Lâm Y Mẫn đã hết đường lui: “Đó đúng là khăn tay mà thần thiếp ban cho Ý Hoan, không biết tại sao lại ở chỗ Minh Huyền!”
“Nhi thần cũng không biết tại sao!” Nói rồi nàng xoay sang nhìn một trong hai nha hoàn của mình “Tuyết Tuyết, tại sao vậy?”
Đúng như cái tên của mình, Đinh Tuyết Tuyết cũng có thể xem là một mỹ nhân khi sương tái tuyết (1). Đáng tiếc vẻ đẹp của nàng không phải dạng yểu điệu thục nữ, việc cầm đao giết những tên thích khách ở Khương Phủ chính là minh chứng.
(1) khi sương tái tuyết: ý chỉ da trắng hơn sương tuyết.
Đinh Tuyết Tuyết điềm đạm nói: “Bẩm Thượng, Hoàng Hậu nương nương, khăn tay này được thần nhặt được ở giếng gần hoa viên!”
Ban đầu họ cũng chỉ xem đây là một cái khăn tay bình thường, nhưng chẳng thể vô tình rơi ở gần cái giếng đó.
Có một sự kiện xảy ra trước khi Lâm Y Mẫn dân bản cáo trạng việc Lôi Thiên Vĩ có âm mưu ám hại hoàng vị. Chính là ở cái giếng này có một tiểu thái giám đã chết, không phải chết theo cách như trượt chân ngã xuống giếng mà là bị ai đó đẩy xuống.
Cẩn Minh Huyền suốt ngày ở trong Vương Phủ nhưng thông tin vẫn nắm trong tay đều là nhờ hai nô tỳ này điều tra rồi bẩm báo lại. Để có thể thu thập đủ chứng cứ chứng minh Lôi Thiên Vĩ vô tội phải mất một khoảng thời gian khá lâu.
Tuy nhiên chỉ trong vòng một tuần, tất cả các chứng cứ đều được Đinh Tuyết Tuyết cùng Cao Quỳnh Huỳnh thu thập đầy đủ.
Đinh Tuyết Tuyết tiếp: “Nếu là khăn tay của Ý Hoan cô nương, không biết Hoàng Hậu có thể cho gọi cô ấy đến không?”
Ý Hoan là nô tỳ thân cận của Lâm Y Mẫn.
Lâm Y Mẫn tự tin gọi Ý Hoan đến, bà biết nàng ta sẽ không nói ra bất kỳ điều gì liên quan đến mình, cùng lắm chỉ là tự nàng nhận tội.
Kế Hậu giống như nắm cả Ý tộc trong tay, nếu Ý Hoan dám làm phản, bà chỉ cần ban một lệnh thì cả Ý tộc đều chìm trong huyết hải. Nàng ta là người biết nghĩ cho gia tộc lại còn có một tâm hồn mong manh, tất nhiên sẽ vì bà mà làm bất cứ chuyện gì, kể cả giết người.
Khi Ý Hoan được Trùng Nhân đưa lên trước mặt Vĩnh Đức Đế cùng Kế Hậu, khuôn mặt nàng hoảng sợ vô cùng. Ngay cả Lâm Y Mẫn cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao một người từng hứa lên núi đao xuống biển lửa như nàng có thể để người ngoài nhìn thấy biểu cảm này.
Nhìn thấy Ý Hoan không dám nói, Cẩn Minh Huyền định mở miệng an ủi nhưng lại bị Lâm Y Mẫn ngắt lời: “Ý Hoan, khăn tay đó có phải ngươi làm rơi ở gần hoa viên không?”
Ý Hoan ấp úng: “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, phải, là nô tỳ làm rơi ở viên hoa!”
“Tiểu thái giám kia là người của Hoàng Hậu nương nương!” Cẩn Minh Huyền nhìn mũi giày mình “Ngươi giết đúng không?”
Ý Hoan không nói.
Vĩnh Đức Đế dần hiểu ra lời nói của Cẩn Minh Huyền, chẳng phải nàng ta đang ám chỉ Kế Hậu chính là chủ mưu sao?
Ngài ngồi thẳng: “Minh Huyền, ý con là sao?”
Cẩn Minh Huyền nói: “Nhi thần chỉ muốn làm rõ việc này thôi! Lấy lại được trong sạch cho Nhị Hoàng Tử cũng giống như lấy lại được trong sạch cho nhi thần!”
Vĩnh Đức Đế nói: “Con đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau à?”
“Vâng!” Nàng chớp mắt “Chẳng phải bệ hạ cũng nhận ra rồi sao? Là Hoàng Hậu nương nương!”
Cẩn Minh Huyền nói sẽ giúp hắn lấy lại được địa vị trong mắt phụ hoàng nhưng lại không nói ai là chủ mưu. Cho đến khi nghe nàng nói Lâm Y Mẫn là kẻ đứng sau tất cả, Lôi Thiên Vĩ như đứng hình.
Lâm Y Mẫn lúc này cũng bất ngờ không thôi nhưng lại cố nén tức giận. Kế hoạch mà nàng giành hơn năm năm lập ra cuối cùng lại bị một người như nàng phá hoại. Mà nàng dù sao cũng chỉ là một phế thê ở Khương Phủ, làm sao có thể phát hiện ra chuyện này?
“Là ta?” Bà cười nhẹ “Minh Huyền, làm gì cũng phải suy nghĩ, con nói như vậy là muốn vu khống ta sao?”
Cẩn Minh Huyền điềm tĩnh đáp: “Hoàng Hậu nương nương đừng nói vậy, nhi thần có chứng cứ chứng minh lời nói của mình!”
Nói rồi nàng nhìn Ý Hoan run rẩy quỳ dưới đất giống như đang chờ đợi câu trả lời, đáng tiếc Ý Hoan lại không đáp. Cũng dễ hiểu thôi, Ý Hoan bị Kế Hậu trói chặt vào dưới chân bà, mà Cẩn Minh Huyền lại là người ngoài, ngỡ đâu chuyện này sẽ chẳng đi đến két cục tốt và Ý gia sẽ xảy ra chuyện thì sao?
Cẩn Minh Huyền cười nhẹ: “Không cần lo lắng!”
Lời nói của nàng như động lực để giúp Ý Hoan đưa Kế Hậu ra ánh sáng. Dù sao trong hơn mấy năm ở cạnh bà, Ý Hoan không hề vui vẻ mà còn bị tra tất, vì nếu không sẽ khiến Lâm Y Mẫn không an tâm về nha hoàn này.
Hít một hơi thật sau để lấy lại tinh thần, Ý Hoan nói: “Vương Phi không hề vu khống, tất cả đều là Hoàng Hậu nương nương sắp đặt!”
“Nô tỳ có quen một vị tỷ tỷ làm trong tú phường có thể sao chép chữ viết của bất kỳ ai, huống hồ chữ viết của Nhị Hoàng Tử đơn giản như vậy!”
Ý Hoan còn chưa dứt lời, Vĩnh Đức Đế đã tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
Lâm Y Mẫn biết mình không nguy rồi, bà ta lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ, thần thiếp không có! Là Minh Huyền, là Minh Huyền và Vĩ Nhi âm mưu hãm hại thần thiếp!”
Lôi Thiên Vĩ bây giờ mới lên tiếng: “Mẫu hậu, sao người lại run rẩy như vậy?”
Hai tiếng “mẫu hậu” này là lần đầu tiên mà Lôi Thiên Vĩ gọi bà ta, cũng là lần đầu tiên gọi với giọng điệu khinh bỉ đến vậy.
Hắn vốn không quan tâm trong hậu cung phụ hoàng mình có bao nhiêu thê thiếp, nhưng những người ám hại hắn dĩ nhiên hắn sẽ không tha. Hơn nữa Lâm Y Mẫn và hắn cũng chẳng liên quan quá nhiều đến nhau, tại sao bà lại không đối xử với hắn như cách mà bà đối xử với Cẩn Minh Huyền?
“Nô tỳ thừa nhận mình đã giết Tiểu Ảnh Tử, nhưng đó đều là lệnh mà Hoàng Hậu nương nương ban xuống, nô tỳ cũng là vì nghĩ cho Ý tộc thôi!” Ý Hoan nức nở rồi nhìn sang Vĩnh Đức Đế “Bệ hạ, xin Ngài hãi làm chủ cho nô tỳ, nô tỳ chỉ là quân cờ trong tay Hoàng Hậu!”
Vĩnh Đức Đế cố kiềm chế cơn thịnh nộ: “Để xem biểu hiện của ngươi đã!”
Cẩn Minh Huyền chớp mắt: “Ngoại trừ chuyện này, Hoàng Hậu nương nương còn làm những việc gì tốt đẹp nữa không?”
Ý Hoan thành thật nói: “Năm năm trước Ngụy Quý Nhân từng mang long thai nhưng lại bị sẩy thai vì té xuống hồ! Ba năm trước Kiều Tần cũng mang long thai nhưng lại phát hiện xác ở dưới giếng gần hoa viên!”
“Không chỉ có vậy, sau khi ám sát Thập Ngũ Hoàng Tử bất thành, Hoàng Hậu nương nương còn hằng ngày ban cho Hoàng Tử một dĩa bánh có chứa nấm độc! Dùng ít thì không sao, nhưng vì Thập Ngũ Hoàng Tử đã dùng một khoảng thời gian dài khiến trí nhớ Ngài ấy dần kém hơn, đến ngày hôm nay!”
“Tất cả mọi chuyện đều là do Hoàng Hậu sắp đặt!”
Lâm Y Mẫn lập tức cười lớn: “Ngươi dựa vào lời nói của một con nô tỳ mà cũng dám đổ lỗi cho ta?”
Cẩn Minh Huyền lại rũ mi: “Hoàng Hậu nương nương không biết rồi, Huỳnh Huỳnh, ngươi mau nói đi!”
Cao Quỳnh Huỳnh lập tức bước lên đứng kế Cẩn Minh Huyền, lộ ra khuôn mặt kiều tiểu linh lung (2) hiếm thấy: “Lời nói của nô tỳ có thể không đáng tin bằng chủ tử, nhưng nếu lời nói của chủ tử đã bị Hoàng Hậu nương nương xem thường thì lời nói của nô tỳ có là gì?”
(2) kiều tiểu linh lung: xinh xắn, lanh lợi.
“Vì thế nô tỳ đã phải lặn lội đến phương Bắc xa xôi để mời người này đến đây! Hy vọng không khiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương tức giận!”
Một đám thị vệ bên ngoài đùng đùng đi vào, phía sau còn mang theo một người nữa.
An Huệ Mai là họ hàng xa của Lâm Y Mẫn, năm xưa mang trọng tội liên quan đến ám hại muội muội của Ngụy Quý Nhân. Vì nàng ta không phải người trong hoàng tộc nên cũng không liên luỵ gì đến Vĩnh Đức Đế, Ngài liền đày ả ra biên cương phía Bắc làm trâu làm ngựa.
Nhưng dù sao ả cũng là người ở bên cạnh Lâm Y Mẫn, so với nha hoàn Ý Hoan nói không rõ đầu đuôi này, An Huệ Mai là người có lời nói đáng tin nhất.
“Hôm nay trở về lại không phải cảnh tượng mà ta mong đợi, thứ lỗi cho ta không tôn trọng bệ hạ!” An Huệ Mai cảm thán “Năm đó nếu không phải vì gánh tội thay tỷ tỷ, có lẽ ta đã có một cuộc sống như ý nguyện!”
Lâm Y Mẫn nói: “An Huệ Mai, người ám hại Ngụy Cung Phương là ngươi, tại sao bây giờ lại đổ lỗi cho ta?”
Năm đó Ngụy Cung Phương do ăn trúng thức ăn tẩm độc mà suýt mất mạng, nếu không có Thái Kim Hoa cứu giá kịp thời hẳn nàng ta đã toi mệnh rồi. Sau khi điều tra mới biết người ra tay chính là An Huệ Mai, khi ấy Lâm Y Mẫn vẫn chỉ là một Kính Quý Phi.
Sự thật lại không như vậy, khi ấy Ngụy Cung Phương và Vĩnh Đức Đế đang có tình ý khó nói, có lẽ Ngài cũng sắp nạp nàng vào làm thê thiếp như tỷ tỷ mình. Nào ngờ sau khi bị hạ độc lại khiến thân thể tổn thương nghiêm trọng, không thể mang thai nữa.
Lâm Y Mẫn khi ấy phải cẩn thận từ đằng sau lẫn đằng trước, ngay cả Ngụy Cung Phương vừa chập chững bước vào tuổi xuân liền bị hất một gáo nước vào mặt.
“Ta ám hại ngươi sao? Là ta ám hại Hoàng Hậu nương nương à?” An Huệ Mai liếc mắt “Nương nương, ngươi có dám thề mình không phải là người bức chết Tiên Hoàng Hậu không?”
Lời nói này đánh thẳng vào tim Vĩnh Đức Đế.
“Năm xưa Tiên Hoàng Hậu chết không rõ nguyên nhân, Thái thái y nói là do suy nghĩ quá nhiều dẫn đến căng thẳng, căng thẳng lại dẫn đến thân thể suy nhược!” An Huệ Mai tiếp “Thật ra là vì tỷ tỷ đã nói những lời khó nghe với Tiên Hoàng Hậu, bệ hạ người biết đó, Tiên Hoàng Hậu vốn là người mong manh dễ vỡ, khó có thể không suy nghĩ về những lời nói kia!”
“Nếu xem là Tiên Hoàng Hậu qua đời vì bị ám hại là không đúng, nhưng nếu suy xét thật kỹ, chẳng phải đều là do Hoàng Hậu nương nương đây sao?”
Đinh Tuyết Tuyết bỗng lên tiếng: “Thứ lỗi cho nô tỳ xen vào chuyện này, nhưng có vẻ chủ tử đã quên một việc quan trọng thì phải!”
Cẩn Minh Huyền xoay nửa đầu về phía Đinh Tuyết Tuyết để nghe, khi nhận ra nàng ta đang đề cập đến việc gì liền mỉm cười. Nàng lấy ra trong ống áo một cái nhẫn bằng bạc: “An cô nương, cô có biết đây là vật gì không?”
An Huệ Mai không kiêng kỵ gì mà nói: “Là tín vật định tình của Hoàng Hậu nương nương và Lôi Đại Soái!”
Vị Lôi Đại Soái này chính là anh trai của Vĩnh Đức Đế, năm xưa đã sớm anh dũng hy sinh trên chiến trường rồi.
Quả thật Lâm Y Mẫn và Lôi Đại Soái từng có một đoạn tình duyên, cũng vì Vĩnh Đức Đế quá yêu thích bà đã khiến bà và Lôi Đại Soái không thể đến được với nhau. Tuy nhiên nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chẳng có gì đặc sắc, An Huệ Mai lại càng không cần nói đến chuyện này làm gì.
“Đại Soái ấy, là vì tỷ tỷ mà làm tất cả mọi chuyện!” An Huệ Mai nói “Ngay cả việc khiến huyết mạch của hoàng vị hỗn loạn!”
Lửa hận trong lòng Vĩnh Đức Đế như những sợi cỏ để trên lò than hồng, ngọn gió thổi qua cuối cùng cũng khiến lò lửa bùng cháy. Ngài hất chung trà xuống đất khiến trà trong chung đổ ra sàn, những nô tỳ và thị vệ gần đó không hẹn mà rùng mình hồi lâu.
Vĩnh Đức Đế hiếm khi tức giận, vậy mà khi tức giận lại vô cùng đáng sợ.
Nếu Ngài không sủng ái Lâm Y Hoa thì tại sao lại phong bà ta làm Kế Hậu? Vậy mà bà lại khiến Vĩnh Đức Đế thật thất vọng.
Cẩn Minh Huyền khoang tay: “Hoàng Hậu nương nương, xin người hãy tha cho phu quân của nhi thần đi, Ngài ấy chẳng làm gì người cả!”
Không cần Cẩn Minh Huyền nói, bấy nhiêu đây là đủ để trở thành chứng cứ giúp Lôi Thiên Vĩ thoát kiếp nạn này, cũng như đã tố cáo ý đồ của Lâm Y Mẫn.
Vĩnh Đức Đế thở dài: “Đủ rồi, người đâu, lôi ả tiện phụ ra khỏi nơi này!”
Lâm Y Mẫn giống như bị gián một đòn lớn, tâm trạng vốn không ổn định nay còn bấn loạn hơn.
“Bệ hạ, bệ hạ hãy tha cho thần thiếp! Thần thiếp không hề có ý này, thần thiếp không hề có ý này! Bệ hạ, bệ hạ xin hãy suy xét lại!”
Cho dù Lâm Y Mẫn có cầu xin Ngài thế nào thì Ngài cũng im lặng mà nhìn bà bị đưa ra khỏi cung. Những thị vệ cùng nô tỳ, ngay cả Ý Hoan và An Huệ Mai cũng không còn lý do gì ở đây nữa.
Lôi Thiên Vĩ ban đầu cũng định rời khỏi nơi này, đợi phụ hoàng nguôi giận liền đến bàn chuyện. Nhưng có vẻ Cẩn Minh Huyền không muốn rời đi ngay, nàng vẫn đứng yên một chỗ.
Vĩnh Đức Đế nhận thấy điều bất thường liền nói: “Minh Huyền, con còn có gì muốn nói với trẫm sao?”
“Để sau rồi nói, hôm nay trẫm không có hứng!”
“Bệ hạ!” Cẩn Minh Huyền liền nói “Chuyện này e rằng nhi thần phải nói ngay, nếu để sang ngày mai sẽ không được!”
Vĩnh Đức Đế bắt đầu tò mò, một người như Cẩn Minh Huyền mà cũng có khẩn cầu sao? Cũng không phải không cho phép nàng khẩn cầu, dù sao nàng chính là người đã cứu Nhị Hoàng Tử một mạng.
Không có nàng, e rằng bây giờ Lôi Thiên Vĩ đã không được giải vây, cũng có nghĩa Ngài sẽ trách tội nhầm người. Vĩnh Đức Đế yêu thương hắn như vậy, quả thật nếu Lôi Thiên Vĩ không còn nữa sẽ khiến Ngài đau khổ không thôi.
Ngài nói: “Thôi được, muốn gì cứ nói, dù sao cũng không phải chuyện trẫm không làm được!”
Cẩn Minh Huyền không suy nghĩ liền nói: “Nhi thần muốn Ngài ban hưu thư (3)!”
(3) hưu thư: đơn ly hôn.
…
Lôi Thiên Vĩ như bị buột một tảng đá nặng vào bụng rồi ném xuống hồ sâu, chẳng ai có thể diễn tả cảm giác hắn bây giờ. Mặc dù đã trút bỏ gánh nặng ba năm, vậy mà bây giờ hắn lại cảm thấy bực bội, luyến tiếc, không thể ngừng suy nghĩ về lời nói của nàng.
Mỗi lần cảm thấy không thoải mái hắn liền đến Tần Hoàng Lâu, và mỗi lần như thế đều cho gọi rất nhiều kỹ nữ hầu hạ mình.
Hắn đanh mày, tay cầm chén rượu đã cạn, tay còn lại ôm mỹ nhân vào lòng: “Ngươi nói xem tại sao ta lại cảm thấy khó chịu như vậy?”
Thái Kim Hoa xòe quạt giấy, thổi một luồng gió nhẹ khiến tóc bay bay: “Ngươi say rồi Thiên Vĩ!”
Lôi Thiên Vì lại uống một ngụm rượu: “Ta chưa say!”
Có kẻ nào uống rượu mà không say?
“Thiên Vĩ, say rồi thì đừng có làm điên làm khùng!” Thái Kim Hoa lại nói “Đừng giống như lần trước, ngươi uống say lại bắt ta đưa về Khương Phủ!”
“Ta đây không muốn vào cung đâu, phiền phức lắm!”
Thái Kim Hoa hắn là kiểu người không thích vào những nơi quá nghiêm khắc như triều đình, vì vậy cho dù hắn có là thái y được Vĩnh Đức Đế trọng dụng cũng khó có thể thấy mặt. Ngoại trừ Lôi Thiên Vĩ là bằng hữu thân thiết nhất của hắn, các đại thần trong cung cũng ít khi nhìn được Thái Kim Hoa.
Một phần là vì Thái Kim Hoa hắn thích những nơi náo nhiệt như Tần Hoàng Lâu, dĩ nhiên hắn không phóng khoáng như Lôi Thiên Vĩ. Phần còn lại cũng là vì lời dị nghị của những quan thần trong triều khiến hắn cảm thấy vô cùng ghét bỏ.
Giống như mỹ nhân Cẩn thị, Thái Kim Hoa chính là một kẻ mặt hoa da phấn (4), mà những quan thần kia lại không thích kiểu người như hắn. Dù sao đó cũng là gương mặt thật của hắn, chẳng lẽ họ muốn Thái Kim Hoa lột khuôn mặt này ra mới vừa lòng?
(4) mặt hoa da phấn: khuôn mặt đẹp như hoa, giống như bôi mười cân phấn lên.
“Mà nghĩ cũng lạ, ta nói ngươi đó Thiên Vĩ!” Thái Kim Hoa lắc đầu rồi nói “Bên cạnh có một mỹ nhân dung mạo xuất chúng, tại sao lại không biết giữ vậy hả? Bây giờ nàng ta xin bệ hạ ban hưu thư xong rồi, ngươi từ một kẻ lắm thê nhiều thiếp thành một Hoàng Tử cô đơn lẻ bóng kia kìa!”
“Chẳng hiểu ngươi đang nghĩ cái gì nữa!”
Lôi Thiên Vĩ bây giờ không để lời nói của Thái Kim Hoa trong tai, mắt hắn chỉ có khuôn mặt như hoa của mỹ nữ Tần Hoàng Lâu. Mà thật ra Thái Kim Hoa cũng không mong hắn nghe rõ làm gì, cứ như nước đổ đầu vịt vậy.
Lôi Thiên Vĩ mỗi khi say đều sẽ như người điên, đến sáng hôm sau cũng còn lờ mờ chưa tỉnh. Mỗi lần như vậy đều khiến Thái Kim Hoa hắn mệt lên mệt xuống, thân thể hắn yếu ớt như vậy mà còn phải cõng Lôi Thiên Vĩ từ Tần Hoàng Lâu về Khương Phủ, đúng là biết đày người.
Cả hai là bằng hữu thân thiết, là huynh đệ đã kết nghĩa từ rất lâu. Tuy nhiên, cách mà Lôi Thiên Vĩ thể hiện và cách mà Thái Kim Hoa thể hiện đều khác nhau, một người là hoàng tự còn một người là kẻ thường dân, tất nhiên Thái Kim Hoa sẽ không ngu ngốc mang khuôn mặt này đi vào cửa cái của Tần Hoàng Lâu.
Ai cũng biết Lôi Thiên Vĩ cùng Thái Kim Hoa thân như cá với nước, hắn không muốn dựa vào danh phận của Nhị Hoàng Tử mà đi lên.
Chống cằm nghĩ nghĩ, cuối cùng lại chẳng nghĩ ra kế sách gì tiếp theo liền khiến Thái Kim Hoa muốn vò đầu bức tóc. Nhưng hắn muốn để người ngoài, kể cả những kỹ nữ nơi Tần Hoàng Lâu nhìn thấy vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong (5) của hắn.
(5) ngọc thụ lâm phong: cốt cách thanh tao, có chút phong lưu nhưng không thiếu bản lĩnh của người chính nhân quân tử.
Thái Kim Hoa đỡ trán: “Ngươi không đi tìm nàng à?”
“Tìm làm gì?” Lôi Thiên Vĩ mơ màng nói “Mỹ nhân thì ở đâu mà chẳng có, ở đây không phải cũng có một mỹ nhân đang nói chuyện cùng ta sao?”
Từ khi đến Tần Hoàng Lâu đến giờ Lôi Thiên Vĩ chỉ ngồi uống rượu, tay ôm mỹ nhân nhưng hoàn toàn không nói một câu với các nàng. Người mà hắn nói chuyện cũng chỉ có Thái Kim Hoa đang sầu não kia.
“Mắc ói quá.” Thái Kim Hoa đã quen nghe lời nói phong lưu của hắn, tay phải vuốt ve mặt mình “Mẫu đơn này không phải ai muốn cảm thán cũng có thể!”
Lôi Thiên Vĩ cười ha hả: “Ngươi đừng có mà tự cao!”
Nói rồi hắn lại nhìn ngắm mỹ nhân trong lòng, bàn tay không yên phận mà liên tục tận hưởng nàng. Lôi Thiên Vĩ nghĩ chẳng qua Cẩn Minh Huyền cũng chỉ là một mỹ nhân nghìn năm khó gặp, dung mạo đúng là xuất chúng, nhưng lại không phải kiểu người mà hắn yêu thích.
Lôi Thiên Vĩ hắn thích những cô nương yểu điệu thục nữ, có thể để hắn bảo vệ và có thể hầu hạ hắn trên giường. Cẩn Minh Huyền có sắc lại không phải mỹ nữ hắn muốn ôm trong lòng, bỏ đi một thứ mà hắn xem là bao cát, là của nợ, sao lại không vui?
Hắn thật sự không vui.
“Kim Hoa này!” Lôi Thiên Vĩ thở lên thở xuống gọi hắn, dĩ nhiên hắn cũng nhìn Lôi Thiên Vĩ “Lại làm sao?”
“Tại sao ta lại cảm thấy khó chịu như vậy?”
“…”
Thái Kim Hoa nhìn những nét vẽ trên quạt giấy, tay trái vân vê ngọc bội trên thân chiết phiến. Chuyện tình cảm của Lôi Thiên Vĩ cũng không mấy vẻ vang gì, đâu phải tự nhiên hắn bị gán cho cái danh “ăn chơi trác táng”?
Khi nghe hắn kể việc mình bị Vĩnh Đức Đế ban hôn với trưởng nữ Cẩn thị, Thái Kim Hoa liền nghĩ lần này hắn toi rồi. Ngay cả ngóc đầu cũng chẳng nổi thì nói gì đến việc kế thừa long vị, chỉ là không ngờ tính cách Lôi Thiên Vĩ không hề thay đổi, thậm chí còn lợi hại hơn trước kia.
Đêm tân hôn hắn đến Tần Hoàng Lâu cùng Thái Kim Hoa, tâm sự cả một đêm cùng rượu và mỹ nữ. Tất nhiên Thái Kim Hoa không giống hắn, cho dù có ban cho một thê tử mà mình không thích thì Thái Kim Hoa cũng chẳng đối xử tệ với nàng như cách mà hắn đối với nàng.
“Ta làm sao đọc được suy nghĩ của ngươi?” Thái Kim Hoa chớp mắt “Ngươi nên tự mình hiểu mình đi, đừng có cái gì cũng hỏi ta!”
Ôm mỹ nữ lên giường, Lôi Thiên Vĩ định bụng sẽ vui vẻ cùng nàng rồi trở về Khương Phủ, trở lại cuộc sống bình thường trước kia. Những thê thiếp đã bỏ hắn đi chắc chắn sẽ không có cơ hội thứ hai bước vào phủ, ngay cả Cẩn Minh Huyền cũng vậy.
Nạp bao nhiêu thê thiếp cũng được, chỉ là vị trí Vương Phi kia lại bị bỏ trống nữa rồi.
Mà cũng không sao, Thiệu Quốc này có mấy ai xuất thân thấp hèn lại được nâng đỡ như nàng ta? Vĩnh Đức Đế có thể ban nàng cho hắn một lần, không có nghĩa sẽ ban lại lần thứ hai.
Làm gì có chuyện thê tử đã bỏ đi sẽ quay lại? Lôi Thiên Vĩ cũng là người có mới nới cũ, kẻ đã khiến hắn buồn chán thì đừng hòng làm lại từ đầu cùng hắn.
Chỉ là chẳng hiểu sao ôm một mỹ nữ trong tay, lòng hắn lại nhớ về một mỹ nhân khác.
Cho dù nàng có lạnh nhạt đến thế nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ khuynh quốc khuynh thành (6).
(6) khuynh quốc khuynh thành: vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
“Tại sao?”
Lôi Thiên Vĩ tự hỏi bản thân, đáng tiếc hắn lại chẳng tìm ra câu trả lời mà mình muốn.
Huỳnh Diễm (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 81
cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ cẩn thận hơn
Kiếm Xu Mưu Sinh (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9101
Hay quá tác giả ơi, cuốn quá cuốn luôn, nhưng có vài chỗ tác giả nên đọc lại vì ý nghĩa hơi khó hiểu như "Vĩnh Đế dâng hiểu ra lời...". Câu này có thể bị hiểu nhầm á.