Hạ Thiên dắt xe đi bên cạnh Mẫn Tinh. Cô chủ động quay sang hỏi.
“Cậu nhớ ra gì rồi?” Mẫn Tinh khẽ lắc đầu.
“Không nhớ rõ. Mọi hình ảnh đều rất mơ hồ, tôi đã nhìn thấy trong kí ức của mình một cô gái đang bị truy đuổi”
“Là ai?” Ánh mắt dồn về phía cô ta, Thiên hỏi.
“Tôi không thấy được gương mặt của người đó. Nhưng có một thứ làm tôi rất khó chịu, đó là có một vật gì đó phát ra ánh sáng làm chói mắt tôi.”
“Hình thù như thế nào?”
“Tôi không nhìn được, nhưng nó có vẻ là một chiếc vòng cổ.”
“Không sao, cô từ từ nhớ cũng được, đừng ép buộc bản thân quá mức. Cô đưa tôi đến nhà cũ của cô được không, có thể tìm ra một vài manh mối ở đó thì sao.” Cô an ủi Mẫn Tinh.
…
Kính… Cong… Cạch.
“Cô tìm ai?” Một người phụ nữ ra mở cửa, bà ta có vẻ hơn tuổi mẹ cô. Khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, xanh xao, hốc hác. Trông rất đáng sợ. Cô hít một hơi thật sâu.
“Cháu là bạn của Mẫn Tinh.” Cô vừa nói xong bà ta đóng sầm cửa lại mặc cho cô kêu to, đập cửa bà ta không hề có động tĩnh.
…
Hôm sau… Cạch.
“Cháu là…”. Lần này vừa nhìn thấy mặt cô và chưa để Hạ Thiên nói hết thì cửa đã đóng lại.
…
Cạch. “Cháu…” Bà ta định đóng cửa nhưng chưa kịp thì Hạ Thiên đã nhanh tay chặn cửa.
“Nếu cô không cho cháu vào thì cháu sẽ ngày nào cũng đứng trước cửa nhà cô.”
Cô từ từ bước vào trong theo sau là Mẫn Tinh, căn nhà âm u, không có chút ánh sáng nào nọt qua được. Mọi thứ trong nhà đều bừa bộn, ngổn ngang. Không gian chật hẹp, ngột ngạt. Căn nhà có vẻ lâu rồi không được dọn dẹp. Bụi bẩn, mạng nhện khắp nơi. Dưới đất còn có vài con gián đã chết nằm ngổn ngang.
“Mày muốn tìm gì thì mau đi, tao không có nhiều thời gian đâu”
Cô nhìn quanh nhà, thấy một bức ảnh trong đó là một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ.
“Mày nhìn gì, chưa thấy ảnh thờ bao giờ à?” Bà ta tỏ ra khó chịu, nhíu mày hét lên.
“Đây là ba của Mẫn Tinh sao ạ?” Cô quay ra hỏi người đàn bà. Bà ta trên tay cầm chai rượu, nốc một hơi cạn sạch.
“Phải rồi”
“Ba” Mẫn Tinh nhìn bức ảnh, ánh mắt đầy sự đau thương, xót xa.
“Chú ấy mất rồi ạ.”
“Đúng rồi, lão ta chết rồi… hHa ha… Tai nạn sau khi con Tinh nó mất tích.”
“Sao mày nhiều chuyện thế. Còn không mau lấy đồ rồi về đi.” Bà ta hậm hực, khuôn mặt nhăn lại quát lớn khiến cô giật mình. Sao bà ấy có thái độ như vậy nhỉ. Cô nghĩ. Không còn nhiều thời gian nữa phải tranh thủ tìm đồ đã. Hạ Thiên lên lầu vào phòng Mẫn Tinh. Căn phòng nhỏ, bụi bặm. Có vẻ lâu rồi chưa có ai dọn dẹp. Cô quan sát khắp nơi. Trên bàn có một cái thùng nhỏ. Hạ Thiên và Mẫn Tinh cùng tiến lại đó. Rất nhiều đồ của Mãn Tinh được gom lại trong đó. Những bức ảnh từ khi còn nhỏ của cô, đồ chơi và một cuốn nhật ký. Hạ Thiên cầm lên. Một vật gì đó rơi ra ngoài. Chiếc vòng cổ, nhưng nó không bình thường. Cái mặt của nó giống hệt cái lần trước cô nhặt được cũng hình cây thánh giá. Sao Mẫn Tinh lại có được? Hai cái này có quan hệ gì với nhau không. Cô quay sang hỏi Mẫn Tinh
“Cái vòng này của cô hả?” Hạ Thiên đưa nó ra trước mặt cô ta. Mẫn Tinh khựng lại, cô đang cố hồi tưởng lại kí ức của mình. Cái vòng này tạo cho cô cảm giác quen thuộc. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Nhưng cô lại không nhớ ra.
“Tôi không nhớ được”.
“Còn cái này.” Hạ Thiên đưa một cuốn sổ màu nâu đã cũ cho Mẫn Tinh bên trên còn vương một ít bụi.
“Đây là nhật kí của tôi, tôi đã ghi lại những sự việc xảy ra” Mẫn tinh giật cuốn sổ từ tay cô. “Thứ này có thể giúp cô trong việc tìm lại kí ức”. Hai người cùng đi xuống lầu. Mẹ của Mẫn Tinh vẫn ngồi đó với chai rượu đã vơi hơn nửa. Mẫn Tinh nhìn bà bằng ánh mắt xót xa.
“Cháu xin phép bác về ạ.” Cô cúi đầu chào bà ta.
Trước khi ra về Mẫn tinh ngoái đầu nhìn lại căn nhà một lần. “Bà ta không phải mẹ ruột của tôi…”
“Vậy mẹ cậu đâu?” Hỏi ra cô mới biết mẹ Mẫn Tinh mất từ khi cô ta còn bé. Ba cô đi thêm bước nữa.
“Bà ta chưa bao giờ thương yêu tôi thật lòng.” Cô nói ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm.
…
Trong phòng Hạ Thiên…
“Cô xem trong này cô viết…” Ngón tay cô chỉ vào những dòng chữ trong cuốn sổ. Chàng trai đó chủ động làm quen tôi. Người đó cũng học trường này. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn. Cậu ta có vẻ là người tốt. Tôi gọi cậu ta là “Học trưởng”. Cậu ta học trên tôi một lớp.Mỗi khi không có ai bên cạnh học trưởng là người bạn duy nhất của tôi. Hôm nay anh ấy tặng tôi một cái vòng. Mặt của nó là một cây thánh giá. Anh nói đây là món đồ được sơ tặng. Tôi từ chối. Nhưng học trưởng nói tôi cứ giữ lấy coi như món quà nhỏ. Chúa có thể mang lại may mắn cho tôi. Tôi đồng ý. Bây giờ tôi mới biết anh theo đạo Thiên Chúa. Học trưởng có vẻ rất tôn sùng nó. Người ta thường nói những người theo đạo coi trọng tôn giáo hơn cả mạng sống của họ.
Ngày X tháng X…
Tôi rất đau khổ vì đã làm tổn thương người mà tôi yêu nhất. Tôi đã sai khi thích cậu ấy, giờ tôi lại chủ động chia tay. Cậu ấy đã cố níu kéo tôi, nhưng tôi đã bỏ đi. Tôi thật sự xin lỗi cậu, Duy Khải. Chỉ có rời xa tôi, cậu mới hạnh phúc… Tôi đã nói chuyện này với Học trưởng, chúng tôi hẹn gặp nhau ở trường.
“Cậu còn nhớ tên cậu ta không?”
“Tôi không chắc. Tôi không thể nhớ ra cậu ta tên gì, trông như thế nào. Tôi đã mất hết kí ức khi đó rồi.”
“Không sao, tôi và cô sẽ cùng nhau tìm ra kẻ đó. Bây giờ cũng muộn rồi. Mai tôi còn phải đi học nữa. Mau ngủ thôi”
Cô trèo lên giường. Hạ Thiên nhắm mắt lại. Đêm nay sẽ là đêm rất dài với cô. Ngoài kia, trên bầu trời đen kịt những ngôi sao vẫn kiêu hãnh toả sáng.
6 h sáng… Cô ngáp một cái thật dài. Đêm qua ngủ ngon thật.
Chuyện gì xảy ra thế này… Sao mình lại lại… Trong cơ thể của Hạ Thiên chứ? Mẫn Tinh nhìn vào trong gương. Đây là khuôn mặt của Hạ Thiên. Sao chuyện này… Kí ức ùa về… Lẽ nào đêm qua
…
Mẫn Tinh nhìn Hạ Thiên ngủ trông rất ngon lành. Cô khẽ cười. Chợt Mẫn Tinh nhìn thấy trên bàn tay của Hạ Thiên, là hình săm vương miện. Cô bị thu hút bởi nó, cô bắt đầu thấy tò mò. Mẫn Tinh ngồi xuống. Ngón tay cô từ từ chạm vào ngón tay Hạ Thiên, di chuyển đến vị trí hình săm… Bỗng có một thứ ánh sáng trắng toả ra. Cô không nhìn thấy gì cả .
Đúng rồi… Cô đã chạm vào nó. Chẳng lẽ… Linh hồn của cô đang ở bên trong cơ thể Hạ Thiên. Thôi chết… Làm thế nào để thoát ra đây. Cô nghĩ đầu óc rối loạn.
“Hạ Thiên nhanh lên con…”
“Không được mình đang ở trong cơ thể Hạ Thiên. Mình phải có trách nhiệm với cơ thể cô ấy.”
“Dạ… Con xuống đây.”
Mẫn Tinh thay đồ xong xuống nhà. Cô nhấc chân đi từng bước một. Đây không phải là mơ. Bây giờ Mẫn Tinh và Hạ Thiên đã là một. Mẫn Tinh là Hạ Thiên.
“Mẹ chào buổi sáng.” Cô ngồi vào bàn. Nhìn thấy đĩa cá sốt. Thứ nước màu đỏ đặc sánh. Trông rất ngon mắt. Từ trước đến giờ cô rất thích ăn món này. Không chịu được cơn đói khủng khiếp. Lúc đôi đũa của cô chạm vào đĩa cá thì…
“Ủa sao mọi khi mẹ thấy con đâu thích ăn cá đâu, sao hôm nay lại…”
“Vậy ạ, mẹ con nghĩ lại thấy cá rất tốt cho sức khoẻ, trí tuệ nên con quyết định từ giờ sẽ ăn nó.” Mẹ nhìn cô cười thật tươi.
“Con nghĩ được thế thì tốt quá. Con gái ngoan.” Bà xoa đầu Mẫn Tinh.
“Con gái” kể từ khi mẹ cô mất đây là lần đầu tiên cô được nghe hai từ này. Cô nhớ mẹ mình biết bao. Mẫn Tinh muốn khóc, hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống.
“Sao vậy con, sao lại khóc” Nếu mẹ không hỏi thì bây giờ cô đã nước mắt, nước mũi tèm nhem rồi.
“A… Con không sao mẹ ạ, chúng ta ăn cơm thôi.”..
…
Cô bước chân vào lớp. Mẫn Tinh nhìn xung quanh bằng con mắt lạ lẫm. Lâu không gặp lại những người bạn cũ cô rất nhớ họ. Mắt cô bắt đầu rưng rưng. Đôi mắt Tinh dừng lại một chỗ. Đó là chỗ ngồi của cô trước đây. Cô tiến lại chỗ đó. Dừng lại. Duy Khải cậu ta ngủ gục xuống bàn. Mẫn Tinh nhẹ nhàng ngỗi xuống, cô cũng nằm xuống bàn, quay mặt về phía Duy Khải. Bây giờ khuôn mặt hai người đang đối diện nhau. Cô nhìn cậu ở cự ly rất gần. “Tôi rất nhớ cậu. Xin lỗi… Duy Khải.” Nước mắt cô cứ thế mà chảy xuống. Bỗng, cậu mở mắt ra, Mẫn Tinh giật mình vội nhấc đầu dậy. Cô vội lau nước mắt không để cậu phát hiện.
“Hạ Thiên, cậu khóc sao?” Khải nhìn cô, kéo tay hỏi.
“Tôi… Tôi không sao…” Mẫn Tinh tự nhủ phải thật bình tĩnh. Cô đang ở trong thân xác của Hạ Thiên không thể hành động tự tiện được. Cô bối rối gạt tay cậu ra, cô lấy sách vở ra rồi gục xuống đống sách. Duy Khải nhìn cô cậu đăm chiêu suy nghĩ không biết cô có chuyện gì, mà lại cư xử lạ như vậy.
…
Hết giờ học. Cô vội đeo cặp ra về thì bị Duy Khải chặn trước cửa lớp.
“Có chuyện gì sao?” Cậu lấy hai cánh tay giang ra không cho cô đi.
“Không có gì tôi hơi mệt…”
Cô đẩy cánh tay Duy Khải ra. Cậu vội vàng đuổi theo kéo tay Mẫn Tinh lại.
“Vậy tôi về cùng cậu nha.” Cô nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu không nỡ từ chối. Mẫn Tinh gật đầu đồng ý.
“Hay chúng ta xuống căn tin ăn chút gì đó đi rồi về được không.”
“Cũng được” Cô gật đầu.
Căn tin trường không giống như trước đây. Bây giờ giống như cửa hàng tự chọn vậy rất nhiều đồ ăn. Có thể tuỳ ý lấy món mà mình thích. Dưới đây chủ yếu là học sinh. Rất đông đúc, hơi ồn. Cậu kéo tay cô đến chỗ quầy hàng. Mùi thơm từ thức ăn làm cho cô thích thú, lâu lắm rồi cô không nhìn thấy mấy món như vậy. Ở đây thứ gì cũng có. Thịt gà, xúc xích, lạp sườn, thịt hun khói, lại còn pizza nữa chứ. Thứ này mới là món khoái khẩu của cô. Cô gọi hai cái bánh phần lớn. Rồi cô còn ra quầy kem mua về hai ly kem to. Xong xuôi cô về bàn. Duy Khải đã ngồi đó chờ cô. Cậu nói cô chọn món gì cậu sẽ ăn đó. Nhìn thấy cô mang nhiều về như vậy quai hàm cậu muốn rớt ra ngoài.
“Cậu mua nhiều vậy liệu có hết không?.”
“Hết chứ” Mẫn Tinh ngồi xuống, mở hộp pizza ra. Cô nhìn nó nuốt nước bọt ừng ực. Cô không thể đợi thêm được nữa.
“Ăn thôi.” Cô xé một miếng pizza nhỏ rồi quệt kem vào bỏ vô miệng. Vị pho mát và kem hoà vào nhau rất tuyệt vời.
“Oa… Ngon quá” Duy Khải thấy hành động của Hạ Thiên thì khựng lại. Cậu nhớ trước đây Mẫn Tinh cũng rất thích ăn pizza với kem, lại còn ăn kiểu này nữa.
“Hạ Thiên… Sao cậu lại ăn kiểu này.”
“Ừ… Tôi ăn vậy quen rồi hơn nữa ăn kiểu này rất ngon. Một lúc có thể ăn hai thứ cùng nhau. Rất tuyệt.” Cô vừa ăn vừa trả lời trông rất đáng yêu.
“Có phải cậu thấy tôi ăn tham không, một lúc ăn liền hai món.” Cô ái ngại gãi đầu, cười trừ.
“À không…” Mẫn Tinh trước đây khi cậu hỏi tại sao cô ăn như vậy thì cũng câu trả lời giống hệt nhau. Duy Khải cảm thấy người ngồi trước mặt mình không phải Hạ Thiên mà là Mẫn Tinh. Sao lại giống nhau vậy chứ?
“Lâu rồi tôi cũng không ăn gì.”
“Cậu không ăn gì?”
“À… Ý tôi không phải thế, lâu rồi tôi không ăn ngon như vậy. Mẹ tôi cũng không thích tôi ăn nhiều kem.” Mẫn Tinh vội giải thích lại. Cô tự trách mình ăn nói tuỳ tiện.Sau khi xử lí xong cái bánh to bự. Cô xoa xoa cái bụng.
“Cậu ăn xong rồi thì tính tiền chúng ta về.”
“Khải chạy ra quầy thanh toán. Cô vội ngăn lại. “Hay để tôi trả tiền cho.”
“Thôi không sao hôm nay tôi mời. Lần sau có dịp cậu nhất định phải mời lại tôi” Cậu cười trả tiền kéo tay Mẫn Tinh về.
“Thật ngại quá.”
Rồi một thứ gì đó làm cô chói mắt. Một cây thánh giá. Nó đeo trên cổ một người. Cô trông rất quen nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đầu Mẫn Tinh bắt đầu đau. Dây thần kinh như bị đứt ra. Đau như búa bổ vậy. Cả người cô run lên. Cô khuỵu xuống. Kí ức đáng sợ đó ùa về. Bàn tay thô bạo đó kìm chặt lấy cô. Mẫn Tinh cảm thấy kinh tởm, sợ hãi. Thứ ánh sáng phát ra làm cô khó chịu. Cả người cô túa mồ hôi, nóng như lửa đốt. “Đừng mà… Đừng lại gần tôi.”
Thấy Hạ Thiên khuỵu xuống, Duy Khải sửng sốt vội đỡ nấy cô. Cậu ôm chặt cô.
“Cậu sao vậy? Hạ Thiên.” Hai tay cô cứ quơ loạn xạ trong không trung. Cô cảm thấy bàn tay đó như muốn bóp chết cô, Mẫn Tinh không thở nổi.”Đừng động… Vào tôi… Làm ơn.”
“Hạ Thiên. Cậu đừng làm tôi sợ.” Cậu kéo tay cô lại, nắm chặt lấy. Bàn tay Hạ Thiên lạnh toát. Như là băng vậy. Mẫn Tinh vẫn nhìn thấy thứ ánh sáng đó. Cô bấu chặt lấy tay cậu. Cảm giác sợ hãi bao chùm lấy cô, như một con trăn quấn chặt lấy tâm trí. Cô đau đến mức không còn cảm nhận được thứ gì xung quanh.
“Đừng…” Mẫn Tinh ngất lịm đi. Không còn nhìn thấy gì cả. Cả không gian tối sầm lại sâu hun hút.
Mắt cô từ từ từ mở ra. Cô nhìn xung quanh. Đây là phòng y tế của trường mà. Hạ Thiên tỉnh dậy đầu đau mất hết cảm giác. Âm thanh cứ ong ong bên tai. Cô cảm thấy toàn thân mình ê ẩm. Cô không biết sao mình lại ở đây. Lạ thật rõ ràng hôm qua cô vẫn còn ở nhà mà. Hạ Thiên không biết chuyện gì đang tiếp diễn nữa. Cô hoang mang. Hạ Thiên cảm nhận một cảm giác ấm áp. Cô nhìn sang bên cạnh một bàn tay với những ngón tay thon dài đang nắm chặt tay mình. Là cậu ấy Duy Khải. Sao cậu ta lại ở đây. Hạ Thiên nhìn cậu khẽ mỉm cười. Trái tim cô bỗng loạn nhịp. Không được. Cô tự trách mình. Duy Khải tỉnh dậy, nhìn thấy Hạ Thiên. Cậu vội nắm chắc đôi vai nhỏ bé của cô.
“Cậu tỉnh rồi… Thấy ổn chưa?”
“À… Tôi… Không sao. Nhưng sao tôi lại ở đây”
“Ban nãy cậu bị ngất dưới căn tin. Bộ cậu bị bệnh hả?”
“Tôi sao?À… Chỉ là hơi mệt thôi. Bây giờ đã ổn rồi.”
“Cậu rất lạ đấy…” Duy Khải nhìn xoáy vào cô. Hành động của cô khi nãy rất kì lạ, cậu cũng thấy hơi sợ hãi.
“Tôi lạ sao. Nhưng sao cậu lại nói vậy?”
“Cậu không nhớ hả. Cậu nói những lời rất kì lạ đấy.” Cậu kể lại sự việc dưới căn tin cho cô nghe. Cô thấy tâm trí mình rất lạ không nhớ gì cả, những gì cô đã làm.
“Bây giờ cũng khá tối rồi để tôi đưa cậu về.”
Cô nhìn đồng hồ. 6h30′ rồi. Chắc chắn mẹ cô ở nhà rất lo lăng. Cô vội vã xuống giường.
…
“Hôm nay cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về. Tạm biệt mai gặp nhé.”
“Ừ… Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ… Đừng thức quá khuya.” Nói rồi cậu tạm biệt cô ra về. Hạ Thiên nhìn mãi đến khi bóng cậu mất hút sau bóng tối. Cô vừa bước vào cửa mẹ cô đã chạy lại ôm chầm lấy cô khiến cô hơi bất ngờ.
“Con đi đâu vậy có biết ba mẹ lo thế nào không?”
“Con không sao, hôm nay lớp con có ở lại chuẩn bị cho hoạt động sắp tới của trường nên về hơi trễ một chút. Xin lỗi mẹ. Con nên gọi điện về nhưng nó lại hết pin rồi.”
“Thôi, chắc con đói rồi mau vào ăn cơm đi.” Mẹ đẩy vai cô đi vào trong phòng ăn.
…