Châu Ngọc Ly vừa dứt lời, từ xa đã có một nhóm người đi đến. Những người này thuộc tiên môn, họ mặc y phục màu lam nhạt. Dẫn đầu là một nữ nhân có dung mạo khuynh thành, ăn mặc cao sang, tay cầm một thanh kiếm đeo ngọc bội khắc chữ Châu.
“Ngọc Ly, hôm nay người đừng mong an toàn rời khỏi đây. Ta đến để đòi lại thứ vốn dĩ nên thuộc về ta.” Cô nương đó là Châu Ngân Tinh, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với Châu Ngọc Ly. Cả hai đều xuất thân từ tiên môn danh giá nhưng phụ thân của hai người chỉ yêu quý Châu Ngọc Ly.
“Vốn dĩ sao? Tỷ nghĩ tỷ giết ta thì phụ thân sẽ quan tâm tỷ ư? Ta nói cho tỷ biết không bao giờ?”
“Ngươi… Mẹ ngươi chỉ là một con hồ ly tinh xen vào giữa phụ thân và mẫu thân ta. Ngươi chỉ là một thứ tạp chủng mà thôi. Đến cuối cùng không phải mẹ ngươi cũng chết đó sao?” Nói đến đây Châu Ngân Tinh nhảy khỏi ngựa, rút kiếm ra đâm thẳng đến chỗ Châu Ngọc Ly.
Châu Ngọc Ly nhanh chóng chạy ra đằng sau Mặc Tử Huyền. Lúc này Châu Ngân Tinh mới nhận ra có người khác đang ở đây. Đột nhiên một tia sáng hiện lên, hất bay Châu Ngân Tinh.
“Đa tạ sư tôn.”
“Chỉ lần này thôi. Sau này ngươi phải tự bảo vệ bản thân. Chỉ kẻ mạnh mới có thể ở bên cạnh ta.”
“Vâng, đồ nhi xin ghi nhớ.” Châu Ngọc Ly cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ hiểu cô đang rất an tâm khi ở bên cạnh hắn.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Hắn rất tò mò rốt cuộc cô bé trước mặt mình sao lại có thể nói ra những lời như vậy
“Hai trăm lẻ năm tuổi. Do vai vế nên con phải gọi hai tiếng tỷ tỷ.”
Châu Ngân Tinh bây giờ đã đi đến, chầm chậm nói: “Ngươi quả không khác gì mẫu thân ngươi. Nhanh như vậy đã câu dẫn được một nam nhân rồi. Tiên nhân, người đừng để bị nàng ta lừa.”
“Thứ nhất, mẫu thân ta không phải hồ ly tinh. Mẫu thân ta thuộc tộc cửu vĩ hồ. Thứ hai, đây là sư tôn của ta, không phải nam nhân gì đó như ngươi nói. Thứ ba, ta trả lại phụ thân cho ngươi, từ bây giờ ta sẽ rời khỏi Châu gia.” Châu Ngọc Ly kiềm chế cơn tức giận, cuộn tay thành nắm đấm. “Đi thôi, sư tôn.” Cô quay sang nói với hắn.
“Ta đã cho ngươi đi chưa? Rốt cuộc nam nhân bên cạnh ngươi là vị nào?”
“Ngươi nhớ kĩ lấy bản tôn tên Mặc Tử Huyền.” Khuôn mặt Châu Ngân Tinh lập tức tái mét khi nghe đến cái tên đó. Cô động nhầm người rồi. Cô phải nhanh chóng thông báo cho phụ thân cô chuyện này.
Mặc Tử Huyền và Châu Ngọc Ly cưỡi trên hươu trắng rời đi.
Trên đường đi, Châu Ngọc Ly liên tục hỏi hắn rất nhiều câu hỏi khác nhau.
“Sư tôn, con hươu này tên gì?”
“Sơn Túc.”
“Sư tôn, bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Ma Vân Thành.”
“Để làm gì ạ?”
“Đến Viên Hoàng Bảo Kiếm cung. Chọn kiếm.”
…
Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện.
“Ngươi là con cháu tiên môn. Chắc hẳn có tu tiên và có kiếm rồi chứ?”
“Ta không có. Hồi nhỏ, tỷ tỷ ta hãm hại con, khiến con bị tước bỏ quyền tu hành đến khi một vạn tuổi.”
Nói đến đây, bỗng dưng Châu Ngọc Ly biến thành một con cửu vĩ hồ màu bạch pha đỏ, trên trán có một vết bớt hình hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ.
“Từ đâu mà ngươi có vết bớt này?” Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy vết bớt trên trán cô.
“Đây là từ khi sinh ra mẫu thân con đã điểm lên trán con, không thể xóa bỏ. Lúc con biến thành người thì sẽ dùng phấn che đi.” Hắn nhớ đến một con cửu vĩ hồ giống cô mà hắn cứu năm xưa. Chẳng lẽ là cô? Nhưng rõ ràng con cửu vĩ hồ đó hoàn toàn thuần chủng cơ mà?
Nói đến đoạn này, Châu Ngọc Ly có chút mệt nên cuộn tròn đuôi lại ngủ. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông mềm mại của cô, thầm nghĩ: “Đã lâu rồi thế giới của bản tôn mới sôi động thế này. Liệu cô có thể tu được ma đạo không đây?”
Ma đạo đúng là con đường dễ đi nhưng cũng là con đường nguy hiểm nhất. Nếu không cẩn thận có thể dễ dàng mất khống chế, biến thành nửa người nửa quỷ. Hắn lo một cô nương nhỏ tuổi như thế sẽ dễ bị ma tâm mê hoặc, mất đi khống chế. Hắn chưa từng dạy ai về ma đạo lần nào.
Một nghìn năm sau, tại Bạch Tử điện
“Tiểu Ly, con đã học xong bài của ngày hôm nay chưa?” Dưới tán cây hoa phượng vĩ có một cô gái nhan sắc mê người đang ngồi chơi đùa với một con hươu trắng. Mái tóc cô tựa như một dải lụa vô cùng mượt, đôi môi được tô điểm bằng son đỏ, cùng với đôi mắt chứa vạn phong tình. Trên trán cô có vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ chót, càng tô điểm cho nhan sắc của cô.
“Sư tôn, quyển Thất quái trận mà người đưa cho con khó đọc quá. Nhưng con thuộc rồi.” Đó là Ngọc Ly khi đã trưởng thành. Giọng cô bây giờ trong trẻo, lúc cất lên như tiếng đàn cầm êm ái. Cô đã bỏ họ Châu, chỉ giữ lại tên mà mẫu thân đặt cho cô.
“Không được lười biếng. Hôm nay luyện kiếm thuật đi.” Mặc Tử Huyền nói. Thực ra tiên và ma chỉ khác nhau ở ý niệm: Tiên luôn đặt tam giới lên đầu, còn ma đặt bản thân lên đầu. Ở ma giới, quy tắc đầu tiên trong ba nghìn bảy trăm quy tắc đó là kẻ mạnh sống, kẻ yếu tất chết.
“Tại sao ngày nào cũng phải luyện kiếm thuật chứ? Ta không muốn luyện nữa. Ta muốn học cầm phổ.” Kể từ khi cô làm đệ tử hắn ngày nào cũng phải luyện kiếm thuật. Có khi là luyện một mình, có lúc thì hắn sai vài ma quân đánh với cô hoặc hắn tự mình luyện cùng cô. Có lúc cô phải đánh với ba vị ma quân năm ngày không ngừng nghỉ, trên cơ thể chi chít vết thương thì hắn mới cho dừng, đưa cô về bôi các loại cao dược thượng phẩm.
Hắn cho cô ăn ngon, mặc đẹp nhưng cũng dạy bảo cô vô cùng nghiêm khắc. Hắn từng là một người bình thường bị kẻ khác bắt nạt nhưng sau đó lại dẫm lên xương cốt của những người đó để vị trí tối cao nên hắn biết một điều: Muốn mạnh thì phải đánh thật nhiều, tự mình phát huy hết tất cả khả năng của bản thân. Vậy nên hắn để cô hầu như rèn luyện kiếm thuật và kinh nghiệm thực tiễn. Hắn đã giúp cô có thể tự bảo vệ bản thân trong mọi trường hợp chỉ bằng một thanh kiếm, không dùng đến bùa chú, ma trận hay thần chú cấp cao.
“Được. Vậy hôm nay ta sẽ dạy con một bản cầm phổ tên Vũ Tùng, tức nghĩa mưa bụi. Nghe cho kĩ nhé.” Mạc Tử Huyền phất tay một chiếc đàn cầm màu đen tuyền hiện ra, mặt đàn có hình những con rồng màu đỏ trông vô cùng huyền bí.
“Đây là lần đầu con thấy sư tôn dùng đàn này. Nó có gì đặc biệt sao ạ?” Cô tò mò vuốt ve cây đàn. Bình thường sư tôn của cô chỉ dùng một cây đàn làm từ gỗ thông trông vô cùng bình thường. Tuy nói Mặc Tử Huyền là một Ma Tôn nhưng hắn không giống như trong tưởng tượng của cô. Hắn thích hoa chuông, hoa mai và hoa đào nên trồng rất nhiều trong khu vườn phía sau cung điện. Cung điện của hắn được thiết kế vô cùng tinh xảo nhưng không mang sắc thái âm u, đáng sợ như Ma Vân Thành. trong điện có hơn trăm căn phòng phải dùng đường hầm mật để đi vào. Không chỉ thế, trong hầm mật còn có vô số huyễn trận* và bẫy nguy hiểm.
(Huyễn trận: Trận pháp khiến một ai đó rơi vào ảo ảnh.)
“Không phải lúc không cần thiết phải dùng đến. Đây là một pháp khí do ta tự tay luyện thành từ vô số xương cốt của giao long mà năm đó ta đã giết, có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không biết cách khống chế và đánh đúng nốt nhạc có thể sẽ bị phản ngược lại.” Hắn nói rồi đưa tay đánh một bản cầm phổ. Tiếng đàn cất lên thanh âm vang dội. Đoạn đầu của khúc nhạc này thể hiện khí thế hừng hực, càng về sau càng trầm lắng, tựa như có tựa như không, giống như một cơn mưa lớn, càng về sau càng nhỏ dần rồi cuối cùng là tạnh hẳn.
“Đã nhớ chưa?” Hắn quay sang hỏi cô.
“Con… Bản này khó như vậy sao con học được luôn chứ? Hay người đánh lại lần nữa được không?” Cô cười trừ, nhìn đi chỗ khác.
“Lại đây.” Hắn kêu cô qua ngồi vào chỗ hắn vừa ngồi. “Nhìn cho kĩ.” Sau đó hắn cầm đôi bàn tay mảnh mai của cô đàn từng khúc nhạc. Những bông hoa phượng đỏ rực rỡ rơi xuống chỗ hai người tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Mặc Tử Huyền không cười nhưng hắn trông có vẻ tâm tình rất tốt…