Phần 2: Review cảm nhận cá nhân sau khi đọc tác phẩm:
Cảm nhận của mình được góp nhặt qua từng ngày mình đọc và xem lại tác phẩm. Mình có cảm nhận bài review cảm nhận cũng như một bài tản mạn cảm xúc cá nhân của bản thân vậy. Từ lúc bắt đầu review cảm nhận của cá nhân, mình sẽ chuyển xưng hô từ “mình” sang thành “tôi” để nghe nghiêm chỉnh hơn chút nhé.
———-
“
Tâm trạng tôi những ngày đọc lại tập tản văn đôi khi trở nên trùng xuống. Những dòng chữ vẫn không có gì thay đổi cả, thứ thay đổi là chính cảm xúc của bản thân tôi khi đọc những bài văn tản mạn. Đối với mỗi người, tại từng thời điểm, có đôi khi nó chẳng có nghĩa lý gì, nhưng cũng có đôi khi ta thấy họ rơi lệ. Ta sẽ chẳng thể hiểu tại sao bản thân ngày xưa cũng có thể khóc khi đọc những dòng chữ mà hiện tại ta cảm thấy nó chẳng mang lại được cảm xúc gì cả. Đó chính là những dòng tản văn. Nó là nơi gửi gắm những cảm xúc, với người này là vô nghĩa, còn với người kia lại đằng đẵng như đã vẽ ra cả một cuộc đời. Hay thường thấy chỉ là một khoảnh khắc, một giai đoạn. Ánh trăng ấy tròn nhất và đẹp nhất, có lẽ vì đó là lúc lòng ta yên tĩnh nhất để ngắm trăng.
”
Tôi cảm thấy nặng lòng sau những ngày đọc những bài tản văn để review, vì nó không giống một thể loại nào tôi từng review cả. Nếu một câu truyện là một sự rõ ràng và gay cấn, đọc nhiều lần thì dần dà quen thuộc và dễ dàng có thể để ý, săm soi đến những chi tiết ngoài lề. Thì một bài tản văn, lại không biết nói thế nào cho tròn. Nó không gay cấn, không rõ ràng, nó mơ hồ và cứ chầm chậm trôi, như tôi chưa từng đọc qua những con chữ ấy. Nhưng tôi biết được nó đã đi qua tâm hồn tôi, bởi những dấu chân của nó còn đó, và gió đã mang mùi hương của nó pha vào cảm xúc để rồi khuấy động tâm hồn tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc review một bài tản văn, à, vì nó như tiếng gió nói, nó đọng lại sâu trong tâm tôi hơn những tác phẩm truyện. Dù rằng hỏi tôi nó đã kể những gì, thì dường như chẳng có gì cả. Tôi thấy những con chữ, dấy lên những cảm xúc, nhưng không nhìn thấu được câu chuyện mà tác giả đã trải qua. Tản văn dành cho người đọc để nắm bắt cảm xúc. Nhưng lại chỉ dành câu chuyện cho chính tác giả. Như một bức tranh vậy, tôi có thể nói cho bạn rằng nó vẽ rằng trong một ngôi nhà có một người đang thu mình lại. Nhưng rồi bạn có hình dung được bức tranh đó và ánh mắt nhìn vào màn đêm tăm tối ấy không? Có lẽ tôi nói vậy, bạn sẽ hiểu. Tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt họ, nhưng không hiểu câu chuyện đong đầy trong đó. Vì nó vốn chẳng gắn với tôi.
Ta nhìn qua một lần và cảm xúc khiến bức tranh dậy lại. Nhưng nếu ta lại quan sát bức tranh ấy một lần nữa, thứ cảm xúc kia liệu có còn nguyên như ban đầu? Mỗi lần một cảm xúc nghe có vẻ thú vị, nhưng nó quyến luyến và sẽ chẳng thể tìm lại được loại cảm giác đã từng được cảm nhận. Bạn có thấy nó đâu đó quanh đây, nhưng nó có lẽ đã đi rồi.
Một bài tản văn có một phân loại riêng, nhưng ấn tượng nhất đối với tôi, chính là những bài gắn với mục Thì thầm. Nó mang hương gió biển nhưng lại có vị của đất, nó mặn đắng nhưng đôi khi lại ngọt ngào. Nó chỉ thì thầm khe khẽ, nhưng lại không biết đã đọng lại thật sâu trong tâm ai. Tôi cảm nhận được, vì tôi thấy bóng mình trong đó, khẽ thì thầm những điều không tưởng, nhưng tôi chẳng bao giờ lưu nó lại cả. Nhiều khi ta chẳng thể hiểu bản thân đang đọc gì, có lúc sẽ cố gắng hiểu, có lúc lại vội vã đọc qua rồi lại quay về với cuộc sống bộn bề. Nhưng cũng có những khi, ta nắm bắt được dòng cảm xúc ngay từ những dòng đầu tiên…
Từng bài tản văn mà tác giả viết, có khi là dòng cảm xúc chỉ thoáng qua mà bạn muốn lưu lại, cũng có khi chỉ là những con chữ cứ tuồn ra như nước. Ý tưởng rất đẹp, nó cũng là điều tôi mơ ước lâu nay, nhưng lại không hoàn thành được. Tôi không biết vì sao bản thân vẫn chưa đặt bút, chỉ là cảm thấy sợ hãi điều gì đó. Đó là lí do khiến tôi phân vân mãi trong những giây phút đầu tiên muốn review tác phẩm. Tôi cũng muốn ghi dấu lại những thứ đã và đang tồn tại của bản thân. Không có gì mới lạ, không gì thú vị. Êm đềm đọng lại những thứ đáng quý. Phải chăng chính tôi không đủ dũng cảm, vì cảm xúc của tôi nó thật lạc lõng, và toàn những màu tối. Chẳng có thướt phim nào lưu giữ cuộc đời ta cả, còn ta thì tự tìm cách nhìn lại cảm xúc của mình, nhưng có gì tốt nếu bức tranh đậm màu u ám. Đợi đến lúc nào đó đã già, đã thay đổi, ta nhìn lại và có khi bật cười vì bản thân thật ngốc nghếch. Sao cũng được, nó đều tô vẽ khiến đời ta nhiều màu sắc hơn. Cũng ghi dấu với cuộc đời này rằng ta đã từng có mặt. Như chính tác giả nói, nó thật vô nghĩa. Nhưng cuộc đời không phải hầu hết đều vô nghĩa sao? Có nhiều sự tồn tại, có nhiều thứ phát triển, hình thành và phá vỡ, để lại và vụt mất. Toàn bộ kết quả đều không còn gì sau ngần ấy thời gian. Nó chỉ có nghĩa ở điểm nhất định. Và tất nhiên tôi không phủ nhận cuộc sống này. Vì nó chỉ có nghĩa tại thời điểm nhất định, mỗi con người chúng ta đều sống hết mình cho vòng đời của mình và đôi khi là của vài người khác. Nhưng ta nhận thấy, dường như tất cả những điều có nghĩa đều gọp lại thành một sự vô nghĩa lớn nhất. Có lẽ tôi sẽ có cho bản thân một tập tản văn riêng, vì tôi hi vọng nó rồi sẽ có những màu sáng hơn, dù rằng nhiều lần tôi đã tự hỏi bản thân sẽ là lúc nào cho cái đặt bút…
Tôi rất thích ý nghĩ ở những phần Đánh dấu của tác giả: lưu giữ những khoảnh khắc mông lung, tách biệt khỏi cuộc sống bộn bề để sống trong thế giới của bản thân… Chúng ta sống một cuộc sống tưởng chừng như rất ý nghĩa, nhưng lại không nhận ra mọi thứ xung quanh đều rất mông lung. Chỉ khi ta cảm nhận được nó đang ăn sâu vào cuộc sống ta để tâm, thì ta mới nhận thấy nó mơ hồ cỡ nào. Nhưng có lẽ nên như vậy, bởi nếu thấy cuộc đời mông lung quá thể, ta làm sao có thể sống? Đôi khi ta mở cuộc sống của chính mình, nhưng ta chẳng thể đắm chìm quá lâu trong đó, vì con người ta là một cá thể độc lập nhưng lại sinh hoạt xã hội là chủ yếu. Ta vào đó, để nhìn nhận những thứ mơ hồ một cách rõ ràng nhất…
P/s: Cảm ơn đã ghé qua. Hi vọng nhận được góp ý từ các bạn.