Nhìn thấy một cái xác không đầu bình thường đã đáng sợ, vậy mà nạn nhân ấy vậy mà lại là tỷ tỷ của mình, một người yếu đuối như Viên Nhạn làm sao chịu nổi?
Vì thế nàng chạy.
Nàng không dám tin tỷ tỷ của mình, Viên Minh Viên lại là người nằm đó. Viên Minh Viên sau khi được vào hậu cung của Vĩnh Đức Đế thì im hơi lặng tiếng một thời gian, nàng không hề tạo nghiệp, làm sao có thể chịu một cái chết thế này?
Viên Nhạn nhớ khi xưa hai tỷ muội họ yêu thương nhau hết mực, Viên Minh Viên còn nhớ rõ lời nói của tỷ tỷ nàng, khi nào có được sủng ái của Vĩnh Đức Đế liền đón nàng vào phủ. Vậy mà chỉ chừng ấy thời gian, ước nguyện lại không thể thực hiện được.
Vì cắm đầu cắm cổ chạy, Viên Nhạn vô tình động vào một thị vệ trước mặt. Cho đến khi liên tục nói “xin lỗi” xong mới biết đó là Triệu tướng quân mà mình ngày đêm trông ngóng.
Thấy Viên Nhạn mặt mày xanh xao, Triệu Kiến Ân đanh mày: “Có chuyện gì? Ngươi sao lại chạy như bị ma đuổi vậy?”
Triệu Kiến Ân là một danh tướng trong triều đình, mặc dù nghe danh trên chiến trường hung bạo như diêm la sống, người thật lại mang vẻ dịu dàng hiếm thấy. Dĩ nhiên không thể so sánh với các Hoàng Tử, đặc biệt là Nhị Hoàng Tử ăn chơi trác táng kia, nhưng hắn cùng là người khiến không ít nữ nhân kinh thành đổ gục.
Có tin đồn Triệu Kiến Ân đến tuổi này chưa lấy vợ vì vẫn còn nhung nhớ mỗi tình trước kia khi mình còn ở Triệu Phủ. Nghe bảo người ấy là một cô nương dung mạo như hoa, dịu dàng vô cùng, lại còn là thanh mai trúc mã với hắn.
Vậy mà đến bây giờ cả hai vẫn chưa nên duyên phu thê, điều này chẳng ai biết. Nhưng đó là chuyện riêng của Triệu Kiến Ân, những lời nói kia đến cuối cùng cũng chỉ là lời đồn không đáng tin, sẽ không khiến những người si tình như Viên Nhạn bỏ cuộc.
Dù sao cũng chẳng biết quý nhân kia có thật hay không, tại sao phải bỏ cuộc?
Tuy nhiên, trong đầu Viên Nhạn bây giờ ngoại trừ hình ảnh của tỷ tỷ thì chẳng còn gì. Nếu bình thường gặp mặt Triệu Kiến Ân thì nàng sẽ vui mừng những bảy ngày, bây giờ lại chẳng có hứng thú gặp ai.
“Tỷ tỷ của tô tỳ, tỷ tỷ của nô tỳ!” Viên Nhạn sợ hãi.
Ai cũng biết Viên Nhạn là muội muội của Viên Quý Nhân, cũng vì không có tiếng nói nên mới không thể đón nàng đến nơi mà Viên Minh Viên sống. Viên Nhạn may mắn được những nô tỳ ở Thiều Hoa Viện nể mặt nên không gây chuyện, nhưng vẫn còn một số người nghĩ tỷ tỷ nàng không có được long sủng nên mới chẳng nể mặt như Trần ma ma.
Triệu Kiến Ân nhướng mày: “Viên Quý Nhân? Viên Quý Nhân làm sao?”
“Tỷ tỷ của nô tỳ chết rồi!” Viên Nhạn vừa khóc vừa gào thét.
Mày Triệu Kiến Ân đanh lại, không phải hiếm hoi mới nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Nhìn bên ngoài hắn có vẻ đang suy tính về chuyện mà Viên Nhạn nói, nhưng bên trong thì vô cùng khó chịu về chuyện khác.
“Chết rồi?” Hắn nói “Viên Quý Nhân sao lại bị thế?”
“Nô tỳ không biết, nô tỳ thấy tỷ ấy nằm ở Thiều Hoa Viện!” Viên Nhạn lắp bắp “Đầu, đầu, thân, thân của tỷ ấy…”
“Đầu và thân?” Triệu Kiến Ân bắt đầu thắc mắc “Đầu và thân của Quý Nhân làm sao?”
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Viên Nhạn không kiêng kỵ gì mà nắm lấy tay Triệu Kiến Ân rồi kéo đến Thiều Hoa Viện. Những thị vệ xung quanh nhìn thấy cũng định đi đến kéo nàng ra nhưng lại không được Triệu Kiến Ân cho phép. Vì thế hắn để mặc Viên Nhạn kéo mình đến nơi mà nàng muốn, dù sao nàng cũng không thể lấy việc sinh, lão, bệnh, tử ra làm trò hề.
Đúng như nàng nói, khi đến Thiều Hoa Viện, Triệu Kiến Ân nhìn thấy Nguyên Hồng đang đứng ở một góc, có lẽ là đợi Viên Nhạn về trong vẻ mặt sợ hãi. Nhìn thấy hắn liền cúi đầu chào rồi ôm lấy Viên Nhạn, luôn miệng bảo nàng “đừng đến đó”.
“Tướng quân!” Một thị vệ đến gần bụi hoa nói “Đúng là có xác người ở đây!”
Triệu Kiến Ân không sợ hãi mà đến gần, nhìn thấy xác của Viên Minh Viên liền đanh mày tỏ vẻ khó chịu. Hắn tung hoành trên chiến trường nhiều năm như vậy, xác người thấy cũng nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy xác của một người phụ nữ, lại còn là vẻ đáng sợ, khó nhìn thế này.
Thị vệ kia xoay ra sau: “Còn đứng đó làm gì, mau đưa Quý Nhân ra khỏi chỗ này mau! Ai đó đến Thái Y Viện cho mời Thái thái y đến đây đi!”
“Nhưng Thái thái y lại ra ngoài rồi!” Một thị vệ khác nói “Ta mời người khác được không?”
Thị vệ kia đanh mày: “Ai cũng được, nhanh lên!”
Nói rồi thị vệ ấy xoay lại nhìn Triệu Kiến Ân đang chăm chú nhìn xác Viên Minh Viên, lòng đầy gợn sóng: “Tướng quân, Ngài phát hiện ra chuyện gì à?”
“Ừ!” Triệu Kiến Ân nói “Ngươi nhìn vết cắt trên cổ Quý Nhân xem!”
Thị vệ không nhiều lời mà nhìn thẳng vào vết cắt trên cổ Viên Minh Viên, điều đầu tiên đập vào mắt chính là da thịt lẫn máu tươi lẫn lộn. Một số chỗ bị ửng đỏ có lẽ vì bị bóp cổ, nếu nhìn kỹ hơn còn có thể phát hiện vài tảng thịt đã bị đứt ra, hòa lẫn với đất cát.
“Vết cắt đó không phải do đao hay kiếm gây ra!” Thị vệ đanh mày “Cho dù có kỹ thuật kém thế nào cũng không tan nát thế này!”
Đao hay kiếm đều có độ bén nhất định, là những người thuật tay như Triệu Kiến Ân đều có thể chém một đường vô cùng mượt. Những người không có kỹ thuật cao hay là lần đầu cầm kiếm tuy không chém mượt như hắn nhưng cũng chẳng thể khiến cổ Viên Minh Viên rách nát đến độ chẳng nhìn ra là do thứ gì làm.
Ngoại trừ đao, kiếm kia cũng có rất nhiều vũ khí có thể cắt cổ người, ngay cả cung tên cũng có thể làm điều đó. Dùng cung cắt cổ đúng là rất khó nhưng không có nghĩa là không thể, chỉ cần lực tay đủ mạnh, cũng không thể khiến da thịt kia rơi ra.
Thị vệ xoa cằm: “Tướng quân, Ngài đã nghĩa ra là do cái gì chưa? Thần nghĩ có vẻ không phải loại vũ khí thông thường đâu!”
“Tạm thời chưa nghĩ ra!” Triệu Kiến Ân khoanh tay “Ngươi đến kho vũ khí tìm hiểu, xem xem có kẻ nào dám vào đó không!”
Kho vũ khí của hoàng cung, ngoại trừ những người có quyền hạn như Triệu Kiến Ân thì không ai được phép vào. Cho dù có vào được cũng phải ghi tên vào số kiểm kê của thái giám thương xuyên trực ở đó.
Những vị tướng quân, ngay cả Hoàng Tử có vào cũng đặt vũ khí về đúng chỗ cũ, và những chỗ ấy đều được đánh dấu. Nếu là người ngoài vào trộm chắc chắn không biết có chuyện này, trừ phi kẻ đó cũng thuộc những người có khả năng vào kho vũ khí.
Còn một phương án khác, chỉ là hắn phải chờ thị vệ kia xác nhận mới có thể tiến hành điều tra. Tuy nhiên, Triệu Kiến Ân hắn bây giờ lại cảm thấy rất bực tức vì chỉ trở về hoàng cung không lâu lại bị lôi vào vụ án này.
Hắn vốn dĩ trở về để gặp nàng, bây giờ thì hay rồi. Người còn chưa gặp được mà đã dính líu đến chuyện kinh thiên động địa này, ông trời đúng là biết trêu người.
***
“Về việc của Minh Huyền, Cẩn Quận Chúa, trẫm nghĩ các khanh làm quá lên rồi!” Vĩnh Đức Đế giơ tay đỡ trán, cảm thấy vô cùng nhức đầu vì chuyện này.
Sau khi Cao Quỳnh Huỳnh gây ra chuyện lớn với phụ thân của Hà tần, các quan văn, đặc biệt là những người đứng về phía phụ thân Hà tần đều muốn trừng trị Cẩn Minh Huyền nghiêm khắc. Dù sao hành động của nô tỳ nàng cũng giống như hành động của nàng, đều là bất kính với bề trên.
Hôm nay Cẩn Minh Huyền cũng được triệu đến đây, chỉ là nàng không muốn lên tiếng. Cao Quỳnh Huỳnh thì vẫn mạnh miệng lên tiếng trước triều đình, Đinh Tuyết Tuyết chỉ im lặng đứng một chỗ.
Điều quan trọng là Cao Quỳnh Huỳnh đã nhận sai, nhưng nguyên nhân khiến nàng làm vậy cũng là vì những vị quan văn kia nói xấu chủ tử của nàng. Ra tay đánh người chỉ vì để bảo vệ người khác, đây không phải là hành động mà ai cũng có thể làm được, đối với một nô tỳ thấp cổ bé họng lại càng không.
Cẩn Minh Huyền cũng bị Hà tần phạt quỳ cả ngày, còn tát nàng nhiều lần như vậy cũng được xem là hình phạt nặng tay rồi. Khuôn mặt là thứ vô cùng quan trọng của nữ nhân, Hà tần làm vậy chẳng phải muốn hủy dung của nàng sao, huống hồ Cẩn Minh Huyền lại là mỹ nữ hiếm có khó tìm đến vậy.
Hà tần phạt nàng rồi, Vĩnh Đức Đế không muốn tạo nghiệp thêm.
“Trong cung quy từng viết không được dị nghị bất kỳ ai, kể cả những kẻ thấp bé nhất trong triều đình!” Vĩnh Đức Đế từ tốn “Cẩn Minh Huyền là Quận Chúa, các khanh làm vậy chẳng phải vi phạm cung quy sao?”
So với chức quan văn kia, hai chữ Quận Chúa này lại quyền lực đến lạ. Cẩn Minh Huyền là người được Vĩnh Đức Đế thân phong làm Cẩn Quận Chúa, nếu các quan văn nói nàng không biết suy nghĩ, làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo thì chẳng phải là không xem Ngài ra gì à?
“Bỏ qua chuyện này đi!” Vĩnh Đức Đế thở dài “Nếu các khanh đã xem trẫm như cái gai trong mắt thì thôi vậy, dù sao cũng không nói được các khanh nữa!”
Vĩnh Đức Đế biết cho dù mình có bênh vực Cẩn Minh Huyền như thế nào cũng không thể khiến chư vị quan văn trong triều nguôi giận với nàng. Nhưng Ngài là Hoàng Đế, nếu không dạy họ một bài học nhớ đời thì làm sao thể hiện được thị uy của mình?
“Bổng lộc một năm!” Ngài nói “Không nói nhiều!”
Vĩnh Đức Đế vừa dứt lời, Triệu Kiến Ân đã từ ngoài đi vào trong, khuôn mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
“Triệu tướng quân đó à?” Vĩnh Đức Đế vui mừng “Từ biên cương trở về có chuyện gì vậy, khanh trông vội vã thật!”
Triệu Kiến Ân nói: “Dĩ nhiên là có, bệ hạ, thứ lỗi cho thần vì đã hiên ngang xông vào!”
Im lặng một chút, hắn nói: “Không biết bệ hạ còn nhớ Viên Quý Nhân không?”
“Minh Viên á? Nàng ấy làm sao?” Dù chỉ sủng ái một lần, hậu cung của Vĩnh Đức Đế cũng có quá nhiều phi tần, một người không muốn tranh sủng như nàng sao có thể khiến Ngài ngày đêm nhung nhớ? Nhưng Vĩnh Đức Đế là người sẽ không quên bất kỳ ai mà mình từng gặp mặt, ngay cả Viên Minh Viên hay nhút nhát.
Triệu Kiến Ân thở dài: “Thần phát hiện xác của Viên Quý Nhân ở Thiều Hoa Viện, không toàn thây!”
Cả đại sảnh được một phen xôn xao vì chuyện này, ai cũng biết Viên Minh Viên tuy là phi tần nhưng cũng ít khi xuất hiện. Ngoại trừ những lúc đến thỉnh an Hoàng Hậu và những dịp lễ, hiếm lắm mới có thể nhìn thấy nàng.
Vĩnh Đức Đế cũng không sủng ái nàng như những phi tử khác, nguyên nhân thì ai cũng biết. Không gây hấn với ai cũng không muốn tranh sủng, một người vừa nhút nhát lại dịu dàng như nàng làm sao có thể bị như vậy?
Chuyện này không phải là giỡn chơi, Triệu Kiến Ân cũng không phải người thích đùa.
Nhìn thấy Triệu Kiến Ân, Cẩn Minh Huyền cũng có chút bất ngờ, chỉ là có vẻ hắn không nhìn thấy nàng đứng đây. Dù sao cũng là chuyện hệ trọng, Cẩn Minh Huyền cảm thấy người như nàng không nên có mặt ở đây.
Cẩn Minh Huyền cười ngượng: “Đa tạ bệ hạ đã quan tâm, xem ra chuyện của thần cũng xong rồi, thần xin cáo từ!”
Triệu Kiến Ân lập tức nhìn sang Cẩn Minh Huyền đang đứng cùng hai nha hoàn của mình, lòng lại bắt đầu nặng trĩu. Cho đến khi nàng đi ra khỏi đại điện, Triệu Kiến Ân mới có thể bình tâm lại sau một hồi hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua.
Trở lại chính sự, Triệu Kiến Ân muốn bẩm báo với Vĩnh Đức Đế thật nhanh rồi có thể chạy theo nàng. Trì Ân Cung cách xa nơi này, Cẩn Minh Huyền lại không có vẻ gì là vội vã hồi phủ, nếu có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này, hẳn sẽ đuổi kịp nàng.
Triệu Kiến Ân nói: “Thần đã cho người điều tra, xem ra hung thủ là một trong những người có thể ra vào kho vũ khí của triều đình!”
Ngoại trừ những võ tướng cùng Hoàng Tử và Vĩnh Đức Đế, làm sao có ai được phép vào cấm địa kia? Mặc dù thị vệ vẫn chưa điều tra xong nhưng Triệu Kiến Ân vẫn nói lên suy nghĩ của mình, cũng là vì muốn xem biểu cảm của các võ tướng trong điện thế nào.
Viên Minh Viên từng là nô tỳ ở Thiều Hoa Viện như Viên Nhạn, khi Vĩnh Đức Đế uống say đã vô tình sủng ái nàng, sau đó thì được phong làm Viên Quý Nhân. Viên Minh Viên không phải loại nữ nhân tham vọng, vì thế nàng không hề vui vẻ mà lại rất sợ hãi.
“Còn nữa!” Triệu Kiến Ân tiếp “Có vẻ Viên Quý Nhân đang mang long thai!”
Triệu Kiến Ân đã cho mời Bao thái y đến kiểm tra, sau một hồi mới biết nàng đã có thai hơn ba tháng. Cũng vì nàng không nói nên chẳng ai biết, nếu chỉ một mình Viên Minh Viên chết đã đủ khiến người khác đau đầu rồi, đằng này lại kéo theo một đứa con của Vĩnh Đức Đế.
“Sao lại xảy ra chuyện này?” Vĩnh Đức Đế bắt đầu đanh mày, khuôn mặt sau khi nghe lời miêu tả của Triệu Kiến Ân liền kém sắc hơn. Cho dù nàng không phải là sủng phi thì vẫn là một trong những thê tử của Ngài, làm sao Vĩnh Đức Đế chịu nổi cú sốc này?
Tính tình Ngài vô cùng điềm tĩnh, trước giờ cho dù là gặp chuyện gì cũng không làm quá mọi chuyện lên. Ngay cả khi Tiên Hoàng Hậu qua đời Ngài cũng không thể hiện sự đau khổ của mình, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi.
Người ta nói người đau khổ nhất chính là người không rơi giọt nước mắt nào, Vĩnh Đức Đế chính là người như vậy.
“Xem ra có kẻ dám giở trò sau lưng trẫm rồi!” Vĩnh Đức Đế cười khinh “Đúng là không coi trẫm ra gì!”
***
“Minh Huyền!”
Triệu Kiến Ân chạy từ đại điện đến Trì Ân Cung, hắn biết Cẩn Minh Huyền là người thích đi từ từ để ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Cho dù có là con đường nàng thường xuyên đi thì vẫn vậy, tính cách này không bao giờ thay đổi.
Nghe Triệu Kiến Ân gọi tên mình, Cẩn Minh Huyền lập tức xoay lại nhìn, thấy hắn chạy càng lúc càng nhanh liền cười nhẹ: “Tuyết Tuyết, Huỳnh Huỳnh, các ngươi mau về phủ trước đi, ta đi dạo một lát!”
Đinh Tuyết Tuyết cũng Cao Quỳnh Huỳnh không hỏi nhiều mà về trước.
“Đã lâu không gặp!” Cẩn Minh Huyền chờ Triệu Kiến Ân đến gần mới lên tiếng “Huynh vẫn khỏe nhỉ!”
Nhìn thấy người đã lâu không gặp, Triệu Kiến Ân vui đến mức không thể kìm được cảm xúc, khuôn mặt lúc nào cũng đanh lại bây giờ lại tươi cười. May mắn ở đây chỉ có hai người họ, nếu không hình tượng mà Triệu Kiến Ân gây dựng bấy lâu đã sớm sụp đổ rồi.
Hắn từng nói thân làm tướng quân thì không nên cười đùa nơi doanh trại, nếu vui vẻ như vậy thì còn ra thể thống gì?
Triệu Kiến Ân thở dài: “Khỏe, muội thì sao, nghe nói muội bị thương, có chuyện gì vậy?”
Khi xưa Cẩn gia và Triệu gia chính là huynh đệ tốt cùng chinh chiến nơi chiến trường, dĩ nhiên Cẩn Đại Soái và Triệu Tướng Quân cũng có một lời hứa với nhau. Sau này nếu một trong hai người có con trai thì người kia nhất định phải gả trưởng nữ của mình cho con trai người còn lại.
Cứ ngỡ chỉ là lời nói khi uống say, nào ngờ đến khi Cẩn Đại Soái có Cẩn Minh Huyền, Triệu Tướng Quân đã không màng thân phận của nàng mà đến nói chuyện lúc xưa. Điều này khiến Cẩn Đại Soái tức tối vô cùng, dù sao nàng cũng là đích nữ của Ngài kia mà.
Khi Cẩn Minh Huyền được hạ sinh đến khi cùng hắn chơi những trò chơi bình thường, Triệu Kiến Ân đã thích nàng từ khi nào không hay biết. Lại thêm lời hứa của Cẩn Đại Soái và Triệu Tướng Quân khi xưa, Triệu Kiến Ân đã vô cùng vui mừng khi biết chuyện nàng có thể gả cho mình, Cẩn Minh Huyền có vẻ cũng rất thích hắn.
Cẩn Minh Huyền càng trưởng thành càng xinh đẹp, tất nhiên cũng càng khiến Triệu Kiến Ân say đắm hơn. Nào ngờ hắn lại phải đến chiến trường cùng Triệu Tướng Quân, một năm sau trở về liền tặng nàng một mũi tên màu đen tuyền, đặt là Huyền Ngục để tặng nàng.
Lập được công lớn lại được phong làm Triệu Tướng Quân sau khi phụ thân hy sinh ở chiến trường, Triệu Kiến Ân định bụng sẽ nói với Vĩnh Đức Đế việc ban hôn cho mình và nàng. Nhưng đời mấy ai biết trước chữ “ngờ”, trước khi hắn bẩm chuyện này lên thì hôn sự của nàng cũng Nhị Hoàng Tử đã được định sẵn.
Cả Thiệu Quốc ai cũng biết cái danh ăn chơi trác táng của Lôi Thiên Vĩ nhưng lại được Vĩnh Đức Đế yêu thương. Gả nàng cho hắn chẳng phải là muốn kìm hãm sự kiêu hãnh của hắn lại, giống như muốn loại hắn khỏi hoàng vị vậy. Nhưng cho dù là gả nàng vì vấn đề này, làm sao có thể khiến Triệu Kiến Ân thôi suy nghĩ?
Càng nhìn thấy nàng đi bên Lôi Thiên Vĩ sẽ càng khiến hắn ghen tị hơn, hắn sợ mình sẽ không chịu nổi nên mới ở lì ngoài biên cương, cứ mỗi năm về thăm nàng một lần, đáng tiếc lại chẳng thể gặp được.
Nghe tin Lôi Thiên Vĩ vào đêm tân hôn đã ở Tần Hoàng Lâu, thậm chí ngày bình thường cũng không thèm nhìn Cẩn Minh Huyền một cái khiến Triệu Kiến Ân như phát điên. Hắn buồn, bực và cũng cảm thấy hận, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài chăm chỉ lập công ngoài chiến trường.
Biết được Cẩn Minh Huyền lập được đại công, lại còn xin được Vĩnh Đức Đế ban hưu thư cho mình, Triệu Kiến Ân đã tức tốc sắp xếp hết công việc ở biên cương để trở về gặp nàng.
Đến khi nhìn thấy được rồi mới có thể nhẹ lòng, chỉ là Cẩn Minh Huyền đến bây giờ vẫn càng ngày càng xinh đẹp, suýt chút nữa đã không nhận ra người đứng trước mặt mình là thanh mai trúc mã khi xưa. Nhưng đôi mắt huyền ảo kia sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ không bao giờ khiến Triệu Kiến Ân nhầm lẫn với bất kỳ mỹ nữ nào.
“Nếu đã biết rồi thì còn hỏi làm gì?” Cẩn Minh Huyền chớp mắt “Dù sao chuyện của muội cũng không phải chẳng ai biết, ở biên cương hẳn đã nghe được không ít rồi!”
Triệu Kiến Ân lấy trong người một lọ thuốc ra rồi đặt vào tay nàng: “Thuốc này huynh xin được ở chỗ Thái thái y, muội dùng đi!”
Cẩn Minh Huyền nhận lấy lọ thuốc rồi đặt vào ống tay áo. Triệu Kiến Ân nhìn thẳng vào vết thương ở hai bên má nàng, không làm chủ được mà vươn tay chạm nhẹ một cái, may mắn nàng đã không còn đau như trước nữa.
“Là ai làm vậy?” Đúng là ở biên cương đã nghe không ít chuyện của nàng, nhưng Triệu Kiến Ân lại không biết được tường tận mọi chuyện, ngay cả người đánh nàng là ai cũng chẳng biết. Mà Triệu Kiến Ân cũng không cho người điều tra, đại sự ở biên cương cũng đủ khiến hắn hết bực mình lại đau đầu rồi.
Cẩn Minh Huyền lại nói: “Dù sao cũng là chuyện nhỏ, muội không sợ khuôn mặt này bị để lại sẹo đâu!”
Đối với nữ nhân, khuôn mặt là thứ vô cùng quan trọng, cho dù có là một vết sẹo nhỏ cũng như vết nhơ trong cuộc đời nàng. Cẩn Minh Huyền lại khác, nhan sắc đối với nàng dù sao cũng chỉ là phù du, nữ nhân phải thông tuệ, như vậy mới tôn lên giá trị của mình.
“Phụ thân muội thế nào?” Cẩn Minh Huyền dịu giọng “Không còn uống rượu nữa chứ!”
Cẩn Đại Soái hiện đang bận việc ở biên cương, không thể hồi cung thăm nàng được. Triệu Kiến Ân trở về kinh thành đã mang nhiều lời Ngài muốn nói kể cho Cẩn Minh Huyền nghe, điều này khiến nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Chỉ là Cẩn Đại Soái rất thích uống rượu, uống rượu thì rất hại cho cơ thể, Cẩn Minh Huyền không muốn phụ thân mình vì rượu mà sức khỏe dần xuống dốc. Ở Cẩn Phủ thì không ôm hủ rượu, đến khi ra được biên cương rồi lại uống một cách thật sảng khoái.
“Lần sau trở về huynh nhất định phải nói với phụ thân là không được uống rượu nữa!” Cẩn Minh Huyền lộ ra vẻ khó chịu.
“Có hôm Cẩn Đại Soái nói uống nhiều cũng chẳng sao!” Triệu Kiến Ân vừa đi vừa khoanh tay “Nói rằng phụ thân ta luôn đợi Ngài ấy, có chết cũng là đi cùng Ngài!”
“Phụ thân cũng mạnh miệng thật!” Cẩn Minh Huyền cười.
Sức khỏe của Cẩn Đại Soái đúng là rất tốt, nhưng có tốt thế nào thì uống rượu nhiều chỉ thêm hại thân. Vì thế nàng không cho phép Ngài ấy uống quá nhiều, chỉ là ở Cẩn Phủ nghe nàng lải nhải hoài rồi, bây giờ ra biên cương cũng có thể uống thoải mái.
“Phải rồi Minh Huyền, Cẩn Đại Soái nhờ ta đưa cái này cho muội!” Nói rồi Triệu Kiến Ân lấy trong ngực ra một cây trâm bằng gỗ vô cùng đơn giản đưa cho nàng.
Nhận lấy cây trâm này, lòng Cẩn Minh Huyền lại càng được xoa dịu hơn.
Bấy lâu ở trong Khương Phủ rồi lại chịu sự giày vò của Hà tần cũng đủ khiến nàng mệt, nhưng mệt thì cũng chẳng thể làm gì. Cẩn Minh Huyền không quen than vãn với người ta, huống hồ là hai nha hoàn bên cạnh cũng chưa bao giờ nghe một lời than vãn của nàng.
Nàng cười: “Xem ra phụ thân vẫn không quên sở thích của muội!”
“Làm sao có thể quên được?” Triệu Kiến Ân vui vẻ “Muội biết không, Cẩn Đại Soái đã phải ngồi mài cây trâm này những một tuần đó!”
“Phụ thân không phải người khéo tay, sao có thể tự tay làm cho muội được?” Cẩn Minh Huyền nghiêng đầu “Huynh đừng có nói quá, phụ thân mua ở đâu rồi nói vậy để muội vui à?”
“Làm gì có, muội biết huynh không bao giờ nói dối muội mà!” Triệu Kiến Ân nháy mắt.
Bỗng Cẩn Minh Huyền nở một nụ cười mà trước giờ nàng chưa từng để người khác thấy, chỉ có mình Triệu Kiến Ân nhìn được. Ba năm ở Khương Phủ đã khiến nàng hao tổn không ít tâm sức, ngay cả nụ cười thường ngày cũng chỉ là ngượng ép bản thân.
Cẩn Minh Huyền chưa bao giờ thật sự cảm thấy hạnh phúc, nếu không phải vì Vĩnh Đức Đế ban hôn cho Lôi Thiên Vĩ, có lẽ nàng đã chẳng trở thành con người như bây giờ. Cẩn Minh Huyền lúc này không còn giống với Cẩn Minh Huyền khi xưa mà Triệu Kiến Ân biết nữa.
Khi ấy nàng như một đóa hoa hướng dương xinh đẹp, lúc nào cũng nở nụ cười tựa ánh mặt trời sáng chói khiến hắn không thể dời mắt. Cẩn Minh Huyền chính là một bông hoa không nhiễm bụi trần, bây giờ trông nàng quá khác biệt.
Đẹp hơn, thông minh hơn. Cũng tính toán hơn.
Huỳnh Diễm (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 81
cảm ơn bạn~ mình đã sửa lại rùi nha <3