Chương 1: Khoảng lặng

Chương 1

Stone land, ngày 1 tháng 4 năm 2021.

7 giờ 30 phút sáng

Tôi ngồi trước cái TV cọc cạch của mình, mắt dán vào màn hình…

Alexander Rothschild bước lên trước bục, như một học sinh có thành tích xuất sắc phát biểu trước toàn trường, chỉ khác là, Alexander chưa bao giờ đến trường một cách tử tế, và, anh ta đang phát biểu trước truyền thông của cả một quốc gia, thứ mà không một trường học nào có thể so sánh. Liếc nhìn qua tờ nội dung mà đã được soạn từ trước, Alexander nghiêm túc nhìn xuống hàng trăm chiếc máy ảnh đang thi nhau tí tách, chỉ vài tiếng nữa thôi, hình ảnh của anh ta sẽ xuất hiện trên khắp các mặt báo, mà ngay bây giờ đây, mọi kênh truyền hình ở Stone land đều đang chiếu trực tiếp bài phát biểu của anh ta. Alexander cất lời:

– Nói thật với các bạn, từ khi tôi nhận được lệnh sắc phong của ngài thống đốc đến giờ, có cả một đội ngũ chuyên gia làm việc để soạn từng câu từng chữ tôi phải nói ngày hôm nay, và đây là thành quả của qúa trình làm việc không biết mệt mỏi đó Alexander giơ tờ giấy ghi bài phát biểu của mình ra mà các bạn biết đấy, tôi thích hành động hơn là lời nói anh xé toạc tờ giấy ra thành nhiều mảnh.Ở Stone land, luôn tồn tại nhiều thế lực hoạt động trong bóng tối, các thế lực đó hẳn là đã gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của các bạn, với tư cách là cục trưởng mới của cục cảnh sát Stone land, tôi sẽ bật mí cho các bạn một việc: CHÚNG TÔI SẼ QUÉT SẠCH CÁC THẾ LỰC ĐÓ!

Để lại một nụ cười ngạo nghễ, Alexander rời khỏi bục. Bài phát biểu chỉ kéo dài chưa đầy hai phút của anh ta đã đem đến một cơn sốt lớn chưa từng có tại Stone land. Ở quốc gia này, việc nhắc tới các thế lực ngầm một cách công khai như thế là một điều cấm kị, bất kì ai, kể cả có là thống đốc đi chăng nữa, khi nhắc tới vấn đề này đều phải lảng tránh. Lí do cũng đơn giản, không ai muốn chết cả. Nhưng cũng chính vì vậy, sự thẳng thắn của Alexander đã đem lại cho những người dân thường ở đây tia sáng lé loi của hi vọng, đòng thời, cả sự lo lắng dành cho vị cục trưởng vừa mới nhậm chức này.

Stone land, ngày 2 tháng 4 năm 2021.

7 giờ 30 phút sáng

Hôm nay là thứ hai, và tôi không phải đi làm (nếu chị đại ở quán không gọi bất ngờ), tối qua chúng tôi có một trận lớn giành địa bàn. Kể cũng lạ, mặc dù nói tỉ lệ tội phạm ở Stone Land rất cao, nhưng các băng nhóm tội phạm lớn thì rất ít khi công khai gây rối hay là phá hoại, chúng tôi chỉ ra tay khi có thằng ngu nào đó chọc vào địa vị của chúng tôi, hoặc nó không nộp đủ phí bảo kê cho đống hoạt động “lén lút mà ai cũng biết” của nó. À…còn khi tranh gianh địa bàn nữa, nhưng những vụ như thế một tháng chỉ có đôi ba lần nên tôi không tính tới. Có lẽ, những người sống ở quốc gia yên bình như các bạn sẽ không hiểu nổi chuyện này, đánh nhau suốt ngày thì có gì hay? Thì nó cũng chẳng hay ho gì thật, nhưng đó là cách mà các gia đình tội phạm được lập nên. Cũng như cách mà các gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu biến Stone Land từ vài hòn đảo  cùng với lèo tèo vài mống ngư dân trở thành một quốc gia có nền công nghiệp được xét vào hàng phát triển vậy. Thứ mà các chinh trị gia nơi đây (mà thực chất chỉ là con rối của các gia tộc kia) suốt ngày rao  giảng trên truyền hình là tự do và binh đẳng mà các gia tộc ấy đã mua được từ tay những kẻ thống trị cũ? Có thứ tự do, bình đẳng nào mà mua được cơ chứ? Nếu có, thì thứ đó chỉ dành cho nhà giàu thôi, còn con trai của một người nhập cư như tôi thì…. Mà tôi cũng chẳng để tâm lắm đến mấy chuyện chính trị phức tạp ấy, tôi chỉ cần làm tốt chân giữ ô cho chị đại Kent ở quán bar là được rồi…

Cái điện thoại chết tiệt của tôi lại kêu lên. Cái thứ đồ công nghệ này khó dùng thật. Chị đại đã cho tôi nửa năm nay rồi mà tôi vẫn chưa làm chủ được nó. Ấn vào nút nghe, tiếng của Tom thằng bạn làm bốc vác ở bến cảng của tôi vang lên:

– Mày xem tin tức chưa?

Tôi gắt lên với nó:

– Đang bật, mày còn lạ cái TV nhà tao à, nó còn rặn mấy phút nữa mới lên hình. Chuyện gì nói nhanh tao còn đi ngủ.

– Tiên sư cái TV nhà mày – Tom chửi ầm lên – bà Nazarich Elen bị sát hại rồi.

– Cái *** gì cơ?

Một người luôn tự nhận là văn minh như tôi cũng phải chửi tục. Bà Elen, người được coi là vị thánh sống của Stone Land, mà bị sát hại? Bà ấy làm gì ảnh hưởng đến các gia đình tội phạm à? Không phải, tập đoàn Nazarich cạnh tranh với các gia tộc thượng lưu khác là chính, còn bọn tội phạm chúng tôi thì không. Hơn nữa, việc bà ta mua lại công nghệ sản xuất điện thoại của công ty Noki Noki gì đó rồi về bán rẻ tại Stone Land đã giúp cho việc làm ăn của chúng tôi dễ dàng hơn không ít. Một trong số ít những người mà tôi có thể thực sự công nhận là người tốt. Lúc này, cái TV của tôi cuối cùng cũng chịu chiếu hình.

…Bà Elen đã không may qua đời trong một vụ xả súng tại nhà hàng. Phát biểu về vụ việc, cảnh sát trưởng Alexander tuyên bố:

– Đây là minh chứng rõ nhất cho sự nguy hiểm của các đối tượng tội phạm cũng như của tình hình xã hội bất ổn tại Stone Land. Trong tình huống này, tôi mong tất cả chúng ta hãy đồng lòng để khiến kẻ thủ ác phải ra chịu tội trước pháp luật….

Tên này biết lợi dụng thật đấy, nếu không phải hắn mới về Stone Land được một thời gian rất ngắn thì tôi còn tưởng hắn ra tay hại bà Elen rồi lấy đó làm cái cớ để dẹp các gia đinh tội phạm luôn chứ.

Cái điện thoại của tôi lại kêu lên, chết tiệt, tao đang suy nghĩ mà. Nhìn vào cái tên trên màn hình, tôi giật thót: Sao Butch, cánh tay phải của chị đại lại hạ mình gọi điện cho tôi? Cố giữ bình tĩnh, tôi bắt máy:

– Alo…

– Wiki, mày đến nhanh đi thằng chó đẻ, chị đại gọi hết mấy anh em đến đấy.

Hét vào tai tôi một câu như vậy, Butch cúp máy, mặc kệ tôi có nghe thấy hay không. Tôi cũng không dám chậm trễ, vội mặc bộ vest được phát rồi khóa cửa đi luôn.

Chị đại gọi chúng tôi cũng chẳng có chuyện gì khác ngoài chuyện cái chết của bà Elen, chị dặn chúng tôi phải cẩn thận vì sắp tới có thể có một cái gì đó vô cùng khủng khiếp xảy ra. Dặn dò vài câu, chị cho chúng tôi đi về. Tôi cũng định về theo phần đông lũ nhân viên bình thường tại quán thì Butch khoác vai tôi, cái cánh tay to tổ chảng của thằng hộ pháp nặng hơn trâm cân ấy khiến tôi đứng không vững. Tiên sư nó, rủ tôi đi đòi tiền bảo kê thôi mà, có cần khoác vai rồi vỗ ngực tôi như thế không? Nén cơn tức ngực, tôi đi theo Butch và vài đứa nữa.

Đó là quán ăn của một thằng người Ấn, có vẻ nó mới nhập cư nên chưa hiểu về quy tắc tại đây. Thì ra đây là lí do Butch dẫn tôi theo, để răn đe mấy thằng mới đến thì không cần đến lũ mạnh quá như Butch, mà ngược lại, mấy thằng ốm ốm như tôi lại hợp lí hơn, chúng tôi không quá mạnh tay để làm chúng nó tàn phế, đánh cũng đủ đau để răn đe. Butch túm cổ nó lôi đến một con hẻm cạnh quán, nhấc bổng nó lên rồi đập mạnh xuống đất. Đừng nhìn Butch cục mịch như vậy, nó rất tinh tế và thông minh dù có thể không bằng tôi, cú đập của nó không làm thằng kia bị thương quá nặng, nhưng đủ khiến nó choáng váng và không thể phản kháng lúc chúng tôi “dạy dỗ” nó. Nhìn thằng đó nằm quằn quại dưới đất, Butch nở nụ cười:

– Thằng này nhẹ lắm, chúng mày lui hết ra, để mình thằng Wiki dạy nó thôi.

Sao trong bao nhiêu thằng đàn em, lại chọn tôi cơ chứ? Không thể phủ nhận là cả chị đại và Butch đều đặc biệt chú ý và ưu ái tôi vì mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh dương tôi thừa hưởng từ mẹ, nhưng mấy việc nhẹ nhàng thôi chứ, tôi có bao giờ thích bạo lực đâu. Butch nhìn tôi, ánh mắt nó mất dần vẻ kiên nhẫn, thôi chết, không thể để nó mất hứng được. Đành xin lỗi anh bạn người Ấn vậy. Tôi nhấc chân lên đạp vào người cậu ta vài cái, một thằng thấy ngứa mắt quá nên nhặt một cái gậy rồi đưa cho tôi. Butch hất hàm, tôi nhận lấy cây gậy, đập liên tục vào người cậu ta. Lạ chưa, nhìn cậu ta đau đớn, quằn quại, giây giụa trong bất lực, cái gậy trong tay tôi bỗng nhanh hơn, còn nơi khóe miệng tôi nở nụ cười mà tôi không hề hay biết.

May mắn thay, một tiếng hét kéo tôi ra khỏi cái trạng thái đáng sợ ấy:

– BỌN KIA DỪNG LẠI!

Chúng tôi giật minh quay ra, Alexander Rothschild đang từng bước lại gần. Butch nhanh mồm nhanh miệng nói:

– Chúng tôi chỉ đang tập võ Ấn Độ thôi, cảnh sát trưởng.

Dưới cái lườm của Butch, anh chàng người Ấn kia chỉ biết gật đầu lia lịa. Alexander cũng không còn lí do gì để tiếp tục truy cứu nữa, nhưng anh ta không đi. Đúng lúc đó, trời đổ mưa, cái thời tiết chết tiệt này! Tôi cũng dừng tay, cho tôi thêm mấy phần dũng khí nữa tôi cũng không dám đánh người trước mặt cảnh sát trưởng.

Mưa cứ thế rơi trên tóc, trên áo của chúng tôi….

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chứng kiến một cảnh tượng huyền diệu như thế, cả cảnh sát, tội phạm và nạn nhân đều không nhúc nhích, ướt sũng, dưới mưa….

 

Danh Sách Chương
Liễu Nguyễn Thị

Là Liễu (3 năm trước.)

Level: 10

80%

Số Xu: 4339

Khánh Bùi

bạn ngạc nhiên gì vậy có thể cho mình biết được không? Làm mình tò mò quá :))))))  

à, định chấm một cái nhẹ (vì lười bấm chữ), nhưng hệ thống không cho phép. Nên đành phải từ lười thành chăm ý. Kaka


Khánh Bùi

Khánh Bùi (3 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 1961

Là Liễu

. thật là ngạc nhiên quá đi. Bình luận bằng một dấu chấm lại không được. Đành phải viết dài thêm như này, để tỏ rõ lòng mình vậy. Hihi

bạn ngạc nhiên gì vậy có thể cho mình biết được không? Làm mình tò mò quá :))))))

 


Liễu Nguyễn Thị

Là Liễu (3 năm trước.)

Level: 10

80%

Số Xu: 4339

. thật là ngạc nhiên quá đi. Bình luận bằng một dấu chấm lại không được. Đành phải viết dài thêm như này, để tỏ rõ lòng mình vậy. Hihi


Khánh Bùi

Khánh Bùi (3 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 1961

Khánh Bùi

Vâng ad em sửa liền ạ, em cảm ơn!


Thành Viên

Thành viên online: Nhật Kha và 79 Khách

Thành Viên: 63387
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119023
|
Thành Viên Mới: Vân Têu