- Nhận Xét Và Góp Ý Cho Truyện Minamoto no Rebellion Của Saga
- Tác giả: Thuấn DC
- Thể loại:
- Nguồn: Thuấn DC
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.345 · Số từ: 1262
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
Nhận Xét Và Góp Ý Cho Truyện Minamoto no Rebellion Của Saga
–//–
Sau khi lướt qua ba mươi chương truyện, cảm nhận đầu tiên của tôi về truyện này là: Nội dung chưa đủ, kết cấu rời rạc, chỉ để giải trí thôi cũng khó.
Tôi không nghĩ là mình quá khó tính khi đưa ra những nhận định như vậy, tôi thấy được tác giả đã cố gắng đặt nội tâm cho nhân vật nhưng việc xây dựng các tình huống và diễn biến vụng về đã phá hỏng tất cả. Ngay từ ban đầu việc khởi nghĩa chỉ với mấy đứa trẻ đã là điều hư cấu, dù thêm bớt vào những thất bại, tìm kiếm sự trợ giúp hay những bất ngờ thì việc cố gắng giữ nguyên đội hình đó đã là một sự sai lầm.
Thật ra tôi rất thích những cốt truyện đơn giản, cả những câu chuyện được đơn giản hóa, nhưng đối với truyện này, ở lĩnh vực chính trị, quân sự thì làm như thế sẽ mang đến tác dụng ngược. Những điều đơn giản là những điều vốn phải như thế, bị áp bức ắt sẽ phát sinh đấu tranh, nhưng điều cần thiết bị bỏ qua ở đây là thời gian, với những mốc thời gian được nhắc ra trong truyện thì thật sự chỉ là sự tự huyễn của tác giả mà thôi.
Hư cấu là một điều được cho là bình thường trong môi trường tiểu thuyết hiện nay, cả ở những câu chuyện đời thường cũng vậy, miễn là nó dừng lại ở mức tiếp nhận được. Tôi mừng vì trong truyện này không dùng quá nhiều sự hư cấu nhưng thật tiếc khi phải nhận định rằng, dù ít thì sự hư cấu đó đều dùng sai và tạo ra những cảm giác tệ cho câu chuyện.
Tôi không chắc điều mình cảm nhận là đúng, điều đó còn phụ thuộc vào đối tượng độc giả mà truyện nhắm tới nữa. Cũng tạm gác lại cái nhìn tổng thể ở đây, tôi sẽ đi sâu vào nội dung từng phần trong tác phẩm này để làm rõ hơn về quan điểm của mình.
Về bối cảnh, chỉ nhắc đến sự chuyển tiếp các triều đại nhưng chưa chỉ ra được mốc thời gian cụ thể. Nó đã không phải là mối bận tâm nếu tác giả không đề cập đến ‘bom’, ‘váy’, ‘hacker’,… trong khi kiếm và võ thuật là thứ chi phối sự thắng bại của một cuộc chiến. Nói theo cách chủ quan thì nó thật hỗn loạn, mà nguyên nhân ban đầu là do bối cảnh quá mơ hồ. Nếu nhận định theo cách khách quan hơn, có lẽ tác giả đang thử đơn giản các chi tiết, đưa những thứ gần gũi ở hiện tại để người đọc dễ hiểu và phá bỏ đi rào cản quan niệm tách biệt giữa những ngôn từ quá khứ và hiện tại. Nhưng, kể cả vậy, thật khó mà nói tác giả đã thành công.
Bỏ qua mặc tệ hại, tác phẩm này đã thúc đẩy một suy nghĩ mới trong tôi là, liệu có cách nào tốt hơn để xóa đi việc phân biệt ngôn từ giữa các thời đại. Nếu có thể giúp cho công việc viết trở nên đơn giản hơn nữa thì tốt biết mấy. Mà, phải tạm gác lại để tiếp tục phân tích tác phẩm thôi.
Tiếp đến là phần diễn biến và nội dung, với một bắt đầu chậm và tương đối hợp lý ban đầu, tôi nghĩ tác phẩm đã tạo nên ấn tượng tốt, đặc biệt không có cảm giác gây chú ý lệch lạc đến một ai đó mà các nhân vật được nhắc đến đều có nét riêng cả. Chỉ đến khi thuyết âm mưu được đưa vào, tôi thấy sự độc đáo và nhất quán của các nhân vật đã bị phá vỡ, tôi nghĩ nhóm trẻ khởi nghĩa đó cần phải táo bạo, mạnh mẽ và sâu sắc hơn nhiều. Câu chuyện đột nhiên chuyển biến từ sự nghiêm túc sang những tình huống bông đùa của nhóm bạn trẻ, điều này có thể đã làm câu chuyện trở nên vui tươi và bớt căng thẳng hơn nhưng mạch truyện đã bị rối và diễn biến không còn tự nhiên, hài hòa nữa.
Có lẽ đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi, rằng mỗi câu chuyện có một dòng chảy riêng của nó, và khi dòng chảy đó bị cắt đứt thì người đọc cảm thấy hụt hẫng, khi đó họ khó mà tiếp tục hòa mình vào câu chuyện được nữa. Tôi cho rằng với ý tưởng của chính mình, đó không phải là một điều quá khó để tác giả sẽ nắm bắt được nó, và có lẽ, đối với tác phẩm này, trong quá trình sáng tác đã có một tác động ngoài ý muốn nào đó, bởi không chỉ ở diễn biến mà kĩ thuật viết cũng tệ đi.
Điển hình là trong việc xây dựng tình huống, ở những chương đầu có mốc thời gian và không gian khá rõ ràng, nhưng càng về sau, các tình huống hồi tưởng hay tình huống đối thoại đều đâm ngang trực tiếp mà bỏ qua hoàn cảnh. Từ những miêu tả sống động ban đầu, thật khó để tiếp nhận việc tác giả không ý thức được hoàn cảnh có tác dụng như thế nào đối với tình huống truyện.
(À, nói thêm, tôi chắc chắn việc này không phải hậu quả của hoạt động cảm kết vì tác giả đã hoàn thành truyện này từ trước rất lâu rồi. Vì không có thông báo trước điều này nên truyện được cho hợp lệ. Chắc chắn tôi sẽ xét chặt hơn vào kì sau để hoạt động diễn ra công bằng hơn.)
Những vấn đề tương tự cũng đến với việc xây dựng nhân vật, càng về sau thì tính cách càng trở nên rời rạc, các tình huống bông đùa đan xen khiến cho việc phân biệt và nhớ các nhân vật trở nên khó hơn, trừ những nhân vật có đất diễn riêng. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là cách xây dựng nhân vật chính, bởi vì truyện sử dụng ngôi thứ nhất kết hợp với ngôi thứ ba, dưới góc nhìn một phía từ ‘tôi’ đã để lộ ra sự lúng túng, vụng về khi tính cách cứ luôn phải xoay chuyển theo câu chuyện.
Việc bộc lộ tính cách khác nhau ở những tình huống khác nhau là hoàn toàn có thể, nhưng nó không dễ, nhất là với ngôi thứ nhất. Với tiết tấu truyện diễn ra càng lúc càng nhanh trong tác phẩm này thì sự thể hiện của nhân vật hoàn toàn chẳng thuyết phục chút nào, và tình tiết cũng càng lúc càng rời rạc hơn. Một lãnh đạo trời sinh, một trực giác phi thường, một nghị lực cứng rắn, một con tim dễ rung động của thiếu nữ tuổi mới lớn,… nếu kết hợp tốt thì câu chuyện sẽ tạo ra được rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho người đọc.
Cuối cùng, trái ngược với nội dung, tôi có lời khen cho phần văn phong. Càng về sau, câu rút gọn càng được dùng linh hoạt hơn, bố cục giữa miêu tả, kể, dẫn chuyện với đối thoại khá cân bằng, rất dễ đọc. Ngoài một vài từ ngữ dùng sai thì phần lớn đều ổn, nếu tác giả vẫn phát huy điều này ở những tác phẩm tiếp theo chắc chắn sẽ có được lợi thế rất lớn.
Người viết: Thuấn DC.
Tuệ Lam (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 375
Không biết bạn viết bài này được lâu chưa nhưng hôm nay tôi mới được đọc. Bạn nhận xét đầy đủ, hay, chuẩn và nhiều chỗ cao siêu đến nỗi tôi cũng cảm thấy có ích và cần học hỏi kinh nghiệm nữa. Chỉ có điều hình như bài nhận xét của bạn hơi dong dài quá, tôi đọc phần đầu thấy rất hay nhưng càng về sau càng lan man và gần buồn ngủ luôn thành ra những gì có thể nắm bắt được không nhiều. Tôi không có ý chê bạn, tôi chỉ muốn nói lên cảm nghĩ về bài viết, mong bạn thông cảm.