Chương 2: Cẩn thị

Lôi Thiên Vĩ là con thứ của Vĩnh Đức Đế cùng Đích Phúc Tấn của Ngài khi Ngài còn là Vương Gia. Năm mười mấy tuổi đã ra chiến trường và lập được khá nhiều đại công, cũng vì vậy mới được Vĩnh Đức Đế yêu thương.

Đến khi Vĩnh Đức Đế lên ngôi liền lập hắn làm Nhị Hoàng Tử- Hoàng Tử đầu tiên của năm Vĩnh Đức. Từ đó có nhiều lời ra tiếng vào, nói Ngài yêu thích đứa con này nên mới phong cho hắn chức vị cao thế, hơn nữa Lôi Thiên Vĩ giỏi như vậy, chắc chắn tương lai sẽ nối nghiệp phụ hoàng.

Nào ngờ chỉ đến năm Vĩnh Đức thứ bảy, Lôi Thiên Vĩ đã lộ ra bản chất thật của mình, hắn chính là một kẻ ăn chơi trác táng và trong tay không biết có bao nhiêu tiểu thiếp. Nhưng vì là người hoàng tộc, Lôi Thiên Vĩ không thể danh chính ngôn thuận cưới những tiểu thiếp kia vào phủ mà chỉ xem như nạp thiếp, vị trí Vương Phi kia vẫn bỏ trống.

Hình ảnh một vị Hoàng Tử vì đại nghiệp dần biến mất trong mắt Vĩnh Đức Đế, lúc này Kế Hậu Lâm Y Mẫn đã nói với Ngài rằng nên răn dạy Lôi Thiên Vĩ. Và cũng vì tính tình quá phóng khoáng ấy của hắn, hoàng vị này không thể thuộc về người như Lôi Thiên Vĩ.

Vĩnh Đức Đế lúc ấy đã nghe theo lời nàng ta, trừng phạt hắn bằng một cách mà hắn không thể ngờ được.

Dành hơn một năm đánh đuổi giặc Sở Triều ngoài chiến trường và lập đại công, đến khi trở về lại nghe tin được ban hôn với trưởng nữ Cẩn thị liền khiến Lôi Thiên Vĩ như nổi điên.

Hắn đúng là không có ý định ngồi lên hoàng vị, hắn chính là một con sói tự do không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Vĩnh Đức Đế có thể xoá hắn khỏi danh sách những Hoàng Tử có khả năng lên ngôi, nhưng không thể ban hôn hắn với người mà hắn xem thường.

Lại nói đến trưởng nữ Cẩn thị kia, nàng chính là người nổi tiếng khắp Thiệu Quốc.

Thân thế nàng cũng chẳng có gì tốt đẹp, mặc dù phụ thân là quan võ được trọng dụng trong triều, song mẫu thân nàng lại xuất thân là một kỹ nữ ở Tần Hoàng Lâu. Vì thế người người cho rằng nàng chẳng khác gì mẫu thân mình, cả hai đều là kỹ nữ thấp kém nhưng được nâng đỡ nhờ một vị quan tài năng.

Đặc biệt, thứ khiến nàng nổi danh không phải là xuất thân thấp hèn của mẫu thân mà là sắc đẹp của nàng. Có lời đồn trước kia khi nhìn thấy mẫu thân nàng ở Tần Hoàng Lâu, Cẩn Đại Soái đã phải chi trả không biết bao nhiêu lượng bạc chỉ để đổi lấy một canh giờ nói chuyện với mỹ nhân.

Giống mẫu thân mình, Cẩn Minh Huyền cũng chính là một mỹ nhân băng thanh ngọc khiết (1), bàn bàn nhập họa (2). Ấy vậy mà chẳng mấy ai được diện kiến dung mạo của nàng, từ khi mẫu thân mất, Cẩn Minh Huyền chỉ ở trong phòng cùng hai nô tỳ thân cận. Ngay cả người trong Cẩn thị chỉ có thể nhìn thấy nàng vào những dịp đặc biệt.

(1) băng thanh ngọc khiết: trong như băng, sạch như ngọc.

(2) bàn bàn nhập họa: đẹp như tranh vẽ.

Nhiều người nghĩ nàng ta không hề xinh đẹp như lời đồn, nhưng đã có một họa sĩ vô tình nhìn thấy Cẩn Minh Huyền trong lúc đi ngang Cẩn phủ, lúc ấy đang là Tết Đoan Ngọ. Họa sĩ ấy liền không cầm được lòng mà nâng bút lên vẽ nàng, “đáng tiếc lại chẳng thể trọn vẹn miêu tả nàng bằng tranh vẽ” người họa sĩ ấy tiếc nuối.

Bức vẽ ấy dần được đưa đi khắp Thiệu Quốc, ngay cả những nước láng giềng cũng có một bản sao chép của bản vẽ chính. Đó lại còn là một họa sĩ nổi tiếng, nếu Ngài đã khen nàng như vậy, lại còn không thể vẽ giống nàng mười phần nghĩa là Cẩn Minh Huyền còn đẹp hơn trong tưởng tượng của họ.

Nhìn tranh đã làm lòng người ta xao xuyến, vậy nếu gặp người thật thì sao?

Nhưng cho dù Cẩn Minh Huyền có là mỹ nhân câu hồn đoạt phách (3) thì nàng cũng chính là người mà Lôi Thiên Vĩ ghét cay ghét đắng.

(3) câu hồn đoạt phát: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người khác, khiến người ta phải nín thở mỗi khi nhìn thấy. 

Phụ Hoàng ban nàng cho hắn, chẳng phải là đang sỉ nhục hắn sao?

Vương Phi của hắn cũng có thể là một người mà hắn không thích, cũng đừng đến mức phải là con gái kỹ nữ. Lôi Thiên Vĩ hắn đúng là kiểu người thích vào những nơi như Tần Hoàng Lâu, nhưng hắn sẽ không cưới kẻ khiến danh tiếng hắn bị vấy bẩn.

Vì thế sau khi kết hôn với nàng, ngay cả khăn voan đỏ trên đầu Cẩn Minh Huyền hắn cũng chẳng buồn tháo xuống nhìn. Đêm tân hôn hắn chỉ vây quanh những cô gái trong Tần Hoàng Lâu, nghe đồn Cẩn Minh Huyền đã biết trước thói ăn chơi của Nhị Hoàng Tử nên cũng chẳng quá bất ngờ, nàng liền tắt đèn đi ngủ.

Ai cũng nghĩ nàng là cô nương yếu ớt sẽ không chịu được hắn trong một ngày, nào ngờ nàng lại có thể chịu đựng hắn trong ba năm. Thậm chí trong ba năm đó nàng cũng chẳng thèm ra khỏi phủ, chẳng ai trong hoàng cung thấy mặt nàng.

Lôi Thiên Vĩ vốn không hề để nàng trong mắt, hằng ngày sáng đến Tửu Lâu tối đến Tần Hoàng Lâu, không thì lại về nhà rồi sủng ái những thê thiếp khác. Hắn yêu thương các nàng như vậy, thế mà khi hắn bị Vĩnh Đức Đế phán tội mưu phản thì các nàng liền bỏ đi.

Cuối cùng cũng chỉ có mình Cẩn Minh Huyền “thất sủng” bên cạnh hắn.

Đứng hình hồi lâu, Lôi Thiên Vĩ lên tiếng: “Sao còn chưa đi?”

“Thân làm thê thiếp của Ngài, nếu bỏ đi chẳng phải mang tội sao?” Cẩn Minh Huyền lặng lẽ trả lời “Hơn nữa, ta không muốn mình sau này bị người khác nhìn như một tội nhân!”

Con gái đã gả đi giống như hất một bát nước lạnh xuống đường, huống hồ dù Cẩn Đại Soái yêu thương y thế nào cũng không thể để y trở về Cẩn Phủ. Ngoại trừ nơi này, chẳng còn nơi nào để nàng xem là “nhà”.

Những tên thích khách kia cũng đứng hình trước sắc đẹp của nàng, đúng như người xưa có câu “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Khi đến để áp sát Lôi Thiên Vĩ chúng liền quên mất bên cạnh hắn còn có một mỹ nữ dung mạo xuất chúng thế này.

Kế Hậu Lâm Y Mẫn từng nói với chúng chỉ cần mang đầu Nhị Hoàng Tử về liền được trọng thưởng, bà không hề đề cập đến những vấn đề khác cũng như có quan tâm chúng lấy cắp thứ gì trong Khương Phủ hay không. Hơn nữa Vương Phi này chẳng qua cũng chỉ là một thê thiếp bị bỏ rơi, có thể trong cung này chẳng còn ai nhớ đến nàng nữa rồi.

Trong đầu chúng dần nghĩ đến một ý nghĩ mà bất cứ kẻ nào nhìn thấy nàng đều nghĩ, chúng nhìn nhau rồi cười.

Một tên lên tiếng: “Mỹ nhân thì nên ngồi trong mành cách ở đài cao, nàng cầm cây cung lớn như vậy, có giương được không?”

Cẩn Minh Huyền đứng trên thềm cao nhìn xuống, trong thời khắc này nàng chẳng nói gì mà chỉ cười khinh một cái. Nụ cười này chẳng biết là dành cho bọn thích khách hay là Lôi Thiên Vĩ, hoặc là cả hai.

“Mỹ nhân đúng là nên ngồi trên đài cao!”

Nàng liếc mắt: “Nhưng ta không phải kẻ viên nhuận như ngọc (4)!”

(4) viên nhuận như ngọc: dịu dàng như ngọc. 

Dứt lời nàng giương cung, mũi tên đen lại một lần nữa bắn chuẩn xác vào đầu một gã ở phía sau Lôi Thiên Vĩ.

Phụ thân nàng chính là Cẩn Đại Soái danh tiếng lẫy lừng, đại công lập chỉ đứng sau Triệu Tướng Quân một bước. Chỉ là nàng chẳng bao giờ để người ngoài nhìn thấy mình thì nói chi đến tài năng này, hôm nay chính là lần đầu bọn chúng nhìn thấy một mỹ nhân có thể giết người mà chẳng cần lưỡng lự.

“Xông lên!”

Không thể nói chuyện bình thường với nàng, chúng liền chạy đến cần Cẩn Minh Huyền, định bụng sẽ chế ngự nàng như cách mà chúng làm với Lôi Thiên Vĩ. Dù có giỏi thế nào thì nàng cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối, làm sao chống lại được một đám tám, chín tên thích khách?

Vậy mà khi chưa kịp động nàng, đầu chúng là lìa khỏi cổ.

“…”

Lôi Thiên Vĩ giống như bị bất ngờ mà không thể mở miệng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào người nàng trong khi nãy giờ nàng chẳng hề ra tay. Ngoại trừ lúc giương cung tên bắn, trên người Cẩn Minh Huyền không có thứ gì là sắt nhọn để có thể khiến chúng không toàn thây như vậy.

Cứ cho rằng mũi tên kia có thể chém người, nhưng nàng ấy chẳng hề động đậy thì làm sao ra tay được?

“Cái gì thế này?” Lôi Thiên Vĩ hoang mang.

Cần Minh Huyền hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tuyết Tuyết, Huỳnh Huỳnh, đủ rồi!”

Tuyết Tuyết và Huỳnh Huỳnh là tên của hai tỳ nữ thân cận của nàng. Trong suốt thời gian ở Vương Phủ, người mà hắn nhìn thấy chỉ có hai nha hoàn này.

Hắn dĩ nhiên không hề hứng thú với hai người họ, dù sao cũng không phải vẻ đẹp ổn uyển nhu thuận (5) mà hắn thích, tại sao hắn phải nhìn đến? Chỉ là Lôi Thiên Vĩ cứ nghĩ họ là những nha hoàn bình thường, nào ngờ hôm nay mới biết họ có thể cầm đao giết người giúp chủ tử mình.

(5) ôn uyển nhu thuận: tính cách ôn hòa, khiêm nhường. 

Cao Quỳnh Huỳnh tra kiếm vào vỏ, xoay lại ôm quyền: “Tiểu thư, đã xử lý xong rồi!”

Đinh Tuyết Tuyết cũng từ từ xoay thanh loan đao lại, ôm quyền cúi đầu: “Bọn thuộc hạ sẽ xử lý chỗ này, tiểu thư cứ đi đi!”

Cần Minh Huyền nhẹ gật đầu rồi đến gần Lôi Thiên Vĩ đang không biết trời đất gì giữa Khương Phủ. Nàng không có ý định đỡ hắn dậy mà chỉ ủ tay trong ống áo: “Đi cùng ta đến chỗ bệ hạ!”

“Để làm gì? Ngươi còn muốn tố cáo ta chuyện lạnh nhạt với ngươi trong ba năm qua à?” Lôi Thiên Vĩ bây giờ mới hoàn hồn trở lại, hắn từ từ đứng lên “Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có cứu ta mạng này thì cũng đừng hòng làm ta động lòng!”

“Ta không có ý đó!” Cẩn Minh Huyền hết nhìn Lôi Thiên Vĩ rồi lại ngước mặt lên nhìn trời xanh mây trắng. Ba năm trước khi được gả cho Nhị Hoàng Tử, thời tiết cũng oi bức và nóng nực như bây giờ, bầu trời trên cao khi ấy rất xanh và có đầy mây trắng, ấy vậy mà lại chẳng có một cơn gió nào.

Từ khi được gả vào Vương Phủ nàng chẳng những không có được tự do mà suốt ngày chỉ ở trong phòng, cô đơn đến mức lặng người rồi. May mắn có Đinh Tuyết Tuyết cùng Cao Quỳnh Huỳnh ở bên an ủi, nếu không nàng sẽ trở thành con ma không tìm được niềm vui mất.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng phải cũng là vì Lôi Thiên Vĩ sao?

Lẽ ra Cẩn Minh Huyền sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người khác, mặc dù người ở Cẩn Phủ chẳng đối xử tốt với y gì cả, song vẫn tốt hơn ở Vương Phủ u ám này. Tuy nhiên nàng lại không cảm thấy ghét hắn.

Nàng nghiêng đầu dịu giọng: “Ta có thể giúp Ngài thoát khỏi mớ bòn bon này, nhưng cái gì cũng phải có điều kiện!”

Nghe tin Lôi Thiên Vĩ đánh trọng thương những thái giám gần Khương Phủ, Vĩnh Đức Đế giống như sắp phun một ngụm máu lăng tiêu (6). Đứa con này của Ngài vốn đã không thể dạy dỗ được, bây giờ hắn còn dám đả thương nhiều người như vậy đúng là khiến Ngài cảm thấy bực mình.

(6) máu lăng tiêu: máu phun thẳng lên trời hoặc vào mặt đối phương. 

Lâm Y Mẫn ngồi kế bên liền an ủi: “Bệ hạ, Vĩ Nhi còn nhỏ không biết nghĩ thế nào là đúng sai! Bệ hạ đừng vì chuyện nó làm mà nhọc lòng nữa, tổn hại long thể!”

Vĩnh Đức Đế lại nói: “Nghe nàng nói kìa, nó là phạm nhân của Thiệu Quốc nhưng cũng là huyết mạch của trẫm! Nếu nó một lòng hối cãi trẫm sẽ xử nhẹ nó, bây giờ nàng xem nó lại đả thương hết vô số quần thần trong triều, làm sao không phạt nặng cho được?”

Tội phản quốc là tội chết, nếu xử đúng tội thì phải chém đầu Lôi Thiên Vĩ trước bàn dân thiên hạ rồi gạch tên hắn ra khỏi hoàng vị, không được phép chôn trong lăng tẩm. Nhưng hoàng đế nhân từ, chỉ ban thuốc độc cho hắn lại còn cho hắn nằm ở nơi mà hắn vốn thuộc về, ấy vậy mà Lôi Thiên Vĩ lại không biết điều như vậy.

Hắn là con trai đầu lòng của Ngài và Đích Phúc Tấn và cũng là Tiên Hoàng Hậu của Thiệu Quốc- người mà Ngài yêu thương hết mực. Cũng vì nàng ấy đã không còn nữa nên Ngài mới dành hết tình yêu ấy cho đứa con này, cho dù Lôi Thiên Vĩ có mang về bao nhiêu kỹ nữ thì Ngài cũng im lặng không nói gì.

Cứ ngỡ hắn sẽ biết ăn năn hối lỗi sau khi Ngài ban Cẩn Minh Huyền cho hắn, vậy mà Lôi Thiên Vĩ không những không biết hối cãi mà còn tung hoành hơn xưa. Đến mức Cẩn mỹ nhân cũng phải im lặng chịu đựng trong suốt ba năm, điều này Vĩnh Đức Đế có thể hiểu nên không trách tội nàng.

Đến khi nghe tin Nhị Hoàng Tử- người con trai mà Ngài yêu thương hết mực dính vào âm mưu lật đổ hoàng vị Ngài đã không tin. Nhưng nhìn những chứng cứ mà Lâm Y Mẫn đưa ra, không ai là không phủ nhận rằng Lôi Thiên Vĩ đã làm điều mà chẳng ai dám làm.

Lâm Y Mẫn nói: “Bệ hạ, thần thiếp thấy người cứ việc xử phạt Vĩ Nhi, dù sao nó cũng làm trái với đạo lý mà liệt tổ liệt tông đặt ra! Thiếp nghĩ một người như vậy không xứng đáng nằm trong hoàng thất!”

“Xin bệ hạ suy xét lại!”

Lời nói của Lâm Y Mẫn không sai, một kẻ âm mưu ác độc như Lôi Thiên Vĩ vốn không nên có tên trong hoàng thất. Huống hồ danh tiếng hắn xấu đến mức cả Thiệu Quốc chẳng ai không biết, chỉ có những cô nương ở Tần Hoàng Lâu mới sáp lại hắn vì hoàng vị.

“Thôi được!” Ngài nghĩ thật lâu rồi thở dài “Nàng là người có công trong chuyện này, nàng xử lý đi!”

Lâm Y Mẫn cúi đầu, giấu nụ cười trên môi: “Thần thiếp tuân chỉ!”

Lâm Y Mẫn vừa dứt lời, Trùng Nhân từ ngoài đã vội vã đi vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Thấy vậy Lâm Y Mẫn liền đanh mày hỏi: “Có chuyện gì?”

Trùng Nhân trả lời cùng giọng điệu lo lắng: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, là Nhị Hoàng Tử cùng Vương Phi cầu kiến!”

Vĩnh Đức Đế cùng Lâm Y Mẫn nhìn nhau.

“Vương Phi?” Lâm Y Mẫn lộ rõ sự tò mò.

Vương Phi ở Khương Phủ chẳng phải trưởng nữ họ Cẩn kia sao? Quanh năm ở lì trong phòng chẳng chịu ra ngoài, mặt mũi thế nào đến bà cũng chẳng nhìn thấy. Ngày sau khi nàng và Lôi Thiên Vĩ kết hôn cũng không đến dân trà cho bà và Vĩnh Đức Đế, Ngài thì có thể hiểu được như bà thì không.

Vốn ban đầu gả nàng cho Lôi Thiên Vĩ cũng là để khiến hắn không thể ngẩn mặt lên nổi, cho dù có may mắn ngồi lên hoàng vị thì cũng chỉ là một vị vua bị dân oán trách. Lâm Y Mẫn nghĩ Cẩn Minh Huyền là người có thể lợi dụng được, nhưng không những không thể lợi dụng, nàng ta chẳng làm gì giúp bà hay ngán đường bà cả.

Kế hoạch hôm nay diễn ra tốt đẹp một phần cũng là vì chẳng có ai ngăn cản, trong đó phải kể công của nàng. Thế mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện chẳng phải là có chuyện sao?

“Nhưng nàng ta làm sao biết mình ta làm gì?” Lâm Y Mẫn thầm nghĩ.

Bà và Cẩn Minh Huyền chẳng liên quan gì đến nhau, cả hai giống như nước sông không phạm nước giếng. Nếu không phải đến đây để van xin Vĩnh Đức Đế tha chết thì còn chuyện gì quan trọng nữa?

Vĩnh Đức Đế tức giận: “Không gặp, đuổi về!”

Lâm Y Mẫn lại nói: “Khoan đã bệ hạ, hôm nay Vĩ Nhi đến đây hẳn có lý do gì đó! Thiếp thiết nghĩ người nên gặp và nói chuyện với nó một lần, biết đâu nó đã hối lỗi thì sao?”

“Hối lỗi cũng muộn rồi!” Ngài đập tay mạnh xuống bàn “Nó cuối cùng cũng phải bị xử như một tội nhân phản quốc, trẫm không gặp đứa con nghiệt chủng như nó!”

Lâm Y Mẫn khuyên ngăn: “Bệ hạ xin hãy suy nghĩ lại, Vĩ Nhi phạm tội tày trời là chuyện không thể tha! Nhưng bệ hạ nghĩ xem, nếu sau này nó chết rồi mà không thể nói rõ với Ngài vì sao lại làm vậy thì chẳng phải sẽ để lại trong lòng Ngài một dấu hỏi sao?”

Nghĩ lại thì lời nói của bà cũng đúng. Vĩnh Đức Đế yêu thương Lôi Thiên Vĩ như vậy, khó có thể tưởng tượng được việc một ngày đứa con mà mình cưng chiều sẽ đi làm chuyện trái với đạo lý tổ tiên để lại.

Ngài thật sự muốn biết nguyên nhân vì sao Lôi Thiên Vĩ lại làm vậy, chẳng phải trong suốt thời gian qua Ngài đã đối xử với hắn rất tốt sao? Chẳng lẽ chỉ vì chỉ khiến hắn không vừa ý một lần lại khiến Nhị Hoàng Tử làm điên làm khùng?

Vĩnh Đức Đế bình tĩnh lại mới cho hắn vào trong.

“Con nói đi, tại sao lại làm vậy?” Vĩnh Đức Đế chống tay lên trán, giống như thật sự bất lực trước đứa con này. Nếu Tiên Hoàng Hậu còn sống hẳn nàng sẽ vô cùng thất vọng về Lôi Thiên Vĩ, năm xưa cũng là nàng dạy dỗ hắn kia mà.

Lôi Thiên Vĩ không muốn cãi tay đôi với phụ hoàng, hắn hành lễ rồi từ tốn đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần không hề có ý thoái vị! Tất cả đều là âm mưu của ai đó trong triều, nhi thần không biết mình bị hại!”

Lâm Y Mẫn đã chuẩn bị trước ngày hôm nay, nàng nói: “Vĩ Nhi đừng chối nữa, bằng chứng trên giấy trắng mực đen rồi! Nếu có người ám hại con vậy tại sao chữ viết của con lại có trên bản kế hoạch lật đổ hoàng vị?”

Vĩnh Đức Đế đã giao vụ án lần này cho Lâm Y Mẫn, Ngài sẽ không lên tiếng mà chỉ ngồi nghe. Dù sao Ngài cũng đang muốn xác thực việc làm của Lôi Thiên Vĩ, đến bây giờ Vĩnh Đức Đế cũng không tin hắn có gan làm vậy.

Lôi Thiên Vĩ nói: “Chữ viết có thể giả được, huống hồ chữ viết của ta chẳng đẹp xuất chúng, bị làm giả là chuyện đơn giản kia mà!”

“Vậy cứ cho có người làm giả chúng đi, nhưng Vĩ Nhi, con hãy nói ta nghe xem là ai dám đổ lỗi cho con?” Lâm Y Mẫn vẫn giữ nguyên hình tượng một Kế Hậu đứng từ trên cao nhìn xuống giang sơn. Bà là người có thể làm mọi chuyện để đạt được mục đích của mình, vì thế bà đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyện này.

Để có thể thành công tống Lôi Thiên Vĩ vào cảnh tượng chẳng ai nghĩ ra nỗi này bà đã phải mất một khoảng thời gian vô cùng lâu. Từ năm Vĩnh Đức thứ sáu sau khi Tiên Hoàng Hậu qua đời đã là lúc bắt đầu mọi chuyện.

Tính đến nay cũng đã tám năm, Lâm Y Mẫn giành tám năm để lập ra kế hoạch hoàn hảo này. Ngay cả những quan văn trong triều cũng không nhìn ra âm mưu của bà thì làm sao một kẻ đầu óc chỉ toàn nghĩ chuyện ăn chơi như Lôi Thiên Vĩ có thể đoán được?

Mà cho dù đoán cũng phải có chứng cứ. Chứng cứ đâu?

Thấy Lôi Thiên Vĩ không nói nữa, Lâm Y Mẫn vờ thở dài: “Nếu không thể bịa thì đừng bịa nữa! Vĩ Nhi, con có biết phụ hoàng và ta rất thất vọng về con không?”

Vĩnh Đức Đế lên tiếng: “Đáng lẽ chuyện này trẫm sẽ cho Hoàng Hậu xử lý, nhưng niệm tình con là con trai trẫm, trẫm không muốn dùng cực hình tra khảo con! Nhưng con nên biết nếu đã làm sai thì phải nhận đúng, con lập nhiều công trên chiến trường nhưng lại sa vào mỹ sắc ta có thể bỏ qua! Nhưng âm mưu ám hại hoàng vị không phải chuyện có thể mang ra mà làm, con làm trẫm thật thất vọng!”

Lôi Thiên Vĩ cắn răng chịu đựng mà không nói gì.

Hắn sa chân vào mỹ sắc là đúng, trở thành Hoàng Tử ăn chơi trác táng nhất Thiệu Quốc cũng đúng. Nhưng hắn tuyệt đối không hề có âm mưu thoái vị cũng như vô cùng tôn trọng phụ hoàng hắn, làm sao hắn có thể làm loại chuyện ấy?

Lúc này Cẩn Minh Huyền mới từ ngoài bước vào, đến gần chỗ Lôi Thiên Vĩ quỳ rồi hành lễ với Ngài cũng Kế Hậu: “Thứ lỗi cho sự chậm trễ của nhi thần!”

Vĩnh Đức Đế cười nhẹ: “Minh Huyền đấy à? Là trẫm xin lỗi con mới đúng, để con chịu khổ hơn ba năm rồi!”

Cẩn Minh Huyền liền đứng lên và mặc kệ Lôi Thiên Vĩ có đang quỳ thế nào: “Bệ hạ không để nhi thần chịu khổ! Là nhi thần vô năng không quản được phu quân của mình, để Ngài ấy sa chân vào con đường tội lỗi này!”

Lâm Y Mẫn nói: “Hôm nay con xuất hiện hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói! Chắc là không phải để giúp Vĩ Nhi đâu nhỉ?”

“Thật đáng tiếc!” Cẩn Minh Huyền phì cười “Làm Vương Phi của Khương Phủ, sao con lại không giúp phu quân mình lấy lại công bằng?”

Cẩn Minh Huyền có yêu Lôi Thiên Vĩ hay không, dĩ nhiên chẳng ai biết. Nhưng Lôi Thiên Vĩ không yêu nàng là chuyện mà ai cũng có thể dễ dàng đoán được.

Dung mạo nàng như hoa là thật, là mỹ nhân khiến người ta vừa nhìn liền phải ngoái đầu lại, nhưng xuất thân nàng chính là thứ khiến nàng bị xem thường. Thậm chí những nam nhân Thiệu Quốc cho dù có u mê nàng thế nào cũng quyết không cưới nàng về gia thất, họ nghĩ nàng cũng giống mẫu thân mình.

Suốt ba năm trong Khương Phủ, Lôi Thiên Vĩ không ngày nào chú ý đến nàng mà chỉ lo trêu hoa ghẹo nguyệt, chơi đùa cùng tiểu thiếp và những kỹ nữ trong Tần Hoàng Lâu. Vậy mà nàng không những không oán trách, bây giờ còn lên tiếng muốn lấy lại công bằng cho hắn.

“Công bằng?” Lâm Y Mẫn cười như có như không “Chứng cứ rõ ràng như vậy, ngay cả con cũng muốn bảo vệ một người muốn ám hại hoàng vị? Minh Huyền, ta thấy con tự giam mình ở Khương Phủ nhiều năm như vậy, có vấn đề rồi phải không?”

Cẩn Minh Huyền thở một hơi ra: “Không ạ, ngược lại còn rất tỉnh táo!”

Lúc này Đinh Tuyết Tuyết mới từ ngoài bước vào, nàng đã thay một bộ y phục khác sạch sẽ hơn. Trên tay cầm khá nhiều quyển trục cùng một thứ gì đó không rõ, đi phía sau là Cao Quỳnh Huỳnh cũng đang mang theo khá nhiều đồ.

Cẩn Minh Huyền vậy mà không chọn quyển trục dày đặc trên tay Đinh Tuyết Tuyết, nàng cầm lấy một cái khăn thêu màu trắng nơi Cao Quỳnh Huỳnh rồi giơ trước mặt cho Ngài cùng bà thấy.

Ban đầu Lâm Y Mẫn không hiểu, nhưng đến khi nhìn thấy khăn tay kia bà liền đanh mày, lộ ra vẻ hốt hoảng khó giấu. Biểu cảm này lập tức lọt vào mắt Cẩn Minh Huyền cũng Lôi Thiên Vĩ, đáng tiếc Vĩnh Đức Đế lại không nhìn thấy.

Lâm Y Mẫn là người thông minh, bà lập tức phủ nhận: “Đó chẳng phải khăn tay đã mất của ta à? Sao lại ở chỗ của con vậy?”

Nếu né tránh sẽ khiến nàng ta nghi ngờ, mà không chỉ nàng ta, Vĩnh Đức Đế cũng có thể dễ dàng nghĩ xấu cho bà. Nếu đi trước một bước, tự phủ nhân đó là khăn tay của mình há chẳng phải một nước đi nguy hiểm nhưng cũng vừa an toàn sao?

Nam nhân ít khi để ý đến đồ của nữ nhân, đặc biệt Vĩnh Đức Đế bận đại nghiệp, một lần nhìn thấy cái khăn tay kia không có nghĩa sẽ ghi nhớ đến hôm nay.

Huống hồ đó đã là thứ đã cũ mà bà ban cho cung nữ thân cận của mình, nếu truy xét đến cùng cũng chỉ dừng lại ở chỗ cung nữ kia. Tuy nhiên đó là cung nữ thân cận của bà, nha hoàn đó đã thề sẽ lên núi đao, xuống biển lửa vì Lâm Y Hoa, nàng ta không phải loại người dễ dàng nuốt lời hứa, nếu không gia đình nàng khó có thể sống yên.

Nên cho dù có điều tra cách mấy cũng không đến lượt của bà.

Chỉ là Lâm Y Mẫn không ngờ một chuyện, Vĩnh Đức Đế là người có thể nhìn một lần liền nhớ đến già: “Khăn tay đó chẳng phải đã được nàng tặng cho Ý Hoan sao?”

Lúc này Cẩn Minh Huyền nở một nụ cười thỏa mãn.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thùy Dung Louisa Tôi Apk và 195 Khách

Thành Viên: 63321
|
Số Chủ Đề: 9320
|
Số Chương: 29095
|
Số Bình Luận: 118891
|
Thành Viên Mới: Tôi Apk

Zing Audio Truyện

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương