“Hoa Phi công tử cảm thấy thế nào?” Sau khi nói rõ lai lịch nàng đã thuê người điều tra, Mộc Hương ngồi ngay ngắn chờ nghe lời khuyên từ Lạc Tuyết.
“Ngược lại, ta muốn hỏi Mộc Hương cô nương cảm thấy ba vị này như thế nào?” Lạc Tuyết không đáp lời mà hỏi ngược lại, mặc dù trong lòng cô đã có quyết định nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của Mộc Hương một chút rồi mới đưa ra lời khuyên.
“Mộc Hương cảm thấy danh môn công tử cũng khá thích hợp.”
Ài, biết ngay là thế mà.
Không trách được…
Rõ ràng Mộc Hương thiên về vị công tử văn chương, tuấn tú, giàu có quyền quý, đặc biệt còn biết ăn nói; phú thương tuy cũng không phải thiếu thốn vàng bạc nhưng hắn cũng từng hưu thê ba lần, đủ biết hắn không phải một người tốt, hơn nữa lại quá già, so với Mộc Hương hai mấy thì lớn hơn gần hai mươi tuổi; Binh sĩ giải ngũ mặc dù không giàu có quyền quý bằng danh môn công tử và phú thương, nhưng hắn ít nhất sẽ lo cho Mộc Hương một đời bình an, không cần lo về cơm áo, tranh giành phu quân giữa các thiếp thất như tên mặt trắng nọ.
Nhưng tại sao Mộc Hương không nhìn thấy hắn tốt đây?
Chẳng lẽ chê hắn là một người học võ thô lỗ, không biết ăn nói như tên mặt trắng?
Hay là chê hắn nghèo không bằng hai người trước?!
Hoặc là nàng ấy tự có chủ trương riêng của mình…
“Mộc Hương cô nương đã có chủ ý của mình, tại sao lại cần đến ta giúp? Nếu cảm thấy hắn thích hợp thì trực tiếp gả qua là được rồi không phải sao?” Lạc Tuyết nhấp một ngụm trà, không vội nói quan điểm của mình ra mà vẫn bình tĩnh hỏi tiếp.
Mộc Hương đặt chén trà xuống, nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Tuyết mỉm cười: “Danh môn công tử nhìn bề ngoài như toàn tâm toàn ý, tình cảm kiên định nhưng Mộc Hương lăn lộn trong Xuân Phong Lầu cũng không phải ngày một ngày hai, ánh mắt nhìn người vẫn có.”
“Cho nên?” Lạc Tuyết nhíu mày không kiên nhẫn.
Người cổ đại đúng thật là… Tại sao lại cứ thích nói vòng vo làm gì cơ chứ?
Nghe một chút là nhức hết cả đầu, nghi ngờ trí thông minh của cô sao?!
Hừ, cần gì phải nghi ngờ, trí thông minh của cô đúng là không dùng được… Nhưng đó là đối với người cổ đại thôi, đối với người hiện đại thì cô vẫn rất thông minh!
Mặc An vô tình nghe được suy nghĩ của Lạc Tuyết “…”
Trí thông minh không được ngươi còn kiêu ngạo cái rắm a!!!
“Theo như điều tra, phía sau chính thê của vị công tử này có quyền thế rất hùng hậu, ngay cả gia tộc bên công tử cũng phải e dè vài phần. Mặc dù trong viện của công tử còn có vài vị tiểu thiếp và nha hoàn thông phòng; nhưng công tử vẫn sủng ái nhất vẫn là chính thê của mình, hầu như là hữu cầu tất ứng, không dám ho he dù chỉ một lời.”
“Mặc dù danh môn công tử hứa cho ta vị trí bình thê, nhưng một người thân cô thế cô như ta sao có thể đấu lại chính thê của hắn đây? Vì vậy ta rất do dự, không biết làm sao cho tốt nên mới đến làm phiền Hoa Phi.” Mộc Hương không tiếp tục dùng kính ngữ nữa, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng Lạc Tuyết.
Dù sao nếu tính tuổi thật, Lạc Tuyết còn nhỏ tuổi hơn Mộc Hương năm tuổi.
Hiện tại Mộc Hương không dùng kính ngữ đối với cô cũng không có gì quan trọng.
“Tỷ còn do dự cái gì, cửa danh môn vọng tộc cũng giống như hoàng cung của thiên tử vậy, sâu không thấy đáy a. Hơn nữa không nhất thiết phải là danh môn công tử thì mới được đúng không? Vẫn còn ông… nam nhân phú thương cùng vị binh sĩ giải ngũ kia cơ mà, theo ta thấy vị binh sĩ giải ngũ khá tốt.” Lạc Tuyết cũng không muốn nói chuyện phải dùng kính ngữ nữa, thật sự là quá mệt mỏi nha.
Xém chút nữa là để lộ ra bản thân mình thiên vị rồi, cũng may là ngừng lại đúng lúc không để nàng ấy nghe thấy được gì.
May thật…
“Tốt sao…” Mộc Hương thì thầm.
[Phàm nhân đúng thật là phiền phức, có chút chuyện nhỏ này cũng phải suy nghĩ thật lâu.] Chỉ có mỗi lúc làm đồ ăn mới không phiền phức như vậy!
Lạc Tuyết nghe thấy âm thanh của Mặc An vang lên trong đầu, cô quay đầu nhìn sang. Không biết có phải do cô nhìn lầm hay không, lão ngoan đồng Mặc An này hình như mập lên một vòng?
[Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nam bao giờ à?!] Mặc An nhanh chóng ăn hết viên kẹo đường to bằng nửa người ôm trong tay.
Ai biết tiểu nha đầu này có nhìn chằm chằm đồ ăn của hắn hay không, phòng bị trước vẫn hơn.
“…”
Lạc Tuyết xoay đầu không thèm để ý đến Mặc An, ánh mắt liếc nhìn Mộc Hương vẫn đang thẫn thờ chờ đáp án từ nàng; Mộc Hương lựa chọn thế nào thì cô cũng sẽ không ngăn cản.
Cuộc đời của bản thân mỗi người không người nào có thể quyết định được, tất cả đều là do mình tự lựa chọn.
Ngươi muốn nghe lời khuyên từ người khác, nhưng đến phút cuối người lựa chọn vẫn là ngươi không phải sao?
Đã là tự mình lựa chọn, dù là đúng hay sai, là hạnh phúc hay đau khổ thì ngươi cũng phải cắn răng đi đến cuối cùng!
Ông trời cho ngươi sinh là một con người, ngươi phải biết sống có trách nhiệm với bản thân mình, với sự lựa chọn mình đưa ra!
***
Tác giả có lời muốn nói: Tự dặn lòng phải sống có trách nhiệm, làm chuyện gì cũng phải đưa ra lựa chọn đúng đắn để bản thân mình sẽ không hối hận trong tương lai.
Cố lên!