ngai vàng có hai thị nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng hầu hắn ta. Hai người này cũng thuộc dạng trăm người có một, thật là tuyệt sắc mỹ nhân khó có thể tìm được. Thế nhưng hai người họ đang đổ mồ hôi ròng ròng. Nguyên nhân bởi vì trong cung điện hiện tại có những luồng khí vô cùng bá đạo chèn ép hai người bình thường ấy.

Phía trước mặt ngai vàng của hắn có ba người đang đứng như đợi lệnh. Một kẻ vận y phục như một tên công tử, thế nhưng nếu là kẻ có nhãn lực thì nhìn qua hắn phải giật mình kinh ngạc. Từ người hắn phát ra một uy thế bễ nghễ thiên hạ, chỉ kém người đang ngồi trên ngai vàng kia một chút mà thôi. Trên tay hắn có cầm một cuốn cổ thư đã gần như rách nát. Thế nhưng từ cuốn cổ thư kia cũng phát ra vẻ huyền hoặc kỳ bí khó có thể hiểu được. Trên cổ thư có khắc bốn chữ theo kiểu chữ cổ đã từ rất lâu rồi không xuất hiện trên thế giới này: Thời không cổ thư. Mà tên đó tuy giống như đang đứng đợi lệnh, thế nhưng đôi mắt hắn không rời khỏi cuốn cổ thư kia chút nào.

Một người khác vận chiến bào màu vàng rực, tuy nhiên họa tiết trên chiến bào đó lại ánh lên một nét huyết tinh điên cuồng. Có vẻ như bất kỳ ai nếu như chỉ nhìn đến thôi cũng sẽ trở nên điên dại ngay lập tức. Hắn ta tuy còn khá trẻ, nhưng đôi mày sắc cùng với một vết thẹo dài trên mặt khiến cho hắn trông khá đáng sợ. Đây hẳn là một vị tướng vô cùng mạnh mẽ. Từ người hắn phát ra uy thế của một vương giả trong vương giả. Một uy thế khiến người ta nghẹt thở. Sau lưng hắn có một thanh kiếm khá bình thường màu bạc trắng tinh. Thế nhưng thanh kiếm này lại phát ra mùi huyết tinh nồng đậm khiến người khác cảm thấy như: chỉ cần thanh kiếm đó lóe lên thì không máu chảy thành sông là không chịu dừng lại vậy.

Người cuối cùng lại vận pháp bào với hai màu đen trắng. Trước ngực hắn có ấn ký hình thái cực. Điều lạ là hình thái cực này liên tục xoay tròn với tốc độ chậm chạp. Trên trán hắn lại xuất hiện chữ vạn màu vàng sáng rực rỡ. Chữ vạn này liên tục phát ra ánh vàng nhu hòa bao bọc lấy cả người hắn. Đôi mày sắc lẻm, khuôn mặt điển trai nhưng cũng mang theo vẻ âm hiểm vô cùng. Trên tay hắn cầm một cây trượng đen hình thù quái dị. Cây trượng này nếu nhìn sơ ngang giống hệt như những gốc cây khô bên đường không khác chút nào cả. Thế nhưng cây trượng hắn cầm lại phát ra tử khí chết chóc nồng đậm. Bất kỳ ai cũng có thể cảm giác thấy luồng tử khí ấy đang trực chờ câu hồn đoạt phách người khác vậy. Cả người tên này phát ra ba luồng khí thật sự không ăn khớp với nhau chút nào. Chữ vạn trên đầu hắn tỏa sinh cơ nồng đậm, nhu hòa bao bọc. Thái cực âm dương trước ngực hắn thì giống như đại đạo tự nhiên, không sinh không tử, giao hòa bình dị. Cây trượng kỳ dị trên tay hắn lại tỏa ra tử khí vô hạn, nuốt chửng vạn vật. Tên quái nhân này đúng là kiểu người không thể có người thứ hai được. Quá nhiều thứ không kết hợp được lại kết hợp ngay trên thân thể hắn. Gọi hắn là quái nhân hay kỳ tài đây, điều này thật sự khó nói.

Lúc này, người ngồi trên ngai cất giọng mệt mỏi:

– Ngươi nói là bọn người được gọi là Tiểu Quỷ đã đến được Thủy Tinh thành rồi sao?

Người thư sinh cầm cổ thư chậm rãi ngước mặt lên đáp:

– Vâng thưa điện hạ. Theo tin tình báo từ Thủy Tinh thành thì bọn chúng đã đặt chân vào thành rồi. Có lẽ hiện giờ đang được tiếp đãi bên trong lâu đài.

Giọng người trên ngai vàng vẫn đều đều phát ra:

– Còn Ngân Linh, ngươi có tin tức gi từ cô ta?

Người cầm cổ thư chưa kịp lên tiếng, tên quái nhân ba thứ kết hợp kia đã đáp lời với giọng nói âm dương quái khí kỳ dị, mà âm thanh trong lời nói của hắn vang vọng lúc xa lúc gần vô cùng khó hiểu. Nó hệt như âm thanh được phát ra từ cửu u địa ngục:

– Ngân Linh hiện đang ở trong Thủy Tinh thành. Nếu như ngài muốn thì đầu của đức vua Thủy Tinh thành sẽ được hạ xuống trong đêm nay.

– Không! Ta muốn xem tiếp màn kịch phía sau. Ngươi hãy bảo với cô ta là vẫn theo kế hoạch cũ mà hành động. Lần này không được phép thất bại, phải phá hỏng cơ đồ Thủy Tinh thành đồng thời đổ tội cho bọn nhóc kia.

Người vận chiến bào vội hành lễ, giọng nói hắn ta sang sảng vang vọng khắp cả căn phòng:

– Thưa điện hạ. Thuộc hạ muốn đi đến Thủy Tinh thành giúp đỡ Ngân Linh hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Người ngồi trên ngai thờ ơ phất phất tay:

– Không cần. Ngươi cũng biết tính Ngân Linh rồi đấy. Ngươi theo giúp thậm chí cô ta sẽ chẳng cảm kích ngươi đâu.

Người vận chiến bào nhẹ lui xuống vài bước. Người ngôi trên ngai vàng đưa mắt nhìn qua tên âm dương quái khí:

– Tử Địa, ngươi cho người gọi Tử Nhân về.

Tên âm dương quái khí vâng dạ eo éo rồi vội vàng lui xuống. Người ngồi trên ngai vàng tiếp tục:

– Gọi đội Ẩn khách ở Thủy Tinh thành. Tùy thời tiếp ứng cho Ngân Linh.

Người vận chiến bạo ngạc nhiên:

– Nhưng người vừa mới nói…

– Ngươi là kẻ có tình ý với Ngân Linh. Nếu như để ngươi đi tiếp cô ta thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ngươi cứ yên tâm, sau chuyện này nếu cô ta có thành quả tốt thì ta sẽ hạ lệnh kết hôn cho hai ngươi.

Người vận chiến bào vội vàng quỳ xuống:

– Cảm tạ điện hạ. Thần nguyện suốt đời trung thành với điện hạ.

Người ngồi trên ngai vàng khoát khoát tay ra hiệu lui xuống. Người vận chiến bào nhanh chóng rời khỏi đại điện. Người thư sinh kia ngạc nhiên:

– Người làm vậy chẳng phải…

Người ngồi trên ngai cắt ngang câu nói của hắn:

– Ta biết ý ngươi nói gì. Ta tự có quyết định. Lui xuống đi. Thực hiện theo những gì ta nói.

– Thuộc hạ tuân lệnh.

Nói xong hắn ngay lập tức lui xuống. Đại điện hiện giờ chỉ còn người ngồi trên ngai vàng và hai cô thị nữ xinh đẹp. Hai cô gái này đã gần như muốn quỵ xuống. Đối diện với những luồng khí bá đạo như vậy có ai mà chịu nổi với một thời gian lâu cơ chứ. Ngay khi người cuối cùng vừa rời khỏi cung điện. Một trong hai người thở nhẹ ra một cái. Thế nhưng tiếng thở này đối với người còn lại hệt như một hồi chuông báo tử. Ngay tức khắc cô gái khi thở xong. Một luồng khí đen u ám như muốn nuốt chửng vạn vật sinh linh ngay lập tức hiện lên bao trùm lấy cả tòa vương điện khổng lồ. Thế nhưng nó cũng ngay lập tức biến mất hệt như chưa từng tồn tại. Thứ còn tồn tại chỉ là xác hai cô thị nữ nằm trên mặt đất. Biểu hiện thân thể của họ không có vẻ gì là bị tổn thương. Chỉ trừ khuôn mặt vốn xinh đẹp của họ trở nên nhăn nhúm ghê gợn. Giống như họ đã từng gặp phải chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp trước khi chết vậy. Tên ngồi trên ngai vàng vẫn điềm tĩnh ngồi đó. Bầu trời lúc này đã chuyển dần vào đêm.

Lúc này Phi và Tuyết Liên đã đến được biên giới Thủy Tinh thành. Trước mặt họ là khung cảnh thơ mộng đến ngẹt thở. Từ Thủy Tinh thành, ánh sáng chang hòa của những ánh đèn trong thành phát ra khiến cho nó trở nên lộng lẫy gấp bội phần. Bầu trời đầy sao có thể thấy được rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Đâu đây xa xa có tiếng ầm vang của những dòng thác bạc trắng xóa liên tục vang lên không dứt. Mặt hồ Thủy Tinh thành xạ lên ánh sáng thánh khiết nhu hòa như bao bọc cả Thủy Tinh thành lại vậy. Nếu như dưới ánh nắng buổi sáng, Thủy Tinh thành đẹp đến mỹ lệ thì dưới bầu trời đêm, không còn từ nào để diễn tả được ngôi thành này nữa. Quá đẹp, quá hoành tráng, quá sức tưởng tượng của con người. Ánh sáng nhảy múa trên mặt hồ xinh đẹp. Thủy tinh lấp lánh phát ra những dãy màu sắc đẹp lộng lẫy. Những vì tinh tú trên cao điểm xuyến cho bức tranh Thủy Tinh thành một nét huyền bí cùng mỹ lệ. Tuyết Liên cùng Phi cũng chỉ biết đứng đó há hốc mồm trước vẻ đẹp trước mặt họ. Thật sự có cảnh đẹp đến vậy sao. Họ còn không tin vào mắt mình nữa là. Tuyết Liên ấp úng:

– Có… có thật là em đang chứng kiến một cảnh đẹp đến mê hồn vậy không hả anh?

– Hình như mình đang mơ đấy em.

Phi cũng không tin vào mắt mình. Cậu ta lấy tay dụi dụi mắt vài cái như muốn nhìn rõ hơn. Thế nhưng càng nhìn rõ hơn thì cậu ta càng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Thủy Tinh thành trước mắt. Đây có thật là vẻ đẹp mà con người có thể thực hiện được hay không. Thậm chí, có thể là mẹ thiên nhiên thực hiện công trình này thì cũng không mỹ lệ đến vậy. Ngôi thành này quá đẹp, nó thu hút toàn bộ ánh mắt của những người mới vừa đến nơi này. Cả Tuyết Liên và Phi đều chỉ còn cách đứng trố mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp này mà thôi.

Cùng lúc Phi và Tuyết Liên đang đứng trố mắt chiêm ngưỡng Thủy Tinh thành thì nhóm Bạch Hàn đang được tam hoàng tử chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn. Cùng với tam hoàng tử còn có nhị hoàng tử và bát hoàng tử. Đức vua hiện đang vẫn còn nằm trên giường bệnh, thế nhưng ông cũng đã đỡ hơn được đôi chút rồi. Không hiểu vì lý do gì mà sau khi tam hoàng tử trở về thì bệnh tình của ông đã thuyên giảm hơn rất nhiều. Và cũng không hiểu vì lý do gì mà ông vội vàng phong tước hiệu quận chúa cho Hải Yến. Điều này khiến cho cả triều đình ai cũng đều ngạc nhiên không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên có những người muốn hỏi ông, thế nhưng lấy lý do bệnh tình ông vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục nên họ vẫn chưa có thể hỏi được.

Tam hoàng tử đứng lên nâng cốc rượu lên cao:

– Chúc mừng quận chúa Hải Yến.

Những người còn lại trong tròng tiệc đều vội vàng đứng lên nâng cốc chúc mừng cho Hải Yến. Cả Bạch Hàn, Phong Lam, Tôn Giang, Hồng Long và Dạ Nguyệt cũng đều đồng loạt đứng lên chúc mừng Hải Yến. Chỉ có Bạch Hàn là đưa đôi mắt bình thản lạnh lùng liếc nhìn tam hoàng tử. Cậu ta biết có chuyện gì đó sắp xảy ra, thế nên cậu ta muốn biết chuyện tiếp theo sẽ là gì.

Sau khi mọi người nâng cốc chúc mừng Hải Yến. Buổi tiệc chính thức được khai mạc. Có một vài người đến bắt chuyện với nhóm Bạch Hàn. Có một vài người đến chúc mừng Hải Yến. Duy chỉ có tam hoàng tử đứng từ xa nhìn thẳng về phía Hải Yến đang nắm tay Bạch Hàn. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười nhếch mép:

– Cứ nắm tay, cứ tình tứ đi. Rồi ngươi sẽ vẫn là của ta thôi Hải Yến à.

Lúc này, có một vài người đã bước lại gần bên tam hoàng tử. Bọn chúng trên tay cầm ly rượu vừa lắc vừa nói:

– Người thật sự là có tình ý với con bé đó sao. Ta thấy con bé đó cũng bình thường thôi mà.

Một người khác cười khinh miệt người vừa nói rồi cất tiếng:

– Ngươi chẳng hiểu gì cả. Hoàng tử của chúng ta không hẳn là thích. Chỉ là cái cách chinh phục con mồi thôi. Có đúng vậy không hoàng tử.

Nói xong, hắn quay qua nhìn tam hoàng tử cười cười. Tên tam hoàng tử cũng chẳng thèm quan tâm đến lời hắn nói. Cặp mắt của hắn ta chỉ cứ tập trung vào một mình Hải Yến mà thôi. Một tên khác trong bọn huých trỏ tên vừa mới cất tiếng trêu trọc:

– Này, ngươi thấy con bé kia thế nào.

Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn đến Dạ Nguyệt đang thẹn thùng đứng khép nép bên cạnh Hồng Long. Tên được huých trỏ cười cười:

– Được đấy. Dáng chuẩn. Ngươi thật có con mắt nhìn. Thế nhưng cô ta lại đi chung với một tên cục mịt như vậy sao ta thấy giống như thiên nga đi với con ếch xấu xí vậy nhỉ.

Vốn khoảng cách của hai bên cũng không xa. Câu nói này là hắn muốn nói cho Hồng Long nghe. Với cá tính nóng nảy của Hồng Long thì sao cậu ta nghe xong câu này mà chịu đựng được cơ chứ. Nắm tay của Hồng Long phát ra những tiếng răn rắc. Thế nhưng cũng nhờ Dạ Nguyệt đứng kế bên luôn nắm tay cậu ta, đồng thời cô ấy liên tục lắc đầu nhìn Hồng Long nên cậu ta mới không giận quá mất khôn. Tên Tôn Giang thì vẫn đang tìm tòi vài món ngon để thưởng thức nên cậu ta không để ý đến tình thế hiện giờ. Thế nhưng Phong Lam thì đã nhận ra được, không khí trong phòng này đang trở nên căng thẳng. Cậu ta nhanh chóng bước lại gần Hồng Long:

– Bình tĩnh Hồng Long. Cậu không chơi nổi với cái bọn ở đây đâu. Dù gì thì đây cũng là một nơi xa lạ. Nên bình tĩnh chút.

Hồng Long hít một hơi thật sâu, cậu ta gật đầu:

– Được rồi, tớ sẽ bình tĩnh. Nhưng nếu như bọn chúng làm gì quá thì tớ không nhịn đâu.

Phong Lam gật đầu rồi thở dài. Nếu như cậu ta đứng ở tình huống của Hồng Long thì cậu ta sẽ làm sao. Cậu ta thật không dám chắc là cậu ta có thể bình tĩnh nổi không.

Một trong ba tên kia thấy bên Hồng Long không có động tĩnh gì thì cười lạnh. Một tên cất tiếng:

– Có vẻ như bọn chúng sợ chúng ta thì phải.

Một tên khác phụ họa theo:

– Nói cũng đúng. Dù gì thì chúng ta cũng là con cháu của vương tộc mà. Không sợ sao được.

Thấy bọn chúng nói vậy, một trong số hai vị hoàng tử còn lại ở đây là bát hoàng tử vội vàng đi đến. Đây là một chàng trai thấp bé. Thế nhưng mặt cậu ta lại khá điển trai và hiền lành. Cậu ta bước vội đến bên cạnh Hồng Long:

– Xin lỗi các vị. Dù sao các vị cũng là khách quý ở đây. Bọn họ vốn cũng chẳng coi ai ra gì. Ta xin thay mặt họ tạ lỗi cùng các vị.

Nói xong, bát hoàng tử nhanh chóng hành lễ khiến cho Hồng Long cùng Phong Lam giật mình vội vàng đỡ cậu ta dậy.

– Xin ngài đừng làm vậy, bọn tôi vốn cũng chẳng nghĩ gì đâu.

Bát hoàng tử mỉm cười gật đầu cảm ơn. Thế nhưng ngay lúc đó, sau lưng họ đã phát ra tiếng nói:

– Coi bát hoàng tử của chúng ta kìa. Hành lễ xin lỗi với một đám sâu mọt. Thiệt là…

Cùng với giọng nói đó, một cánh tay đã nhanh chóng nắm lấy tay của Dạ Nguyệt:

– Nàng có thể không đi với bọn chúng. Bọn chúng vốn chẳng có gì. Nàng đi với ta sẽ được sống trong nhung lụa. Nàng thấy sao?

Dạ Nguyệt hoảng sợ nhanh chóng rút tay ra khỏi tay tên đó rồi cô ấy chạy vội đến nấp sau lưng Hồng Long. Hồng Long đưa đôi mắt rực lửa nhìn tên đó:

– Ngươi làm gì đó?

– Nhị ca, người đừng làm vậy. Thật sự không nên.

Thì ra tên nắm tay Dạ Nguyệt là nhị hoàng tử. Hắn ta sau khi nghe xong câu nói của bát hoàng tử thì hắn liền quát lên:

– Bát đệ, chuyện của ta từ bao giờ đến lượt đệ lên tiếng vậy?

– Không phải nhị ca à… thật ra…

Bạch Hàn lúc này đã bước đến vỗ vỗ vai bát hoàng tử vài cái:

– Cảm ơn ngài, bát hoàng tử. Nhưng chuyện này tôi nghĩ ngài nên không can dự vào thì hơn.

Sau câu nói của Bạch Hàn, nhị hoàng tử đã cười phá lên:

– Ngươi… ha ha ha… ngươi lấy tư cách gì mà đòi so sánh với ta. Thứ sâu mọt như ngươi…

Chưa nói hết câu, chưa cười sảng khoái, cả thân người tên nhị hoàng tử đã bị bắn văng vào vách tường sau lưng. Người đánh hắn đứng sừng sững uy nghiêm ở đó, cánh tay hừng hực phát ra ngọn lửa đỏ thẵm. Ba tên vốn đứng cười xem kịch nãy giờ cũng vội vàng xanh mặt. Bọn chúng chạy vội đến đỡ lấy nhị hoàng tử. Những tên lính gác cũng nhanh chóng lao đến định bắt Hồng Long. Tôn Giang nhanh chóng bước đến đứng kế bên Hồng Long sẳn sàng xuất chiến. Thế nhưng ngay vào lúc này, một kẻ giống như thái giám chạy vội vào phòng ăn:

– Tất cả mọi người nghe lệnh của đức vua.

Ngay lập tức những kẻ có quyền thế có mặt trong phòng vội vàng quỳ xuống. Bạch Hàn lưỡng lự đôi chút cũng quỳ một chân xuống nghe lệnh. Hồng Long chậm chạp thu lửa trên tay lại rồi cũng quỳ một chân xuống.

– Đức vua có lệnh. Quận chúa Hải Yến có công trong chuyện giúp cho đức vua phục hồi sức khỏe và tinh thần. Nay ta ban lệnh ghép hôn cho quận chúa Hải Yến và tam hoàng tử Thủy Tinh thành Phần Thác. Không có bất cứ điều gì được hỏi thêm.

Sau khi tên thái giám đọc xong, hắn ta nhanh chóng bước đến chỗ Hải Yến đang ngơ ngác nâng cô ấy dậy rồi bắt tay liên tục:

– Chúc mừng quận chúa. – Rồi hắn quay qua tam hoàng tử đang bước dần đến – Chúc mừng hoàng tử.

Tam hoàng tử đưa tay ra bắt mấy cái với tên thái giám. Rồi hắn nhẹ nhàng ôm chầm lấy Hải Yến:

– Cảm ơn trời, cuối cùng phụ vương đã ban hôn rồi. Cảm ơn em.

Bất chợt, Hải Yến chỉ biết đứng đó ngơ ngác để cho tam hoàng tử ôm lấy mình. Bạch Hàn quỳ dưới đất lẩm bẩm:

– Thì ra là vậy? Có vẻ như, ngươi đã có ý đồ từ trước rồi nhỉ?

Nói xong, cậu ta chậm chạp đứng dậy nhìn thẳng vào tam hoàng tử:

– Giờ ngươi buông cô ấy ra được rồi đó.

Tam hoàng tử nhếch mép cười lạnh:

– Cô ấy sắp là vợ của ta, ngươi có tư cách gì bảo ta như thế.

Hồng Long bước nhẹ đến nắm nhẹ lấy vai Bạch Hàn:

– Ngày trước là tớ, giờ là cậu. Nếu cậu muốn cứ kêu tớ. Tớ sẽ giúp đến cùng.

Tam hoàng tử chỉ cười lạnh liên hồi. Những người khác trong phòng vẫn còn ngơ ngác vì lệnh của đức vua. Duy chỉ có nhị hoàng tử đang ôm miệng máu hét lên:

– Bắt lấy bọn chúng. Bắt lấy bọn chúng cho ta.

Những ngọn giáo nhọn hoắc ngay lập tức chỉa tới người cả nhóm. Họ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn quanh một lượt. Nếu như hiện giờ họ phản kháng thì những mũi giáo kia sẽ đâm tới họ ngay tức khắc. Họ có nên phản kháng hay không. Câu trả lời thật khó nói.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vượng Nguyễn Đức Trường Lộ Cô Hành Tường Vi Khánh Đan Manjuu San Dao Phuong Thanh Thiên Nhân Trường Bùi Thị Chi San và 183 Khách

Thành Viên: 28578
|
Số Chủ Đề: 4812
|
Số Chương: 16179
|
Số Bình Luận: 34319
|
Thành Viên Mới: Chi San