Hạ Thiên mệt mỏi, cả người dã dời, xương cốt như nhão ra. Cô thả mình xuống giường, nhắm mắt lại. Cô muốn quên đi cảm xúc dành cho Duy Khải. Khi nãy liệu có phải rung động không? Thứ tình cảm này không nên tồn tại, cô nên giữ khoảng cách với cậu.
Đầu cô bây giờ như một mớ bòng bong, bao nhiêu câu hỏi cô không thể trả lời. Sự việc kể từ đêm qua sau khi cô ngủ đến chiều nay Thiên đều không nhớ gì hết. Cô mất trí rồi sao? Bây giờ cô mới để ý Mẫn Tinh không còn đi theo cô nữa. Trong lòng cô bắt đầu hoang mang, lo lắng, không biết cậu ta có gặp phải chuyện gì không. Hạ Thiên chạy xuống nhà, đứng trước cửa nhìn ra ngoài đường. Dưới ánh sáng đèn điện, một dáng vẻ loạng choạng trông vừa cô độc vừa quen thuộc. Hạ Thiên chạy về phía người đó.
“Mẫn Tinh cô đi đâu vậy?”
“Tôi…” Cô ta chạy đến ôm chầm lấy Hạ Thiên.
“Có chuyện gì sao?”
…
“Ý cô là linh hồn cô ở trong thân xác của tôi… Nhưng sao có thể…”
“Tôi đã chạm vào hình săm của cô…”. Mẫn Tinh chỉ tay
“Tôi thực sự không cố ý, xin lỗi Hạ Thiên. Tôi cũng không biết làm cách nào để thoát ra ngoài cả.”
“Thôi bỏ đi, việc này không trách cô được. Tôi không nhớ được truyện gì đã xảy ra nữa” Hạ Thiên nói.
“Khi nãy có một điều rất kì lạ” Mẫn Tinh quay sang nhìn Hạ Thiên, khuôn mặt cô ta hơi tái xanh lại.
“Chuyện gì?”
“ôi đã nhìn thấy một vật rất quen, nhưng không nhớ nổi đã nhìn thấy ở đâu? Một chiếc vòng cổ hình cây thánh giá.” Cơ mặt của Mẫn Tinh nhăn lại, có vẻ như cô đang cố gắng nhớ lại kí ức. Hạ Thiên lấy chiếc vòng trong hộp đồ của Mẫn Tinh đưa cho cô ta.
“Giống như thế này hả?” Mẫn Tinh tập trung tâm trí, cô ngắm kĩ chiếc vòng.
“Đúng rồi, nó giống hệt cái hồi sáng tôi nhìn thấy.” Cô ta chợt nhớ ra rồi reo lên. “Lúc tôi nhìn thấy nó thì hình ảnh của cô gái đó lại xuất hiện trong trí óc tôi. Cảm thấy rất khó chịu, rất đau nhức. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác kì lạ như vậy.”
“Có khi nào người đó là người truy đuổi cô gái đó không?”
“không chắc tôi không kịp nhìn khuôn mặt của người đó.”
“Thôi bỏ đi. Ngày mai tôi tìm giúp cô.” Hạ Thiên vỗ nhẹ vai Mẫn Tinh. Đồng phục thấm đẫm mồ hôi. Mùi nó tỏa ra thật khiến người ta khó chịu. Cô đang định bước vào phòng tắm thì bị một giọng nói ngăn lại.
“Thiên, cô có thể giúp tôi một việc không?”
“Việc gì?” Cô quay lại nhìn về phía Mẫn Tinh.
…
Trên đường đi học, khuôn mặt Hạ Thiên thẫn thờ, bước lên xe.
…
Mẫn Tinh hồi tưởng lại chuyện tối qua.“Tôi muốn mượm thân xác của cô. Mặc dù tôi biết việc này rất khó với cô nhưng…” “Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện…”
Hôm nay cô không đi xe mà quyết định đến trường bằng xe bus. Mẫn Tinh ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.
“Hạ Thiên…” Cô đang ngồi, thì một tiếng gọi làm cô giật mình. Mẫn Tinh ngẩng lên.
“Cậu đã đỡ hơn chưa…?” Duy Khải nhìn cô đưa cho Thiên chai sữa. Hôm nay thật trùng hợp cậu cùng chuyến xe với cô.
“Cám ơn… Tôi ổn hơn rồi…”
Mẫn Tinh bối rối nhận lấy chai sữa từ tay Khải. Mẫn Tinh đã hứa với Hạ Thiên không tiếp xúc nhiều với cậu ấy nhưng nhìn thấy cậu tim cô lại loạn nhịp. Duy Khải ngồi xuống…
“Muốn nghe không…?” Cậu đưa cho cô một bên tai nghe. Bên còn lại cậu nhét vào tai trái của mình. Mẫn Tinh đeo vào. Một thứ âm thanh quen thuộc, bản nhạc mà trước đây cô rất thích nghe. Bây giờ Duy Khải vẫn còn nghe nó sao. Khóe mắt cô cay cay. Cô làm sao thế này?
“Cậu thích nó lắm hả?” Cô nhấc môi khẽ hỏi.
“Ừ… Đây là thói quen của tôi.” Cậu chỉ cười rồi tiếp tục thả hồn vào từng nốt nhạc.
“Tôi nghĩ mình chưa đủ trưởng thành, để có thể hiểu được sự ly biệt. Thật cô đơn khi cậu nói rằng: chúng ta đã từng như thế
Lặng lẽ vui đùa, lặng lẽ đa cảm
… Cậu còn đang tìm kiếm điều chi? Có phải chăng đã mất đi quá nhiều? Cậu còn đang tìm kiếm điều gì nữa? Có phải đã qua rồi thời thơ dại? … Dù phải dứt khoát trong đau đớn nhưng tôi vẫn là tôi”
Mẫn Tinh cũng theo thói quen ngân nga theo lời hát mà không biết một ánh mắt khó hiểu đang nhìn cô chằm chằm. Cô quay ra đụng phải ánh mắt đó, vội cúi xuống. Duy Khải cũng lặng đi cho đến khi cậu cảm thấy vai mình nặng trĩu. Mầm Tinh mệt quá gục luôn trên vai cậu. Duy Khải khẽ cười. Cậu đưa tay vén mấy sợi tóc vào tai cô.” Chắc cậu mệt lắm…” Cậu nhìn người con gái bên cạnh mình. Dường như con tim này không nghe theo lí trí nữa. Thình… Thịch. Cậu lắc đầu tự nhủ “Duy Khải cô ấy là Hạ Thiên không phải Mẫn Tinh.”
…
Suốt trong giờ, Mẫn Tinh cứ nhấp nhổm không thể nào ngồi yên được. Không biết làm thế nào để tìm được cái người Học trưởng đó. Hết giờ học. Cô đi lang thang quanh trường. Rồi một tiến chuông từ đâu phát ra. Nó ngân dài một hồi. Bây giờ cô mới nhớ ra cạnh trường có một nhà thờ tồn tại đã lâu năm. Mẫn Tinh theo tiếng chuông đó mà đi cuối cùng cô dừng lại trước cửa của nhà thờ. Không khí ở đây thật tĩnh lặng, không gian thiêng liêng, cổ kính
Nhà thờ cổ được xây theo hình chữ thập có tháp canh hoặc mái vòm lớn. Nhà thờ hiện đại được thiết kế tự do hơn và có tính ứng dụng cao để trong những nhịp đặc biệt có thể trở thành địa điểm diễn ra những hoạt động văn hoá của cộng đồng. Xung quanh nhà thờ là khu vực vườn và thảm cỏ trải dài, nhấn mạnh sự giao hòa giữa công trình kiến trúc và con người với thiên nhiên – đặc trưng của lối kiến trúc đương đại. Bàn chân cô từ từ bước vào. Kiến trúc bên trong được chia làm 5 phần.
Nhà thờ chính là nơi diễn ra các nghi lễ thờ phượng: thánh lễ hàng ngày, cầu nguyện, chầu thánh thể, thực hiện các bí tích. Trước mắt cô là cung thánh, nơi linh mục chủ tế thực hiện các nghi lễ. Cung thánh thường ở vị trí trang trọng và cao hơn để giáo dân có thể theo dõi thánh lễ. Phía trên có treo Thánh giá, phía dưới Thánh giá có Nhà tạm (nơi cất giữ Thánh Thể) và một quyển Kinh Thánh (sách thật hoặc hình ảnh, tượng). Trên cung thánh còn có bàn thánh và bục giảng. Bên tay phải và trái là phần dành cho giáo dân dự thánh lễ, có các hàng ghế ngồi, quỳ.
Xung quanh nội thất nhà thờ chính có 14 chặng Đàng Thánh giá, là tranh hay tượng mô tả cuộc thương khó của chú Giêsu. Bên trái khi nhìn từ ngoài vào trong là có thêm tượng và bàn thờ đức mẹ Marima.
Phần tháp chuông cùng với kiến trúc nhà thờ chính. Đây là hạng mục cao nhất trong công trình, trên đó có thánh giá. Nhà thờ đổ chuông để báo giờ lễ cho giáo dân hoặc trong các dịp lễ quan trọng. Mọi người ở đây ai cũng mặc trang phục truyền thống. Có lẽ sắp đến giờ lễ quan trọng nên nhiều người tập trung như vậy. Mẫn Tinh tiến lại phía ghế ngồi gần cho khách hỏi một người phụ nữ. Thì ra sắp đến giờ đọc kinh thánh. Cô nghĩ mình lên ở lại đây một lát thì tốt hơn. Khi cô đang chăm chú lắng tai nghe thì bỗng có một người tiến đến lại gẫn chỗ cô. Thình… Thịch Mồ hôi cô túa ra thành dòng, người nóng như lửa đốt. Một bàn tay khẽ chạm vào vai cô.
“Em ổn không?” Giọng nói từ người bên cạnh vang lên khiến cô giật mình.
“Tôi không sao cám ơn.”Cô xua tay.
“Nhìn em chắc học sinh trường Thụ Lăng hả?” Anh chàng đó lại nhìn cô chỉ tay vào bộ đồng phục cô đang mặc.
“A… Phải ạ” Mẫn Tinh tiếp tục trả lời.
“Tôi cũng học ở đó, nhưng tôi ở khoá trên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.” Anh ta nói một cách điềm đạm.
“À đúng. Tôi là học sinh mới đến.” Mẫn Tinh trả lời tự nhiên hơn. Cô khẽ nhún vai tiếp lời.
“Tôi ngày nào cũng đến đây, nên mọi thứ ở đây tôi rất rõ có gì không hiểu em cứ trực tiếp hỏi tôi.” Anh ta nở một nụ cười khiến người đối diện ngơ mặt ra. Có vẻ là một người không xấu.
“Anh theo đạo phải không?”
“Đúng vậy. Đây là lý tưởng sống của tôi.” Anh ta khẽ mỉm cười. Đôi mắt xám gần như ngả sang màu xám tro.
Hơn sáu giờ tối. Trời hôm nay không giống hôm qua. Có vẻ như đã tối nhanh hơn thường lệ. Phía trên kia một làn mưa bụi phủ lên con phố. Không biết giờ này còn chuyến xe nào không. Vẫn bước thông thả, cô kéo chiếc mũ sau lung áo trùm lên đầu.
“Có chuyện gì không, Mẫn Tinh?”
“Không có đâu.” Cô xua tay trong làn mưa. Cô có lên để Hạ Thiên biết chuyện đã gặp chàng trai hồi nãy không nhỉ. Có vẻ không nên đâu. Cô bước sau Hạ Thiên.