Chương 5
“Nhi ơi, có bạn tìm kìa con” Tại căn nhà hai tầng của Yến Nhi, Yến mẫu vọng lên gọi con mình rồi quay sang nói với cậu “Con đợi một lát nhé”
Yến Nhi mặc bộ đồng phục nữ sinh vừa xuống lầu vừa hỏi “Ai vậy mẹ? A! Linh, sao bạn lại đến đây? Không phải bạn đi học rồi à?”
Hoàng Linh nhìn thấy cô liền lập tức hỏi “Gia đình bạn thuộc Yến tộc à?” khiến hai mẹ con đơ người.
Yến mẫu: “Con… Làm sao con biết? Con là ai?” Bà biết Ngũ Hành giới còn có những gia tộc khác sở hữu sức mạnh giống họ nhưng mà bà không biết chính xác là những gia tộc nào. Chắc cậu bé trước mặt bà cũng thuộc một gia tộc nào đó đi.
Hoàng Linh nhìn Yến mẫu trả lời “Con là thiên thần” khiến bà sững sờ rồi xin phép đi học vì sắp muộn.
Trên đường đi, cậu quay sang hỏi Yến Nhi “Bạn ký khế ước với Trịnh Mỹ rồi à?”
Yến Nhi: “Ừm, nhưng mà Trịnh học tỷ làm chức vụ gì vậy?”
Hoàng Linh: “Cái gì? Bả chưa cho bạn biết? Trời ạ!” Từ trên tay cậu hiện ra một quyển sách có tựa đề ‘Cẩm nang thiên thần’, cậu đưa cho Yến Nhi “Trong này có tên và chức vụ của thiên thần, các luật lệ và sức mạnh, các đơn vị hành chính Thần giới và một số điều lưu ý mới bổ sung gần đây. Bạn cầm về đọc đi, còn nhiệm vụ của phụ tá nằm ở trang cuối.”
______________________________
Thành phố Hoàng Kim là một cố đô của Thủy quốc. Nó giáp với một vùng biển xinh đẹp tên là Thanh Hải. Nơi đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng và đắt đỏ trên Ngũ Hành giới.
Bên trong chiếc tàu mang mã hiệu FX-5, hàng ghế đôi số 7, cậu chống cằm nhìn bầu trời xanh biếc ngoài kia. Cạnh cậu là một người bạn mới quen – Huyền Trăn, dù sao cũng ngồi chung gần một ngày, phải biết tên để nói chuyện chứ. Còn đối diện là hai cô gái Trịnh Mỹ và Yến Nhi đang cười đùa nói chuyện rôm rả.
Reng! Reng! Reng! Tiếng điện thoại cậu vang lên. Người gọi là Huyền An. Cậu nhìn nhìn màn hình một chút rồi bắt máy “Alo, Huyền tỷ tỷ, có chuyện gì?”
Huyền An bên kia dò hỏi: “Tiểu tử, nhóc đi chơi có gặp hai đứa tên Huyền Trăn với Huyền Vũ thì nhớ nhắc tụi nó là cẩn thận, sắp tới kỳ tái phát rồi đó. Nếu không thì nhóc trực tiếp ký khế ước với tụi nó là được.”
Hoàng Linh: “A?! Biết rồi, bye bye” Nói rồi cậu cúp máy.
Trịnh Mỹ bên kia tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Hoàng Linh: “Huyền An bảo nếu gặp hai người tên Huyền Trăn với Huyền Vũ thì bảo họ là sắp tới kỳ tái phát, nhớ cẩn thận.” Cậu thở dài một tiếng rồi nói tiếp “Làm như tôi là người sai vặt không bằng ấy” Còn muốn cậu ký khế ước? Hừ!
“Cái gì? An biểu tỷ bảo cậu nhắc nhở chúng tôi. Làm sao cậu quen tỷ ấy? Cậu rốt cuộc là ai vậy?” Hai tiếng nói đồng thời vang lên, một là của Huyền Trăn, một còn lại là của Hội trưởng Hội học sinh đang ngồi ghế sau – Huyền Vũ.
“Haha, thế giới thật kỳ lạ” Yến Nhi cười gượng một tiếng, sau đó lại nhận ra điều gì đó “Khoan đã, hình như mình thấy cái tên ‘Huyền An’ ở đâu rồi thì phải”
Trịnh Mỹ: “Mục năm chương một, Raguel – Huyền An, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2572, phái nữ. Nghề nghiệp: Nhà báo tòa soạn Hắc Thủy”
Sau khi Yến Nhi “A” một tiếng thì Huyền Vũ đã chuyển lên hàng ghế của cậu nheo mắt hỏi “Các người điều tra biểu tỷ làm gì?”
Một người con trai bước tới, ngồi xuống ghế Trịnh Mỹ đang ngồi lười biếng đáp lại: “Huyền gia thiếu chủ Huyền Vũ, tôi cho cậu biết một vài điều. Thứ nhất, chúng tôi không điều tra Huyền An. Thứ hai, cậu không thắc mắc vì sao Huyền An mang một thứ sức mạnh vô cùng to lớn mà thân thể không có vấn đề gì à?”
“Vũ Văn Hoài!” Đây là hai giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của Trịnh Mỹ và cậu.
“Đẹp trai quá!” Đây là giọng nói nho nhỏ của Yến Nhi đang đỏ mặt.
“Vũ Văn học trưởng!!!” Còn đây là giọng đầy chất kinh hỉ của hai anh em nhà họ Huyền. Chậc, gặp thần tượng mà lại!
Vũ Văn Hoài đối với anh em họ Huyền nói: “Hai người thật ra cũng không cần lo lắng gì, là do sức mạnh của các người hơi lớn mà thôi. Chỉ cần ký khế ước với thiên thần là được. Ở đây thì tiểu Mỹ đã có có phụ tá rồi, chỉ còn tôi với Hoàng Linh thôi, hai người chọn đi.”
Tất nhiên Huyền Trăn chọn Vũ Văn Hoài rồi. Vì sao à? Vì đó là thần tượng của Huyền Trăn nhà ta, khụ, là nhà Hoài ca chứ đâu. Và Huyền Vũ chọn cậu cũng là điều hiển nhiên, vì ở đây còn ai nữa đâu mà chọn! Mặc dù cậu cũng không muốn cho lắm. Cuối cùng, họ được nhận một quyển cẩm nang giống Yến Nhi.
Trịnh Mỹ liếc Vũ Văn Hoài đang đắc ý vì thu được một phụ tá với sức mạnh gần bằng mình, bĩu môi nói: “Vũ Văn, ngươi tới đây chỉ để làm việc này thôi đúng không. Thiệt tình! Vào đại học rồi mà còn!”
Bị nói trúng, mặt ai đó liền hồng lên rồi cáo lui, cô liền cười lớn một trận. Trịnh Mỹ còn cố tình chọc thêm một câu trước khi Vũ Văn Hoài đi “Lần sau gặp lại” khiến mặt ai đó càng hồng hơn.
Nhìn thấy phụ tá nhà mình lưu luyến nhìn theo bóng lưng người vừa đi, Trịnh Mỹ liền nhỏ giọng nói một câu “Đổ người ta rồi à” khiến Yến Nhi đỏ mặt nhéo cô một cái.
Cậu mỉm cười nhìn ra cửa sổ, nghĩ ‘Trời đẹp thật ha!’.