Lạc Tuyết dành một tháng dưỡng thương của bản thân để vẽ thêm một vài điệu múa mang nét cổ đại lẫn hiện đại. ‘Trong cương có nhu, trong nhu có cương’ điệu múa như vậy càng thu hút người đến xem, Lạc Tuyết nhìn bản vẽ còn đang dở dang mỉm cười.
Chỉ cần thêm bản nữa là đủ hai trăm điệu múa rồi, Tiêu Tương tỷ nhìn thấy chắc sẽ vui lắm đây!
Những gì cô có thể làm, chỉ có như vậy thôi. Lạc Tuyết nhìn cách Tiêu Tương chiêu mộ nhóm người ca múa, luôn đưa ra nhiều ý tưởng mới trong việc trang trí đại sảnh Xuân Phong Lầu cũng như hoàn thiện các điệu múa hơn cùng với cô thì cô cũng biết Tiêu Tương là một người rất tài năng. Lạc Tuyết tin chắc Tiêu Tương sẽ cải thiện những điệu múa này càng ngày càng đặc sắc hơn nữa, khiến cho Xuân Phong Lầu vang danh khắp thiên hạ. Sau này người nào cũng sẽ biết đến Xuân Phong lầu là nơi biểu diễn ca vũ đệ nhất mà không phải là một nơi mua vui cho người khác.
Dùng nghiên mực chặn lại các bản vẽ, Lạc Tuyết đột nhiên ngã người tựa ra ghế thở dài.
Cô cảm thấy thật tội lỗi khi ‘đạo vũ’ của các lão sư hiện đại, nhưng Tiêu Tương là người giúp đỡ cô nhiều nhất khi cô đến nơi này. Nếu không làm gì đó thì cô không thể nhẫn tâm mà rời đi được, vì vậy cô muốn trở thành tội đồ ‘đạo vũ’ để trả ơn Tiêu Tương. Nếu như bị định tội dưới Địa Phủ, cô cũng không dám oán than.
“Này!!!”
“Á, ngươi có bệnh hay không chứ? Hét bên tai ta làm cái gì?!” Lạc Tuyết ngoáy ngoáy lỗ tai mình, trừng mắt nhìn lão ngoan đồng chết tiệt Mặc An.
“Ngươi mới có bệnh! Ta kêu ngươi rất nhiều lần, ngươi lại không đáp lời, ta còn tưởng ngươi bị ác ma bắt mất rồi cho nên mới sử dụng cách này. Vậy mà ngươi không những không biết ơn còn mắng ta bị bệnh?!”
“…”
Lạc Tuyết đuối lý rụt cổ lại nghe Mặc An oán trách, còn may có người đến gõ cửa phòng cô, nếu không bản thân Lạc Tuyết cũng không biết phải nghe Mặc An oán trách đến bao giờ.
“Mời vào.”
“Mộc Hương làm phiền Hoa Phi công tử dưỡng thương, mong công tử tha thứ.” Gương mặt Mộc Hương áy náy mỉm cười gượng thi lễ* với Lạc Tuyết.
“Mộc Hương cô nương mau đứng lên, mau đứng lên.” Lạc Tuyết làm động tác mời, không dám nâng Mộc Hương đứng dậy.
Đùa sao, hiện tại cô lấy thân phận là nam nhân đó!
“Đa tạ.”
“Không biết hôm nay Mộc Hương cô nương đến chỗ ta là có chuyện gì sao?” Lạc Tuyết rót cho Mộc Hương một chén trà.
Mộc Hương tiếp trà, nhấp một ngụm uống, hít sâu lấy can đảm cho bản thân.
“Một năm trước Mộc Hương đạt được danh hiệu hoa khôi thì có không ít người cầu thân, lúc ấy nghĩ thời điểm vẫn chưa đến vì vậy đã nói lời cự tuyệt. Dạo gần đây Xuân Phong Lầu càng lúc càng khấm khá, Mộc Hương biết Xuân Phong Lầu có được ngày hôm nay là nhờ có Hoa Phi công tử chỉ dẫn rất nhiều. Lễ hội hoa đăng lần trước cũng nhờ Hoa Phi công tử giúp bọn tỷ muội chúng ta có suy nghĩ cởi mở hơn, không lo nghĩ về vấn đề của bản thân…”
Hóa ra Mộc Hương có ý định muốn hoàn lương, Lạc Tuyết nắm bắt trọng điểm, vẫn im lăng lắng nghe Mộc Hương giải bày.
“Sau hôm lễ hội hoa đăng bảy ngày, có ba người đến cầu thân… Không biết Hoa Phi công tử có thể giúp đỡ cho Mộc Hương không?” Mộc Hương khẩn thiết* nhìn Lạc Tuyết.
“Chuyện này…” Lạc Tuyết nói giữa chừng, nheo mắt đăm chiêu* nhìn chén trà.
Ý của Mộc Hương không cần nói cũng đã rõ, nếu là chuyện khác thì Lạc Tuyết chắc chắn sẽ cố hết sức mình để giúp nhưng chuyện hôn nhân cả đời Mộc Hương, Lạc Tuyết không dám làm bừa.
Cổ đại không giống với hiện đại, nữ nhân ở hiện đại nếu cảm thấy hôn nhân không tốt đẹp hoặc không vừa ý mình, có thể lựa chọn ly hôn; nhưng nữ nhân cổ đại lại không giống như vậy, bọn họ suốt đời lấy chồng làm trời làm đất, dù hôn nhân không hạnh phúc thì cũng không dám hé một lời, nữ nhân ở nơi này nếu bị hưu hoặc là lưu lạc, kiên cường sống tiếp, cũng có thể tái giá nhưng rất ít người có thể làm được, hoặc… chỉ có thể chết.
Lạc Tuyết chưa nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ hỏi về ba người đến cầu thân Mộc Hương.
Người thứ nhất là phú thương, đã từng hưu thê ba lần, tuổi tác có chút lớn hơn so với Mộc Hương. Khi gặp mặt, hắn nói lần đầu nhìn thấy Mộc Hương liền muốn thành thân với nàng, hơn nữa còn thề thốt chỉ có một phu nhân là nàng, không lập thiếp thất.
Chỉ có một phu nhân là nàng, không lập thiếp? Nghe cảm động thật đấy, nhưng cũng quá giả dối rồi.
Nam nhân có trách nhiệm là một người thuộc phái hành động, chứ không phải hứa hẹn thề thốt nói xuông tai như một tra nam*.
Hưu thê những ba lần mà còn dám thề thốt chỉ có mình phu nhân là nàng? Không lập thiếp thất? Ai tin? Ai tin?
Xếp vào loại tra nam, loại!
Người thứ hai là một danh môn công tử* ở Nam Châu, đến cầu thân Mộc Hương làm bình thê, hắn nói chỉ cần nàng ấy gả cho hắn thì hắn nhất định sẽ yêu thương, bảo bọc, muốn cái gì cũng được.
Lạc Tuyết bày vẻ mặt như ăn phải ph*n, người này không biết lấy tự tin ở đâu ra vậy chứ! Nói chuyện giống như Mộc Hương chắc chắn sẽ chọn hắn vậy.
Lại liếc nhìn biểu cảm thái độ của Mộc Hương khi nói về người này, Lạc Tuyết âm thầm tặc lưỡi* thở dài.
Hắn có tự tin là đúng rồi, dù sao rất ít người có thể chống được cám dỗ của vàng bạc và danh vọng.
Nhưng nếu Mộc Hương đến nhờ cô giúp đỡ thì cô sẽ tận tình giúp đỡ nàng ấy, người này… phải loại thẳng tay không thương tiếc!
Người cuối cùng từng là binh sĩ, bây giờ đã giải ngũ lấy buôn bán rau củ quả làm nghề chính. Hắn gặp Mộc Hương ở lễ hội hoa đăng, cũng từng cứu Mộc Hương khỏi bọn người có ý xấu; theo như điều tra từ nơi hắn sống, con người chất phác, thật thà ngay thẳng nhưng không phải người ngốc. Khi biết Mộc Hương là người Xuân Phong Lầu, không do dự nhiều về quá khứ của nàng ấy vẫn muốn đến cửa cầu thân, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Thấy chưa, thấy chưa, đây mới chính là người mà các cô nương nên chọn!
Từng là binh sĩ vì đất nước mà chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào; hiện tại giải ngũ vẫn không dựa vào lương bổng của triều đình mà sống an nhàn, dù không còn trẻ nhưng còn chí, muốn lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Đây mới thực sự là nam nhân có trách nhiệm!
Hơn nữa không do do dự dự khi biết thân thế của Mộc Hương giống như ông chú già tra nam với tên mặt trắng kia.
Nếu như hắn vẫn còn phụ mẫu thì Lạc Tuyết cực phân vân, sợ rằng phụ mẫu hắn không chấp nhận Mộc Hương khi biết nàng ấy là người của Xuân Phong Lầu. Nhưng có lẽ ông trời cũng muốn tác hợp bọn họ lại với nhau, thế mà phụ mẫu hắn đã tạ thế* cách đây vài năm trước.
Đúng là ý trời mà, cô đây chỉ có thể thuận theo ý trời thôi.
Duyệt, duyệt, duyệt!
***
*Thi lễ: Lễ chào người khác của người xưa.
*Khẩn thiết: Khẩn cấp và tha thiết, mong chờ có sự đáp ứng ngay lập tức.
*Đăm chiêu: Có điều đang băn khoăn, bận tâm suy nghĩ.
*Tra nam: Là từ Hán Việt nhằm để chỉ những thể loại nam giới có nhân cách xấu xa, lưu manh, cặn bã và thường xuyên lừa gạt tình cảm của chị em phụ nữ.
*Danh môn công tử: Người trong dòng họ có quyền thế, có tiếng tăm.
*Tặc lưỡi: Bật lưỡi kêu thành tiếng, biểu lộ ý không hài lòng nhưng đành bỏ qua cho xong chuyện.
*Tạ thế: Đồng nghĩa với chết, đây là cách nói lịch sự hoặc dùng với những người đáng kính.
Kiếm Xu Mưu Sinh (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9101
Cảm ơn nhiều nha ~
Cũng cảm ơn bạn vì đã theo dõi truyện của mình!
Ly Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 16
có chút tặng bn
Ly Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 16
hay quá tác giả ạ