Lôi Thiên Vĩ mơ màng tỉnh dậy sau một đêm xuân cùng tú nữ, ngắm nhìn mỹ nhân nằm gọn trong lòng mình, không hiểu sao hắn lại suy nghĩ thật nhiều. Hắn mặc kệ nàng đang say ngủ rồi đẩy nàng xuống, chẳng buồn ngó xem nàng có sao không.
“Cút!” Hắn lạnh nhạt quát một câu.
Mỹ nữ đang ngủ bỗng bị đẩy xuống giường, không hiểu chuyện gì liền giật mình tỉnh giấc. Nếu là bình thường nàng sẽ chửi kẻ dám làm mình như vậy, đáng tiếc hắn là Nhị Hoàng Tử.
Để bảo toàn tính mạng của mình, mỹ nữ lập tức ôm lấy quần áo dưới sàn rồi chạy ra ngoài. Lôi Thiên Vĩ nổi tiếng đáng sợ, ngoại trừ những mỹ nữ yểu điệu xung quanh thì kẻ nào cũng có thể khiến hắn đối xử như vậy.
Hắn đã cảm thấy chán ghét ai thì kẻ đó đừng hòng đứng trước mặt hắn xin tha lỗi. Lấy vị Cẩn thị kia làm tấm gương, mặc dù nàng ta chẳng làm gì nhưng cũng bị hắn chán ghét, đã chán ghét rồi thì hắn sẽ không nhìn đến nàng.
Nhưng thật quái lạ, từ hôm qua đến giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến khuôn mặt nàng ta. Lôi Thiên Vĩ hắn không dối lòng, hắn đã nói mình sẽ không bao giờ động lòng với nàng, chẳng có lý do gì khiến hắn nghĩ đến Cẩn Minh Huyền.
Trong lòng ôm mỹ nữ, trong đầu lại nhớ đến một mỹ nhân khác. Chẳng phải một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ sao?
Rời khỏi phòng xuống Tần Hoàng Lâu, Lôi Thiên Vĩ nhìn thấy Thái Kim Hoa đang đàm đạo với chủ nhân Tần Hoàng Lâu. Hắn không muốn hỏi hai người kia nói chuyện gì, dù sao chắc chắn không phải chuyện đàng hoàng gì.
Thấy Lôi Thiên Vĩ từ trên lầu đi xuống, Thái Kim Hoa vui vẻ đến gần hắn: “Thiên Vĩ, ta tìm được một tửu lâu đẹp lắm! Tối nay ngươi muốn đi không?”
Thái Kim Hoa vui cười nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự mong chờ: “Nghe nói ở đó còn có nhiều mỹ nữ nữa!”
Lôi Thiên Vĩ không thèm suy nghĩ, nói: “Không đi!”
“Không đi?” Thái Kim Hoa khó hiểu “Thiên Vĩ, hôm nay ngươi ăn trúng gì à?”
Lần đầu tiên trong nhiều năm trở thành bằng hữu, Lôi Thiên Vĩ mở miệng từ chối đi đến những nơi như vậy. Điều này khiến Thái Kim Hoa tò mò vô cùng, trong đầu liền nghĩ đến vị Cẩn thị kia, tự hỏi có phải vì nàng mà Lôi Thiên Vĩ suy nghĩ lại không.
Mà làm gì có chuyện đó? Lôi Thiên Vĩ hắn không phải kẻ lo được lo mất, hơn nữa thế gian này có biết bao mỹ nữ mi thanh mục tú (1), đâu phải chỉ mình Cẩn Minh Huyền kia? Lôi Thiên Vĩ cũng khẳng định không thích nàng ta rồi.
(1) mi thanh mục tú: thanh thoát, xinh đẹp.
“Vậy chắc chắn là não úng nước rồi!” Thái Kim Hoa thầm nghĩ.
Thấy hắn không có vẻ gì là muốn hồi cung, Thái Kim Hoa liền chạy theo con hắc mã đang muốn tiến đến núi Bích Thạch: “Nè nè nè, Thiên Vĩ, ngươi định đi đâu vậy?”
Lôi Thiên Vĩ khó chịu trả lời: “Hóng gió!”
“…”
Hắn cứ vậy mà thúc ngựa đi, để lại Thái Kim Hoa đang ngơ ngác không hiểu hôm nay là ngày gì. Lôi Thiên Vĩ hắn sáng thức dậy ở Tần Hoàng Lâu liền trở về hoàng cung, tối sẽ uống rượu ở tửu lâu rồi đến những nơi có nhiều kỹ nữ xinh đẹp. Ấy vậy mà lịch trình hôm nay của hắn lại bị chính hắn xáo trộn.
Lập thu, trời bắt đầu chuyển lạnh, ngọn núi Bạch Thạch ở ngay chiều gió thổi, nếu không mặc thật dày liền ngã gục ngay. Lôi Thiên Vĩ lại khác, hắn thích phi ngựa thật thanh để đón gió cho dù có thổi mạnh thế nào.
Chiến mã cứ càng ngày càng chạy nhanh hơn, gió ma sát với má nó liền khiến nó khó chịu, nhưng nó lại không dám lên tiếng than thở. Không chỉ đuôi ngựa bay bay cùng gió, mái tóc đen tuyền của Lôi Thiên Vĩ cũng như hòa làm một với thu phong.
Lôi Thiên Vĩ thở ra một luồng khói trắng tuyết.
Hiếm hoi lắm lòng hắn mới xôn xao vì nữ nhân, lại còn là người mà hắn từng xem thường. Năm xưa hắn tung hoành trên chiến trường, ngẫm lại xung quanh hắn cũng chỉ là một biển máu, vì thế Lôi Thiên Vĩ thường xuyên ngẫm đến đại nghiệp này.
Mỹ nhân hắn không thiếu, bên cạnh hắn chẳng người nào là không kiều diễm. Không có Cẩn Minh Huyền dung mạo như trích tiên (2) kia, Lôi Thiên Vĩ cũng chẳng thiếu thứ gì.
(2) trích tiên: tiên nữ bị đày xuống trần thế.
Tối hôm qua Lôi Thiên Vĩ có uống rượu, bây giờ vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Phi ngựa trong cơn gió lạnh giống như thứ có thể khiến hắn tỉnh dậy, vì thế hắn lại cầm roi da quất mạnh vào mông ngựa, khiến nó chạy nhanh hơn nữa.
Càng khó chịu, càng suy nghĩ nhiều sẽ càng khiến hắn tức giận. Lôi Thiên Vĩ tức giận sẽ phải tìm nơi nào đó để trút lửa nóng, tất nhiên hắn sẽ không đập đồ, quậy phá như những tiểu Hoàng Tử trong cung. Hắn muốn hòa mình vào không khí tự do này, hắn không muốn bản thân bị trói buộc như phụ hoàng.
Mỹ nhân chẳng qua cũng chỉ là phù du, bên cạnh hắn có thiếu gì mà lại phải đau đầu suy nghĩ đến nàng ta? Cẩn Minh Huyền xin Vĩnh Đức Đế ban hưu thư chính là một sự giải thoát cho hắn.
Là nhất thời nghĩ đến, không phải nhung nhớ nàng.
…
Sau khi xin Vĩnh Đức Đế ban hưu thư, Cẩn Minh Huyền chính là nữ nhân không còn chốn dung thân. Ba năm trước nàng gả cho Lôi Thiên Vĩ, ba năm sau xin ban hưu thư, nữ nhân đã gả đi rồi thì không được phép trở lại gia tộc.
Vĩnh Đức Đế nể tình nàng có công với Thiệu Quốc, nếu không có nàng Ngài liền không biết âm mưu thâm độc của Lâm Y Mẫn. Vì vậy mặc kệ các trung thần nói gì, Vĩnh Đức Đế vẫn phong cho nàng phong vị Quận Chúa cao quý.
Mặc dù là Quận Chúa, Cẩn Minh Huyền vẫn phải làm việc, nàng không phải người thích ăn không ngồi rồi. Năm xưa vì là thê tử của Lôi Thiên Vĩ nên mới được miễn làm việc, bây giờ nàng chẳng qua cũng chỉ như một nô tỳ trong cung.
Đáng tiếc “nha hoàn” này lại được không ít người sủng ái. Vĩnh Đức Đế yêu thương nàng như nhi tử, lại còn từng là thê tử của Lôi Thiên Vĩ, khó ai có thể làm khó nàng.
Đứng trước Tàng Thư Các, Cẩn Minh Huyền ngước đầu nhìn bảng vàng rồi đi vào, theo sau là hai nha hoàn của nàng. Công việc hôm nay của Cẩn Minh Huyền là sắp xếp từng quyển sách trong thư phòng, là một công việc rất nhẹ nhàng.
Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều sách như vậy, Cao Quỳnh Huỳnh không kìm được mà cảm thán: “Trời ơi chủ tử, thư phòng có thật nhiều sách!”
Cẩn Minh Huyền “ừ” một cái cho qua.
Đinh Tuyết Tuyết theo sau cầm sách cho Cẩn Minh Huyền: “Chủ tử, việc này có thể để chúng nô tỳ làm, sao người phải tự tay sắp xếp hết sách ở Tàng Thư Các?”
Tàng Thư Các là nơi có nhiều sách nhất trong hoàng cung, từ rất lâu rồi không ai sắp xếp. Để mình Cẩn Minh Huyền làm việc này, đến mấy ngày nữa cũng khó có thể hoàn thành, “là một công việc rất nhẹ nhàng” à?
Cẩn Minh Huyền không lộ ra vẻ tức giận: “Không phải chuyện gì cũng phải bảo các ngươi làm! Hơn nữa, vậy động tay chân cũng tốt, ta đã rất lâu không ra ngoài rồi!”
Cẩn Minh Huyền vừa dứt lời, phía bên kia đã truyền sang tiếng của những vị quan văn bên trong Tàng Thư Các.
“Cái ả Cẩn thị đó đúng là hồ ly, chẳng hiểu sao lại được bệ hạ phong làm Quận Chúa!” Gã chán ghét nói “Còn ban cho Trì Ân Cung, không hiểu Ngài ấy đang nghĩ gì nữa!”
“Ngươi coi chừng cái miệng của mình!”
“Ta lại nói không đúng sao?” Gã tức giận rút một cuốn sách trên kệ “Đúng là mẫu thân thế nào con gái cũng như vậy!”
Lời nói này của lão khiến Cẩn Minh Huyền khó chịu, dĩ nhiên không thể hiện ra ngoài mặt, dù sao nàng cũng là người biết kiềm chế cảm xúc của mình.
Mẫu thân nàng là kỹ nữ Tần Hoàng Lâu, năm xưa được phụ thân mua lại rồi nạp vào làm thê thiếp sau đó sinh ra nàng. Dù mẫu thân nàng có làm nghề nào đi chăng nữa thì nàng vẫn luôn kính trọng người, chưa bao giờ nghĩ xấu cho mẫu thân.
Nhưng hai chữ “kỹ nữ” giống như cái gai trong lòng không thể nhổ bỏ của Cẩn Minh Huyền. Chỉ cần có ai nhắc đến liền khiến nàng khó chịu cùng lắm là chỉ đanh mày, tay trong ống áo nắm chặt mà thôi.
“Không biết năm xưa vì sao Cẩn Đại Soái lại chọn ả ta nữa!” Các lão lại tiếp tục “Hẳn ả đã giở trò gì mê hoặc Đại Soái rồi!”
“Cẩn thị kia chắc chắn đã dùng hạ sách như ả, không chừng sau này lại leo lên long sủng!” Gã nói “Xinh đẹp đến mức nào ta không biết, cuối cùng cũng chỉ là kỹ nữ Tần Hoàng Lâu mà thôi!”
Tàng Thư Các rộng lớn, khi nãy Cẩn Minh Huyền nói chuyện với Đinh Tuyết Tuyết nhỏ nhẹ vô cùng, chắc chắn bọn họ không để ý. Lại còn được nhiều kệ sách che lại, bọn quan văn kia cứ nghĩ ở nơi này chẳng có ai nên mới không để ý đến quy tắc.
Mà nàng cũng đã quen với những lời nói xung quanh mình, cho dù có tức giận thì nàng cũng không lên tiếng thanh minh. Xuất thân của mình thế nào Cẩn Minh Huyền sẽ không chối bỏ, nếu chối bỏ, chẳng phải là không xem mẫu thân ra gì sao?
“Ai cho phép các ngươi nói vậy?”
Giọng của Cao Quỳnh Huỳnh vang vọng khắp Tàng Thư Các, Cẩn MInh Huyền đang chìm trong suy nghĩ cũng bị nàng ta kéo ra khỏi mộng tưởng. Trông thấy mọi chuyện sắp không ổn rồi, Đinh Tuyết Tuyết lặp tức chạy lại.
Đáng tiếc lại không kịp ngăn nàng ta đánh các bị quan văn.
“Huỳnh Huỳnh, dừng lại!” Cẩn Minh Huyền hiếm hoi lắm mới bày ra vẻ mặt hoảng loạn này.
Nàng và Đinh Tuyết Tuyết chạy đến ngăn Cao Quỳnh Huỳnh lại. Cũng may các vị quan văn kia chỉ bị đánh đến đỏ mặt, là vết thương ngoài da nên không tổn thương đến thân thể của các Ngài.
“Muội điên à?” Đinh Tuyết Tuyết tức giận “Sao lại không biết suy nghĩ vậy hả?”
Cao Quỳnh Huỳnh khoanh tay: “Muội suy nghĩ kỹ lắm mới làm đó, nhưng cùng tại bọn họ nói xấu chủ tử! Tỷ chịu được, muội không chịu được!”
Sau một hồi gà bay chó sủa ở Tàng Thư Các, ba người Cẩn Minh Huyền chỉ có thể quay về Trì Ân Cung. Nàng thì không biết ở trong phòng làm gì, Đinh Tuyết Tuyết ở ngoài đang dạy dỗ lại Cao Quỳnh Huỳnh.
Hai nô tỳ này lớn lên cùng nhau, theo hầu hạ Cẩn Minh Huyền từ khi nàng còn ở Cẩn Phủ. Lớn lên cùng nhau, chẳng hiểu sao khi đến bây giờ một người thì trưởng thành, sắt đá, người còn lại thì như trẻ con chẳng bao giờ chịu lớn lên.
Việc Cao Quỳnh Huỳnh làm là không sai, hiếm có nô tỳ nào có thể không thèm nhìn mặt những vị quan văn kia mà đánh họ một trận vì chủ nhân. Dĩ nhiên nàng không trách nha hoàn ấy, ngay cả nàng cũng cảm thấy chán ghét bọn họ.
Nàng là người biết phép tắc và sống theo quy cũ, sẽ không vì khó chịu trong lòng mà gây chuyện với người lớn tuổi hơn, thậm chí còn có chức vị cao hơn.
Cẩn Minh Huyền chống cằm, tay trái theo thói quen mà xoa môi.
…
Tuy không phải người được Vĩnh Đức Đế sủng ái, Hà tần lại là một trong những phi tử có địa vị cao trong hậu cung. Nguyên nhân cũng là vì sau khi Vĩnh Đức Đế lên ngôi, ả đã hạ sinh một Hoàng Tử.
Thậm chí sau vài năm đó lại mang long thai rồi sinh thêm cho Ngài một Hoàng Tử nữa. Phi tần trong hậu cung ai sinh được Hoàng Tử sẽ có địa vị cao, vì thế tình tình ả ngang ngược cũng là vì thế.
Sáng nay lại nghe tin phụ thân của mình bị nha hoàn của Cẩn Minh Huyền đả thương liền tức giận. Sai người đưa Cẩn Minh Huyền cùng hai nha hoàn kia đến điện mình để xử phạt.
“Cẩn Minh Huyền?” Ả uống một ngụm trà “Có phải trưởng nữ Cẩn thị kia không?”
“Bẩm nương nương, phải ạ!”
“Cũng chỉ là một kỹ nữ, có gan dám khiến phụ thân ta bị thương sao?” Nhìn xuống Cẩn Minh Huyền đang quỳ trong phủ, ả cảm thấy vô cùng khinh bỉ nàng. Con gái của kỹ nữ Tần Hoàng Lâu, ba năm trước ban nàng cho Lôi Thiên Vĩ chính là sỉ nhục hắn, bây giờ nàng ta lại dám tác quai tác quái trong cung.
Cẩn Minh Huyền không có ý trả lời nghĩa là nhận tội, mà nhận tội cũng có nghĩa là ả có thể xử phạt nàng. Phi tần trong cung hơn nhau không chỉ ở Hoàng Tử mà còn ở nhan sắc, một người như Cẩn Minh Huyền, được ở bên Vĩnh Đức Đế, sợ rằng có ngày sẽ đắc sủng leo lên long sủng.
Trước kia cứ nghĩ nàng cũng như những kỹ nữ trong Tần Hoàng Lâu, đẹp thì có thể đẹp như thế nào? Hà tần không nghĩ Cẩn Minh Huyền lại chính là một đóa hoa nghìn năm nở một lần, khiến người ta khó có thể dời mắt.
“Phụ thân ta sau khi bị tiện tỳ kia hành hạ liền cảm thấy đau chân không thôi, ngay cả lên triều cũng không thể!” Hà tần cười khinh “Cẩn Quận Chúa hẳn hiểu quy tắc mà tổ tiên để lại đúng không?”
Ý muốn nàng quỳ đến khi hai chân không thể đứng lên được nữa mới thôi.
“Khoan đã!” Trước khi nàng ra khỏi điện chuẩn bị lạnh hình phạt lại nghe giọng Hà tần “Ta không thể để ngươi cứ vậy mà đi được!”
Cẩn Minh Huyền nói: “Hà tần nương nương?”
“Những kẻ không biết dạy kẻ hầu người hạ, vậy ta phải tự mình phạt thật mạnh mới được!” Im lặng hồi lâu ả tiếp “Ba mươi cái tát, hẳn là không nặng đúng chứ!”
Cẩn Minh Huyền không nói gì.
Ba mươi cái tát cứ vậy mà tát thẳng vào mặt nàng, Cẩn Minh Huyền cho dù có đau cách mấy cũng không thể thét lên cho cả thiên hạ biết. Dù phụ thân có thương yêu nàng thế nào, Ngài chẳng thể giúp nàng trong lúc này.
Nữ nhân trong cung kỵ nhất là chuyện bị phạt ngay chốn đông người, Cẩn Minh Huyền lại bị phạt ngay nơi có nhiều người đi qua. Sau hôm nay chắc chắn chuyện nàng bị phạt quỳ sẽ truyền khắp cung.
Không sao, Cẩn Minh Huyền cũng không phải người sống vì vẻ bề ngoài. Nàng nhiều năm nhẫn nhịn như vậy đã thành thói quen, có bao nhiêu lời ra tiếng vào cũng có thể chịu được.
Từng cái bạt tai cứ đánh thẳng vào hai má Cẩn Minh Huyền, làn da trắng tuyết của nàng ửng đỏ. Hồi lâu nơi đó dần tím tái, nàng chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân, đau thì vẫn đau, nhưng nàng quyết không để người ngoài thấy mình khóc.
Nha hoàn hầu hạ Hà tần lại nói: “Tát xong rồi còn phải quỳ đến hừng đông! Cẩn Quận Chúa, xin người đừng trách nô tỳ!”
Mặc kệ hai má đang nóng lên, nàng cong môi: “Ta làm gì có vận phúc đó!”
Phạt tát vẫn chưa xong mà Cẩn Minh Huyền đã khiến nha hoàn kia tức giận. Vì thế ả tát mạnh tay hơn, nàng cũng chịu đau nhiều hơn. Đến khi hình phạt đã qua, Cẩn Minh Huyền ngẩn đầu lên nhìn trời, hóa ra chỉ mới giữa trưa.
Trời nắng còn có gió lạnh, hai má Cẩn Minh Huyền bị thương đến mức không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Vậy mà trên người nàng lại chẳng có thứ gì giúp nàng giữ ấm, lại bị phạt ở nơi gió thổi nhiều như vậy.
Đinh Tuyết Tuyết cùng Cao Quỳnh Huỳnh cũng quỳ phía sau Cẩn Minh Huyền, vì không phải nhận hình phạt ba mươi cái bạt tai nên vẫn còn minh mẫn. Trong khi đó nàng lại choáng váng đến mức muốn ngất đi, vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Quỳ từ trưa đến tối không phải chuyện dễ dàng, lại còn thời tiết lạnh thế này, một người như nàng làm sao chịu nổi? Cẩn Minh Huyền quanh năm ở trong Khương Phủ, sức khỏe cũng vì vậy mà không biết có chuyển biến gì xấu không.
Chắc chắn chuyển biến xấu rồi.
Trời đất điên đảo một phen, cuối cùng cũng hừng đông. Đợi đến khi mặt trời đã lặng, Cẩn Minh Huyền chủ động đứng lên, thấy thế Đinh Tuyết Tuyết và Cao Quỳnh Huỳnh cũng đứng lên đi theo.
Bước chân nàng lưu loát như chẳng có vết thương nào cản trở, giống như đã trải qua rất nhiều đau thương.
Đến khi cổng Trì Ân Cung đóng lại, Cẩn Minh Huyền lập tức ngã xuống đất.
“Chủ tử!” Đinh Tuyết Tuyết lo lắng “Người không sao chứ?”
Cao Quỳnh Huỳnh cùng Đinh Tuyết Tuyết đỡ nàng dậy: “Đều là tại Hạ tần đó, sức khỏe chủ tử không ổn lại còn bắt quỳ đến bây giờ!”
“Còn không phải vì muội à?” Đinh Tuyết Tuyết liếc nhìn Cao Quỳnh Huỳnh “Muội không động tay động chân thì ổn rồi, chủ tử cũng chẳng chịu phạt giúp muội!”
Cao Quỳnh Huỳnh không nói nữa, khuôn mặt dần biểu hiện ra vẻ hối lỗi.
Cẩn Minh Huyền mệt mỏi trả lời: “Hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa, chuyện cũng xong rồi!”
Dìu Cẩn Minh Huyền vào phòng, Đinh Tuyết Tuyết chạy ra ngoài lấy đồ dùng để chăm sóc vết thương cho nàng. Trong phòng bây giờ chỉ có nàng và Cao Quỳnh Huỳnh, lúc này bầu không khí không hiểu sao lại trở nên nặng nề.
Cao Quỳnh Huỳnh khóc sướt mướt: “Chủ tử, nô tỳ, nô tỳ, là lỗi của nô tỳ!”
Cao Quỳnh Huỳnh xin lỗi, Cẩn Minh Huyền lại không trách phạt.
Ở cùng nàng từ lâu, Cao Quỳnh Huỳnh biết Cẩn Minh Huyền khó có thể trách phạt một ai đó. Ngay cả lúc ở Khương Phủ bị nhiều thê thiếp của Lôi Thiên Vĩ sỉ nhục trước cửa phòng cũng không hề tức giận ra mặt.
Không thể hiện sự tức giận không có nghĩa nàng sẽ không tức giận. Cẩn Minh Huyền chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, hỉ, nộ, ái, ố đều được che giấu quá kỹ, nàng không phải kẻ lạnh nhạt với cuộc đời.
Tuy nhiên, đối với những nô tỳ như Đinh Tuyết Tuyết và Cao Quỳnh Huỳnh, cho dù hai người họ có làm sai điều gì, nàng cũng không tức giận. Cho đến bây giờ, lãnh phạt giúp Cao Quỳnh Huỳnh nặng như vậy, thế mà không buông lời trách phạt.
Cẩn Minh Huyền nhìn mặt bàn bằng gỗ: “Ngươi có biết vì sao Kế Hậu bị vạch trần không?”
Cao Quỳnh Huỳnh lắc đầu, nàng lại nói: “Là vì đã không khử đi mối họa luôn ở cạnh mình, khiến bà ta ngày đêm khó ngủ được!”
Sai lầm của Hà tần cũng giống như Kế Hậu Lâm Y Mẫn, từ khi bị ban hình phạt tát rồi quỳ trước cửa cung nàng đã luôn nghĩ vậy.
Phụ thân nàng từng nói nếu muốn đánh thì phải đánh cho người khác không thể ngẩn đầu lên được. Kế hoạch của Lâm Y Mẫn đúng là hoàn hảo, đáng tiếc lại không trừ khử những người cần trừ khử.
Chuyện của Cẩn Minh Huyền và Hà tần cũng giống vậy. Việc làm của Cao Quỳnh Huỳnh là sai, nàng không cãi tay đôi với ả ta, nhưng hình phạt này lại khiến nàng càng muốn chống trả.
Trong ánh nến nhỏ, khó ai nhìn được hai mắt nàng đã trợn trắng: “Đã đánh thì phải đánh cho kẻ đó phục!”
Nàng không phục.
…
Phía sau núi Bạch Thạch có một doanh trại, chính là nơi mà Lôi Thiên Vĩ đến. Hắn không muốn trở về triều đình, lại càng không muốn đến Tần Hoàng Lâu hay tửu lâu, vì thế đây chính là nơi duy nhất hắn có thể lui đến.
Binh lính ở đây cũng rất chào đón hắn, dù sao hắn cũng là Nhị Hoàng Tử Thiệu Quốc kia mà. Cả ngày luyện tập với bọn họ đã chán, Lôi Thiên Vĩ quay về lều đã chuẩn bị sẵn cho mình, bắt đầu lau dọn từng thanh gươm, từng mũi tên.
Sở thích của hắn không chỉ là mỹ nữ, còn có sưu tập những thứ vũ khí thế này. Mỗi lần không có thứ gì để giải sầu, Lôi Thiên Vĩ liền lau đi lau lại những thanh gươm này, như một thói quen khó có thể bỏ được.
Đến gần đêm, định bụng sẽ đi ngủ nhưng lại nghe thấy giọng nói của những thị vệ bên ngoài lều: “Ngươi nghe gì chưa? Cái vị Cẩn Quận Chúa kia không ngờ lại gây ra chuyện rồi!”
“Mới xuất hiện không lâu lại gây chuyện, đúng là hồng nhan họa thủy (3)!”
(3) hồng nhan họa thủy: sắc đẹp của người phụ nữ tỷ lệ thuận với tai họa.
Lôi Thiên Vĩ đến gần hơn để nghe, cuối cùng lại nghe ra một câu rợn người: “Nghe bảo bị phạt nặng lắm, hai má nàng ấy đỏ ửng lên, đáng sợ vô cùng!”
Mày Lôi Thiên Vĩ đanh lại, mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên nàng ta lòng hắn lại nhói lên khó tả. Ngay cả Thái Kim Hoa dù là bằng hữu thân thiết nhất của hắn cũng khiến hắn bực mình, Cẩn Minh Huyền như cái gai trong mắt hắn.
Có được phong vị Quận Chúa kia không phải dễ, đáng lẽ ra phải có một cuộc sống bình thường nếu chẳng động đến ai. Hắn biết Cẩn Minh Huyền là người không thích dính dáng đến những chuyện quá đau đầu, tại sao nàng lại bị phạt như vậy?
Ban đầu hắn định bỏ ngoài tai rồi lên giường ngủ, nào ngờ vừa mới nằm lên giường lại bị cái gai kia làm ngứa ngáy. Hắn lập tức bậc dậy, vén màng ra ngoài cửa nghe những thị vệ kia nói chuyện.
“Làm sao?” Lôi Thiên Vĩ khoanh tay, tựa đầu vào cột lều “Nàng ta bị gì?”
Thị vệ kia không thể không tuân lệnh, kể lại sự tình không hề sót một chữ.
Từ dãy Bạch Thạch chạy về hoàng cung là một đoạn đường rất xa, đến khi về cung thì cũng gần sáng rồi.
Cẩn Minh Huyền vì đau mà khó ngủ, nàng khó ngủ cũng chẳng than vãn gì mà im lặng ngồi đọc sách. Nghe tiếng Đinh Tuyết Tuyết bên ngoài, tò mò nhưng nàng cũng không rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Đến khi Đinh Tuyết Tuyết gõ cửa nàng mới nói: “Vào đi, có chuyện gì?”
Đinh Tuyết Tuyết đặt một thứ lên bàn, nói: “Là thuốc từ chỗ Nhị Hoàng Tử!”
Cẩn Minh Huyền “ồ” lên.
Nàng không biết Lôi Thiên Vĩ đang ở đâu, hẳn là đang ở Tần Hoàng Lâu hay tửu lâu nào đó rồi. Chỉ là chẳng ngờ hắn lại mang thuốc đến cho mình, xem ra thông tin trong cung cũng linh động thật.
Đợi Đinh Tuyết Tuyết đi rồi, Cẩn Minh Huyền mới đến gần bàn rồi nhìn gói thuốc kia. Vết thương trên má nàng vẫn ê ẩm, Cẩn Minh Huyền muốn vươn tay xoa vài cái cũng không dám làm.
Khuôn mặt nàng như hoa như nguyệt, hôm nay lại bị vết thương này làm hỏng mất. Cũng chỉ là vết thương ngoài da, Cẩn Minh Huyền không sợ nó sẽ không lành, thứ mà nàng quan tâm chỉ có gói thuốc trước mặt.
Ngồi trước gương đồng ngắm nhìn mình, Cẩn Minh Huyền không biết đang nghĩ gì trong đầu, khuôn mặt trở nên đăm chiêu khó tả.
Nhớ đến lời phụ thân đã dặn, lòng nàng lại như bị một cơn gió thổi qua.
Khi phụ thân hỏi sau này nàng muốn một vị phu quân như thế nào, Cẩn Minh Huyền không nghĩ liền đáp ngay.
Nàng còn nhớ khi ấy mình đã nói: “Là một người có thể thay phụ thân che trời!”
Là một người có thể thay Cẩn Đại Soái che trời cho nàng, có thể bảo vệ nàng khỏi bất cứ chuyện gì.
Chàng ấy có thể không phải là một Đại Soái như phụ thân nàng nhưng cũng phải biết cầm kiếm. Có thể không phải một người ngọc thụ lâm phong nhưng cũng phải yêu thương nàng hết mực.
Phu quân của nàng phải là người mà khi nàng nhìn liền thấy rõ.
Đến khi được gả cho Lôi Thiên Vĩ, Cẩn Minh Huyền cảm thấy hụt hẫn vô cùng, nhưng nàng không muốn nói lên nỗi lòng của mình.
Cẩn Minh Huyền thích những người không quá trăng hoa, không lắm thê nhiều thiếp và phải chung tình với mình. Nhưng nàng là nữ tử, làm sao có được tiếng nói trong xã hội này?
Nếu hỏi nàng có hận Lôi Thiên Vĩ không, dĩ nhiên là hận, nhưng cho dù có hận cách mấy thì mọi chuyện đã xong rồi, Cẩn Minh Huyền không thích tính toán với người ta. Huống hồ hắn còn là Nhị Hoàng Tử Thiệu Quốc, nàng cho dù có không thích cũng không thể khiến hắn tức đến mức tống mình vào tù.
Nực cười.
Người tốt trên đời ít vô cùng, cho dù có làm điều tốt cùng chỉ muốn nhận lại thứ tương tự. Lôi Thiên Vĩ ban thuốc cho nàng, rốt cục hắn thuộc loại người nào?
Đối với Cẩn Minh Huyền, thế gian này chia làm hai loại người.
Đầu tiên chính là những người đáng thương, không thể chống trả lại với số mệnh từ khi sinh ra của mình. Những người này thường bị áp bức, là những người phải cắn răng nhẫn nhịn mới có con đường sống.
Loại thứ hai chính là người bạc tình. Cẩn Minh Huyền ghét nhất kẻ bạc tình.
Nàng đưa gói thuốc lên lò lửa đang cháy trên sàn rồi để mặc nó bị thiêu rụi, lòng không có một gợn sóng.