*phịch*
Vốn tưởng cú vấp đá này của mình sẽ đau lắm chứ. Nhưng không! rất êm và rất… ấm. Trước đó cô còn cảm giác được một cỗ lực cố kéo mình về hướng ngược lại nữa. Không lẽ…
Cô ngẩng đầu lên. Hả! là… là Tả Thành Nam. Hắn đang ôm cô. Không phải chứ! Lần đầu tiên mới có dám ôm cô như vậy trong suốt 5 năm qua. Không được! Mau đính chính lại hình tượng thôi.
Cô đẩy hắn ra, quay gót bước đi và chẳng thèm nói lời nào.
– Cô không sao chứ?
Đi được ba bước lại nghe thấy tiếng hắn, cô dừng lại.
– Không sao! Muộn rồi tôi về trước, anh cũng nên về đi Tả chủ tịch.
Á chết rồi! Tự dưng cô lại kêu hắn về làm gì chứ. Thật thất thố mà! Có lẽ là dư âm cảm xúc nhớ ba hồi nãy.
Giây phút mà anh thấy cô sắp tiếp đất, không tự chủ được mà vươn tay ra nắm lấy tay cô mà kéo về phía mình. Khoảnh khắc được ôm cô trong lòng hắn cứ ươc giây phút đó dừng lại mãi. Không… không phải chứ! Anh sợ suy nghĩ này của anh rồi nha. Nên xóa đi suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Cô ta cũng chỉ là đàn bà mà thôi! không đáng để anh để ý. Nhưng mà chưa kịp nói gì cô đã đẩy anh ra mà đi rồi! Chả hiểu cô là sao nữa. Ít nhất cũng phải cám ơn chứ! Mà không cám ơn cũng phải vì trước nay chưa có ai làm cho cô phải xin lỗi hay cám ơn cả. Đúng là thú vị.
Là cô đang quan tâm anh sao?
– Tối thứ 7 tuần này, có một buổi tiệc được tổ chức tại casino của Tả gia nhà chúng tôi. Nếu không phiền cô có thể đến tham dự không?
Cô quay đầu lại nhìn anh ta với nửa con mắt. Cười khẩy một cái rồi đáp.
– là tiệc sao?
– Đúng.
– của nhà anh?
– ờ…
– Được.
Không ngờ cô lại đồng ý. Không phải anh luôn nghe người ta nói cô là người luôn ghét tiệc sao?
– Vậy tối thứ 7 tôi sẽ đến Bạch gia đón cô.
– Không cần! đến công ty DIL là được.
– Vậy sao!
– Chào! tôi đi trước.
Cũng không đến mức khó tính lắm. Chắc sẽ thuần phục cô ta dễ dàng thôi.
__________________________
Về đến Bạch gia đã là tầm 12 giờ, chắc mọi người đã ngủ hết rồi! Leo thẳng lên phòng của mình. Cô lột bỏ bộ tây trang gò bó đó ra thay vào một bộ đồ ngủ và bước lên giường.
*rột, rột*
Cái bụng lại réo lên rồi. Cúng đúng thôi, từ chiều đến giờ cho đến bữa tiệc ở Trần gia cô có ăn được gì đâu ngoài mấu ngụm rượu thượng hạng. Chắc dưới bếp có đồ ăn. Bước xuống giường, cô nho nhã bước xuống nhà bếp tìm đồ ăn.
Trong tủ lạnh có hai cái trứng gà, còn có hành tây, cà rốt và hành lá. Vậy có thể là món cơm cuộn trứng rồi. Bắt tay vào làm cho mình bữa tối thôi!
15 phút sau món ăn cô lành nghề đã ra lò. Nếu nói thật thì cô rât giỏi nầu nướng. Từ lức 7 tuổi thấy người làm làm đồ ăn thì cô đã thấy thích rồi! Nhưng mà ba cô không cho phép cô nấu nướng nên cô đã lén học nấu ăn. Đến năm 9 tuổi, trong một lần thực nghiệm thì cô lỡ cắt trúng tay. Mặc dù đó chỉ là một vết thương nhỏ, không sâu lắm nhưng lại để thím Trương thấy được. Bà báo với ba cô. Thế là từ lúc đó cô chẳng được bước xuống nhà bếp lần nào nữa, ngoại trừ những giờ ăn cơm. Học nấu thì cô có thể học tiếp ở trên mạng nhưng mà không được thực hành thì khó mà ngon cho được. Nên từ 7 tuổi đến 9 tuổi cô biết được khá nhiều nhưng lại làm ngon được khá ít. Sau khi ba cô mất thì cô chẳng còn có thời gian mà nấu nướng gì nữa, có lẽ hôm nay là lần đầu sau mười mấy năm không đụng đến xông nồi. Mấy lần đêm khuya trước đều là do thím Trương chuẩn bị trước rồi chờ cô về mà hâm lại. Chắc hôm nay là cô đi dự tiệc nên thím không chuẩn bị.
– Em chưa ăn gì sao?
Hả! là A Khải.
– Sao giờ này anh chưa ngủ, còn ra đây làm gì?
– Thấy em dự tiệc lâu vậy chưa về nên anh lo thôi!
Thật sự là anh lo lắm! Cô trước giờ đi dự tiệc mà tiệc này lại chẳng quan trọng gì. Mấy bữa tiệc trước cô quá lắm là 10 giờ đã về nhưng lần này tận 12 giờ cô mới về, anh lo lắm!
– Tiệc đính hôn của Trần Thanh Sở mà anh.
Trần Thanh Sở, cái tên này 5 năm qua anh chưa từng nghe cô nhắc lại lần nào. Giờ lại nghe cô nhắc tới lòng anh hơi đau.
Năm cô học lớp 9, thì có một nam sinh tên Trân Thanh Sở cứ mãi theo đuổi cô. Đến một ngày cô lại tâm sự với anh là cô và tên nam sinh đó đã thành đôi. Lúc đó anh thực sự thất vọng. Nhưng 1 năm sau cô lại bảo tên nam sinh đó đã bỏ cô rồi! Lúc đó anh vừa vui vừa buồn, nhưng vui lại nhiều hơn buồn.
– ờ… ờ… tiệc đính hôn hả?
– ừm
– Em không sao chứ?
Cô ngẩng mặt lên vẻ mặt lạnh lùng hỏi ngược lại anh.
– sao là sao anh?
– Em…
– Em không còn tình cảm gì với anh ta đâu! giờ mục tiêu e chỉ có một, nếu dính vào tình cảm con người sẽ lằng nhằng lắm!
nói rồi cô ăn tiếp.
-…
Anh chẳng nói gì nữa mà chỉ nhìn cô ăn thôi. Anh thực sự đau lòng vì cô lắm!
———————-sáng hôm sau———————-
Hôm nay cô đến công ty khá muộn vì phải ghé qua bar số 7 của Dark Heart xử lý một số chuyện cần trực tiếp cô xử lý. Vừa bước vào cửa công ty đã thấy trợ lý Đàm chờ cô sẵn, chắc lại có việc gấp.
– Có gì gấp lắm sao?
– Dạ! Cũng không gọi là vấn đề lớn. Nhưng công ty bên Pháp đang gặp một số trục trặc cần ngài đi xử lý gấp.
– Có chuyện gì sao?
– Dạ! hiện tại cổ phiếu ở công ty bên đó đang rớt giá. Nếu để lâu thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến DIL thưa chủ chủ tịch.
– Được! Chuẩn bị máy bay cho tôi. Lập tức bay qua đó. Anh đã điều tra nguyên nhân chưa?
– Dạ! thưa chủ tịch. Một phần do hình tượng tổng giám đốc bên đó. Và công ty Phong gia lại tranh giành thị trường của chúng ta.
Cô dừng lại một chút, quay đầu lại. Nhìn thẳng vào Đàm Cơ.
– Phong gia?
2 năm trước cô đã cho bọn họ một bài học mà họ vẫn chưa rút được kinh nghiệm sao? Phong Thần Dật ba của Phong Yên Lam. Phong Yên Lam lại là hôn thê của… Trần Thanh Sở. Hay thật!
Ý Nhi Cao (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 109
like, vote, comment, share để cho nhi động lực viết tiếp nh