Lưu ý
– “…” là lời thoại .
– ‘…’ là dòng suy nghĩ của nhân vật.
“…” là những tiếng động.
Ngoài ra trong những cuộc hội thoại, nếu các nhân vật đang đối đáp liên tục với nhau mà không có các biểu cảm gì nổi trội hoặc hành động gì khác thì phía sau mỗi lời thoại sẽ chỉ có tên hoặc từ chỉ người đang nói.
—————-
12 năm sau (Xế chiều ngày 25 tháng 11 năm 780 theo lịch Pendaris)
– “Này, đứng lại nào Snow”.
Một nhóm những cậu nhóc đang đuổi theo Snow chạy lên ngọn đồi của làng nơi nhà cậu đang tọa lạc.
Đã 12 năm trôi qua, đứa trẻ nhõng nhẽo ngày nào giờ đã trở thành một cậu nhóc hiếu động đầy khôi ngô.
– “Ha, ha, nếu các cậu cứ chậm như thế thì chẳng thể nào đuổi kịp tớ đâu”.
– “Hộc, hộc”.
Snow chạy nhanh về phía hàng rào của nhà cậu trên đồi, không quên quay về sau trêu trọc nhóm bạn của cậu đang hì hục đuổi theo sau.
“Soạt, soạt, soạt”.
Tiếng những bước chân lún sâu vào trong nền tuyết trắng, được tích tụ trên sườn dốc.
– “Trời ạ, cậu ta lúc nào cũng nhanh như thế”.
Cậu nhóc đeo chiếc kính tròn với mái tóc vàng trong nhóm đuổi theo cảm thán.
– “Ha, ha, đến nhà tớ rồi nhé, tớ lại thắng rồi, đã mấy trăm trận rồi nhỉ”.
– “Hộc, hộc”.
Snow cười đắc ý trong khi vẫn còn thở hổn hển sau khi cậu nhảy qua hàng rào.
– “Hừ, do cậu cứ ăn gian chạy trước mãi đấy thôi”.
Cậu nhóc có mái tóc đỏ với khuôn mặt đầy gai góc khó chịu cất tiếng.
Nhóm bạn dừng lại phía dưới chân đồi khi thấy Snow vượt qua hàng rào, chúng thở hổn hển trông đầy mệt mỏi, một số khụy xuống, số còn nằm vật ra trên nền tuyết.
– “Chờ rồi xem, sẽ có ngày chúng tớ sẽ bắt được cậu”.
Cậu nhóc tóc đó khẳng định đanh thép.
– “Tớ chờ các cậu, chào nhé, ha, ha”.
Snow vẫy tay chào và bước vào trong nhà.
Những cậu bé khác cũng vẫy tay chào cậu và ai về nhà nấy. Khi hoàng hôn đã buông xuống, một màu đỏ nhạt trải dài khắp muôn nơi, chiếu rọi trên nền tuyết trắng nơi đây đầy mê hoặc.
“Két”
Tiếng mở cửa.
– “Chào mẹ con mới về”.
Snow hướng mắt về trong bếp cất tiếng.
– “Chào con, vào trong này ăn trái cây này mẹ cắt sẵn rồi đấy”.
Tiếng người mẹ trong bếp vọng ra.
Snow tiến vào trong bếp, cậu đưa tay lấy một vài miếng táo đã được cắt sẵn trên bàn, phía bếp lửa mẹ cậu đang cặm cụi đưa gỗ vào đốt.
– “Mẹ cần con phụ gì không”.
Cậu tiến đến gần hỏi.
– “Không, mẹ làm được, con lại bị rượt về nhà à”.
Người mẹ cười mỉm đảo mắt nhìn sang Snow đang lênh láng mồ hôi, tóc tai thì bù xù.
– “Chẳng phải tại vì cha đó sao, sao lại hứa miễn phí bánh Tuyết cho chúng để rượt con cơ chứ”.
Snow thở dài đầy bất lực.
– “Ai bảo con ngày xưa lười quá làm gì, cứ nằm mãi một chỗ”.
Người mẹ cười đáp.
– “Nhưng mà đã ba năm rồi đấy, hây da, mà em gái con đâu rồi mẹ”.
Snow thở dài hỏi.
– “Con bé đang ở quán với cha con đấy, chắc họ cũng gần về rồi”.
Người mẹ đáp.
– “Vâng”.
Snow tiếp tục ăn những miếng táo.
– “Thế hôm nay, con học được gì rồi”.
Người mẹ hiếu kỳ hỏi.
– “Dạ, về lịch sử thưa mẹ, cũng không có gì mới lắm”.
Snow đáp.
– “À, là học sĩ Varus dạy các con đó sao, con thấy sao, những gì ông ấy dạy thú vị chứ”.
Người mẹ hỏi.
– “Cũng có chút, nhưng đa phần chỉ là cả đống thông tin thôi mẹ à và nó có chút khó chịu”.
Snow nhăn mặt.
– “Chà có vẻ như có điều gì khiến có thắc mắc ư, có muốn nói cho mẹ không”.
Người mẹ.
– “Thế tại sao chúng ta lại phải tuân lời tuyệt đối với các quý tộc và xưng họ là bề trên của chúng ta vậy ạ, họ cũng chỉ là con người giống chúng ta thôi không phải sao”.
Snow cảm thấy khó hiểu trước điều cậu vừa học được, bởi theo góc nhìn của cậu nó là một sự bất công khó hiểu.
Câu hỏi của cậu bé khiến người mẹ trầm ngâm như chìm vào những suy từ khó giải bày, khuôn mặt của cô bỗng có chút đượm buồn đầy bất lực, nhìn về phía Snow cô chẳng biết phải nói gì để giải thích cho điều mà đứa trẻ hồn nhiên này vừa hỏi.
Và như biết có điều gì đó khiến mẹ mình khó trả lời khi nhìn dáng vẻ trầm ngâm của bà. Cậu liền ngắt quãng dòng suy tư ấy.
– “Hi, hi, thôi cũng không có gì đâu mẹ ạ, ông ấy cũng có giải thích phần nào cho chúng con rồi, con đi tắm đây”.
Snow cất tiếng trở về trạng thái vui vẻ, cậu hướng về phía cầu thang lên trên.
– “Ừm, con tắm đi”.
Người mẹ có chút giật mình, mỉm cười với Snow và tiếp tục nấu nướng.
Bước lên trên tầng là một dãy các phòng với bên phải hướng về phía dưới làng là căn phòng của Snow, giữa là phòng của em gái cậu và bên trái là phòng ngủ của cha mẹ cậu.
“Két”.
Một tiếng động nhỏ phát ra do sự ma sát của chiếc cửa gỗ. Cậu tiến vào trong căn phòng đơn sơ.
“Vù”
Một cơn gió nhẹ mang theo cơn lạnh từ những bông tuyết trắng ùa vào phòng cậu.
– “Ôi chao, lạnh quá, có vẻ như mình quên đóng cửa sổ mất rồi”.
Snow chua chát cười trừ.
Cậu tiến đến cửa sổ, đưa tay định khép nó lại, nhưng những tia sáng phía xa đã lôi kéo sự chú ý của cậu.
– ‘Chà cảnh này có vẻ cũng không tệ’.
Snow cảm thán khi chìm đắm trong cảnh vật phía xa.
Những ánh lửa sáng chói trong những chiếc lồng kính tỏa ra khắp nơi, khiến cảnh vật của ngôi làng như bừng lên giữa đêm chiều. Cảnh tượng ấy mang đến ấm áp trong cái giá lạnh của tuyết trắng, trong khi những bóng người trải dài trên nền đất đang tất bật qua lại trong làng.
Một lúc sau, Snow đã tắm xong trong phòng.
– ‘Ồ trời đã tối như thế rồi cơ à’.
Snow nghĩ khi nhìn ra phía cửa sổ.
Bên ngoài không gian đã tối đi, những ánh lửa cũng đã dịu phần nào. Trên bầu trời, mặt trời đã bị che khuất nhường chỗ cho bức màn đêm cùng những ngôi sao lấp lánh. Và những cơn gió tuyết đang thổi ngày càng mạnh hơn.
“Cốc, cốc”.
Bỗng bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
– “Ai đấy”.
Snow bất chợt quay lại.
– “Hi, hi, anh đoán xem”.
Tiếng nói trong trẻo của một cô nhóc phát ra ngoài phòng.
“Cạnh”.
Snow kéo toang cánh cửa.
– “Là em gái xinh xắn của anh chứ còn ai vào đây nữa, lại đây với anh nào”.
Snow trêu trọc, định lao đến ôm cô bé.
– “Oái, tránh ra em không còn nhỏ nữa đâu”.
Cô bé nhanh chóng chạy về phía cầu thang.
– “Anh xuống ăn cơm nha, gia đình đang chờ anh đấy”.
Em gái Snow nói xong liền chạy xuống lầu.
Nghe thế cậu cũng nhanh chóng đóng cửa phòng và bước xuống dưới nhà xem phụ gia đình việc gì nữa không. Một lúc sau, trên bàn ăn khi mọi người vẫn đang tập trung ăn uống.
– “Nay con đi học có vui không Lily”.
Người mẹ hỏi Lily cô em gái của Snow.
– “Dạ vui lắm, thầy giáo chỉ con nhiều loài vật lắm ạ”.
Lily phấn khích đáp.
– “Chà nhìn con có vẻ vui quá nhỉ, bố thật sự muốn biết con biết được bao nhiêu loài vật rồi đấy”.
Người bố vui vẻ nhìn về phía Lily.
– “Mà thầy em có cái đầu đặc biệt nhỉ, hi, hi”.
Snow nhíu mắt lên trên nhìn về Lily như muốn gợi nhớ điều gì đó.
– “Vâng, đúng rồi thầy ấy có cái đầu láng o luôn”.
Lily với đôi mắt lấp lánh hồn nhiên nói đầy vẻ thích thú.
– “Ha, ha, ha”.
Nhờ đó mà cả gia đình có một tràng cười vui vẻ.
– “À mà thế còn con thì sao Snow, có vẻ như mẹ nói con có một câu hỏi khá thú vị nhỉ”.
Người bố đảo mắt về Snow bất ngờ hỏi.
– “Dạ vâng, chỉ là con thấy hơi khó chịu một chút thôi”.
Snow nhún nhẹ đôi vai đáp.
– “Không chỉ con và các bạn khác cũng đều như thế”.
Snow tiếp lời.
– “Hả, các bạn khác nữa sao”.
Người bố có chút ngạc nhiên nhẹ, nhìn người mẹ.
– “Vâng, thậm chí Red còn đứng lên hỏi thầy luôn đó ạ”.
Snow nghiêm túc đáp.
– “Red ý con là Redi con trai của trưởng cảnh vệ Kugo đó à”.
Người bố hỏi.
– “Vâng, là cậu ấy ạ”.
Snow.
– “Thế Redi đã hỏi gì với thầy thế”.
Người mẹ hỏi.
– “Dạ, thì cũng khá giống con, cậu ấy cũng thấy điều mà thầy nói khá bất công”.
Snow đáp.
– “Vậy thầy trả lời bọn con như thế nào”.
Người bố hỏi.
– “Dạ thì ông ấy nói một số thứ như đó là quyền của quý tộc cũng như đó là cách mà thế giới này vận hành từ trước đến giờ kiểu như thế”.
Snow nói một cách đầy trừu tượng.
– “Ha, ha, có vẻ như câu trả lời của thầy ấy không thể nào thỏa mãn được con nhỉ”.
Người bố cười nhẹ.
– “Làm sao mà được cơ chứ, cả con và các bạn đều thấy khó hiểu trước điều đó”.
Snow thở dài như không hài lòng, cậu tiếp tục khuấy thìa trong bát cháo của mình.
Như nhìn thấy điều muộn phiền của người con trai, người cha nhìn về phía người mẹ một lát, lại đảo mắt sang nhìn Lily, cô bé đang chăm chú múc từng muỗng cháo đưa lên trên môi. Thở nhẹ một hơi như có điều khó nói, người bố đặt hai tay lên trên bàn, dáng vẻ rất nghiêm túc.
– “Thật ra, những điều thầy con nói cũng có phần đúng nhưng chưa đủ”.
Người cha mặt đối mặt với Snow cất tiếng.
– “Để mà nói thì chúng ta phải nói về trước đây một khoảng thời gian dài, trong một thời kì đầy rẫy sự hỗn loạn và chết chóc được biết đến với cái tên thời đại đen, nơi mà những con quỷ thật sự tồn tại trên thế gian”.
– “Chúng tàn sát và đẩy nhân loại của chúng ta đến bờ vực của sự diệt vong, nhưng cùng lúc đó những con người mạnh mẽ cùng với gia tộc của họ bắt đầu trỗi dậy để lãnh đạo con người chống trả lại loài quỷ dữ kia”.
– “Và cuối cùng sau năm trăm năm chiến đấu, nhân loại đã có thể tiêu diệt hoàn toàn loài quỷ ra khỏi toàn bộ lục địa này”.
– “Vì thế mà sau khi thắng lợi, những con người vĩ đại cùng các gia tộc của họ được người dân ủng hộ và tôn lên làm lãnh đạo, qua thời gian vị thế của họ càng được củng cố và mở rộng”.
– “Và họ trở thành những quý tộc như ngày hôm nay”.
Người cha tiếp lời, kể những gì mà ông biết cho Snow.
Snow ngồi nghe chăm chú từng lời kể của cha cậu, cậu có vẻ rất có hứng thú với câu chuyện về lịch sử mà cha cậu kể. Nghe xong, cậu có chút trầm tư chìm vào suy nghĩ của bản thân. Còn cô em gái thì vẫn rất hồn nhiên cặm cụi ăn đồ ăn của mình.
– “Tuy thế nhưng nghĩ đến việc lời của họ là tuyệt đối thì cũng thật lạ, chẳng lẽ họ sai cũng phải nói họ làm đúng sao, thế đâu phải những người tốt lành gì”.
Snow tỏ ra có chút không đồng tình.
Lời nói của cậu khiến cha mẹ cậu có chút bất ngờ, không rõ họ bất ngờ vì Snow phản bác hay vì cậu có những suy nghĩ vượt độ tuổi khi ấy. Nhưng rồi họ cũng chỉ lẳng lặng mà không nói tiếp. Bầu không khí có chút nặng nề nhưng rồi cũng bình thường trở lại nhanh chóng.
“Bịch”
Cũng đã một lúc sau bữa ăn và Snow hiện đang ngã lưng xuống giường cậu trên phòng.
– ‘Hây, sao bố lại nói thế nhỉ, thật bất công’.
Snow nằm xuống, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cậu đắm chìm vào suy tư. Hồi tưởng về lúc trước một lúc, trước khi cậu bước lên trên phòng, bố cậu có đến gặp riêng cậu, ông khụy xuống đặt bàn tay đã chai sạn lên đôi vai nhỏ của cậu.
– “Ta biết con rất khó chịu vì những điều vô lý đó nhưng con phải nhớ con à, với quý tộc từ sai không dành cho họ, bất công là có nhưng chúng ta không thể thay đổi được những điều đó, ta mong rằng một ngày nào đó con sẽ hiểu”.
Ông thì thầm với cậu với một nét mặt đượm buồn.
Quay lại với hiện tại
– “Ây dà, mệt đầu quá, thôi thì đọc sách tí vậy”.
Snow nhăn mặt, gãi đầu tiến về phía bàn học của cậu, nó được đặt phía dưới ô cửa sổ nơi cậu có thể vừa học suy tư vừa ngắm được cảnh toàn bộ ngôi làng.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm đen, ánh trăng chiếu rọi qua những ô cửa sổ, hạ lên khuôn mặt, xuống từng trang sách của cậu. Tô điểm cho những dòng suy tư đầy nỗi niềm.
Tôi tên Snow Brandon, là con của người cha Will Brandon và người mẹ Sasha Brandon. Năm nay đã là mùa đông thứ mười hai của tôi, nói mùa đông là vậy chứ quanh năm nơi này lúc nào cũng bị bao phủ bởi dải tuyết trắng mênh mông, mùa xuân thì tốt hơn một chút nhưng tuyết vẫn cứ rơi mãi.
Ngôi làng tuyệt vời nơi tôi sống có tên Snowfield là một ngôi làng khá lớn, tọa lạc ở phía Bắc lãnh thổ của một gia tộc hùng mạnh gia tộc Snowflake với gia huy là một hiệp sĩ đính bông hoa tuyết tựa như một bông tuyết đầy đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo và chết chóc.
Tuy nơi đây khắc nghiệt là thế nhưng riết rồi tôi cũng quen với cái khí hậu chết giẫm cùng với những con người tuyệt vời nơi đây. Tôi cùng lũ bạn thường hay ra phía sau làng nơi có khoảng đất trống lớn để tập trận cùng với nhau, thú thật là nó rất vui. Tất cả chúng tôi đều mong muốn mạnh hơn và lớn nhanh hơn để trở thành những cảnh vệ ngầu lòi của làng như cha của Red vậy.
Nhưng thật kì lạ càng học những điều mới từ giáo đường của làng tôi lại có những thắc mắc khó lý giải, những câu hỏi mà câu trả lời của chúng lại khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tại sao thế giới này lại chia ra các tầng lớp, thế chẳng phải từ khi sinh ra tôi đã mặc định là kẻ đứng dưới cùng rồi sao. Tại sao có những kẻ có thể biến những điều sai trái trở nên đúng đắn, chỉ bởi chúng được gọi là quý tộc thôi sao.
Ôi thật nhiều những câu hỏi hiện trên đầu. Nhưng thôi thì cứ từ từ, thời gian là thứ mà tôi không thiếu chắc vậy. Hãy để thời gian trả lời cho những câu hỏi của tôi.
– ‘Giờ thì đi ngủ thôi’.
Snow đóng cuốn sách và tiến về giường.
Cùng với sự băn khoăn và hồn nhiên của tuổi trẻ, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, hiếu kì về một ngày mới đầy tươi đẹp. Phía bên ngoài những cơn gió mang theo sự lạnh lẽo đang ngày một mạnh hơn.
— Còn tiếp —