Chương 4
Stone land, ngày 3 tháng 4 năm 2021.
Tám giờ ba mươi phút sáng.
Siri cầm theo tờ nhật báo, chậm rãi bước vào đồn, công việc của một pháp y không yêu cầu cô phải đến làm việc quá sớm. Hơn nữa, đi làm từ bảy giờ sáng quả là quá sức với một thiếu nữ vừa tròn mười tám như cô, mặc dù ở Stone land, mười lăm tuổi đã được coi là người trưởng thành có thể đi tù thoải mái, nhưng Siri vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong số tất cả những người làm việc tại đồn cảnh sát Stone land. Cũng vì như vậy mà cô bị xem như là một linh vật hơn là một sĩ quan, dù chỉ là pháp y. Dù sao thì, cảnh sát trưởng tiền nhiệm tuyển cô vào đồn cũng chỉ để kéo lại danh tiếng của lão sau một nhiệm kì quá thảm hại, nhưng đó là không đủ nếu so với một cựu Interpol nổi tiếng là Alexander Rothschild. “Hi vọng anh ấy sẽ cho mình phát huy năng lực!” Cô thầm nghĩ. Về chuyên môn, cô tự tin mình là một trong những người giỏi nhất Stone land, không phải ngẫu nhiên mà cô có thể hoàn thành khóa học pháp y một cách xuất sắc chỉ ba năm sau khi tốt nghiệp khỏi cái trường trung học quỷ quái đó, thứ mà người khác phải mất năm đến sáu năm cũng chưa chắc đã có thể học xong. Thấy cô, Waren Belfot, một lão béo tha hóa đến tận gốc rễ nhưng cũng là đội phó đội điều tra đặc biệt (sếp của cô), cất tiếng:
– Chào trợ lý nhỏ, có một đêm ngon lành nhỉ?
Nghe cái giọng lè nhè và mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người lão, Siri biết ngay lão đang say. Cô chỉ đành cười trừ, rồi như chạy trốn, cô bước ngay đến phòng làm việc của mình. Đóng cánh cửa lại, cô buồn bã nghĩ ngợi lung tung. Đừng bao giờ coi thường suy nghĩ của những cô thiếu nữ mười tám đôi mươi, họ có thể nghĩ ra cả một cuốn tiểu thuyết chỉ từ một sợi tóc, huống chi, Siri là một người rất mau nước mắt. Cô cũng tủi thân chứ! Alexander Rothschild nhận danh sách của cô từ trưa hôm qua đến giờ cơ mà. Cứ tưởng một người với cách làm việc nhanh gọn và năng động như anh ta sẽ tận dụng sự trẻ trung và chủ động của cô, nhưng Alexander cho cô leo cây suốt cả ngày hôm qua. Còn lão Waren nữa, lão suốt ngày quấy rối cô, các đồng nghiệp khác thì ngoài coi thường cô thì chính là ghen ghét khi cô luôn có vẻ được những người khác chăm sóc và bảo vệ. Nhưng cô đâu cần những thứ đó! Ngay từ đầu, thứ cô cần chỉ là một cơ hội để chứng minh bản thân, để được theo đuổi thứ công lý mà cô luôn tin theo.
– Sao sáng sớm mà cô đã khóc thế?
Siri ngước mắt lên, Alexander đang đứng trước mặt cô. Đêm qua Alexander không về nhà, cô đoán vậy, bởi anh ấy vẫn đang mặc bộ quần áo ngày hôm qua, và nó vẫn còn ướt sương đêm. Có lẽ Alexander đã có một đêm bôn ba đáng nhớ trên những con đường đầy tội phạm và người vô gia cư ở mấy khu ổ chuột, chính cô là người viết những địa chỉ đó cho anh ấy. Cố nén tiếng bật cười, cô làm bộ mặt nghiêm túc nhìn Alexander:
– Thường thì cảnh sát trưởng không đến phòng pháp y vào sáng sớm đâu, thưa sếp!
Alexander cười đáp:
– Thường thì cảnh sát không khóc vào sáng sớm đâu, thưa cô! Mà – anh nghiêm nghị – cô có thể phân tích giúp tôi thứ này được không? Nó là bằng chứng quan trọng cho vụ án này.
Siri vui vẻ đáp:
– Đương nhiên rồi thưa sếp.
Nhận lấy món đồ của Alexander, cô ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu. Một chiếc vòng cổ cho nữ, thiết kế kì lạ, nguyên liệu thì khá đắt tiền nhưng gia công thật sự quá kém. Trang trí trên cái vòng cổ này như là làm cho có vậy, để trẻ con làm chắc? Để vớt vát lại về thẩm mĩ thì có lẽ là viên đá quý siêu lớn ở giữa. “Cái này bao nhiêu carat nhỉ?” Siri thầm nghĩ. Không biết nhiều về đá quý và các món trang sức cho giới thượng lưu, đó là báo cáo sơ bộ của Siri cho Alexander. Anh rời đi, sau khi nói cô phải giữ bí mật và phải kiểm tra nhanh lên, vì họ chỉ được giữ cái vòng đó đến cuối giờ chiều. Điều này thật sự làm Siri phấn khích, bởi đây là lần đầu tiên cô được giao một nhiệm vụ quan trọng như thế này, cô chăm chú vào cái vòng đến mức Alexander đi mà cô cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên chào anh, mà, cô cũng đâu có biết là Alexander đã rời đi!
…
Crystal không giỏi suy nghĩ lung tung, cô cũng không thích đọc sách như tên anh ngốc ở phòng thí nghiệm của cha cô dạo trước. Nhiều năm sống chỉ để bị cha mình thí nghiệm và huấn luyện như một nô lệ trung thành đã bào mòn gần như toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ của cô. Dù những thứ đó đang dần khôi phục vì ở cùng với Athen, nhưng cô thật sự chỉ biết một cách để an ủi người khác, cách đó là người anh bị thí nghiệm cùng hay dùng để an ủi cô mỗi khi cô đến giới hạn, nhưng anh ấy cũng đã bị bán đi từ rất lâu rồi. Cách duy nhất cô biết, cô đã dùng để an ủi Athen rồi, nhưng cậu ấy chỉ ôm lấy cô khóc rồi tĩnh tọa trên cái ghế đó từ hôm qua đến giờ, không ăn, không ngủ, đi vệ sinh cũng chẳng thèm. Crystal rất thích ngắm nhìn Athen khi cậu tập trung suy nghĩ, đó là sự thật, nhưng ngồi nhìn Athen tự hủy hoại bản thân mình như thế thì cô chẳng thích chút nào. Đúng lúc Crystal đang không biết phải làm thế nào, Athen bỗng đứng bật dậy, hét lên một tiếng chói tai rồi lảo đảo khuỵu xuống. Crystal vội vàng đỡ lấy cậu rồi bế Athen vào phòng. Nhìn Athen đang mê man trên giường, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Crystal suy nghĩ lung tung: “Không phải Athen điên rồi chứ? Làm ơn đừng mà, cậu chủ mà điên thì mình… Mình phải làm gì đây?” Lo lắng, Crystal ôm lấy Athen, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi nằm bẹt trên ghế bành, mặt vẫn chưa thôi nhăn nhó vì cơn đau từ cổ truyền tới. Nếu biết Alexander Rothschild là một kẻ manh động như vậy thì tôi đã để Tom đi gặp hắn rồi! Tối nay tôi sẽ giấu vết bầm to tướng này đi như thế nào đây? Thằng khốn Alexander, nhớ mặt tao đấy! Đang chửi rủa lăng mạ Alexander thì Tom bước vào, phá tan cảm hứng của tôi:
– Wi, tao làm bữa sáng xong rồi này.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, lê bước chân ra chỗ bộ bàn ăn còn nhiều tuổi hơn cả tôi. Tom đặt đĩa thức ăn trước mặt tôi rồi ngồi xuống phía đối diện. Má nó! Sao nó có thể nấu từng này thức ăn cho bữa sáng cơ chứ, chỗ thức ăn này tôi còn nhiều hơn đồ ăn cả ngày của tôi. À quên mất, nó làm gì có mẹ. Thấy tôi chần chừ, nó giục:
– Ăn đi Wi, đồ ăn nguội hết bây giờ.
Cầm lấy dĩa và bắt đầu cho bữa sáng, tôi chậm rãi tống từng miếng thức ăn vào miệng. Hừm, Tom nấu ăn ngon hơn tôi tưởng! Có lẽ cứ để nó nấu tiếp vậy. Không ngẩng đầu lên, Tom hỏi tôi:
– Này Wi, tối qua thứ gì làm mày bị thương vậy?
Tôi đáp cộc lốc:
– Alexander Rosthchild.
– Tao đã quan sát rất kĩ, Alexander Rothschild có làm gì mày đâu. Nó ngồi yên mà.
Nuốt cố miếng thịt trong miệng, tôi giải thích:
– Cái thứ màu vàng tầm cao hai mét đằng sau lưng nó bóp cổ tao. Mày không thấy à?
Mặt nó nghệt ra:
– Không thể nào! Mắt tao chắc chắn tốt gấp nghìn lần mắt mày, làm gì có chuyện mày thấy mà tao không thấy? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ có ma?
Lười giải thích, tôi gật đầu:
– Kiểu như vậy đấy.
Được một lúc, máu tò mò của nó lại nổi lên:
– Này Wi, sao gặp ma mà mày bình tĩnh thế? Mày không sợ à?
– Không, vì tao từng thấy thứ đáng sợ hơn nhiều.
Cái này tôi nói thật, vì cái thứ mà Tom gọi là ma quỷ kia, dù sao thì chủ nhân của nó, Alexander Rothschild, vẫn còn nhân tính, còn thứ mà tôi gọi là ma quỷ, thì vốn ngay từ đầu đã chẳng có miếng nhân tính nào rồi. Con người vốn không sợ thứ khác mình, họ sợ những thứ giống y như họ, nhưng không theo chuẩn mực của họ. Tôi thì chẳng có chuẩn mực nào cả, nhưng hi vọng tôi vẫn có thể được coi là con người.
Thấy tâm trạng của tôi tự nhiên đi xuống như đồ thị hình Sin, Tom cũng chẳng hỏi han gì tôi nữa, chúng tôi chỉ yên lặng ăn sạch bữa sáng của mình. Ôi cái cổ của tôi! Thằng chó Alexander!
Khánh Bùi (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 1961
vâng ạ em sửa rồi ạ, em cảm ơn mod. Iu mod :)