Chào mừng kẻ hiếu kì, rất vui vì ngươi đã đến đây để lắng nghe ta kể chuyện. Thế thì ngươi tìm kiếm điều gì, một thế giới tuyệt đẹp như tranh vẽ, một câu chuyện về tình yêu đôi lứa, những cuộc đấu trí đầy hấp dẫn, hay những cuộc chiến đầy đẫm máu.
Nếu đó là những thứ mà ngươi đang ngóng chờ thì chúc mừng, ta có một câu chuyện rất hay để đáp ứng những điều đó đấy.
Giờ thì hãy ngước lên bầu trời cao đi nào, cùng bay vút lên cao, vượt qua những tầng mây trắng, vượt lên trên cả sự hấp dẫn của vùng đất ngươi đang tồn tại. Hãy nhìn xung quanh một màu đen trải dài đến vô tận sẽ hiện lên trước mắt ngươi, điểm tô vào bức màn đen kịt ấy là những đốm sáng nhỏ lung linh của những ngôi sao, hành tinh bí ẩn đang chờ được tìm thấy và khám phá.
Cùng đi xa, xa, xa hơn thế nữa về phía khoảng đen vô tận.
“Vụt”.
Hành tinh mà chúng ta cần tìm đã hiện ra trước mắt, tọa lạc tại một nơi nào đó trong vũ trụ bao la, nó hiện lên đầy hùng vĩ, tuyệt đẹp, to lớn tựa như thân thuộc với hành tinh của ngươi.
Và tại đây câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Cùng đi sâu vào tầng mây của hành tinh, sâu hơn vào trong lục địa, tại nơi mà những giọt tuyết trắng xóa đầy lạnh lẽo đang buông mình xuống nền đất trắng.
– “Oe, Oe, Oe”.
Những tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ hồng hào vang vọng trong một căn nhà nhỏ trong ngôi làng.
– “Là một cậu bé, tròn trịa và khỏe mạnh, chúc mừng hai người”.
Một người phụ nữ đỡ đẻ hô vang vui mừng khi trên tay đang bế cậu nhóc.
– “Hô, hô, hô, có vẻ làng chúng ta lại có thêm một chàng trai tuyệt vời nữa rồi”.
Bên ngoài phòng, vị trưởng làng vuốt ve chòm râu trắng xóa cười vui mừng.
– “Chúc mừng, chúc mừng cả hai nhé”.
Những người dân phía bên ngoài cũng đồng loạt chúc mừng phấn khởi.
Tạo một khung cảnh đầy ấm cúng dù xung quanh chỉ toàn là màu trắng lạnh lẽo.
Bên trong căn phòng kín nơi hiện diện bởi bốn người.
– “Chúc mừng cậu nhé Brad, nào lại bồng con cậu đi nào”.
Người phụ nữ bế đứa trẻ tiến lại gần người bố.
– “Ôi, chào con, đứa nhóc bé bỏng của bố”.
Chàng trai cúi đầu nhìn âu yếm người con đang nức nở trong lòng mình với nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc, nụ cười cứ mãi hiện trên môi của chàng ta.
– “Dễ thương quá, trông giống hệt cậu đấy”.
Một người phụ nữ khác cất tiếng.
Chàng trai bất chợt đưa mắt lên nhìn sang đôi môi vẫn tủm tỉm cười.
Bỗng.
– “Ừm”.
Bỗng một tiếng gằn giọng phát lên đằng sau chàng trai.
– “Con của anh ấy, không giống anh ta thì giống ai”.
Một người phụ nữ đang ngồi trên giường tựa lưng vào gối xoay mặt sang chỗ khác, gằn giọng nói.
– “Ây, em yêu, sao em lại khó chịu vậy”.
Chàng trai giật thót, xoay người hạ mình gần về phía người vợ nhỏ nhẹ thủ thỉ.
– “Hừ, không biết ai, vừa mới thấy con trai mình đã vội quên mất người mới đau đớn sinh nó ra”.
Người vợ châm chọc và không quên liếc nhìn về phía người chồng ở sau.
– “Ái, anh xin lỗi, xin lỗi, tại anh vui quá, xin lỗi em”.
Chàng trai lắp bắp xin lỗi rối rít.
Khiến những người phụ nữ đỡ đẻ đang đứng cũng phải nhịn cười.
– “Hì, hì, em đùa thôi, cho em bồng con với”.
Người vợ nở nụ cười hiền dịu, đứa tay về phía người con tỏ ý muốn bồng cậu.
– “Đây của em đây”.
Chàng trai nhẹ nhàng bế đứa nhóc vào lòng của người vợ.
– “Hi, hi, thì ra đây là con trai của mẹ sao”.
Người mẹ nở nụ cười hiền hậu, tay không ngừng vuốt ve lên khuôn mặt hồng hào của đứa trẻ.
Như cảm nhận được hơi ấm, cậu bé ngừng khóc và áp sát bám chặt vào ngực người mẹ.
– “Ôi dễ thương quá”.
Người phụ nữ đỡ đẻ trẻ hơn kế bên giường cảm thán trước hình ảnh trên.
– “Chưa gì mà nó đã giống cậu rồi đấy, hé hé”.
Người phụ nữ đỡ đẻ lớn tuổi hơn châm chọc, đảo mắt khều về phía người chồng.
– “Uầy chị cứ trêu em”.
Chàng trai ngại ngùng đáp.
– “Thế hai vợ chồng đã có cái tên nào để đặt cho người con đầu lòng của hai người chưa”.
Người đỡ đẻ lớn tuổi hỏi.
– “Hừm, bọn em đã có vài cái tên nhưng chưa quyết định được cái nào hết”.
Người chồng suy tư đáp.
Bỗng, từ bên ngoài, một bông tuyết trắng luồn qua khe nhỏ của khung cửa sổ bay vào trong căn phòng. Nó lảo đảo bay phía trên đứa trẻ. Với sự hiếu kì cậu bé với hai bàn tay lên cao nhằm bắt lấy bông tuyết ấy trước sự chứng kiến của mọi người.
– “Ư”.
Cậu bé rùng mình khi bông tuyết chạm trên trán cậu. Nhưng thay vì bật khóc vì cái lạnh cậu bé lại ồ lên với vẻ thích thú khiến những người xung quanh bất ngờ.
– “Có rồi, mẹ đã biết nên đặt tên con là gì rồi…tên con sẽ là Snow…Snow Brandon”.
Người mẹ mỉm cười nhìn cậu con trai đang tươi cười hồn nhiên.
– “Một cái tên thật thú vị, một lần nữa chào mừng con đến với gia đình Snow”.
Người chồng thích thú, áp sát vào người vợ, đầu kề đầu.
Và đó chính là khởi nguồn của một trong những người sẽ làm rung chuyển vùng đất này.
Một thời kì mới sẽ được vẽ lên bởi những kẻ mơ mộng. Thời kì loạn lạc bắt đầu từ đây.