Lời dẫn: “Chơi với tớ, cậu có mệt không? Có mệt không khi nghe những lời gièm pha chế nhạo, những lời đùa cợt ác ý của những kẻ cùng lớp? Bạn của kẻ bị cô lập… tư vị ấy xin lỗi tớ đã để cậu phải nếm trải! Và cảm ơn vì đã luôn bên tớ!“.
Gió mùa thu rất dễ khiến lòng người hoang mang xao động.
Tôi vừa dạo quanh sân trường, vừa gài áo kín cổ. Khung cảnh những học sinh nói cười xung quanh làm tôi chợt nhớ đến người bạn cũ. Hình ảnh cô bạn nhỏ với đôi mắt đen láy dịu dàng như nước hồ long lanh hiện lên trong tâm trí như một bức tranh hoàn mĩ, làm tôi rất đỗi bồi hồi.
Trước đây, giờ ra chơi nào cũng bắt gặp bóng hình tôi và cậu ấy. Chúng tôi thường nắm tay nhau, ngồi trên chiếc ghế đá đối diện phòng thư viện của trường. Chúng tôi ngồi đó thường xuyên đến nỗi có thể tả vào bài văn như là một việc hiển nhiên không lo sợ bị đảo lộn. Và đó cũng là chỗ duy nhất bạn có thể tìm được tôi – dĩ nhiên là vào những ngày tháng ấy.
Thư viện trường cũ rộng, nhưng không thể mượn sách. Khi bạn tôi bắt gặp tôi ngẩn ngơ hàng giờ để nhòm ngó những tủ kệ chất dày những quyển sách đẹp đẽ, đã mỉm cười và nói:
– Nhìn sách làm gì! Nghe mình nói còn thú vị hơn sách!
Và đúng như vậy thật. Có thể trong mắt những đứa cùng lớp bạn tôi là một người quá đỗi bình thường, nhưng tôi thì lại cho rằng cậu ấy là một người rất, cực kì thông minh. Hai đứa chúng tôi không bao giờ không tìm được đề tài để nói chuyện, những chuyện trên trời dưới đất, mà thường là cậu ấy nói, tôi nghe. Bạn có tin rằng một học sinh tiểu học lại có thể kể vanh vách lịch sử của Niu – tơn, Lê – ô – nác – đô đa Vin – xi, đọc bảng nguyên tố làu làu, và tinh thông bao chuyện trên trời dưới đất không? Bạn tôi hoàn toàn có khả năng như vậy, một trí nhớ phi thường và khả năng phân tích tuyệt đỉnh, và đó là một niềm tự hào của tôi, một niềm tự hào thầm kín vẫn luôn cháy bỏng và khao khát có một ngày niềm tự hào đó sẽ đập tan miệng lưỡi những kẻ ăn không ngồi rồi đi nói xấu người ta.
Bạn của tôi còn là một người rất dũng cảm nữa. Thật vậy, muốn làm bạn với tôi thì phải có một đầu óc cứng rắn và một con tim dũng cảm, nếu không là sẽ bị hàng đống nước bọt dìm chết. Tôi, vẫn vô tư vô lo đi muộn về sớm, không thể nghe được trực tiếp những lời gièm pha của chúng bạn, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ nét tư vị của một kẻ bị cô lập và xa lánh. Cậu ấy đã nhiều lần kể với tôi về những lời nói xấu của bạn cùng lớp (dĩ nhiên là tránh mặt hai chúng tôi). Tôi đã sợ rằng cậu sẽ không chơi với tôi nữa, tôi đã sợ rằng cậu sẽ chùn bước trước những công kích của bạn bè. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định làm bạn với tôi. Quyết định ấy đã làm nên một tình bạn khắc cốt ghi tâm vào tâm trí tôi và nó có thể đeo bám cùng tôi suốt cuộc đời.
Và chúng tôi đã dần dần gắn kết với nhau, sau nhiều tháng kiên nhẫn cùng nhau trò chuyện. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau hai mươi phút mỗi ngày – nhưng thời gian đó cũng đã là quá đủ so với việc chúng tôi cứ nói chuyện riêng trong suốt buổi học. Có rất nhiều chuyện để nói. Về địa lí, về lịch sử, về tiên tri, về các vì sao,… cậu ấy đưa tôi cập bến bờ tri thức một cách chậm rãi và tùy ý. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ cậu – một học sinh vô danh trong lớp, một mầm non sáng suốt mà giáo viên đã không phát hiện ra.
Có quá nhiều kẻ thích chõ mõm vào chuyện người khác để mà tán gẫu, cứ như là miệng mình cả năm chỉ có thể nói một lần vậy. Những kẻ đó ngoài mặt cậu cậu tớ tớ, đợi tôi đi khuất thì bắt đầu giở trò nhiếc móc, mắng mỏ. Tôi biết hết, biết hết mà. Ở trong lớp còn xưng mình bạn, ra khỏi lớp thì trở mặt thành thù. Có lẽ vậy, có lẽ vì tạo hóa đã sinh ra những người như thế, nên có một thứ duyên đưa đẩy cậu và tôi, hai kẻ cùng bị cô lập gặp được nhau.
Tình bạn của chúng tôi là một thứ tình bạn đẹp đẽ nhưng tiếc thay, nó lại như phù vân trôi nổi, như mây gặp núi, chỉ cần một cơn gió thì sẽ tách xa nhau. Một năm học, nói chậm không chậm, nói nhanh lại rất nhanh, chẳng mấy chốc thời gian giữa cậu và tôi đã hết. Khi nhìn lại, tôi mới chợt ngỡ ngàng tự hỏi cái gì đã đưa chúng ta đến với nhau?
Rồi cậu đáp, đó là do duyên trời. Duyên trời như đưa đẩy hai lữ khách nơi xứ lạ tao ngộ nhau, như nối hai bàn tay bơ vơ vào nhau, như nguyệt lão xe tơ hồng thì đây là duyên bạn. Tình bạn đó có thể như một cơn gió lướt qua đời cậu, nhưng lại là dấu ấn đậm sâu trong trái tim tôi. Một tình bạn đã là trụ cột cho tôi để không gục ngã.
Chúng tôi đã mỗi người đôi ngả. Có lẽ vài chục năm nữa, tôi sẽ gặp lại cậu trong một tình thế bất ngờ nào đó mà cả hai đều không liệu tới. Cậu sẽ vỗ vai tôi, nở một nụ cười tươi roi rói và tiếp tục huyên thuyên về những nhân vật trong tiểu thuyết mà cậu chưa có dịp nói cho tôi hay. Vậy lúc đó tôi muốn nói một câu chính là…
“Nhớ hồi đó mình dại khờ quá! Chẳng tìm ra được một tấm ảnh lưu niệm nào hết!”.
Trúc Mặc (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1611
chỉ có điều kho báu đó đã rời xa tôi.
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
Có một người bạn tốt đồng nghĩa trong tay có một kho báu lớn