Mặt trời vừa lên không lâu, Cẩn Minh Huyền đã đưa Đinh Tuyết Tuyết cùng Cao Quỳnh Huỳnh đến phủ của các vị đại nhân đã bị Cao Quỳnh Huỳnh đánh hôm qua.
Vốn nghĩ những quan văn kia sẽ không dễ dàng tha cho nàng ta, nào ngờ chỉ vừa bước vào chưa đến nửa canh giờ đã được tha. Không thể trách Cao Quỳnh Huỳnh tính khí vẫn như trẻ con, khóc một trận liền khiến các vị đại nhân đau đầu đuổi ra.
Đứng bên ngoài phủ chờ tin tức của Cao Quỳnh Huỳnh, Cẩn Minh Huyền bình chân như vại. Tay trái cầm ô của Đinh Tuyết Tuyết hơi run nhẹ vì trời lạnh, ấy vậy mà nàng ấy lại như chẳng cảm thấy gì.
“Chủ tử!” Đinh Tuyết Tuyết phá vỡ bầu không gian im lặng “Chủ tử không định nói giúp muội ấy sao?”
Trời tuy không nắng gắt nhưng những tia sáng từ mặt trời vẫn chiếu vào mặt Cẩn Minh Huyền. Tôn lên vẻ đẹp chim sa là điều không cần bàn cãi, chỉ có điều nếu tiếp xúc với ánh mặt trời quá lâu sẽ khiến vết thương trở nên nặng hơn.
Nàng nói: “Ngươi có bao giờ thấy ta mở miệng nói giúp ai chưa?”
Im lặng một hồi, Đinh Tuyết Tuyết lại nói: “Chủ tử, tối hôm qua nô tỳ có đi điều tra chuyện của Hà đại nhân!”
Cẩn Minh Huyền nhìn Đinh Tuyết Tuyết, ánh mắt ám chỉ cứ tiếp tục nói, vì thế Đinh Tuyết Tuyết tiếp: “Hà đại nhân khỏe rồi, nói đúng hơn nô tỳ không thấy ông ấy bị gì cả, không ngờ lại làm lớn chuyện lên!”
Tối qua Đinh Tuyết Tuyết có đến phủ của Hà lão điều tra, nhìn thấy ông ấy tay chân lành lặn, còn đi đứng rất vững vàng. Thế lại bảo vì Cao Quỳnh Huỳnh đánh mà như tàn phế, còn ép Cẩn Minh Huyền quỳ giữa bàn dân thiên hạ.
Cữ ngỡ lão ta sẽ phải nằm một chỗ như lời Hà tần nói, đến đêm khi Đinh Tuyết Tuyết đến âm thầm điều tra liền thấy lão chạy như bay vào kho lấy rượu. Trông vui vẻ như vậy làm sao có chuyện được, Đinh Tuyết Tuyết đối với những loại người nói dối không chớp mắt như vậy chính là ghét cay ghét đắng.
“Cũng không khiến mạng ta mỏng hơn!” Nàng xoa hai tay, phì cười “Ngươi làm sao nhìn thấy được?”
Đinh Tuyết Tuyết dõng dạc đáp: “Nô tỳ leo lên mái nhà ở phủ lão!”
“…” Cẩn Minh Huyền im lặng.
Thân pháp của Đinh Tuyết Tuyết không phải dạng tầm thường, trông nàng ta không giống như người biết võ công. Nhưng Đinh Tuyết Tuyết và Cao Quỳnh Huỳnh là nha hoàn của Cẩn Minh Huyền, là người được đào tạo để bảo vệ chủ tử.
Năm xưa nếu không được Cẩn Đại Soái cứu từ Tây Vực, cả hai hẳn đã không có ngày hôm nay. Và cũng vì được phụ thân của nàng cứu, đối với cả hai, việc bảo vệ Cẩn Minh Huyền giống như nhiệm vụ cả đời không thể bỏ.
Dùng chút kỹ năng học được từ Cẩn Phủ để điều tra giúp nàng là việc nên làm, Đinh Tuyết Tuyết không có vẻ gì là hối lỗi khi nói chuyện này với nàng.
“Quy củ là quy củ” Nàng nói “Sau này đừng tùy tiện làm vậy nữa!”
Đinh Tuyết Tuyết gật đầu.
Còn đang định mở miệng dặn dò thêm một câu, Cẩn Minh Huyền cảm thấy má phải của mình bị thứ gì đó làm cho ướt đẫm. Mà cũng không phải “thứ gì đó”, nó giống như con vật gì vừa dùng lưỡi liếm nàng.
Nàng hoảng hồn, giơ tay chạm vào má phải liền cảm thấy ê buốt vì vết thương chưa kết vảy. Khi xoay về phía này, Cẩn Minh Huyền nhìn thấy một con chiến mã đen tuyền đang nhìn mình chằm chằm.
Ngồi phía trên là Lôi Thiên Vĩ.
Hắn nhìn nàng hồi lâu mới lên tiếng: “Đang đứng chờ ai vậy?”
Cẩn Minh Huyền đáp một cách hờ hững: “Chờ người thương!”
Lôi Thiên Vĩ nghiêng đầu nhìn má phải nàng, thấy vết ửng đỏ vẫn còn khá nặng liền đanh mày: “Không thoa thuốc à? Nghe nói hôm qua ngươi bị đánh!”
Nàng không thèm nhìn Lôi Thiên Vĩ mà xoay vào trong phủ, ánh mắt trông ngóng nhìn, tìm kiếm Cao Quỳnh Huỳnh chuẩn bị đi ra: “Thuốc quý, không dám dùng!”
Lôi Thiên Vĩ như bỏ ngoài tai lời nói kia của Cẩn Minh Huyền, mắt vẫn nhìn vào vết thương trên má nàng. Hắn từng nói không thích nàng, nào ngờ bây giờ lại chủ động tìm gặp nàng, hôm qua còn ban thuốc cho nàng nữa.
Khi Cẩn Minh Huyền xin Vĩnh Đức Đế ban hưu thư, có vẻ một phần trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hào hứng. Định bụng sẽ bung xõa một phen, chỉ cần chìm đắm trong tửu sắc một khắc liền quên mất nàng là ai, cho dù nàng ấy có xinh đẹp thế nào.
Chẳng ngờ hắn không những không hào hứng đến Tần Hoàng Lâu, ngay cả lời mời gọi đi chơi của Thái Kim Hoa cũng không đáp lại. Còn giúp nàng ấy tìm thuốc quý để dùng, Lôi Thiên Vĩ đúng là điên rồi.
Hắn siết chặt dây cương: “Bị vậy mà còn dám ra ngoài, tính cho cả thiên hạ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí đó đúng không?”
Đối với nữ nhân, khuôn mặt chính là thứ quý giá nhất. Mang một khuôn mặt sưng đỏ ra ngoài mà chẳng che đậy gì không khác nào nói cho thế gian biết mình là người chẳng đáng để ai quan tâm.
Đối với nàng thì khác, Cẩn Minh Huyền luôn cho rằng nhan sắc này là một thứ bình thường. So với Kế Hậu Lâm Y Mẫn kia có thể là ngang hàng, nhưng Hà tần hôm qua gặp lại xinh đẹp như vậy, sao nàng có thể so sánh mình với ả ta?
Mang khuôn mặt này ra ngoài thì có sao?
Năm xưa mỗi khi Đinh Tuyết Tuyết và Cao Quỳnh Huỳnh bị thương đều chẳng buồn bã hay tức giận mà tiếp tục tập luyện, tiếp tục hầu hạ nàng như không có gì. Bây giờ nàng bị thương cũng giống như hai người họ, tại sao phải che đi.
“Thiệu Quốc này còn ai không biết ta lãnh phạt?” Cẩn Minh Huyền híp mắt “Nhị Hoàng Tử muốn ta tự khóa mình trong phủ, không ra ngoài như ba năm trước sao?”
Cẩn Minh Huyền không phải người không biết lựa lời mà nói, hôm nay nàng cố tình nhắc đến chuyện ba năm trước là vì muốn đuổi hắn đi. Dù sao Lôi Thiên Vĩ cũng thấy khoảng thời gian đó chẳng vẻ vang gì, nếu nhắc đến chắc chắn hắn sẽ đi ngay.
Vậy mà hắn không những không đi, còn tự mình xuống ngựa, đến gần rồi đứng chắn gió cho nàng. Lôi Thiên Vĩ cởi bỏ áo khoác lông thú trên người, khoác qua vai Cẩn Minh Huyền rồi thắt nút lại để giữ áo không trượt khỏi vai.
Nàng khó chịu: “Không cần, không lạnh!”
Thời tiết lạnh đến run người, thể chất Đinh Tuyết Tuyết tốt hơn nàng còn cảm thấy không đứng vững thì làm sao nàng chịu nổi? Nhưng nàng quả thật không cần, bấy nhiêu đây đâu là gì so với khoảng thời gian cô đơn trước kia.
Bỗng Lôi Thiên Vĩ trùm nón lên đầu nàng.
Thứ mà hắn muốn chính là che đi khuôn mặt đang bầm tím của nàng. Cẩn Minh Huyền ra ngoài không nhìn trước sau, lại còn đi dưới thời tiết này, cứ như muốn vết thương kia đã nặng lại càng nặng thêm.
Dù sao cũng không phải không cần nàng, ngỡ như sau này cần nàng làm những chuyện liên quan đến điều tra trong Tần Hoàng Lâu có thể dùng được. Chỉ là hắn tính toán quá sớm rồi, Lôi Thiên Vĩ hắn ngoại trừ mỹ nhân, trong đầu vẫn còn nghĩ đến công việc trong tương lai.
Chỉ cần để phụ hoàng nhìn thấy hắn lập thật nhiều công trên chiến trường, lại nhìn thấy hắn ăn chơi trác táng ngày ngày như vậy. Thay vì ghi tên hắn vào danh sách những người có thể lên ngôi sau này, Vĩnh Đức Đế nên để Lôi Thiên Vĩ tung hoành trên chiến trường.
Hắn là Hoàng Tử, cũng muốn là đại ưng sải cánh trên trời cao.
“Miệng nói không lạnh, tay run hết rồi kìa!” Lôi Thiên Vĩ nhìn hai tay mà Cẩn Minh Huyền đang giấu trong ống áo, nàng run rẩy đến mức khó tả lại không lên tiếng nói lạnh. Ba năm chịu đựng cũng đủ thấy bản lãnh của nàng, giờ thì hắn lại càng phục hơn.
Lôi Thiên Vĩ leo lên ngựa rời đi.
Nhìn thấy Cao Quỳnh Huỳnh từ trong phủ đi ra, Đinh Tuyết Tuyết muốn chạy đến cũng không thể vì tay còn cầm ô che cho Cẩn Minh Huyền.
Đến khi nhìn rõ được khuôn mặt của Cao Quỳnh Huỳnh, Đinh Tuyết Tuyết nói: “Sao rồi, lão nói gì?”
Hai mắt Cao Quỳnh Huỳnh đã đỏ vì khóc quá nhiều, nàng uất ức: “Chắc là nhức đầu quá nên đuổi muội ra rồi, còn nói ‘không tính toán, không tính toán nữa’ rồi xua tay!”
“Thôi được rồi, vậy cũng tốt, không ngờ đi xin lỗi lại có thể dễ dàng như vậy!” Đinh Tuyết Tuyết thở dài “Ráng đi, còn một nơi phải đến nữa đó!”
Cao Quỳnh Huỳnh khóc thật, nàng không phải là cố ép nước mắt chảy ra. Cho dù võ công nàng có giỏi ngang ngửa Đinh Tuyết Tuyết đi chăng nữa cũng không thể trưởng thành như nàng ta.
Sự việc này quá sức tưởng tượng của Cao Quỳnh Huỳnh, trước kia mỗi khi làm sai ở Cẩn Phủ đều được Cẩn Đại Soái bỏ qua. Đến khi theo Cẩn Minh Huyền đến Khương Phủ, vì chẳng ngó ngàng đến ai nên cũng không còn động tay động chân nữa, nào ngờ đến giờ tính tình vẫn như con nít.
Cẩn Minh Huyền cái cách nàng thể hiện sự ngây thơ của mình nên không trách tội. Dù sao cũng là bằng hữu lớn lên cùng nhau, chỉ trách nàng là người được hầu hạ, cả hai lại phải luôn theo sau, thay phụ thân bảo vệ nàng.
Nàng không kìm được mà phì cười một cái.
Không hiểu nàng đang nghĩ đến chuyện gì nên Đinh Tuyết Tuyết không hỏi, mà khi nhìn thấy áo khoác lông thú lạ lẫm trên người Cẩn Minh Huyền lại khiến Cao Quỳnh Huỳnh tò mò không thôi.
“Chủ tử!” Hai mắt Cao Quỳnh Huỳnh sáng lên “Áo lông thú này ở đâu ra vậy?”
Cẩn Minh Huyền nhìn lại áo choàng lông mà Lôi Thiên Vĩ tặng cho mình rồi lại liếc mắt nhìn lên trời xanh mây trắng. Môi nàng hé mở, một làn khói trắng tuyết cứ vì vậy mà bay ra ngoài.
Chẳng biết có phải duyên cớ hay không, nàng nhìn thấy một con đại ưng đang bay trên nền trời xanh thẩm.
Sải cánh của nó rất dài, tiếng kêu nghe cũng không chói tai như những loài chim khác. Nhìn nó bay một cách tự do như vậy thật đúng là khiến người khác cảm thấy ghen tị, có mấy ai được như đại ưng có thể tùy ý bay đến bất kỳ nơi nào nó muốn?
Cẩn Minh Huyền nghiêng đầu, tay bên trong nắm chặt áo choàng ấm, không để cho cả hai nha hoàn nhìn thấy. Nàng lạnh, nàng khó chịu, nhưng nàng sẽ không cho người khác biết cảm giác của nàng bây giờ ra sao.
“Dục cận hiểu thiên đề nhất thanh (1)!” Nàng ôn nhu cười, hai chân tuy vẫn chưa khỏi nhưng bước đi thật vững chắc.
(1)”Mãi đắc thần kê cộng kê ngữ,
Thường thì bất dụng đẳng nhàn minh,
Thâm sơn nguyệt lý phong vũ dạ,
Dục cận hiểu thiên đề nhất thanh.”
Trích trong bài thơ “Kê” của Thôi Đạo Dung, “Dục cận hiểu thiên đề nhất thanh” nghĩa là “Lúc trời sắp sáng, rất cần một tiếng gà gáy”, ngụ ý về chí nam nhi.
Đinh Tuyết Tuyết cùng Cao Quỳnh Huỳnh nhìn nhau rồi lại nhìn chủ tử phía trước, có muốn mở miệng hỏi cũng không dám hỏi.
Hiếm hoi lắm Cẩn Minh Huyền mới dùng những từ như vậy để nói chuyện, điều đó chứng tỏ tâm tình nàng rất tốt. Nhưng tại sao lại tốt lên, Đinh Tuyết Tuyết cùng Cao Quỳnh Huỳnh khó có thể trả lời.
“Tuyết tỷ!” Cao Quỳnh Huỳnh nói nhỏ “Chủ tử hôm nay bị gì vậy?”
Đinh Tuyết Tuyết nói: “Nhiều chuyện, muội lo mà đi xin lỗi đi!”
Cao Quỳnh Huỳnh thở dài, chuẩn bị đi xin lỗi thêm một vị quan nữa là sẽ được về phủ rồi. Vì thế nàng đi cùng Cẩn Minh Huyền và Đinh Tuyết Tuyết đến Hà phủ của Hà Đại Nhân với tâm thế thoải mái vô cùng.
…
Thiều Hoa Viện là nơi đẹp nhất trong hoàng cung, thường xuyên được Vĩnh Đức Đế lui đến. Mỗi năm ở đây sẽ tổ chức những buổi lễ long trọng như lễ mừng thọ của Thái Hậu, lễ Tết… Đây cũng là nơi đầu tiên Tiên Hoàng Hậu bước đến khi vào cung.
Ôm chậu hoa trên tay, Viên Nhạn nói lớn: “Nguyên tỷ, chờ muội!”
Viên Nhạn là tỳ nữ ở Thiều Hoa Viện, công việc mỗi ngày chỉ có lau dọn, quét sạch nơi này để Vĩnh Đức Đế đến nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay lại khác, còn hai tháng nữa sẽ đến lễ mừng thọ của Thái Hậu, nàng và các tỷ muội không thể không bắt tay vào công việc tân trang Thiều Hoa Viện.
Tỷ muội tốt của Viên Nhạn là Hồng Nguyên, cũng là một tỳ nữ ở Thiều Hoa Viện. Hôm nay cùng Viên Nhạn đến hoa phòng lấy thêm hoa về trang trí nơi đây, cả hai hiếm hoi lắm mới được gặp mặt lâu như vậy.
“Nguyên tỷ nghe tin gì chưa, Triệu Tướng Quân đã từ biên cương về rồi đấy!” Viên Nhạn líu lo.
Hồng Nguyên lại nói: “Làm việc đi, muội đừng có mà suốt ngày tơ tưởng đến Tướng Quân nữa! Ngài ấy ở cao như này này, còn muội có nằm mơ cũng không mơ được!”
Triệu Tướng Quân chính là Triệu Kiến Ân vang danh Thiệu Quốc, chiến công lẫy lừng vô cùng. Dung mạo cũng rất anh tuấn, khiến các tỳ nữ lẫn Cách Cách trong cung không ai không ngoái đầu lại nhìn một lần.
Hơn nữa, nếu Lôi Thiên Vĩ lập được nhiều đại công thứ hai, vậy người đứng đầu chính là vị Triệu Kiến Ân này. Lại còn được Vĩnh Đức Đế trọng dụng, hằng năm luôn ở biên cương xa xôi, hiếm lắm mới về kinh thành một lần.
Còn đang chán nản, nghe tin Triệu Kiến Ân hồi cung như khiến Viên Nhạn thêm động lực để làm việc. Người xưa nói nếu có duyên ắt sẽ gặp, nếu nàng chăm chỉ làm việc, đi lại trong cung, chẳng lẽ không chạm mặt Triệu Tướng Quân sao?
Viên Nhạn cười tủm tỉm: “Một lát phải đi nhìn Ngài ấy một lần mới được, lâu lắm rồi muội không gặp Ngài ấy!”
“Còn không lo làm việc à?” Hồng Nguyên huých nàng một cái “Muội chỉ gặp có một lần, làm sao chắc chắn Tướng Quân sẽ nhớ đến mình?”
“Làm sao không nhớ được?” Viên Nhạn đang mơ mộng bỗng bị tỷ muội tốt kéo về liền tức giận “Ngày đó nếu muội không nghe lời Trần Ma Ma đi rong chơi sẽ không gặp được Ngài ấy, đó là lần đầu tiên muội nhìn thấy một nam nhân tài sắc vẹn toàn như vậy!”
Nguyên Hồng chọc ghẹo: “Nói đến tài sắc vẹn toàn, chẳng phải Nhị Hoàng Tử cũng như vậy sao?”
Lôi Thiên Vĩ cũng có thể được tính là một mỹ nam, lại còn là Nhị Hoàng Tử cao quý, tất nhiên hơn Triệu Kiến Ân rất nhiều. Hắn lại còn có tài trên chiến trường, đáng tiếc lại thích những nơi như Tần Hoàng Lâu, nếu chăm chỉ hơn nữa hẳn sẽ lập nhiều chiến công như Triệu Tướng Quân.
Dù Nhị Hoàng Tử có cao quý thế nào thì chúng nô tỳ cũng không muốn đến gần hắn, ngoại trừ những kẻ không an phận. Lôi Thiên Vĩ nay đây mai đó, thay đổi mỹ nhân như khoác một lớp ngoại bào khác, làm sao có thể chắc chắn sẽ hạnh phúc?
Viên Nhạn bực tức: “Nói nhảm nhí, ai mà thèm gặp cái người như Nhị Hoàng Tử?”
Vừa dứt lời, tai của Viên Nhạn bị xách lên, thì ra là Trần Ma Ma đã phát hiện nàng và Nguyên Hồng chậm chạp làm việc. Đến đây lại nghe Viên Nhạn nói về Nhị Hoàng Tử như vậy, nếu để người trong hoàng tộc nghe được chẳng phải chuốc họa vào thân sao?
Trần Ma Ma nói: “Không lo làm việc, còn dám nói hươu nói vượn nữa?”
Bỏ tai của Viên Nhạn ra, bà nói: “Hôm nay còn không xong thì đừng hòng ăn cơm, Nguyên Hồng, ngươi đừng có mà bênh cho cô ta!”
Nguyên Hồng không nói mà chỉ gật đầu.
Đợi đến khi Trần Ma Ma đi rồi Nguyên Hồng mới dám đến gần Viên Nhạn, dùng tay xoa xoa viền tai đã ửng đỏ của nàng: “Còn đau không?”
Viên Nhạn đau nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, Trần Ma Ma tức giận như vậy không phải lần một lần hai. Mỗi lần lên cơn với nàng lại ra tay đánh rồi ngắt, khi thì là tai, khi thì là đánh vào đầu, đau không tả nổi.
Những lần như vậy Nguyên Hồng đều là người chăm sóc cho Viên Nhạn.
Viên Nhạn nói: “Không sao, muội không thích Trần Ma Ma xíu nào!”
“Không thích cũng phải thích!” Nguyên Hồng thở dài “Đợi đến khi muội hai mươi lăm tuổi có thể xuất cung rồi! Nhẫn nhịn một chút, sẽ không sao!”
Viên Nhạn lại trở lại dáng vẻ ban đầu, nàng đứng lên, ôm lấy chậu hoa khi nãy rồi kéo tay Nguyên Hồng: “Nguyên tỷ mình mau làm việc thôi, làm xong muội có thể đi gặp Ngài ấy rồi!”
Nguyên Hồng cốc nhẹ vào đầu nàng: “Ừ, làm xong rồi muội sẽ được đến gặp! Cho nên đừng có lười biếng nữa!”
Nguyên Hồng vừa dứt lời, Viên Nhạn đã trượt chân ngã xuống đất.
Nhìn thấy Viên Nhạn ngã xuống liền khiến Nguyên Hồng lo lắng, nàng lập tức chạy đến đỡ lấy nàng. Thấy phía sau lưng Viên Nhạn có một vết đỏ thẫm, mày Nguyên Hồng đanh lại, bỏ ngoài tai từng câu chữ của nàng mà bắt đầu lo lắng.
“Trời ơi, chuyện gì vậy?” Viên Nhạn cố đứng dậy “Tự nhiên có vũng nước ở đây, mấy tiểu thái giám không chăm chỉ làm việc sao?”
“A Nhạn!” Nguyên Hồng thất thần “Muội, muội chảy máu hả?”
Viên Nhạn xoay người, cố nhìn vào chỗ mà Nguyên Hồng chỉ, đúng là ở đó có một vũng máu nhưng nàng lại chẳng cảm thấy đau.
“Không phải của muội!” Viên Nhạn nói “Muội không cảm thấy gì hết!”
Hai người không hẹn mà nhìn xuống đất, ở chỗ mà Viên Nhạn vừa ngã có một vũng máu đỏ chưa khô. Ban đầu Nguyên Hồng nghĩ chỉ là nước sơn, nhưng đây chắc chắn không phải nước sơn màu đỏ.
Từ chỗ mà Viên Nhạn ngã, vết máu đỏ cứ vậy mà xuất hiện một đường, cả hai cũng vì tò mò nên mới từ từ đi theo, xem xem ở phía cuối vết máu có chuyện gì không.
Kết thúc ở một bụi rậm, sộc vào mũi Nguyên Hồng là mùi máu tanh nồng, lại còn có mùi hôi thối như xác động vật chết đã lâu không được xử lý. Nhưng đây là cung cấm, làm sao có chuyện xuất hiện xác chết động vật?
Nguyên Hông can đảm vén bụi rậm lên xem thử.
Khi nhìn thấy người đằng sau bụi rậm, Viên Nhạn hốt hoảng. Giống như không kiềm được xúc cảm, hai mắt nàng bỗng đỏ ửng lên, nước mắt không biết khi nào đã rơi xuống làm ướt tay áo đang che miệng há hốc của nàng.
“Kia, kia là…” Viên Nhạn lùi lại “Viên tỷ!”
Viên Minh Viên là tỷ tỷ của Viên Nhạn, đồng thời cũng là Viên Quý Nhân của Vĩnh Đức Đế.
Năm xưa khi Vĩnh Đức Đế say đã vô tình lâm hạnh nàng, chuyện này khiến Viên Minh Viên như một bước lên mây, trở thành phi tần trong hậu cung. Tuy nhiên nàng ấy lại không thích tranh đấu giành long sủng, Viên Minh Viên từ khi được tấn phong liền bị Ngài ghẻ lạnh.
Đã lâu Viên Nhạn không gặp Viên Minh Viên, cứ ngỡ tỷ tỷ vẫn sống tốt dù không có thánh ân. Nào ngờ khi gặp lại, cả hai đã âm dương cách biệt, Viên Nhạn không thể nhìn thẳng vào mắt của Viên Minh Viên như xưa nữa.
Nàng hoảng loạn, chạy thật nhanh ra khỏi Thiều Hoa Viện.
Điều đó là tất nhiên, làm sao một người mong manh như Viên Nhạn có thể chịu đựng được sự giày vò này. Tỷ tỷ mà mình luôn yêu thương, luôn ngày đêm nhung nhớ lại trở thành dáng vẻ này.
Đầu một nơi, thân một chỗ.
Huỳnh Diễm (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 81
còn nhiều thứ vẫn chưa ra lò á cô~
Kiếm Xu Mưu Sinh (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9101
Vừa vui vừa buồn.
Vui vì tác giả ra chương, buồn vì...
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Có một chi tiết Thi cảm thấy chưa thực là một khi tử thi bốc mùi thì vết máu sẽ khô và đen chớ ko đỏ nữa.