Kết thúc những cuối tuần chán chường ở nhà mẹ, Scarlet trải qua những buổi giáo huấn khó chịu rằng cô phải thế này thế kia mới nữ tính, mới ra dáng quý cô, mới thể hiện đẳng cấp của dòng máu Vampire. Đôi khi cô ước rằng họ của mình không phải là D. Black quyền quý kia, cô chỉ muốn là một con dơi bay bay tự do không bị cấm cản, không bị những qui tắc cứng nhắc giới hạn sự phát triển của bản thân. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tập, cô soi bản thân, một cô nàng được cả gia đình bảo vệ, nhưng sự bảo vệ đó trông giống sự giam cầm thì hơn.
Một buổi chiều nắng đẹp nhưng Scarlet lại bị chôn chân ở nhà để giải quyết đống công việc bề bộn mà anh trai giao trước đó. Cô muốn đi ra ngoài chơi chứ không phải ở chỗ dinh thự Nữ Hoàng và giả vờ như mình là một cô con gái hiền lành nết na thùy mị. Scarlet nhìn ra cửa sổ, mắt hướng đến một nơi xa xăm nào đấy. Tiếng tin nhắn vẫn ting ting liên hồi, lũ bạn mới quen của cô đang hỏi cô có đi được không, đang ở đâu rồi. Cô cũng muốn gặp họ, vì anh chàng Vergil cũng sẽ đến tụ tập. Một lần nữa cô thở dài nhìn đống tin nhắn tràn ngập trong nhóm. Đa số đúng là hỏi về thành viên mới này, chỉ có một tin nhắn không nằm trong nhóm mà đến từ chính anh chàng kia.
“Nay em không lên được hay sao?”
“Không hẳn là không lên được, cơ mà cần người chở đi.”
“Cho anh số điện thoại đi với địa chỉ, anh qua đón cho.”
“Tây Bắc Horacle đấy, anh có chắc đi được không đó.”
“Đúng là xa thật, mà chịu thôi.”
Trong suốt cuộc sống đơn độc đến buồn tẻ của mình, lần đầu tiên Scarlet thấy có người nói rằng vùng Tây Bắc của Horacle xa nhưng vẫn chấp nhận đến chở cô đi chơi, đã vậy người đó hiện tại còn là anh chàng mà cô đang để ý nữa chứ. Scarlet muốn thét lên thật lớn rằng anh chàng Vergil này đã chính thức trở thành đối tượng theo đuổi của cô nhưng cô phải kiềm chế và bình tĩnh lại trước khi bản thân nhắn một câu ngu học nào đấy. Cô gửi anh địa chỉ và số điện thoại để anh liên lạc khi đến nơi. Anh hẹn cô rằng nửa tiếng nữa sẽ tới. Scarlet nhảy cẫng lên, bỏ mặc chiếc laptop trong phòng tập mà chạy về phòng riêng để kiếm một bộ đồ ưa nhìn để ra ngoài.
Hôm nay là một ngày thứ Bảy, vậy nên chẳng sao cả nếu cô không xin phép Nữ Hoàng hay người anh đang tung tăng đâu đó trên núi. Khoác lên mình áo thun quần jeans đơn giản và chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh trai, một Scarlet ngỗ nghịch bước ra khỏi tòa lâu đài và đi bộ ra cổng tận ngoài đường lớn. Cũng phải chờ một lúc lâu thì Vergil mới gọi cho cô, có vẻ như anh đã đi lạc rồi. Cô nói anh đi thêm tầm vài chục mét nữa sẽ thấy cô đứng trước cổng lớn. Cuối cùng thì anh cũng đến nơi, Scarlet hí hửng vẫy tay chào anh rồi hỏi anh từ đâu qua đây vậy.
“Quận Merlin, cũng cả chục cây số đấy. Nhà xa dữ. Nhưng mà dạo này anh rảnh nên chở đi chở về thì cũng được, không sao. Sợ mẹ em không cho thôi.”
“Con dơi này thì ai dám cấm chứ. Mà thôi, đi lẹ nào, đám kia đang chờ.”
Scarlet nhảy lên chiếc xe máy màu xám của Vergil rồi anh chở cô lên công viên Pandora gặp lũ bạn. Trên đường đi, anh vẫn lâu lâu quay người lại để xem cô có còn ở đó hay không. Chiều cao khiêm tốn, thân hình nhỏ bé, trên gương chiếu hậu cũng không hiện lên, Vergil cảm giác như mình đang chở không khí và phải chạy chậm so với bình thường, anh sợ Scarlet ngồi đằng sau có thể bị gió cuốn bay đi lúc nào không hay. Còn cô, ngồi đằng sau nhìn tấm lưng to lớn ấy, trong lòng cô bỗng có cảm giác an toàn đến lạ thường. Từ nhỏ đến giờ, bên cạnh cô luôn có những người trong gia tộc bảo vệ nhưng cô chỉ cảm thấy ngột ngạt. Còn với anh chàng này, chỉ cần nghe anh ấy hỏi còn đó hay không, cô đã thấy đâu mới thực sự là yên lòng.
Tới công viên Pandora, Scarlet định nhảy xuống rồi chờ Vergil đi gửi xe, nhưng không hiểu sao anh không dừng lại mà chở cô thẳng vào bãi. Hóa ra là anh sợ cô đi lạc. Lúc tới cổng nhà cô, Vergil đã thấy cô có vẻ là một tiểu thư và sống ở nhà thường xuyên hiếm khi ra ngoài đường trừ khi có dịp. Thế nên anh có vẻ không thoải mái lắm khi để cô đứng chờ. Với cả, trông cô như con nít như vậy, có khi nào trong lúc chờ lại bị một nhóm côn đồ bắt cóc tống tiền mất.
“Anh đánh giá thấp em rồi đấy. Em học võ mà.”
“Nhưng đi chung với anh thì vẫn đỡ nguy hiểm hơn. À, đám đó bên kia kìa.”
Một nhóm người đang mở nhạc trong công viên, toàn con trai, chắc là đúng chỗ rồi. Scarlet chạy theo bước chân của Vergil tiến về phía đám đông ấy. Chào đón cô là một đám con trai nhao nhao hết cả lên. Mập có, ốm có, cao có, lùn có, đủ thể loại nhưng điều quan trọng là tất cả đều là Zoanthropes. Nhờ đôi mắt của Vampire, cô nhận ra máu của tất cả đều khác với người bình thường. Vậy là không chỉ có Vergil đặc biệt mà nhóm này cũng đều khác người. Điều đó khiến cô tự nhiên hơn hẳn, không cảm thấy bị cô lập một chút nào.