Review tác phẩm “Tập tản văn Cho những ngày trầm” của tác giả Are Huỳnh
Người review:Yêu Vân Tu Lăng
*Chú ý: Mình chia bài thành 2 phần với phần 2 nằm ở tệp thêm vào bài này ở bên dưới nhé.
Phần 1: Review về văn phong, mạch cảm xúc và câu văn, từ ngữ, chính tả:
Mỗi bài tản văn đều mang lại một cảm xúc riêng biệt, nên mình đã cố gắng đọc nhiều lần để soát lỗi chính tả, câu cú; và nhận xét về văn phong của tác giả. Mình tách ra ở phần này vì không muốn gọp chung những thiếu sót, nhận xét, bình phẩm vào cùng cảm nhận của mình.
Văn phong của tác giả rất mới lạ, từ ngữ đặc biệt dồi dào. Có lẽ cũng chính vì lối viết tản văn không giới hạn cảm xúc, câu cú nên khiến cho mình đọc cảm thấy bài tản văn rất đẹp. Nó đẹp từ những ngôn từ hoa mĩ, đến những cốt truyện mơ hồ. Như một người cận thị nhìn ánh đèn thành phố vậy, sẽ luôn thấy nó đẹp và lung linh hơn những con người nhìn rõ. Từ những thứ ta đã đọc được và rồi hình dung, ta khiến cho bản thân phát huy được trí tưởng tượng phong phú của mình. Những dòng dẫn dắt thật nhẹ nhàng nhưng cứ chứa đọng một thứ gì đó đang sắp bùng cháy khiến cho tâm mình khi đọc đôi lúc hơi run lên. Nhưng nó cũng nhanh chóng khiến ta quay về lại với cảm xúc tĩnh lặng để mặc cho tưởng tượng ra sao. Có thứ gì đó sắp dâng trào nhưng chợt chỉ là cảm xúc của ta mà thôi.
Tuy văn phong của tác giả rất đặc biệt, mạch văn cũng lôi cuốn, nhưng vẫn có những thiếu sót. Lỗi chính tả ở phần Thì thầm (2): “…Dù sao này họ có ra sau đi nữa…” sửa thành “…Dù sau này họ có ra sao đi nữa…”. Hay ở bài Đánh dấu (1): “Cánh cổng trường…” thay thế cho “Cách cổng trường…”. Cũng ở bài tản văn này, mình có góp ý đôi chút về câu cú cho phù hợp hơn: “…, có ai chú ý đến quần áo của mình…” nên chỉnh sửa thành “…, nào có ai chú ý đến quần áo của mình…” vì ở đây đang dùng lối văn phủ định. Nên để vậy vì ban đầu đọc vào có hơi lủng củng. Có một từ mình không chắc tác giả dùng từ đúng không, đó là ở Thì thầm (3): “…biển người hờn hợt…”, mình thấy nên dùng từ “hời hợt” có lẽ thích hợp hơn. Ở bài Thì thầm (5): “… bao nhiêu phần là thật? hay sự trống trải…”, bạn quên viết hoa đầu câu. Ở Thì thầm (6), có lỗi chính tả như: “mái ton” hay từ “tươi rót” ở phần “Nắng tắt…”; vì trong bài “Nắng tắt…” nhân vật là nữ nên sẽ tốt hơn nếu chi tiết “…vỗ về gã say men…” thành “kẻ” hoặc là “người”. Và có một điều hơi thiếu logic ở phần “Nếu chỉ còn một ngày để sống…” đó là nếu cơ thể thối rữa và sinh giòi thì không thể chỉ qua một ngày đã thành hiện trạng như vậy. Mình để ý thấy tác giả hay có những lỗi nhỏ vì đánh máy, như ở phần “Cửa tiệm trời sao…”: ở đoạn hoa anh đào “…vì lí tưởng mà quyết từ…”, đánh máy nhầm “tử” thành “từ”. Ngoài những thiếu sót cơ bản như vậy ra thì có thể đánh giá tác phẩm khá hoàn chỉnh, tác giả rất để tâm chỉnh sửa cho tác phẩm của mình. Và mình có để ý thấy là các câu văn đều được tác giả trau chuốt rất đẹp ở những tập Thì thầm và Đánh dấu. Nó hoa mĩ và gợi hình rất tốt.
Lối cảm xúc ở từng bài đều tách biệt với nhau, nên mình thường phải đọc 1 – 2 bài một ngày, không thể đọc liền mạch một lần, vì nhiều quá, chồng chất cảm xúc lên nhau khiến bản thân cảm thấy rất khó chịu và như căng cứng vậy. Nói vậy không có nghĩa là mạch cảm xúc có vấn đề, mà mỗi bài đều có hướng cảm xúc riêng và mang lại một hương vị riêng. Các bạn có thể theo dõi và cảm nhận điều đó, nó nhẹ nhàng với những bài Thì thầm và Đánh dấu nhưng có những bài với Câu chủ đề lại khá bùng cháy. Nó có thể còn nữa, nhưng cũng có khi đã kết thúc tùy thuộc cách cảm nhận. Với mình, nó vẫn còn tiếp diễn mãi…
Xanh Lam (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Cảm ơn chú Ong xinh xắn đã ghé qua nha Mình có đọc tập đấy nhưng nội dung hơi kinh dị quá nên không dám đọc nhiều
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Yêu đọc kĩ, chữa kĩ đến từng câu chữ, review rất có tâm nha!
Có chương ng trầm cảm mà chặt đầu để trong nhà ấy, truyện đấy hay!