Chương 5
Alexander Rothschild cởi cái áo khoác vẫn đang ướt sũng, treo lên móc, xếp giày gọn gàng rồi mới bước lên thềm cửa. Anh không phải là người quá câu nệ những thứ đó, nhưng biết sao được, sóng gió phủ đời trai, đẹp trai thì cũng ở nhà bạn gái, Alexander cũng không ngoại lệ. Dù từng là con trưởng của một trong những gia đình quyền lực nhất Stone land, nhưng Alexander đã từ bỏ quyền thừa kế, và giờ thì nếu anh bị bạn gái đuổi ra khỏi nhà, anh sẽ trở thành người vô gia cư. Nghĩ đến viễn cảnh viển vông đó, Alexander khẽ cười. Anh bước vào phòng ngủ. Trái với phòng khách sang trọng và tinh tế, phòng ngủ của hai người là một mớ hỗn độn. Alexander bật cười bất lực. Nhẹ nhàng tránh đống quần áo bị quăng bừa bãi khắp nơi, anh đến bên giường, yên lặng ngắm nhìn Alana đang chìm trong giấc ngủ. Nhanh chóng thoát y, anh chui tọt vào trong chăn, ôm lấy cô. Cái ôm bất ngờ làm Alana giật mình, nhưng cảm nhận được vòng tay quen thuộc của Alexander, cô chẳng thèm mở mắt:
– Sao tối qua anh không về nhà? Em gọi điện thì không nghe máy?
Alexander sầm mặt, dù anh không làm điều gì khuất tất nhưng nếu câu trả lời của anh không làm cô thỏa mãn thì mớ cơ hông của anh chịu đủ. Cánh tay dần di chuyển lên trên, anh trả lời:
– Anh tìm chứng cứ cho vụ án, rồi ở phòng pháp y cả đêm.
Alana khẽ chặn tay anh lại, quay mặt về phía Alexander:
– Chỉ thế thôi sao?
Alexander nói chắc nịch:
– Chỉ thế thôi!
Alana nở nụ cười, bờ môi căng mọng quyến rũ cùng hàm răng trắng kia làm Alexander chỉ muốn hôn cô thật lâu. Nhưng khi anh đang định thực hiện âm mưu của mình thì cô bỗng hỏi:
– Hôm qua anh đi gặp Athen chưa?
Đó là điều hiển nhiên và chẳng có gì phải che giấu cả nên Alexander thừa nhận luôn:
– Tất nhiên là rồi, nhóc đó là người nhà của nạn nhân mà. Mà bà Elen là bác của em đấy, em không đến dự tang lễ à?
– Không phải em không muốn, mà là em không thể. Em bị đuổi khỏi nhà rồi, đồ đãng trí. (Ngừng một chút để ngăn bàn tay của Alexander đang làm loạn bên dưới, cô nói tiếp) Em lo cho Athen hơn, thằng nhóc là người thừa kế duy nhất của dòng chính gia tộc, để một đứa nhóc như vậy điều hành cả một tập đoàn thì có hơi… Anh biết đấy, các dòng phụ của gia tộc em nó…
Alexander mặt tỉnh bơ:
– Cái đấy thì thằng nhóc đó phải tự xử lí rồi.
Crystal mở mắt, cảm nhận hơi thở của Athen đang nằm bên cạnh. Hi vọng cậu chưa phát điên, cô thầm nghĩ. Cô nhìn vào ngực Athen, khẽ thở một hơi an tâm. Dù đã ngồi mất hồn cả ngày nhưng cậu vẫn ổn, ít nhất là về cơ thể. Crytal ngước mắt lên, Athen đã thức từ lâu. Lí do duy nhất mà một người như cậu vẫn chưa rời giường là vì cô vẫn đang gối đầu lên cánh tay của cậu. Crystal rất hưởng thụ cảm giác này, chẳng mấy khi cậu đối xử dịu dàng với cô như vậy. Thấy Crystal đã thức giấc, Athen mở miệng:
– Này Crystal, tay của tôi… Tê quá.
Cô giật mình, rời giường ngay lập tức. Cũng phải thôi, với sức mạnh của cô thì dù Athen có muốn, cậu cũng chẳng giãy ra nổi. Athen đứng dậy, xoa xoa bắp tay tê dại của mình. Cậu nói với Crystal:
– Thay đồ đi, rồi mình đi ăn trưa.
Nói rồi cậu bước vào nhà tắm, chẳng hay biết rằng sau lưng cậu, Crystal đang nở nụ cười hạnh phúc. May quá, Athen chưa phát điên, cậu ấy vẫn có thể nuôi mình.
Nhà hàng của Mosquito, 11 giờ 30 phút trưa.
Tôi gập cái ô lại, theo sau chị đại Lara và Butch tiến vào trong. Gia đình của bố già Vincent Colin hôm nay phải họp gấp. Đương nhiên rồi, vì Alexander vừa mới phá kho tiền của lão mà. Hiệu suất làm việc của thằng khốn đó làm tôi bất ngờ. Thông thường, một thông tin như vậy sẽ cần vài ngày để xác minh, và vài ngày đó thì là quá đủ để kiếm một cái kho mới. Thằng đó quả là khắc tinh của tội phạm, nếu đây không phải là Stone land, thì có khi lũ chúng tôi bây giờ đã bị nó gô cổ sau song sắt hết rồi. Chị Lara bước vào trong phòng họp, dù nhìn qua khe cửa, tôi vẫn kịp nhận ra cái mỏ dài ngoằng của lão Mosquito cùng với bờ vai to lớn của bố già Colin. Tất nhiên, thằng cầm ô như tôi không thể đứng ngoài cửa phòng này quá lâu được. Theo chân Butch, tôi ngồi xuống cùng bàn với một lũ bặm trợn, tay chân của mấy lão khọm khác. Mặc kệ Butch giương cung bạt kiếm với lũ tay chân kia, tôi thả mình theo tiếng dương cầm du dương trong quán. Một trong các đặc sản ở nhà hàng của lão Mosquito chính là cây dương cầm hơn trăm tuổi kia. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải công nhận là âm thanh nó cho ra khác hẳn so với cái đàn cướp được từ một thằng con nợ với giá 5 đô la Stone land ở nhà tôi. Bỗng bàn tay to lớn của Butch vỗ lên vai tôi:
– Thích con nhỏ đánh đàn rồi à?
Đau thật đấy thằng chó! Nghe Butch nói, tôi nhìn lên cô gái đang chơi đàn. Đẹp thật! Làm việc tại một trong những quán bar lớn nhất Stone land, tôi không lạ lẫm gì với gái đẹp, không những vậy, vì sự đặc biệt của tôi, họ còn chủ động tiếp cận tôi khi có hứng nữa là đằng khác. Nhưng người như cô gái này thì là lần đầu tiên tôi được gặp. Ở cô ta, tôi cảm nhận được một cái gì đó sang trọng, quý phái khác xa với bất kì người phụ nữ nào tôi từng gặp, dù cho đó có là người đặc biệt như mẹ tôi đi nữa. Tôi quay sang hỏi Butch:
– Nhìn như thế thằng nào mà không thích. Hàng để dành của nhà Mosquito à?
Một thằng đàn em của lão khọm Mosquito chen vào:
– Có trong mơ ấy, con gái nhà Morishita, Morishita Luna đấy. Ông già nhà tao cũng thích lắm mà không dám ăn.
Thằng chết tiệt, mày có thể đánh răng buổi sáng không? Thì ra đó là lí do mà cô ta đặc biệt đến thế. Gia tộc Morishita có thể nói là gia tộc nghèo nhất trong số các gia tộc sáng lập nên Stone land, tuy vậy, chẳng có băng nhóm hay gia đình tội phạm nào dám động vào gia tộc ấy cả. Các gia tộc sáng lập Stone land gần như đã trở thành một liên minh không thể phá vỡ. Cái liên minh ấy chặt chẽ đến mức một gia tộc nắm trong tay gần như toàn bộ ngành công nghiệp ở Stone land như gia tộc Nazarich cũng không đủ trình để chung mâm với họ. Các bạn hỏi tôi bằng chứng sao? Gia tộc Nazarich không có một chính trị gia nào theo phe mình cả, đấy là bằng chứng sắt đá nhất. Mà, tôi nghĩ lũ người nhà Nazarich chẳng quan tâm đâu, họ cần gì đến chính trị khi mà họ có thể mua cả cái đất nước này cơ chứ. Gạt mấy chuyện không liên quan đó sang một bên, tôi lại quay sang ngắm nhìn cây dương cầm trăm tuổi ấy tiếp, và, ngắm cả người chơi đàn nữa. Không phải là tôi dại gái, tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi! Cô ta đang đàn một khúc mà không thể biểu diễn chỉ với hai tay được, lão già soạn ra khúc nhạc đó phải khỏa thân để diễn tấu nó đấy. Nhìn ra biểu cảm kì lạ trên mặt tôi, Butch nói nhỏ với tôi:
– Mày đàn hay lắm mà, thể hiện đi.
Butch ơi là Butch, tao chơi dương cầm ổn thật, nhưng so với con nhỏ Luna kia thì… Không thể phụ ý tốt của nó được, tôi đành phải đứng lên, tiến lại gần cô gái đó. Tất nhiên tôi không thể phá ngang khúc nhạc của cô ta được. Đợi cho cô ta chơi xong hồi một, tôi dí mặt lại gần:
– Để tôi giúp cô nhé?
Thơm thật! Tôi thầm cảm thán. Hiểu ý của tôi, cô ta dịch người sang một bên, nhường lại nửa cái ghế cho tôi. May mắn thay, ghế trình diễn ở quán của lão Mosquito đủ chỗ cho hai người. Tôi ngồi xuống cạnh cô ta, cùng đàn hồi hai của bài nhạc. Màn trình diễn của tôi cũng không đến nỗi nào, chủ yếu là cô ta đàn quá tốt nên tôi có muốn chơi tệ cũng khó. Màn trình diễn của chúng tôi kết thúc, cả cái quán im lặng đến lạ thường. Quái, thường thì sau một tiết mục hay thì phải có tiếng vỗ tay tán thưởng hay gì đó tương tự chứ, chẳng lẽ tôi đàn sai chỗ nào sao? Rồi một tiếng vỗ tay trầm đặc vang lên ở góc phòng. Tôi quay ra nhìn, nơi cửa căn phòng họp của gia đình, bố già Colin đang vỗ tay tán thưởng, đằng sau là lão Mosquito với cái miệng dài và nhọn một cách khó tin cùng với chị Lara đang nhìn tôi bằng đôi mắt tán thưởng. Bố già quay sang chỗ chị Lara:
– Thằng nhóc tốt đấy!
Nói rồi bố già dẫn theo đàn em của bố định rời đi, nhưng chưa ra đến cửa thì cánh cửa đá bị đá mở, Nazarich Athen bước vào quán, theo sau thằng nhóc ấy là một cô gái, hừm, khá đẹp. Nhưng cô ta làm tôi cảm thấy đáng sợ. Ánh mắt của con nhỏ đó làm tôi cảm thấy nó coi mọi người ở đây như là thứ sâu mọt làm bẩn không gian của thằng nhóc Athen vậy. Mà sao tôi lại cảm thấy con nhỏ đó quen thuộc nhỉ? Thề có chúa, tôi chưa gặp nhỏ bao giờ. Tôi quay sang Luna, cô ta đang nép vào sau lưng tôi, hình như cô ta không muốn bị bắt gặp đang đi làm thêm ở quán ăn của một tội phạm thì phải. Đồ quý tộc ngu ngốc, cô ta có đi ăn trộm đâu mà phải xấu hổ chứ. Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ lung tung, một thằng đàn em của lão Mosquito, chắc thấy ngứa mắt với thằng nhóc Athen, tiến lên túm lấy cổ áo nó. Ngứa mắt cũng phải thôi, bố già Colin đang ở đây mà một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch dám đạp cửa phá rối như vậy thì mặt mũi lão Mosquito vứt đi đâu cơ chứ. Người Ý vốn rất cao ngạo và tự hào về dòng dõi của họ. Thằng đó có vẻ muốn tranh thủ để ghi điểm với bố già Colin cùng lão Mosquito đây mà. Nhưng hình như nó chọn sai đối tượng rồi thì phải. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến sững sờ, ngay khi thằng đó nắm áo Nazarich Athen, con nhóc đằng sau nó đã đá vào ống đồng của thằng kia. Một tiếng xương gãy chát chúa vang lên rõ kêu trong quán ăn hiện đang lặng như tờ. Thằng kia gục xuống ngay tức khắc, và, toàn bộ lũ tội phạm trong quán rút súng chĩa về phía hai đứa nhóc kia. Đến bây giờ Nazarich Athen mới lên tiếng:
– Thôi nào, tôi đến ăn trưa thôi mà.
Mẹ mày, thằng nhãi! À mà mẹ nó bị giết rồi còn đâu. Mày muốn trở thành Alexander thứ hai à. Thú thật thì tôi chẳng quan tâm, nếu thằng nhóc đó không từng bước tiến đến chỗ tôi. Tránh xa tao ra, làm ơn! Tôi muốn hét lên như thế. Cả quán ăn đang đổ dồn sự chú ý về phía tôi, và tôi rất rất ghét cái cảm giác ớn lạnh này. May mắn thay, nó không kiếm tôi, mà là cô gái đang núp sau lưng tôi:
– Lâu rồi không gặp nhỉ, Luna?
Không thể trốn sau lưng tôi được nữa, cô ta đành phải ra mặt, đôi môi rặn ra một nụ cười miễn cưỡng:
– Chào Athen, lâu rồi không gặp.
– Cuối tuần này nhà tớ có bữa tiệc nhỏ, cậu đến chứ? À – Cậu ta nhìn sang tôi – Đem cả bạn trai cậu nữa nhé.
Quay sang phía con nhóc đi cùng mình, câu ta phàn nàn:
– Crystal, nhờ ơn cậu mà giờ tôi không thể ăn trưa ở đây nữa rồi! Mình đi chỗ khác thôi.
Nói rồi cậu ta nghênh ngang bỏ đi. Phù! Cuối cùng cũng xong, tôi đang định đứng lên đi đến chỗ Butch và chị Lara thì bị níu lại. Tôi quay ra đằng sau, trong lòng thầm cầu xin điều tôi đang nghĩ sẽ không xảy đến.
– Cuối tuần này… Cậu có rảnh không?
Chết tiệt! Nó thực sự xảy ra rồi. Tôi nên từ chối cô ta ngay lập tức, lí trí tôi kêu gào tôi hãy làm thế. Nhưng chẳng hiểu thế lực nào đã khiến tôi thở ra một câu mà chính bản thân tôi cũng không ngờ tới được:
– Rảnh, yên tâm tôi sẽ đến bữa tiệc đó cùng cậu!
Chết tiệt! Tôi vừa nói cái gì vậy? Quay sang chỗ chị đại Lara, chị nháy mắt với tôi đầy ẩn ý. Tôi lực thở dài, cái mồm chết tiệt, nhân cách thứ hai chết tiệt, Tom và cái chủ nghĩa không từ chối phụ nữ chết tiệt!
*Sự thật về Stone land: Một quốc gia mà bạn có thể tiêu gần như mọi loại tiền có ở Châu Âu hay Châu Mĩ, 1 đô la Stone land có giá trị khoảng 10 đô la Mĩ.
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18224
Chào bạn, chương của bạn còn chút lỗi chính tả:
sau thăng nhóc => sau thằng nhóc
đển ghi điểm => đến ghi điểm
cảm giác ơn lạnh => cảm giác ớn lạnh
Tôi bắt lực => Tôi bất lực
Bạn sửa lại để BQT duyệt bài nhé.