Cánh cổng to lớn của dinh thự Nazarich nặng nề mở ra, Alexander chậm rãi bước theo cô quản gia. Cô ta có vẻ cũng chẳng quen thuộc với dinh thự này lắm, Alexander thầm đánh giá, mà thế cũng hợp lý, bởi vì cô gái này cùng với Nazarich Athen, con trai duy nhất của bà Nazarich Elen, mới trở về được vài tiếng. Có lẽ Nazarich Athen thu nhận cô ta trong những năm tháng bôn ba nơi hải ngoại. Từng là con trưởng của một trong những gia đình quyền lực nhất Stone land, Alexander không lạ lẫm gì giới quyền quý tại đây, những kẻ nhìn bề ngoài thì luôn lịch thiệp với những quy tắc ứng xử chẳng khác gì các hiệp sĩ thời trung cổ, nhưng bên trong thì chẳng mấy kẻ còn giữ được nhân tính. Anh chẳng hi vọng Nazarich Athen có thể cung cấp cho anh được thông tin gì hữu ích, nhưng anh hiểu cảm giác mất đi người thân như thế nào, nên, dù biết đã có rất nhiều người an ủi cậu ta, anh vẫn tới…
Nazarich Athen đang ngồi bên cạnh quan tài, tay vuốt vuốt cái máy tính bảng quả táo, bộ dạng không hề để tâm đến anh. Alexander hiểu suy nghĩ lúc này của cậu ta. Cậu nhóc này cố tỏ ra mình vô hại và ngu ngốc, tuy nhiên, đôi mắt sưng đỏ lên vì nước mắt đã bán đứng cậu ta. Alexandder cất tiếng:
– Cậu nghĩ giả bộ là một đứa con vô tâm thì tên chủ mưu sẽ tha cho cậu sao?
Nazarich Athen ngước mắt lên nhìn Alexaner:
– Tôi không mong hắn sẽ tha cho tôi đâu, cảnh sát trưởng. Bởi các anh sẽ tìm ra hắn và bảo vệ tôi mà. Hắn đến tìm tôi lại đúng ý các anh luôn còn gì?
Mặt lạnh tanh, Alexander đáp lời:
– Cậu biết thế mà vẫn từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng của chúng tôi sao?
Athen bật cười đắng chát:
– Chẳng phải các anh cũng bảo vệ mẹ tôi đấy sao? Sao bà ấy lại nằm đây? Mẹ tôi đóng góp cho các người còn ít sao?
Mặt Alexander hơi cúi xuống:
– Về sự ra đi của mẹ cậu, tôi xin lỗi. Ít nhất, hãy cho phép tôi đem kẻ thủ ác ra trước công lý.
– Đó chẳng phải vốn là việc của các anh sao? Athen lẩm bẩm.
Nhìn cậu nhóc này, Alexander bất giác nhớ về chuyện gia đình anh 10 năm trước, lúc đó anh cũng tầm tuổi Athen, nhưng suy nghĩ của anh thì thua cậu ta nhiều lắm. Anh nhẹ nhàng nói:
– Tôi từng nói chuyện với mẹ cậu, bà tự hào về cậu lắm.
Athen, người vừa đứng lên, nay lại ngồi thụp xuống, lấy tay che đi nụ cười buồn bã nơi khóe miệng, cậu hỏi:
– Đừng nói dối nữa, nếu bà ta tự hào về tôi đến thế thì đã chẳng tống tôi ra khỏi Stone land.
– Thật đấy – Alexander trả lời – Bà Elen gửi cậu đi, vì bà biết cậu sẽ đối mặt với điều gì thôi!
Nói đoạn, anh quay người bước ra. Đi được vài bước, Nazarich Athen gọi anh lại:
– Mặt dây chuyền tôi làm tặng mẹ tôi, bà ấy còn đeo nó chứ?
Không quay mặt lại, Alexander đáp lời:
– Có đấy, bà ấy luôn đeo nó cho đến tận lúc ra đi.
Anh bước thẳng ra khỏi cửa, không quay đầu lại. Anh hiểu, Nazarich Athen là kiểu người sẽ không cho người lạ thấy mặt mềm yếu của mình. Hơn nữa, qua cuộc đối thoại vừa rồi cùng mấy bức ảnh của bà Elen treo quanh phòng, anh đã tìm ra điểm mấu chốt để phá án…
Nhìn bóng lưng Alexander rời đi, Athen quay sang cô gái đã đứng đấy từ đầu:
– Crystal, cậu nghĩ mẹ tôi… Bà có tự hào về tôi không?
Cô gái không trả lời câu hỏi của Athen, thay vào đó, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu:
– Khóc đi Athen, không ai thấy cậu khóc đâu. Cứ khóc đi.
Không một tiếng động, trời cũng dần tối lại và đổ mưa, Crystal cảm nhận được, bờ vai cô ươn ướt…
Tôi vặn chìa khóa, đạp tung cánh cửa ọp ẹp của nhà mình ra. Nhìn dấu giày của mình in trên cánh cửa, tôi cáu tiết. Alexander chết tiệt, hắn biến một việc lẽ ra cần chưa tới mười phút trở thành một tiếng đồng hồ. Thời tiết chết tiệt, tôi phải tắm mưa đủ một tiếng đó. Cái cửa chết tiệt, ở cái Stone land một mét vuông chục thằng ăn trộm này, có một cái cửa như thế thì khác gì khỏa thân ra đường mời anh xơi. Cởi bộ đồ ướt sũng nước mưa, tôi nhìn vào cái điện thoại của mình. May sao, nó vẫn còn hoạt động. Tôi cầm máy lên, gọi cho Tom:
– Này Tom, chiều nay mày chuyển sang chỗ tao ở đi.
– Chuyện gì đấy?
– Sắp có trò hay để xem rồi. Mày muốn bỏ lỡ màn kịch hay nhất kể từ khi Stone land ra đời đến giờ à? Hay mày muốn tao xuống đất nằm hả thằng đần…
Alexander về tới đồn cảnh sát, mặc kệ bộ quần áo đang sũng nước mưa, anh đi thẳng tới phòng của tổ trọng án:
– Tôi phát hiện được manh mối mấu chốt của vụ án này rồi.
Cả tổ trọng án bất ngờ trước tốc độ làm việc của Alexander. Những vụ án có tính nghiêm trọng như thế này trước đây thường không thể phá, một phần vì những vụ như vậy thường để lại rất ít manh mối, một phần vì sự phức tạp của các phe phái tại Stone land. Chẳng ai biết được trong lúc phá án mình có vô tình đắc tội với một gia đình tội phạm hay một gia tộc nào đó thuộc tầng lớp thượng lưu hay không? Cách ổn thỏa nhất là kiếm đại vài tên khốn nào đó rồi bắt hắn chịu tội thay. Nhưng có vẻ Alexander không biết chuyện đó, có lẽ, do anh ta đã rời khỏi Stone land quá lâu, hay do anh ta chưa từng tiếp xúc để đủ hiểu nỗi lòng của những người thuộc tầng lớp thấp cổ bé họng, không ai trong tổ trọng án biết lí do, nhưng cũng chẳng ai muốn làm phật lòng vị sếp mới của mình cả. Một cách miễn cưỡng, họ làm theo lệnh của Alexander. Nói thật thì việc Alexander giao cho họ cũng chẳng khó khăn lắm, bởi anh chỉ bảo họ viết ra địa chỉ nơi những vật bất hợp pháp có thể được tiêu thụ mà thôi. Những cái đó thì ai làm cảnh sát ở Stone land chẳng biết, chính đồn cảnh sát trung tâm Stone land cũng là một trong những chỗ lớn nhất cơ mà. Họ chỉ sợ vì không biết Alexander định làm gì với nó mà thôi. Alexander có vẻ đã nhận ra vấn đề, nhưng anh bất lực. Bản thân anh cũng chỉ mới trở lại Stone land chưa được một tháng, tuy nhận được chức cảnh sát trưởng nhưng anh thực sự chẳng có mấy uy tín tại sở. Ai lại tin một kẻ không rõ từ đâu ra bỗng nhiên ngồi lên đầu mình cơ chứ? Có lẽ anh lại phải tự tìm hiểu vậy? Ngay khoảnh khắc Alexander định bỏ cuộc thì Siri, cô pháp y của đội, bước vào, bàn tay cố giữ cho cái điện thoại khỏi rơi xuống đất, tay còn lại run run đưa tờ giấy cho anh:
– Cảnh sát trưởng, đây… đây là những chỗ tôi biết, tuy… tuy không nhiều nhưng…
Alexander cẩn thận đón lấy tờ giấy, trong lòng tràn đầy cảm động, hành động của Siri có thể chẳng giúp được gì trong công cuộc phá án, nhưng nó giúp anh tin rằng tại Stone land vẫn còn có người tin vào chính nghĩa giống mình:
– Cảm ơn cô! Tôi sẽ trân trọng nó.