Chương 4
“Thông báo! Các em nghe đây, sắp tới trường ta sẽ tổ chức một chuyến du lịch 7 ngày 7 đêm đến thành phố Hoàng Kim. Các em về nhà hãy thông báo với cha mẹ. Hạn chót đăng ký là ngày 15 tháng 10 năm 2600. Nhằm mục đích vui chơi cho các em sau khi thi cuối kỳ, mọi chi phí sẽ do nhà trường chi trả. Thông báo hết” Tiếng thầy quản sinh vang lên từ loa phát thanh giữa giờ nghỉ trưa khiến ngôi trường danh tiếng náo động.
Thành phố Hoàng Kim, đây là nơi chỉ những người có tiền mới có thể đến. Nhưng điểm đáng chú ý ở đây là: MỌI CHI PHÍ SẼ DO NHÀ TRƯỜNG CHI TRẢ. Là đi miễn phí đó! Cơ hội tốt như vậy mà không đi thì…
“Này, học đệ, đệ có đi không vậy?” Một nữ xinh được mệnh danh là hoa khôi của trưởng hỏi vị đang ngồi cạnh mình, một nam sinh với mái tóc đen dài ngang eo, khuôn mặt tinh xảo, cân đối và… làn da trắng mịn khiến ai nhìn vào cũng bị chọc mù mắt vì ánh sáng chói lòa từ hai vị mỹ nhân.
“Có lẽ là có, để về hỏi mẹ trước đã” Nam sinh trả lời.
Đây chính là hai vị đang nổi nhất trường hiện nay. Một nữ sinh lớp 11 giàu có (hầu hết học sinh trong trường này ai chả vậy) xinh đẹp hay xuống lớp dưới tìm một vị học đệ có vẻ đẹp còn đẹp hơn nữ sinh, thành tích thì luôn đứng nhất nhì trường. Không ai khác chính là – Trịnh Mỹ và Hoàng Linh!
Từ hôm học mặt, Trịnh Mỹ hay tìm cậu lúc ở trường, lý do là muốn cậu làm cộng sự và do ở trường chỉ có cậu là thiên thần, chung một giống loài cho nên… muốn thân cận. Đây là kiểu lý do gì vậy!?
“Ừm, cho mình hỏi, hai bạn đang hẹn hò sao?” Một nam sinh tiến lên hỏi bọn họ.
Theo bản năng, cậu liền lắc đầu “Không phải”. Ngay lập tức, nam sinh liền reo lên vui sường rồi nắm lấy tay cậu “Thật tốt khi bạn vẫn FA. Mình là Vương Lâm, hội trưởng câu lạc bộ ‘Những chàng trai độc thân’, bạn có thể cho mình một chút thông tin cá nhân được không?”
“… để làm gì?” Này, trường mình có cậu lạc bộ đó à!?
“Thì bạn là một trong Top 3 những anh chàng nổi tiếng của trường. Tụi mình thì đang làm một bộ sưu tập thông tin nên bạn có…” Anh chàng này vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ. Nhưng chưa kịp nói xong thì liền bị cậu cắt ngang “Xin lỗi, dạo này tôi rất bận”. Nói xong cậu liền bỏ đi.
Trịnh Mỹ liền đuổi theo: “Hoàng học đệ, về nhà hỏi ý kiến phụ huynh rồi nhớ liên lạc nha!” Nói rồi vỗ vai cậu về lớp vì chuông vào học đã reo lên.
Bữa tối hôm đó, cậu vẫn cùng mẹ dùng bữa như thường lệ. Nhưng hôm nay mẹ cậu có vẻ khác lạ…
“Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói” Cậu lên tiếng.
“Nếu con muốn đi chơi, mẹ không cấm. Nhưng phải cẩn thận, mẹ chỉ còn mình con thôi” Thì ra mẹ cậu đã sớm biết việc này “Vậy, khi nào thì đi?”
“20 tháng 10”
“Hôm đó mẹ sẽ thu thập hành lí cho con” Mẹ cậu chậm rãi nói.
“Nếu được thì mẹ có thể xin nghỉ làm một ngày đi. Mẹ dạo này cũng mệt lắm rồi”
“Không sao đâu mà”
“Nếu mẹ lo chuyện tiền nong thì con quen khá nhiều người có tiền đấy”
“Nhưng mà những người đó… liệu có phải người xấu không?”
“Không đâu, con biết họ rất rõ mà” Vì đã sống chung vài vạn tỷ năm rồi còn gì. Cậu âm thầm bổ sung.
“Aizzz, dù sao cũng không nên làm phiền đến họ”
“Vâng”
Buổi tối của hai mẹ con cứ thế trôi qua. Nhưng mà 2 giờ sáng hôm sau, điện thoại cậu reo lên…
“Nghe đây, ai ở bên đó vậy?” Cậu dụi mắt, dùng giọng ngái ngủ mà trả lời.
“Samuel, tôi là Daniel. Nghe nói trường cậu tổ chức du lịch ở thành phố Hoàng Kim?” Người bên kia trả lời.
“Ừm, có chuyện gì à?”
“Theo tình báo, vài ngày trước Lucifer có tới đó. Nếu cậu tham gia thì chú ý an toàn của mọi người dùm tôi. Tránh để họ liên lụy tới việc của chúng ta, sẽ rất phiền phức nếu con người dính vào những vụ việc như thế này. Cậu cũng nhắc Haniel dùm tôi” Sau đó anh cúp máy.
“Vâng” Cậu đáp khi tiếng dập máy vang lên được một lúc lâu.
Vô lực ngả người xuống giường, cậu đưa tay lên che đi đôi mắt của mình thở dài. Nếu năm đó Satan không dẫn quân đánh Thần giới thì tốt rồi, bọn cậu cũng không phải hạ phàm vì việc này. Bật người dậy, cậu quay số của Trịnh Mỹ ngay lập tức. Vừa nghe bắc máy, cậu liền nói “Haniel, có chuyện gấp”
“Haniel? Này này, bây giờ đâu phải giờ làm nhiệm vụ! Có chuyện gì?” Trịnh Mỹ bực dọc lên tiếng vì bị quấy phá lúc ngủ.
“Daniel vừa báo, vài ngày trước, Lucifer có tới thành phố Hoàng Kim. Anh ấy bảo chúng ta chú ý sự an toàn của mọi người trong chuyến đi”
“Rồi rồi, đã biết. Mà tiểu Hoàng nè, con bé Yến Nhi đó, nó là người của Yến tộc”
“Vậy thì thế nào?” Yến tộc? Cái tên này nghe quen quen…
“Ngốc à! Yến tộc nằm trong danh sách những dòng tộc phụ tá đó! Thiệt tình!”
“Vậy à” Giờ cậu mới biết mà “Vậy hai người ký khế ước rồi à” Khế ước thiên thần, mỗi thiên thần chỉ được ký khế ước với một phụ tá duy nhất. Nếu hai người cùng đẳng cấp, sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi. Phụ tá có đẳng cấp cao hơn thì gấp 3, yếu hơn thì chỉ là người phụ đúng nghĩa mà thôi.
“Ừ. Mệt rồi, chị đây đi ngủ tiếp! Mới sáng sớm à!” Trịnh Mỹ nói vài câu rồi cúp máy.