“Kẻ không có người khác trong tâm trí nhất định là kẻ không tồn tại.”
*************
Tiếng chim hót.
Vài tia nắng le lói lọt qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng.
Căn phòng đơn điệu hoàn toàn là gỗ, sẫm màu, lót thảm mềm. Trong phòng đặt một giá sách chất đầy sách vở, một bàn học cũ kĩ với ba ngăn kéo, hai chiếc ghế, và một giường đơn nhỏ.
Cuộn tròn trong đống chăn mỏng trên giường, một sinh vật ngáp dài.
“Waa…!”
Nó chui ra, mở mắt. Ánh sáng làm nó hơi nheo lại. Nhanh chóng, nó nhảy xuống giường, vươn người.
“Nó” là một cậu bé, tên Nick Wilder, mười hai tuổi, có đôi mắt màu xanh lam lạ mắt và mái tóc vàng.
“Lại là giấc mơ đó… một đám chiến binh và gã điên khùng…”
Chính xác hơn thì, nó vừa mơ thấy cảnh tượng những người lính mặc bộ giáp đen tuyền chiến đấu trên cánh đồng rộng, chống lại một gã khổng lồ muốn giết ai đó.
“Truyền thuyết đô thị… cái thứ ảo tưởng ấy ngấm vào não mất rồi…”
Đây là một truyền thuyết rất nổi ở thời điểm hiện tại.
Nick có thể hiểu tại sao nó lại được chia sẻ rộng rãi đến vậy.
Không giống như những cái khác chỉ có sự rùng rợn đến thót tim, câu chuyện này còn có những cảnh chiến đấu ngoạn mục. Nó nổi đến mức đã có rất nhiều những bài ngắn viết về. Đã có ít nhất là sáu trong số chúng lọt vào mắt Nick.
“Đám hội chứng tuổi teen đáng nguyền rủa.”
Lẩm nhẩm những từ không mấy đẹp đẽ đó trong miệng, Nick bắt đầu ngồi vào bàn học.
Mở ngăn kéo, nó lấy ra một cuốn sổ. Nhỏ, nhưng rất dày.
“Manh mối về chuyển sinh… không có. Nhận thức sớm… không. Lần thứ mười ba mơ giấc mơ “đó”. Tên điên lần này ngồi trên chiếc ghế sang trọng, và cười sặc sụa.”
Những thứ nó mơ không chỉ có truyền thuyết kia.
Trong giấc mơ đó, những người lính không chỉ chiến đấu để rồi chết một cách vô nghĩa.
Họ đã cố gắng để bảo vệ một cô gái trẻ. Khoảng hai mươi tư tuổi, nó đoán vậy.
Cô gái mặc bộ váy trắng và chiếc mũ rộng vành, một quý cô thế kỉ 20 điển hình.
Bên cạnh cô, còn có hai hầu gái. Nó không thấy rõ được hai cô hầu đó.
Cuối giấc mơ, vụt qua trước mắt nó là một kẻ có nước da trắng bệch và đôi mắt xám xịt u ám, đeo mặt nạ một bên đầu, đang cười một cách điên dại. Lần nào cũng vậy. Mười ba lần nó mơ, cảnh chiến đấu không hề thay đổi, chỉ có tên điên là khác biệt.
Và đến đấy, nó tỉnh giấc.
Dù giấc mơ này được Nick cho là khá phiền phức, nhưng có thể liên quan tới cái nó đang tìm kiếm. Ngả lưng ra ghế với suy nghĩ đó trong đầu, nó vươn vai, ngáp dài.
“Rốt cuộc, tôi là ai chứ!?”
Nó với tay lên bức tường bên cạnh. Trên móc treo là bộ đồng phục của nó.
Bước ra khỏi phòng, chân nó hơi rụt lại khi chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Giờ mới là chớm hè. Mùi bữa sáng xộc vào mũi nó, trứng ốp lết và bánh mì nướng, kèm với một cốc cà phê đặc và một li sữa.
“Nick! Nhanh lên, chúng ta sắp muộn chuyến xe bus rồi!”
Giọng một cô bé eo éo vọng ra từ căn bếp.
“Sắp chứ không phải là chưa! Thời gian vẫn còn mà, Yuuri!”
Bước vào phòng tắm, Nick nhanh chóng rửa mặt và đánh răng. Mặc kệ mái tóc vàng rối bù của mình, nó quay sang nhìn cô bé đang thoăn thoắt đưa đũa trên bếp – cũng là chủ nhân giọng nói kia.
“Từ từ nào Yuuri. Chắc chắn chúng ta không muộn đâu, vả lại, hôm nay cũng đâu có tiết học nào quan trọng.”
Cô bé kia – tên Yuuri, có đôi tai mèo trên đầu và chiếc đuôi màu đen sau lưng – liếc đôi mắt đỏ như hai viên hồng ngọc của mình lườm Nick.
“Vẻ cau có đó là sao thế? Chẳng phải chị là người đạt điểm tối đa toàn bộ các môn học duy nhất trong trường sao! Vả lại, hôm nào chúng ta chẳng đi muộn! Hahaha!”
Cô bé vươn tay véo má nó.
“Đều là do em thức đêm cả! Chị là người luôn đạt điểm cao và nghỉ một vài tiết cũng được, còn em cần phải học nhiều nữa! Đồ lười biếng, luôn đạt điểm kém!”
“Ủa, vậy chị không thức khuya ư? Đêm nào chị cũng lùng sục khắp nhà mà! Mà tối qua em giống con chuột lắm hả, mèo lùn?”
“Mồ! Chị không lùn! Lúc nào chị cũng dậy sớm hơn em cả!”
Yuuri phồng má, mắt ầng ậng nước.
“Thôi mà, mèo lùn, em sẽ ngoan mà, nín đi.”
“Tối qua chị không có nhầm em là con chuột nhá!”
Cô bé bưng lại bàn hai đĩa trứng rán – và vài lát bánh mì nướng. Một cốc cà phê đã được đặt sẵn bên chỗ Nick, còn Yuuri là ly sữa nóng.
Nick nghe thấy cô bé lẩm nhẩm.
“Chị không phải mèo lùn…”
Ngáp dài, gãi đầu, nó ăn xong bữa sáng của mình – trong vòng một phút. Quầng thâm dưới mắt nó khiến nó trông chẳng khác gì lũ NEET nghiện game online và anime.
Ba chân bốn cẳng, cả hai lao ra khỏi nhà sau khi quẳng bát đĩa vào bồn rửa. Đột nhiên, Nick nhớ ra cuốn bài tập nó để quên trong phòng mình.
Vội vã, nó chạy lên phòng để lấy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt, vẫn là nó và Yuuri đến muộn lúc điểm danh như mọi ngày, nhưng vẫn kịp giờ học. Sau đó vào lớp tận hưởng một tiết học nhàm chán về những thứ kiến thức nó đã rõ mười mươi. Ngủ, vẽ bậy vào sách giáo khoa, nghịch ngợm trò gì đó một mình, lơ đễnh ngắm hàng anh đào bên ngoài cửa sổ, rồi lại ngủ. Đúng ra ngày hôm đó sẽ diễn ra như vậy, nếu nó không va chân vào giường và ngã xuống sàn.
Vùng sàn nhà nó ngã phải không phát ra âm thanh của gỗ. Thay vào đó là một âm thanh trầm đục lạ tai, nghe như tiếng kim loại. Nó đứng dậy và gõ vài cái vào sàn nhà.
Gõ nhẹ, nó vẫn như cũ, nhưng khi nó mạnh dần lên và đấm vào sàn, dù tay đã rướm máu, âm thanh đó lại phát ra.
“Thứ này… không phải gỗ.”
Nó lật tấm thảm trải sàn lên.
Một mảnh gỗ đã tách rời đang phát sáng tím nhạt kì ảo. Khi nó chạm vào, ánh sáng đó nhạt dần và mảnh gỗ tan thành bụi.
Bên dưới là một cuốn sách cũ kĩ và dày cộm nằm phủ bụi, có lẽ đã từ rất lâu. Nó cầm cuốn sách lên, phủi sạch bụi trên bìa màu nâu sẫm làm bằng da. Nhanh chóng, nó đút cuốn sách vào cặp và xuống tầng.
Ra khỏi nhà, Nick hít hà hương lúa. Lúa chưa chín, nắng sớm lướt trên từng cơn sóng xanh mướt trải đến vô tận. Vài giọt sương sớm vẫn đọng lại trên lá.
Nó kéo tay Yuuri tới bến xe bus. Điểm gần nhất cách đây khoảng hai trăm mét, và vùng ngoại ô thành phố thì một trăm. Ngôi nhà này hoàn toàn tách biệt với thành phố Tokyo tráng lệ kia.
************
Tiết học nhàm chán bắt đầu, và đúng như dự định, nó từ từ để cơn buồn ngủ xâm chiếm. Một phần là vì nó quá lười, phần khác là do những thứ này nó đã học qua hết, còn chủ yếu là vì buồn ngủ. Tối qua nó đã thức khuya để cày đống Light Novel và truyền thuyết đô thị, mà tối nào cũng vậy từ khi nó có máy tính, để tìm một thứ chỉ có thể thấy trong chúng…
Nó đổ gục xuống bàn. Yuuri và nó không muộn giờ hôm nay. Mi mắt từ từ trĩu xuống. Nhưng nó không ngủ được, do cốc cà phê đặc nóng đến bỏng lưỡi và đắng lè lặt sáng nay nó uống.
Ngó ra bên ngoài cửa sổ – cái cửa sổ mà lúc nào cũng sạch bong, không hiểu ai đã lau mặt kính bên ngoài – nó để ý tới vài cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Mùa hè sắp tới, hoa anh đào cũng không còn lâu nữa là rụng sạch. Đây đã là những cánh cuối cùng rồi.
Giáo viên đã để ý đến vẻ uể oải của nó và gọi nó trả lời câu hỏi. Nhìn lên bảng, chẳng cần nghe hướng dẫn từ trước, nó cũng đã biết thừa đáp án. Tuy nhiên, không cần quá chính xác, chỉ cần sơ sơ là đủ. Một câu hỏi khó thế này không nên được một tên luôn ngủ ngày giải quyết. Vả lại, nó cũng không muốn thu hút sự chú ý.
Nó không phải một kẻ giỏi giang gì, điểm kiểm tra luôn bét sổ. Vừa đủ để lên lớp, nhưng quá kém để được vào hạng “học sinh bình thường”. Cũng không đi học thêm ở đâu hay có bí quyết gì, chính quyển vở của nó vẫn mới cứng. Trong giờ luôn luôn ngủ gật.
Vậy mà nó vẫn có thể trả lời câu hỏi đó, đơn giản tựa như câu hỏi: “1+1 bằng mấy?” của đám trẻ con. Người sắc bén sẽ biết được câu trả lời của Nick không phải là của một kẻ ngốc lơ đễnh, nhưng chẳng ai phát hiện ra điều đó cả. Có lẽ là không ai…
Tiết học sau đó do một ông bác già đảm nhiệm. Bài giảng của bác ta luôn mới lạ và gây được hứng thú, chí ít là đỡ hơn những kẻ non mặt bị đẩy ra cái trường vùng rìa thành phố thế này. Chắc chắn là một người tận tâm với nghề. Ít nhất, đôi khi Nick sẽ ngỏng đầu dậy để nghe ngóng: bác ta luôn gây bất ngờ với những điều mà Nick không biết.
Mặc dù vậy, đến tên bác ta, Nick còn không rõ. Cái mà nó không thấy hứng thú chỉ sau những bài giảng kia là tên người khác.
Đối với nó, tên cũng chỉ là một loại mã hiệu trá hình, không theo quy luật, chuyên dụng để đánh dấu người khác. Bất cứ thứ thông tin nào về người khác có thể quy ra số liệu, nó đều chán ghét.
Điều kì quặc này bắt nguồn từ cùng một chỗ với sự đỉnh cao trong học tập của nó.
Ngay từ khi sinh ra, Nick đã có một nhận thức rõ ràng của một người trưởng thành, cùng với rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng dày dặn. Tuy nhiên, cái nhận thức kia không mang tới những thứ mà đúng ra Nick phải có: sự ngưỡng mộ, kết quả học tập tốt… Thay vào đó, nó mang tới cho Nick những thứ – quá u tối.
Kĩ năng của nó là thứ chuyên dụng để giết người. Chỉ thuần giết người, không như chiến binh có sự cân bằng giữa phòng thủ và tấn công, thứ này chỉ dùng để kết liễu mạng sống một cách nhanh nhất.
Kiến thức nó nhận được là một đống khổng lồ hỗn tạp của các nền văn hóa khác nhau, một số mà theo nó đã tìm hiểu thì… không tồn tại trên thế giới này. Những thứ được giảng dạy trong trường học chỉ là một con kiến nếu so với nó.
Kinh nghiệm… nếu nói về nó, thì thực sự không mấy tốt đẹp. Kinh nghiệm ám sát và mọi thứ phục vụ cho nó. Và còn điều tồi tệ nhất, những thứ này đã mang tới cho Nick một thứ nữa. Những cảm giác muốn xa lánh thế giới, một cái nhìn hoàn toàn tối tăm về bản chất của xã hội, và sự cảnh giác cao độ đối với tất cả mọi thứ.
Một sát thủ. Một sát thủ chuyển sinh – là thứ duy nhất nó có thể nghĩ ra để giải thích cho điều này. Tuy nhiên, dù những kiến thức và kĩ năng kia có nhiều đến bao nhiêu, lại có một phần bị khuyết hẳn đi. Đó là kí ức.
Chẳng có gì cả ngoài những mảnh ghép rời rạc và mờ mịt.
Khi nó đang chuẩn bị bước vào giấc ngủ một lần nữa, một mẩu giấy được ném tới trước mặt nó.
“… Đứa phiền phức.”
Nó quẳng đi mà chẳng thèm đọc bên trong. Vì nó biết rõ là do ai gửi.
Bàn bên, một cô bé với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời đang gọi với sang.
“Này… Này!”
Nick quay mặt đi.
“Ít nhất hãy trả lời đi chứ!”
Nó lười nhác quay đầu lại. Vẫn đặt dưới bàn, nó nói với cô bé đang nằm ngang trong tầm nhìn của mình.
“Cậu muốn nghe gì từ một đứa không nhớ nổi tên mình đây?”
Những kiến thức của nó bao gồm cách đánh giá người khác qua số liệu về họ. Nick không muốn đánh giá con người hay nhớ về người khác qua những thứ đó nữa, nó muốn biết về con người của họ: hành động của họ, tính cách của họ, và vẻ ngoài của họ. Những thứ vô nghĩa kia nó có cảm giác như đã nhìn qua cả ngàn lần – một cái bảng ghi đầy đủ thông tin về người khác, mà nó có ghi một dòng lớn trên đầu.
MỤC TIÊU.
“Nếu cậu không hứng thú với người khác, ít nhất hãy học bài đi! Mình không muốn phải kèm cậu trong lớp tự học thêm lần nữa đâu!”
Liếc nhìn cô bé ấy, nó chỉ có thể nghĩ tới hai thứ trong đầu: Một cô bé xinh xắn và thông minh. Lớp trưởng lớp 2-B, với mái tóc vàng dài tới ngang vai và đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ năng động. Thành tích học tập thì khỏi bàn.
“Chẳng phải cậu nên lo cho kết quả học tập cao ngất ngưởng của mình hơn ư, quý cô trẻ?”
Đôi mắt cô bé hơi mở to hơn vì sửng sốt trước câu nói của nó.
“Nick! Mình là lớp trưởng, mình có nhiệm vụ phải nhắc nhở và giúp đỡ mọi thành viên trong lớp! Mình không thể để cậu lúc nào cũng lười biếng và cô đơn như thế được!”
Nó ngáp dài.
“Quý cô toàn diện cứ tha hồ nhắc nhở, tôi xin cam đoan mình có thể làm được hết những bài tập đơn giản này.”
Bàn tay nó chỉ vào cuốn sách.
“Còn về việc quan tâm… Đó không phải là việc của cậu. Tôi hoàn toàn ổn với việc ở một mình như cậu nói.”
Nó nhìn thẳng vào mắt lớp trưởng. Con mắt màu hổ phách hơi giật khi nghe nó nói.
“Việc của cậu là giúp đỡ, cảm ơn, tôi không cần cậu giúp đỡ việc gì cả. Vốn dĩ tôi không hề có quan hệ thân thiết với cậu, ruột thịt không phải, bạn thuở nhỏ lại càng không. Nên cậu chẳng có lí do gì để quan tâm tới tôi cả.”
“Nhưng mà, chúng ta là bạn cùng lớp…”
“Cùng lớp, chẳng qua chỉ là do được xếp chung vào một phòng học theo danh sách, trên thực tế vẫn chẳng có gì liên quan tới nhau.”
“Mình không thể để người khác…”
Giọng cô bé ấy nhỏ dần.
“Cảm ơn, tôi ổn. Tôi muốn ở một mình, tôi là kẻ quái dị, cậu có cố kết bạn cũng vô ích.”
Đúng thế, cô bé ấy chẳng hề có lí do gì để bắt chuyện. Ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên mà được xếp cạnh nhau, chỉ là hai kẻ xa lạ.
Nick không muốn nói chuyện với cô bé kia, không phải vì cố tỏ ra lạnh lùng, mà là vì nó quá cẩn trọng với mọi thứ xung quanh. Tự nó muốn có càng ít mối quan hệ với người khác càng tốt, vì khi cần sẽ dễ dàng hành động hơn. Mối quan hệ, dù là xấu hay tốt, chỉ cần được tạo dựng tức là đã có liên quan tới nhau, chắc chắn sẽ lay động tâm trí vì kẻ kia.
Trong những mảnh kí ức rời rạc, nó nhớ rõ nhất một cái. Một cuốn phim quay chậm, dù chỉ dài khoảng năm giây, nhưng cũng đủ để nó biết về cái chết của mình.
Viên đạn xé gió lao thẳng tới cô gái. Nó nhảy lên. Cảm giác bỏng rát nơi lồng ngực lan ra khắp người. Rồi bóng tối dần xâm chiếm tâm trí nó khi bóng lưng của cô ấy xa dần.
Chắc chắn, là nó đã đỡ hộ cô gái ấy viên đạn kia.
Nếu lúc ấy nó không hề liên quan gì tới cô, chắc đã không ra tay cứu giúp và rồi bỏ mạng làm gì. Là cảm xúc đối với đối phương đã sai khiến nó làm điều đó.
Nó đã mặc định rằng mối quan hệ với kẻ khác là một thứ rất nguy hiểm. Bản năng của nó luôn mách bảo nó phải cảnh giác với tất cả, và ta lại thường mất đi sự cảnh giác với những người quen.
Nó cảnh giác với tất cả mọi người, nó giơ ra cái lớp mặt nạ lạnh lùng với bất cứ ai cố bắt chuyện và làm quen, chỉ trừ có hai người nó đang sống cùng. Elf xinh đẹp ngực bự Lean, và cô bé mèo dễ thương Yuuri.
“Nhưng mà, mình…”
“Đừng tốn thời gian nữa, lớp trưởng.”
Cô bé đó quay đi, mất hẳn tinh thần và nụ cười tươi tắn lúc nãy, lầm bầm.
“Mình chỉ muốn làm bạn cậu thôi mà…”
Một phần nó không muốn kết bạn cũng là vì cô bé kia. Có chọc mù đôi mắt đi, Nick vẫn nhận thấy sự dị thường trong hoàn cảnh của bản thân: Sống biệt lập với khu dân cư, với hai sinh vật tưởng chừng như không tồn tại. Yuuri, cô bé mèo chỉ lớn thêm một chút từ khi Nick có thể nhìn, còn Lean thì hoàn toàn không thay đổi.
Khả năng suy luận của nó rất tốt, nhưng giác quan thứ sáu thì lại rất tệ: nó có thể nhận thấy điểm dị thường, nhưng không đủ để đánh hơi những thứ đằng sau nó hay những thứ có thể xảy đến. Nó chỉ biết là sẽ có nguy hiểm – không có lí do gì để những người bình thường sống biệt lập như vậy cả, hai học sinh và một nhân viên văn phòng đồ họa bình thường.
Nó chợt nhớ tới cuốn sách cũ trong cặp, và cùng lúc nhớ đến hộp đựng bữa trưa của nó đang ngự trên tấm thảm bị lật.