Thành phố Bắc Kinh.
“Hạ Thiên, ba mẹ quyết định để con nhập học ngôi trường đó”
Trong căn hộ số 101 vang lên tiếng người đàn ông. Có vẻ như ông ta đang nói chuyện với cô con gái của mình.
“Trường mới sao? Nhưng đây là lần thứ năm con chuyển trường rồi ba. Tại sao ba lại đồng ý với họ để con chuyển đi?”
“Hạ Thiên thôi mà con, trình độ học vấn của con không hợp với những học sinh ở đó. Đây là sự lựa chọn tốt cho con, thôi cố lên con gái”. Người ba vỗ vai con gái động viên cô.
Bà mẹ nhìn vậy chỉ biết thở dài vì không thể làm gì hơn.
Hạ Thiên bỏ chén cơm đang ăn dở đi lên lầu, mặc cho ba mẹ cô có gọi lại nhưng cô không thèm nghe. Cô quá mệt mỏi vì cái sự việc này. Cô vội đóng cửa phòng lại, trèo lên giường nhét chiếc tai nghe vào tai, nằm phịch xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngày mai sẽ là ngày mệt mỏi với cô.
…
Cô xuống xe nhìn vào nơi mà cô sẽ phải chịu đựng trong thời gian tới. Cô thực sự không muốn nghĩ đến nó thêm phút giây nào.
“Trường THPT Thụ Lăng.”
Cô bước vào cửa lớp 11E.
Khung cảnh thật hỗn loạn nhưng họ vừa nhìn thấy Thiên thì im lặng. Họ quay ra nhìn chằm chằm vào cô từ đầu xuống chân.
“Ai vậy?”. Một bạn nữ sinh nhìn cô rồi quay sang hỏi cô bạn bên cạnh.
“Không biết. Chắc học sinh mới .” Hạ Thiên mặc cho những người đó bàn tán cô bước xuống phía cuối lớp tìm chỗ ngồi cho mình. Đột nhiên có một bàn chân ngáng chân cô khiến cô ngã uỳnh xuống đất. Bản tính nóng nảy trong người Hạ thiên bắt đầu trỗi dậy. Mắt cô đỏ ngầu. Đứng dậy nhìn cô bạn ngáng chân mình.
“Nhìn gì vậy không thích hả? Ồ, xin lỗi đây là cách tôi chào hỏi người khác đấy”. Lông mày cô ta dựng ngược lên, đồng tử giãn ra rồi trợn lên.
Bốp. Âm thanh lớn vang lên. Hạ Thiên tát vào mặt cô ta. Trong suy nghĩ của cô chỉ muốn dạy cho con nhỏ kiêu căng này một bài học. Loại con gái như cô ta không phải chưa gặp lần nào, Hạ Thiên tiếp xúc nhiều là đằng khác.
“Đây cũng là cách Hạ Thiên tôi chào hỏi người khác đấy. Cô đang định quay đi thì có một bàn tay dựt lấy tóc cô, hóa ra là con nhỏ đó. Cô ta vừa túm tóc Thiên vừa hét.
“Cô biết không cả cái trường này chưa ai dám động vào Kim Mẫn này.” Hạ Thiên túc tối, mạch máu trong người cô như giãn ra sôi lên sùng sục. Cô lộn ngược người lại đẩy cô ta xuống nền và nhảy vào túm tóc, chửi rủa, cào vào mặt Kim Mẫn. Cô ta cũng chống trả không kém. Cô ta túm lấy tóc Hạ Thiên dứt liên tục khiến cho da đầu cô như muốn đứt ra đau kinh khủng. Những móng tay của Kim Mẫn cào vào da thịt cô chạm đến từng mạch máu. Hơi thở của cô ta và Hạ Thiên dồn dập không khác gì những con thú dữ. Mấy người xung quanh cứ đứng nhìn cuộc “chiến tranh” tiếp diễn mà không hề phản ứng gì, có đứa còn cổ vũ rất nhiệt tình cho con nhỏ Kim Mẫn.
“Các em đang làm gì vậy?” Giọng nói ồm ồm vang lên khiến tất cả dừng lại. Hạ Thiên bàng hoàng sau trận đánh vừa rồi cả người cô như ê ẩm cả, dây thần kinh như căng ra, người cô bầm dập tả tơi vô cùng.
“Kim Mẫn em biết mình đang làm gì không?” Hạ Thiên và Kim Mẫn đứng trước bàn giáo viên cúi đầu xuống đất. Chắc hẳn trong lòng họ đang rủa thầm đối phương.
“Thầy à?” Kim Mẫn định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của người thầy đó nên bỏ đi ý nghĩ trong đầu. Ấn tượng của Hạ Thiên với người thầy này là khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sâu hóm, lớp da quanh mí mắt ông ta phồng rộp, chằng chịt vết nhăn và bộ râu quai nón của ông ta nhìn không thiện cảm chút nào. Nhưng cô cảm thấy người đàn ông này có vẻ là người tốt bởi vì thái độ với học sinh rất ân cần. Cô mong đợi điều gì đó từ người thầy chủ nhiệm của mình.
…
Giờ học
Sau khi Hạ Thiên giới thiệu bản thân với học sinh cô bước xuống bục giảng về chỗ cũ của mình.
“Bây giờ thầy sẽ xếp lại chỗ cho Hạ Thiên”. Thầy giáo nhìn một lượt lớp học rồi con mắt của ông ta dừng lại chỗ một nam sinh.
“Em ngồi kế Khải đi” Ông thầy chỉ ngón tay về chỗ chàng trai đang ngồi cuối góc lớp. Hạ Thiên mang balo về chỗ ngồi mới.
“Chào”. Cô để chiếc cặp xuống chào hỏi cậu ta. Đột nhiên, đôi mắt rời trang sách, nhìn thẳng vào đôi mắt đang quan sát mình.
Đôi mắt kì lạ nhất mà Thiên từng nhìn vào. Người ta không thể phân định đó là đôi mắt đen dịu hay xám tro. Nhưng vệt dài hồng và xanh lướt qua đáy mắt ấy thì không thể không thấy.
“Tôi tên Hạ Thiên”. Cô chủ động làm quen với cậu ta. Cô nghĩ rằng chắc cậu ta rất khó gần vì nhìn cậu ta có vẻ là người sống nội tâm.
“Cậu gọi tôi là Duy Khải được rồi”.
Duy Khải nói xong quay đi chỗ khác đôi mắt quay về phía cửa sổ nhìn về phía xa xăm. Cô cũng chả muốn để ý nữa cô gục xuống mặt bàn, mùi hương từ chiếc bàn tỏa ra sộc vào mũi cô, thoang thoảng, nhè nhẹ, dịu dàng. Cô ngủ thiếp đi mặc cho những lời giảng của thầy giáo cứ đi vào tai phải rồi lại đi ra tai trái.
…
…
Bặp. Rồi có cái gì đó nắm lấy tay cô. Cô mở mắt ra. Bàng hoàng, sợ hãi. cảm xúc của cô lúc này rất hỗn loạn. Một mớ tóc buộc chặt vào cổ tay cô. Hạ Thiên cố gắng gỡ nó ra nhưng mớ tóc đen nhánh đó cứ bám lấy cô, càng cố gắng nó càng bám lấy cô rồi nó dường như chuyển động lan ra đến vai, cả người cô dường như khựng lại. Hạ Thiên cảm giác như mạch máu của cô thắt lại, nồng ngực cô nhói lên. Đau đớn. Cô bất lực, cô nhận ra rằng cô càng cử động thì nó lại càng bám lấy cơ thể cô.
…
“Hạ Thiên, Thiên”. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Cô choàng dậy, tỉnh giấc.
Hóa ra là Duy Khải. Cô hoàn hồn. Đó chỉ là một giấc mơ. Thật kì lạ. Lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này. Có phải cô mệt mỏi quá chăng? Bản thân chắc cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô tự nhắc nhở mình.
“Cậu sao vậy?”. Khải nhìn cô hỏi. Cô chỉ lắc nhẹ một cái như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô không hề quên được cái cảm giác vừa nãy, mặt cô hơi tái.
“Cậu hút không?” Cô chìa ra trước mặt cậu bao thuốc. Cậu ta nhìn cô bằng một ánh mắt kì quặc.
“Ha ha.” Hạ Thiên cười phá lên. Cô không ngờ cậu ta dễ bị lừa đến vậy.
“Cậu nghĩ tôi là loại con gái hư hỏng sao? Đùa thôi. Tôi vừa nhặt nó ngoài cửa lớp nhưng ko thấy sọt rác nên nhét luôn vào balo thôi”. Hạ Thiên nhìn bộ mặt của cậu ta mà không nhịn được cười.
“…”
“Cậu cũng dũng cảm đấy. Trước giờ nữ sinh trường này không ai dám động vào Kim Mẫn cả”. Cậu ta đưa ngón tay hình chữ V ra hiệu.
“Trông lúc đó cậu rất ngầu…”. Khóe miệng cậu cong lên.
“Thật sao? Tôi chúa ghét những đứa con gái kiêu căng, ương ngạnh” Cô đứng dậy quay lại nhìn cậu ta rồi nói.
“Tôi cũng là thể loại con gái ương ngạnh. Nhưng tôi không kiêu đâu.” Cô bỏ đi để lại sau đó là một chàng trai với những suy nghĩ vẩn vơ. Cô gái này thật kì lạ.
Cô nhìn xuống phía cuối lớp tìm kiếm thứ gì đó để giải trí. May quá có một chiếc tủ sách. Hạ Thiên buồn chán nên muốn lấy vài cuốn sách để đọc. Chiếc tủ gỗ cũ kĩ, thậm chí nó còn vài chỗ nhỏ bị mục ra. Chắc nó để đây lâu rồi, nhưng cô vần ngửi thấy mùi gỗ hương thoang thoảng. Cảm giác như chiếc tủ còn mới tinh vậy. Bàn tay cô chạm vào lớp sơn bóng rồi chạm vào ổ khóa. Hóa ra nó bị khóa, không mở được. Đúng là tiếc thật. Cô quay về chỗ ngồi. Cô vỗ vai Khải chỉ vào tủ sách hỏi:
“Sao nó không mở được vậy?”
“À. Thầy chủ nhiệm cầm chìa khóa rồi mà lớp này từ trước đến giờ có ai động vào tủ sách đó đâu”. Cậu ta nói nhưng vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại. Ngón tay cậu ta lướt nhanh trên màn hình, nó nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải. Cô đoán cậu ta đang chơi game.
“Tại sao?”
“Lớp của chúng tôi là lớp đặc biệt thành tích học tập kém nhất trường. Cậu nghĩ sao khi bọn tôi chịu lấy sách ra đọc chứ”. Cậu ta cười nói.
“Đừng nói với tôi cậu là mọt sách đấy nhé!”
“Tôi sao? Ha ha. Bộ nhìn tôi giống một đứa thích đọc sách lắm hả”. Cô cười nhẹ nhếch mép.
“Họ đuổi học tôi cũng chỉ vì thành tích học tập của tôi kém. Họ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Trong khi đó có rất nhiều người giống tôi nhưng gia đình tôi không giàu có nên…” Cô run lên không kìm được sự phẫn nộ. Đôi mắt trong suốt của Thiên bỗng sầm tối, xoáy vào người đối diện.
“Cậu nói cậu bị chuyển trường hả?”
“…”
“Thôi đừng nói nữa? À, sao ở dưới góc lớp lại có một chiếc bàn bị bỏ vậy?”. Cô chỉ vào cái bàn cuối lớp. Nó vẫn còn dùng được nhưng lại bị bỏ đi.
“…” Cô quay sang nhìn Khải cậu ta im lặng, đôi mắt đó đượm buồn.
“Đó là chỗ của cô ấy”. Cậu ta thở nhẹ, đôi mắt hơi trùng xuống.
“Ai chứ?”
“Bạn gái tôi”.
“…”
“Tôi và Mẫn Tinh quen nhau được một năm nhưng rồi đột nhiên cô ấy muốn chia tay. Bố Mẫn Tinh đã bắt buộc cô ấy phải chuyển trường. Hôm chia tay tôi đã hẹn cô ấy đến trường vào buổi tối để nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng rồi cô ấy không đến. Sau đó bố mẹ Mẫn Tinh báo tin cô ấy đã chết, tôi cũng không được biết tại sao nữa chỉ biết là cô ấy tự tử.”
“Tự tử sao?”