Tiếng loa phát thanh” Hôm qua, tờ báo New york times đăng tin tên trùm ma túy Việt Ân của Việt Nam sau 7 năm bị giam giữ đã vượt ngục thành công. Được biết sau khi tên tội phạm tẩu thoát cảnh sát Mỹ đã vào cuộc và tìm thấy ở hiện trường một mẩu giấy viết bằng tiếng Việt” Việt Nam, bao nhiêu ân oán ta sẽ trả đủ” Chúng tôi khuyên mọi người nên về nhà, cửa nẻo cẩn thận, hạn chế ra đường vào đêm khuya. Tiếp theo sau đây là chương trình âm nhạc,…” tít (tắt loa phát thanh). “Từ sáng tới giờ đài nào cũng đăng tin này… bà nhớ đóng cửa kĩ vào đó”. “Biết rồi, ông yên tâm, nhà mình nghèo như vậy chúng ta lại chẳng có giá trị lợi dụng, chắc hắn cũng không ngốc đến nỗi tìm đến đây đâu”. “Thì an toàn vẫn hơn mà” “rồi, rồi”. Lúc này tại một góc trong bóng tối: “Lão đại, anh thấy sao?” “Ai đã thả hắn ra?” “Là một viên cảnh sát Mỹ lai Việt đang làm bên đó” “Hắn tham gia từ khi nào? có đáng tin không” “Anh yên tâm, tuyệt đối đáng tin, hắn đã được bọn em đào tạo trở thành cảnh sát đó” “Vậy thì được, thưởng hắn căn biệt thự ở ngoại ô khu đó đi” “Vâng, vâng à” “gì nữa?” “Còn tên Việt Ân? anh cứu hắn làm gì” “Để chơi” không cần nói cũng có thể cảm nhận được một nụ cười nham hiểm trên gương mặt hắn ta. “Chơi?” “Cứ mặc cho hắn tác oai, tác quái đi” ” “ “Chơi đủ rồi sẽ dọn dẹp, mạng của hắn nằm trong tay ta rồi” “Vâng”
tại một nơi khác “A, Cậu Ân, mừng cậu trở lại, nghe đài chưa? Cậu thật sự nổi tiếng rồi đó” “Không ngờ anh vẫn còn dám đến gặp tôi, thật vui vì anh đã đến“ (Phụt) Ân cần dao đâm thẳng vào bụng bạn mình“nhớ năm xưa người đẩy ta vào tù là anh” Ân rút dao ra và (Phụt) “Đây là trả cho cuộc sống khổ sở bị đánh đập hằng ngày” lưỡi dao nhanh như cắt liên tiếp lại đâm vào lần ba“Trả cho tất cả tội lỗi, chúa phù hộ cho ngươi” Ân đứng lên quay lại nhìn cái xác với đầy những máu, ném một ánh nhìn khinh bỉ. Cốc, cốc, cốc “vào đi”. “Giết hắn rồi sao? tàn nhẫn quá đấy, thật không hổ danh là tên trùm ma túy” “Biết sao được, mọi thứ là do hắn tự chuốc lấy,… à em cũng có tội”. Anh ném ánh mắt về phía cô gái như thể muốn nhắc nhở điều gì đó.
Cô cười“Cứ giết em đi nếu anh muốn“. Cô liền đưa tay châm một điếu thuốc như muốn dấu đi nỗi căng thẳng rồi anh quay sang cô cười” là em nói” “vậy em giúp anh một chuyện đi” “Chuyện gì?” “Mở đầu cho cuộc chơi của anh” Không khí dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết trong căn phòng nhỏ
Huế, ngày 13, tháng 1, năm 2016
7h15′ sáng
Chúng tôi vừa nhận được tin từ một người dấu mặt (hôm qua tôi nhận được một bức thư, trong thư bảo tới nhà cô Trương hàng xóm có chuyện gấp. Tôi lật đật chạy sang thì thấy cô Trương ngồi trên chiếc ghế, bên cạnh là cửa sổ mở tung, thấy lạ tôi đến gần thì thấy mặt cô ấy trắng bệch, cơ thể lạnh toát. Cô đã chết.) Cảnh sát đã vào cuộc điều tra.
Huế, ngày 15, tháng 1, năm 2016 7h15′ sáng
Chúng tôi vừa nhận được thông tin của vụ giết người vừa rồi. Tại hiện trường cho thấy hung thủ đã dọn sạch sẽ, xác nạn nhân không hề có một giọt máu, không có dấu hiệu bị siết cổ, tiêm thuốc hóa học. Cái chết hiện đang được điều tra làm rõ. 15h00′ chiều
Chúng tôi vừa nhận được một bức thư từ một người dấu mặt, trong thư cho hay lại có một vụ giết người xảy ra cách hiện trường vụ án cũ 13km đi về hướng tây. Nạn nhân có cái chết giống hệt cô Trương.
Huế, ngày 3, tháng 2, năm 2016
7h15′ sáng
Đây là cái chết thứ 7 của cuộc giết người hàng loạt, hiện tại kẻ tình nghi số một là Việt Ân (tên trùm ma túy) Được biết nhà nước đã lập một đội cảnh sát dành riêng cho vụ này gồm 10 cảnh sát hình sự chuyên nghiệp trên toàn quốc. “Lúc đầu tôi còn tưởng anh sẽ giết tôi để báo hiệu sự có mặt của mình chứ.”
“Cô sợ chết sao?” “Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh không báo danh tính luôn cho lẹ” “Tôi đợi cảnh sát chuyên nghiệp của nhà nước vào cuộc” “Anh định chơi trốn tìm với họ à? và anh bảo tôi mở đầu cuộc chơi là sao?” “Cuộc chơi thật sự bây giờ mới bắt đầu” căn phòng tối om không ánh đèn, chỉ được chiếu rọi với ánh sáng của hai điếu thuốc lá phút chốc lại trở nên cay xè, tanh mùi máu.” Anh” “Không phải anh không báo trước.”
Danh sách cảnh sát đã chính thức được nhà nước thông qua.“Thay mặt cho đội cảnh sát tôi xin cảm ơn mọi người đã giao nhiệm vụ và tin tưởng chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ dốc hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ.”Rè rè rè “Chào mọi người, không nói chắc ai cũng biết, tôi là Việt Ân. Cái chết của 7 cô gái coi như mọi người đã trả xong món nợ 7 năm tù của tôi. kakakakaka bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu.”
Jiemu_Zi (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 783
ok ok ^^
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
tui có thấy rối gì đâu mà... nhah ra chương típ nhoa
Jiemu_Zi (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 783
cảm ơn bạn nhiều nha ^^ thật sự thì mới viết nên hơi rối một chút khi nào ra chương mới mong bạn góp ý
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Hay quá, hóng chương tiếp. Truyện thực sự rất hấp dẫn... Hu hu hu ra chương tiếp đi ạ!