Lưu ý
– “…” là lời thoại .
– ‘…’ là dòng suy nghĩ của nhân vật.
“…” là những tiếng động.
Ngoài ra trong những cuộc hội thoại, nếu các nhân vật đang đối đáp liên tục với nhau mà không có các biểu cảm gì nổi trội hoặc hành động gì khác thì phía sau mỗi lời thoại sẽ chỉ có tên hoặc từ chỉ người đang nói.
—————-
Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi bình minh chiếu rọi qua màn sương sớm mờ ảo, những bông tuyết đang bay bổng khắp không gian phản chiếu từng tia nắng hướng về chúng.
Ở bãi đất trống phía sau làng Snowfield. (Bình minh ngày 18 tháng 9 năm 783 theo lịch Pendaris)
“Cốp, cốp, cốp…”.
– “Hộc, hộc…”
Trong màn sương mờ ảo, những tiếng động phát ra từ sự va chạm của những thanh kiếm gỗ, những màn sương trắng mập mờ tan ra theo từng hơi thở gấp gáp của những cậu thiếu niên.
Khoảng sân được lấp đầy bởi Snow cùng nhóm bạn của cậu, họ chia thành hai nhóm.
Họ đang chiến đấu với nhau đầy mãnh liệt, sử dụng những vũ khí được chế tác bằng gỗ dùng cho luyện tập, giao chiến hăng say như những con thiêu thân lao vào ánh sáng.
– “Cậu chỉ có thế thôi sao Snow”.
Redi Barios khiêu khích Snow khi đang đối đầu với cậu.
Redi Barios, con trai của trưởng cảnh vệ Kugo Barios. Chúng tôi thường gọi cậu ta là Red, không chỉ để rút ngắn tên cậu ta cho dễ đọc mà còn vì mái tóc nhuộm màu đỏ tươi đầy nổi bật. Là người con của trưởng cảnh vệ, khả năng chiến đấu của cậu ta là cực kỳ toàn diện, nhất là khi dùng trường kiếm. Nhưng với tính cách nóng nảy của mình, cậu ta hiếm khi giữ được sự bình tĩnh, luôn lao lên tiến về phía nhóm đối địch khi trận đấu vừa bắt đầu.
– “Đúng tớ chỉ có thế thôi, có giỏi thì vào đây”.
Snow đỡ đòn, vừa khiêu khích vừa lùi nhanh về phía sau.
– “Hừ, đừng có mà bỏ chạy chứ”.
– ‘Chỉ cần một chút nữa là mình có thể hạ được Snow rồi’.
Red phấn khích lao lên khi thấy Snow đang vất vả đỡ những đòn chém của cậu.
– “Cẩn thận Red, cậu đang tiến vào sâu trong phạm vi kiểm soát của bọn họ đấy”.
– ‘Ái chà có vẻ cậu ta không nghe thấy rồi’.
Darius Morton (Cùng nhóm với Red) hét lên, nhưng có vẻ Red không nghe thấy, cậu ta đành bất lực nhìn Red đuổi theo Snow.
Với mái tóc vàng óng và khuôn mặt điển trai, Darius là cháu của vị trưởng làng đáng kính. Cậu ta khá thông minh và sống rất tình cảm, luôn là người học giỏi nhất tại giáo đường. Không thích việc bị áp sát khi chiến đấu, vũ khí ưa thích của cậu ta là một cây thương dài, nhưng nếu tình thế ép buộc cậu ta cũng không ngại phải giáp lá cà với chiếc rìu ngắn luôn được cậu ta mang ở bắp đùi phải.
– “Hây dà, có vẻ khó rồi đấy, cậu ta cứ luôn như thế khi đối mặt trực diện với Snow”.
Cassian Clarke (cùng nhóm với Red) thở dài cùng nụ cười đầy bất lực như đoán trước được điều này sẽ xảy ra.
Cassian hay còn được gọi là Cass, bất cần nhưng đầy thực tế, cậu ta là một người khá thú vị bởi với tư cách là một người con của vi linh mục duy nhất của làng, cậu ta lại chẳng tin vào thần linh khi trò chuyện với chúng tôi mặc dù luôn tỏ ra là bản thân sùng đạo với những người khác. Với tôn chỉ luôn làm mọi thứ một cách hoa mỹ nhất, cậu ta là một người dùng thương cực kì điêu luyện đến mức có thể một mình chống đỡ sự tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm đến nửa khắc.
– “He, he, có vẻ như chủ lực của các cậu lại mắc bẫy rồi, giờ thì đối thủ của hai cậu là bọn tôi”.
Roberth Ridas (thuộc phe Snow) giọng đầy thách thức chắn trước Cass và Darius. Cậu ta còn dùng tay phải xoay đoản kiếm như muốn thể hiện trình độ trước mặt họ.
– “Có vẻ như hôm nay chúng ta lại thắng rồi, anh trai”.
Berto Ridas (thuộc phe Snow) tiếp lời, vác trên vai một thanh trường kiếm, cậu cùng Roberth là hai người ngăn chặn Cass và Darius trợ giúp Red.
Roberth và Berto là hai anh em sinh đôi của một gia đình làm nông lớn nhất làng, được thừa hưởng những tinh túy nhất từ gia đình, hai anh em là một trong những thành viên cao nhất trong nhóm và họ chỉ chênh lệch nhau vài cen mà thôi. Roberth người anh, người thấp hơn, tính tình thẳng thắn, nhanh nhẹn. Cậu ta dùng hai thanh đoản kiếm ở hai tay rất điêu luyện, có thể nhờ vào việc cậu ta thuận cả hai tay. Berto người em, khá giống người anh và luôn đồng tình với mọi ý kiến mà anh cậu đưa ra, tuy cũng rất nhanh nhẹn nhưng cậu lại dùng thanh trường kiếm dài. Vì là anh em sinh đôi nên khi họ phối hợp với nhau thì cơ hội thắng của đối thủ nếu như số lượng không quá áp đảo họ thì gần như là không có.
– “Cẩn thận nào Cass, họ khó đối phó lắm đấy”.
Darius thủ thế, thì thầm với Cassian, khuôn mặt có chút suy tư.
– “Còn phải đợi cậu nói sao”.
Cass cũng bắt đầu xoay ngọn thương của mình, trông cậu tỏ ra rất thoải mái, thậm chí còn cười mỉm, khác với vẻ trầm tư của Darius.
– “Nào, đừng quên là có tôi nữa chứ”.
Một chiếc giọng khàn cất lên. Một bóng người khổng lồ vác theo một chiếc rìu gỗ lớn lao hồng hộc đến từ bên phải Cass và Darius, xông vào hai anh em sinh đôi.
“Rầm, rét, rét”
Một tiếng động lớn được tạo ra từ sức nặng của hai vũ khí bằng gỗ va vào nhau. Theo sau là những tiếng nứt gãy ở nơi va chạm của chúng.
– “Dừng lại đó nào Berox, đối thủ của cậu là tôi”.
Stone Rover (thuộc phe Snow) giơ tấm khiên lên chặn cú vung rìu đầy sức mạnh của Berox, mặt đối mặt cậu ta thách thức.
– “Hừ, lùn mà cũng có tí sức mạnh đấy, tên Stone khốn kiếp”.
Berox (cùng nhóm với Red) khó khăn trong việc áp đảo Stone dù cậu ta cao hơn stone một cái đầu.
Những bó cơ trên bắp tay phải của Berox căng ra, các đường gân hằn rõ trên đấy. Cả hai dùng hết sức đẩy đối phương lùi lại, đây là một trận thị uy sức mạnh thuần túy, sự hào hứng được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Berox Thorn và Stone Rover là hai anh chàng vạm vỡ nhất trong nhóm, nhưng trái ngược với nhau Berox rất cao, hơn cả Stone một cái đầu nên nhìn cân đối hơn chút. Là những con của những người thợ rèn trong làng, sức mạnh là niềm tự hào tối thượng của họ. Chiến thuật, kỹ năng họ không mấy quan tâm, với họ chỉ việc hét lên và lao đến nghiền nát kẻ thù là hiệu quả và sảng khoái nhất. Họ đều mang một chiếc rìu lớn cùng một chiếc khiên gỗ tròn. Nhưng đừng thấy họ có vẻ nặng nề mà khinh thường, họ đã tập luyện đến mức mà những chiếc rìu và khiên gỗ được làm đặc ruột cũng chỉ nhẹ như những chiếc gối bông.
– “Ha, ha, lúc nào họ cũng vậy, chỉ biết lao vào nhau. Nhưng cậu thì lại khác hẳn bọn họ đấy nhỉ, Sivic”.
Reswell Raymond (thuộc phe Snow) trêu trọc Sivic đứng bên cạnh cậu ta.
– “Hừ, đừng nghĩ ai là con của thợ rèn cũng giống họ chứ, tập trung vào trận đấu đi”.
Sivic Balder (thuộc phe Snow) có chút cau có đáp lời.
Reswell Raymond hay còn được gọi là Well là một chàng trai đầy năng động và nhí nhảnh, cậu ta thường rất hay trêu trọc người khác đặc biệt là Sivic. Hoa mỹ và gọn gàng cậu ta dùng một thanh kiếm ngắn làm vũ khí chính cho bản thân.
Sivic Balder điểm tĩnh, là một con người lạnh lùng và ít nói, cậu ta cũng là người con của một thợ rèn nhưng phong thái hoàn toàn khác biệt với cả Stone và Berox, điều đó khiến cậu hay bị Well trêu trọc. Đặt sự hiệu quả và giản đơn lên hàng đầu cậu ta giỏi trong cả dùng kiếm và thương nhưng luôn bắt đầu trận chiến bằng cây thương của bản thân.
Trận chiến diễn ra khá sôi động, với bên Snow gồm sáu người tính cả cậu, còn bên Red là bốn người, đây là một trận đấu tập chênh lệch về số lượng giữa hai đội.
Biết rõ về tính cách của Red, Snow ban đầu đã khiêu khích và dẫn dụ Red tiến sâu về phía đội mình, dùng hai anh em sinh đôi để chặn Darius và Cassian, hai người rất thông minh trong đội Red. Còn lại chỉ cần để Stone chặn con quái vật Berox là đã thành công vô hiệu hóa cả đội của Red. Còn lại là Sivic và Reswell chỉ việc đợi Red tiến vào đủ sâu, họ liền tiến lên đánh úp vào sau lưng Red.
– “Lên nào Well, cậu ta đã vào đủ sâu rồi, chúng ta hạ Red thôi”.
Sivic với ánh mắt sắc lạnh cùng Well lao đến phía sau của Red.
– “He, he, lại một trận đấu dễ dàng rồi, tất cả như dự tính của Snow”.
Well tít mắt tự tin di chuyển cùng Sivic.
“Soạt, soạt”
Những tiếng bước chân tạo ra khi di chuyển trên tuyết, ngày một gần tiến đến sau lưng Red.
– “Hử, lại là trò này sao Snow”.
– “Cậu nghĩ tớ sẽ lại rơi vào bẫy của cậu sao, tớ sẽ kết thúc cậu ngay bây giờ”
Red bất ngờ ngoảnh ra phía sau khi nghe những tiếng di chuyển tiến đến gần phía sau cậu, khó chịu vì bị Snow dùng kế, Red đột ngột tăng tốc tiến đánh Snow nhằm hạ cậu.
– “Cậu đúng thật là rất mạnh, nhưng bọn tớ cũng đâu có yếu”.
Snow mỉm cười, cậu thắng lại tạo ra một vết trước dài trên nền tuyết khi lùi về sau, xoay thanh kiếm cậu cũng lao đến Red.
Một hồi lâu sau, tại trung tâm làng dưới những tán cây bị phủ đầy tuyết những chàng trai ướt đẩm mồ hôi đang ngã mình trên tuyết nơi những bóng râm đổ xuống để nghỉ ngơi.
– “Đây, những ly bia tuyết cho các con đây, trông đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi hết rồi cơ”.
Bà chủ quán nước tại trung tâm làng mang những ly bia tuyết lớn đến cho các thành viên, bà là mẹ của Simon Feladi một thành viên của nhóm Snow.
– “Dạ, chúng con cảm ơn”.
Chúng tôi đồng thành đáp.
– “Mà Simon chưa về hả cô”.
Well hỏi sau khi nốc một ngụm lớn.
– “À cô cũng chưa thấy nó về, giờ đã là xế chiều rồi, đáng lẻ giờ thì nó cùng những người khác đã về đến nơi rồi chứ”.
Mẹ Simon có chút lo lắng.
– “Chắc không có gì xảy ra đâu cô ạ, cậu ta cũng đi cùng cha của Red và một vài người bạn của chúng con dấy, cơ mà cậu ta cũng rất mạnh mẽ, nên cô không phải lo lắng gì đâu”.
Giọng nói nhẹ nhàng, đầy sức thuyết phục của Cassian khiến người phụ nữ bình thường trở lại.
– “Ây da, đúng thật nhỉ, cô đã nghĩ nhiều rồi, thôi cô quay lại làm việc đây, các con ngồi nghỉ ngơi nhé”.
Mẹ Simon chào tạm biệt rồi quay về tiệm của cô ấy.
– “Đúng là linh mục tương lai mà, lời nói hết sức thuyết phục”.
Well trêu trọc.
– “Này đừng có quá lời”.
Cassian lườm về phía Well.
– ‘Oái, cậu ta vẫn đáng sợ quá’.
Well giật mình quay mặt tránh ánh mắt của Cass.
– “Mà tỉ số đã là bao nhiêu rồi nhỉ”.
Stone thắc mắc.
– “Là 531 nghiêng về Snow”.
Darius vừa nhấp môi, thản nhiên đáp.
– “Chà, đã nhiều đến thế rồi cơ à, tớ không để ý luôn đấy, vì Snow vẫn thường chiến thắng, khà, khà”.
Berox bất ngờ cười lớn.
– ‘Cậu ta trông chẳng giống độ tuổi của bản thân tí nào’.
Các thành viên cảm thán khi nhìn vào cái thân hình khổng lồ của Berox.
– “Chẳng qua là tớ hơi chủ quan mà thôi, lần sau sẽ không như thế nữa đâu”.
Red siết chặt chiếc ly, có vẻ không cam tâm.
– “Ha, ha, tớ mong rằng sẽ khác”.
Snow cười trêu chọc.
– “Hừ”
Red chỉ đành nốc ly bia đang cầm mà không đáp trả lời nào.
– “Nói chứ cậu cũng nên kết hợp thêm chiến thuật nữa chứ Red, nhất là khi chúng ta chiến đấu trong tình trạng thiếu người”.
Darius từ tốn bảo.
– “Ừm, tớ biết rồi, chỉ là tớ hơi nóng vội”.
Red nói nhỏ, cậu hướng ánh mắt xuống dưới như chấp nhận lỗi của bản thân.
– “Có biết thật không hay là lần sau lại tiếp tục như thế, đúng là cậu toàn diện nhất đám này, nhưng đâu có ai yếu đâu cơ chứ, đừng quên chúng ta đã chiến đấu với nhau và học hỏi từ nhau không biết bao nhiêu trăm lần rồi đấy”.
– “Cậu luôn có thể dễ dàng áp đảo những thành viên trong nhóm, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, nếu cậu lao về phía họ mà không thể kết liễu được họ ngay lập tức thì người gặp nguy sẽ là cậu và đồng đội của cậu như vừa nãy đấy”.
Cassian thong dong vừa uống vừa giải thích chi tiết những lỗi của Red trong trận đấu tập vừa rồi.
– ‘Chà, cậu ta luôn luôn thẳng thắn và sắc bén như thế’.
Snow thầm nghĩ.
Các thành viên khác cũng chỉ mỉm cười gật gù khi nghe phân tích của Cass.
– “Được rồi mà, tớ xin lỗi, lỗi tớ”.
Red đảo mắt, lấy tay xoa đầu có chút xấu hổ.
– “Được rồi tha cho cậu ấy đi, chứ không chút nữa cậu ta đỏ như trái ớt mất, ha, ha”.
Well tiếp lời trêu Red.
– “Cậu, tên nhóc này”.
Red tức giận, những đường gân nỗi đầy trên trán cậu, khuôn mặt đỏ bừng lên, cậu lườm về phía Well.
Thấy thế Well liền nấp sau lưng Berox, nhờ đó mà cả nhóm có trận cười đầy sảng khoái.
Bỗng theo hướng cổng chính của làng, những tiếng động lớn phát ra, tiếng xì xầm bàn tán, tiếng những chú ngựa phi nước đại.
– “Này các cậu có nghe thấy tiếng gì không, hình như họ về rồi đấy”.
Snow cất tiếng khi cậu nghe thấy những tiếng động phát ra từ hướng cổng làng.
Các thành viên khác cũng bắt đầu chú ý đến những tiếng động.
– “Có tớ có nghe, nhưng sao họ lại chưa vào làng nhỉ”.
Darius thắc mắc.
– “Chắc có chuyện gì rồi, chúng ta ra ngoài đó xem thử đi”.
Cass cất lời.
Cả nhóm cùng tiến ra phía cổng làng tìm hiểu. Đi được một đoạn khi gần đến cổng, trước mặt họ là rất đông người dân đứng chắn trước hóng chuyện, bên ngoài những kị binh đang đứng trước cổng mà không tiến vào trong. Việc có khá đông người khiến cả nhóm khó lòng tiến ra thêm được nữa.
– “Oi, Simon, White, Roodi, Rucus, Oi, chúng tớ ở đây nè”.
Cả nhóm vẫy tay khi thấy bốn thành viên còn lại của nhóm đang cưỡi ngựa đứng trước cổng. Thấy thế, một nhóm bốn kị binh trẻ tách ra phi vào trong làng, tiến đến chỗ các thành viên.
– “Oi, dừng lại nào”.
“Hí, hí”
Bốn thành viên xuống ngựa, tiến đến nhóm.
– “Chào các cậu”.
Các thành viên chào hỏi nhau, họ bắt tay chào nhau theo cách chào của nhóm bọn họ.
– “Mà có chuyện gì sao White sao các cậu không vào làng mà lại đứng ngoài cổng thế”.
Snow hỏi White cùng các ba người khác.
Các thành viên khác cũng đang hiếu kì chờ câu trả lời.
– “Có chuyện không hay xảy ra rồi các cậu ạ”.
White đột nhiên tỏ ra nghiêm trọng, ba thành viên khác cũng tỏ ra sợ hãi điều gì đó.
Chứng kiến tình cảnh trước mắt, khiến Snow cùng các người bạn có phần bất ngờ mà chững lại khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bốn thành viên trong nhóm.
– “Oi, các cậu nhìn kìa”.
Roberth đột nhiên hét lên và chỉ tay lên trời.
Hình ảnh trước mắt hiện ra khiến cả nhóm lặng người, một cột khói đen kịt cực lớn kéo dài lên tận không trung.
– “Này, các cậu biết gì về nó không, có thể cho chúng tớ biết chứ”.
Cass thất thần hỏi bốn thành viên vừa về làng.
– “Được, đến sân sau làng đi, nhanh lên, tớ sẽ kể cho các cậu”.
Với vẻ mặt đầy sợ hãi White hối hả thúc giục các thành viên.
Cách đó không xa về phía Tây Bắc của ngôi làng Snowfield, một ngọn lửa khổng lồ bao trùm lên cả một ngôi làng nào đó, nó cháy rực đầy mãnh liệt đầy đáng sợ thiêu đốt toàn bộ ngôi làng và những thứ bên trong kể cả khi tuyết vẫn đang còn rơi.
— Còn tiếp —