Đến Trần gia thì vừa đúng 7 giờ. Cô bước xuống chiếc ferari màu đen thời thượng, gỡ mắt kính, choàng áo khoác và bước vào Trần gia. Có vẻ rất náo nhiệt, Chắc chắn cô phải náo nhiệt theo những người này rồi! *ha*
– A! không ngờ Bạch chủ tịch đây cũng tới dự lễ đính hôn của con trai tôi! Thật quý hóa quá.
Lão già này là Trần Thế Bảo chủ tịch của công ty EMILY.
– Không đúng nha! Phải là tôi lấy làm quý hóa khi được Trần chủ tịch mời mới phải.
– Quá khách khí rồi.
-…
Cô chẳng buồn cứ nịnh nọt qua lại với lão già này, cứ im lặng là cách cho lão một câu trả lời thích đáng nhất.
– A! Thanh Sở con lại đây.
Nghe theo tiếng gọi của “ba” Trần Thanh Sở bước lại nơi ông ta đang đứng cùng với vị hôn thê tương lai không hề mong muốn này của mình.
– Dạ! ba gọi con.
– Xin giới thiệu với Bạch chủ tịch đây là con trai ta, Trần Thanh Sở. Còn người con gái đứng bên cạnh nó là con dâu tương lai của ta, Phong Yên Lam.
Cô nhìn Trần Thanh Sở và Phong Yên Lam một lượt rồi mở giọng “tôn trọng, kính cẩn” chào hỏi.
– Chào Trần thiếu gia, Phong tiểu thư.
Giọng… giọng nói này là… là Thiên Nhi của anh mà. Chính xác rồi! Gương mặt này, giọng nói này đều là của Thiên Nhi, nhưng… nhưng tại sao cô ấy lại thay đổi đến vậy. Cô thay đổi đến nỗi anh gặp mặt cũng không thể nhận ra, chỉ cảm thấy ngờ ngợ là rất quen. Đến… đến khi cô nói thì anh mới xác nhận đó là cô.
– Chào… chào em, Thiên Nhi.
Nhìn vẻ mặt của Trần Thanh Sở là cô biết anh ta rất bất ngờ khi gặp lại cô. Cô vẫn bình thản cười nhẹ như có như không để biểu thị cho việc không có chuyện gì xảy ra cả.
– Con nói gì vậy.
Trần lão nói thầm với Trần Thanh sở.
– À… à… Bạch chủ tịch xin thứ lỗi cho con trai của ta. Nó vẫn còn nhỏ.
“Nhỏ” nực cười! Trần Thanh Sở hơn cô 2 tuổi mà nhỏ sao?
– Đây là Bạch chủ tịch, Bạch Thiên Nhi. Tuổi trẻ tài cao, con làm quen đi a.
-…
Thực sự là cô sao! Anh… anh không ngờ 2 tháng tìm kiếm không kết quả giờ cô lại ở trước mặt anh. Nhưng… cô là… Bạch chủ tịch, người mà ông ta luôn trước mặt anh luyên thuyên sao? Tại sao bây giờ cô lại chức cao vọng trọng như vậy! Tuổi trẻ tài cao, nhất định anh sẽ khiến cô một lần nữa rung động vì anh.
Thật ra 5 năm trước đây anh và cô đã là một đôi uyên ương có một không hai trong trường. Cô xinh đẹp kiêu sa, anh tuấn tú lộng lẫy. Thực sự là rất đẹp đôi. Khiến ai ai trong trường đều rất ngưỡng mộ. Định là sẽ hạnh phúc như vậy mãi mãi, nhưng năm đó vì có một chuyện anh không thể nào nói với cô cũng vì lo cho cuộc sống của cô nên anh đành phải nhẫn tâm một lần, nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc anh và cô sẽ lại là một cặp.
– à! Bạch… chủ tịch. Tôi có thể gặp cô một lát được không?
Biết ngay là sẽ thế! Cô cười nửa miệng đáp lại Trần Thanh Sở.
– Được thôi!
——————–hoa viên Trần gia——————-
– Thiên Nhi…
Trần Thanh Sở ôm từ phía sau của cô. Lâu rồi mới có người dám làm vậy với cô, cũng đã 5 năm rồi, mới có người dám ôm cô như vậy! Cô cảm thấy… thực nhạt nhẽo.
– Trần thiếu gia, mong anh tự trọng.
Chắc là cô đang hận anh.
– Thiên Nhi, anh xin lỗi. Xin lỗi vì 5 năm trước đây đã rời xa em, không ở bên cạnh em. Nhưng bây giờ anh đã quay trở về, em cũng đã ở đây. Hai chúng ta có thể…
– Không thể.
Vì biết câu nói tiếp theo là gì nên cô đã lập tức cắt đứt lời nói của Trần Thanh Sở.
Anh rất bất ngờ! tại sao Thiên Nhi lại trở nên như vậy! Lạnh lùng, ngoan cường. Đây không phải là Thiên Nhi anh quen. Chẳng lẽ là cô quá hận anh nên mới lạnh nhạt với anh như vậy! Anh xoay người cô lại, nắm chắc bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô.
– Thiên Nhi anh biết hiện tại em sẽ không chấp nhận anh. Nhưng tương lai anh chắc chắn sẽ đưa em về bên anh lần nữa!
-…
Cô gạt tay anh ra, cười xéo một cái rồi quăng cho anh 3 từ
– If you can (nếu anh có thể)
Thực bất ngờ! Cô thực sự đã thay đổi rồi. Thiên Nhi ngây thơ, trong sáng, không một chút toan tính đã thay đổi thật rồi.
——————–biệt thự Trần gia——————-
Trở về từ hoa viên Trần gia cô xin phép cáo từ trước. Thực sự cô rất ghét dự những buổi tiệc như thế này. Nó quá ồn ào, quá náo nhiệt, đầy dẫy những cạm bẫy và sự dối trá. Giờ thì không còn việc gì nữa cô nên về là tốt nhất.
Rời khỏi Trần gia đã là 8 giờ 33 phút. Ngồi trên xe nhìn xuống đường cô cảm thấy mình như là một hạt cát nhỏ bé tự do tự tại chứ không phải là một người vĩ đại luôn bị kìm hãm. Ra lệnh cho trợ lý Đàm dừng xe, cô mở cửa vứt áo khoác lại xe và một mình tản bộ trên con đường rộng lớn này.
Cảnh đêm thật đẹp. Ánh sáng vàng từ những đèn đường mờ ảo, thỉnh thoảng lại xen lấn váo những màu sắc khác từ đèn xe. Không một tiếng động, thật yên bình biết bao. Cô dừng lại ở một bệ ghế đá ven đường. Ngồi xuống và suy nghĩ.
Nếu nói 4 năm qua cô không mệt mỏi là giả, nhưng cho dù có mệt cho đến chết thì cô cũng phải gắng gượng. Ba à! bây giờ con cảm giác như con không còn là chính con nữa rồi. Thực sự con cảm giác rất tồi tệ! Những năm qua con không bao giờ là không nhớ tới ba. Không bao giờ quên đi mối thù phải trả. Nhưng nếu sau này đạt được mục đích thì con… có còn là chính mình nữa không ba. Nhốt trái tim mình sau song sắt của cuộc đời, luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ không được phép yếu đuối. Thật là cô phải vậy sao?
*lách tách*
Nước… nước mắt cô rơi rồi! Vậy… có thể cho cô yêu đuối một đêm rồi ngày mai hẵng tiếp tục mạnh mẽ được hay không? Không, cô không thể như vậy! nêu cô yếu đuối một lần sẽ có thêm lần thứ hai và thứ ba. Không được, cô không được phép khóc. Cố gắng lau nhanh đi những giọt lệ kia cô đứng dậy.
– Không ngờ lại gặp cô ở đây.
Là giọng nói của Tả Thành Nam. Cô mau chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, cô quay đầu lại.
– Á…
Ý Nhi Cao (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 109
nói thật đây là tác phẩm đầu tay, Nhi còn nhìu sai xót lắm! mong mọi người ủng hộ