Tia sét rạch ngang bầu trời đen thẫm. Lóe sáng. Tiếng sấm rền vang.
Mưa.
Những hạt mưa rơi trong đêm tối. Tí tách, tí tách…
Từng hạt lao nhanh như con thiêu thân xuống mặt đất, tạo nên một tràng âm thanh kéo dài khó chịu.
Trên không trung – khoảng không tối đen như mực – một “điểm kì dị” được tạo ra.
Không gian biến dạng, vặn xoắn vào với nhau như một miếng cao su rẻ tiền. Dòng thời gian nơi đó đóng băng. Cảm giác nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Một cái bóng bước ra từ nơi đó. Một cô gái.
Sống mũi cao, gương mặt thanh tú, cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi và mang mũ nan rộng. Một quý cô của thế kỉ cũ, chắc rồi. Vội vã bước trên không trung, bộ váy ướt sũng vì cơn mưa, nhưng cô không quan tâm.
Theo sau là hai hầu gái và một thanh niên. Một cô bé mới chừng mười ba tuổi, với đôi tai mèo trên đầu và chiếc đuôi, đi cạnh một Elf nữ xinh đẹp. Họ cũng mang một vẻ tuyệt vọng và vội vàng hệt như cô gái đi đầu.
Trái ngược với họ, cậu thanh niên kia lại có vẻ bình tĩnh đến lạ. Trên người là bộ áo đuôi dế đen dài, một chiếc kính đơn bên mắt trái, và thanh Đại Thái Đao khổng lồ dài tới hai mét sau lưng. Quả là kì lạ với suy nghĩ rằng cậu ta có thể bước đi bình thường trên mặt đất chứ không phải trên không như thế này.
Trầm lặng bước đi. Cảm nhận được mối nguy hiểm tới từ sau lưng, cậu quay lại và rút gươm.
Lưỡi gươm phát sáng xanh, kì ảo di chuyển giữa không trung, tựa như nó có ý thức riêng vậy.
Xoẹt.
Từ vùng kì dị, một tia sáng ma pháp bay ra, hướng thẳng vào bốn người. Ngay lập tức, cậu ta chẻ đôi nó bằng một nhát chém. Nó tách thành hai mảnh và thiêu cháy một vùng rộng khi chạm đất.
“Ma Pháp [Viêm] khủng khiếp thế này… Tên Viscar cũng đã bị thao túng rồi à…”
Với một biểu cảm phức tạp, cậu ta tiếp tục bước đi.
Ngay sau đó, một đội hình Phương Trận được tạo ra bởi ba mươi người lính bước ra khỏi vùng kì dị.
Ba mươi người mặc giáp đen tuyền, che chắn cho bốn người phía trước. Họ cầm những chiếc khiên to và nặng trịch, mệt mỏi đỡ những phát bắn ma pháp lao ra từ cánh cổng không gian.
Một mũi giáo trắng mờ ảo đi qua khiên của họ và đâm xuyên Linh Hồn người lính đi sau cùng. Xác anh ta rơi xuống mặt đất, trong khi Linh Hồn vẫn đang vùng vẫy với cây giáo và dần tan biến.
Vài nhánh cây kì dị thò ra và cố gắng cuốn lấy họ. Hầu hết đều tự bảo vệ được mình và đồng đội khỏi nó bằng khiên hoặc giáo, nhưng có ba người vẫn bị nó bóp nghẹt. Những nhánh cây này lập tức khô héo và tan thành cát bụi khi sinh mệnh của ba người biến mất.
Cô bé người mèo hét lớn.
“Đóng [Cổng Dịch Chuyển]!”
Phép thuật này là của cô bé ấy – một pháp sư với năng lực [Vùng Ảo Ảnh], cho phép người dùng thao túng khoảng không giữa các chiều không gian tới một mức độ nhất định. Vùng đó là ma pháp [Cổng Dịch Chuyển], một ma pháp của năng lực đó.
Cánh cổng dần đóng lại.
Tuy nhiên, một kẻ to lớn lao vụt tới nó, rồi vượt qua trước khi nó biến mất hoàn toàn.
Một tên khổng lồ. Phải gọi gã là vậy. Một tên lực lưỡng cao tới hai mét, thân thể đầy sẹo. Sẹo trải đầy cơ thể gã – ba vết trên mặt, một vết ngang ngực, năm trên lưng, sáu trên bụng. Từng bó cơ đều có sẹo. Dấu tích cho bao trận chiến đã kinh qua còn in đầy trên cơ thể gã.
Gã vác trên vai cây chiến rìu khổng lồ. Trông nặng nề và rỉ sét, nhưng sức mạnh và áp lực nó tạo ra chẳng hề ảnh hưởng, thậm chí, lưỡi rìu rỉ còn khiến nó trông đáng sợ hơn: Rỉ sét là một bằng chứng cho việc máu đã vấy lên nó tựa bao giờ.
Bộ râu của gã xồm xòa. Dưới cơn mưa mùa hè nặng trĩu này, nó co quắp lại, tựa một mảnh gỗ quái dị cắm trên cằm.
Gã gầm lên một tiếng hoang dại. Chớp rạch ngang bầu trời, như phản ứng với âm thanh khủng khiếp đó.
“Kết thúc cuộc rượt đuổi thôi, đồ khốn! Thế là hết đường chạy! Ta thừa biết con mèo Yuuri không còn đủ [Năng Lượng] để dịch chuyển nữa, và đứa nào cũng mệt lử rồi! Đây sẽ là mồ chôn của ngươi, con khốn đã tha hóa hậu duệ của Đấng Tạo Hóa vĩ đại!”
Cô gái trong bộ váy trắng không hề muốn quay đầu lại. Giờ cô chỉ muốn chạy trốn. Nếu trong hoàn cảnh khác, cô thừa sức hủy diệt kẻ đang nói. Nhưng giờ, cô đã cạn kiệt [Năng Lượng] – thứ cần thiết để dùng phép thuật – và cô đã dính phải một lời nguyền khiến [Sinh Mệnh] của bản thân tụt giảm liên tục.
Quay đầu lại có nghĩa là nói chuyện với cái chết của mình. Nhưng cô không có ý định chết đâu. Không phải bây giờ. Nhưng những lời nói của gã đã khiến cô phải làm vậy.
“Câm miệng đi, Jhorhn! Chính ngươi là kẻ đã bị tha hóa! Vậy mà giờ ngươi nói Rasfal đã bị tha hóa và giết chết anh ấy! Hỡi ơi, kẻ tàn bạo kia, anh ấy đã bị tha hóa ra sao?”
Tên khổng lồ cười ha hả, chiếc rìu chiến trên vai hắn rung bần bật. Riêng việc nói nhảm ngay trước mặt rất nhiều kẻ địch như thế này đã cho thấy việc hắn ta rất ngu ngốc, hoặc là có sức mạnh cực kì khủng khiếp.
“Hahaha! Ngươi lầm rồi Sukino à! Rasfal chết, ừ đúng vậy, ta đã giết hắn. Thế nhưng thứ đã tiễn hắn thẳng xuống mồ chôn không phải là ta, mà là ngươi! Hắn ta đã bị hận thù làm cho mù lòa, không thể thấy được nhân dân cơ cực đến thế nào! Bị lật đổ là điều tất yếu! Thế nhưng, Rasfal mà ta biết không hề ngu ngốc!”
Hắn ta cười lớn hơn nữa.
“Rasfal mà ta biết… chắc chắn sẽ nhận ra cái chết đang đến gần! Và chính ngươi! Hắn đã si mê ngươi tới mức không nhận ra lưỡi dao kề cổ! Ta phải cảm ơn ngươi về điều này! Nếu không nhờ ngươi khiến hắn si mê tới vậy, nếu không nhờ tình yêu của ngươi tha hóa hắn, vương quốc sẽ không bao giờ hết lầm than!”
Nói đoạn, ai nấy đều rơi xuống đất. Ảnh hưởng của [Cổng Dịch Chuyển] đã hoàn toàn biến mất.
Hắn đáp đất cái ruỳnh. Mặt đất hơi rung chuyển. Không có vẻ gì là hắn mất thăng bằng.
Ba cô gái vẫn lơ lửng trên không trung.
“Ngươi… không có quyền nói ra những lời đó. Một tên không não… một con rối.”
“Sukino-sama, xin hãy chạy ngay đi! Chúng thần sẽ giữ chân chúng ở đây! Xin người đừng tốn lời với hắn!”
“Ta sẽ!”
Cô gái tên Sukino hét lên.
“Ngươi đã giết chết anh ấy! Đó là thứ mà ngươi không thể chối cãi! Lòng trung thành của ngươi để đâu!? Cái lời tuyên thệ của ngươi để đâu!? Rasfal, chính anh ấy đã đưa ngươi ra khỏi cái địa ngục kia! Và đây là cách mà ngươi trả ơn anh ấy!? Vốn dĩ năng lực của ngươi là xấu xa, và ngươi nên rục xương ngoài chiến trường rồi mới phải!”
Những lời kia đã động tới gã khổng lồ tên Jhorhn. Gã như điên dại.
“Ngậm mồm lại, nghiệt súc! Ta mạnh, và tất cả các ngươi đều sợ nó! Bọn ta mạnh, nên bọn ta bị đối xử như súc vật! Ta không cần thứ thương hại của các ngươi!”
Gã giơ tay về phía cậu trai trẻ, và chìa lòng bàn tay ra.
“Lakuyus… Anh bạn cũ! Anh không thể trốn tránh bản chất của mình! Anh và tôi, chúng ta là những “Vô Năng”! Chúng coi ta như súc vật, giờ là lúc ta phải đập tan ngai vàng của chúng!”
Cậu trai – tên Lakuyus – đưa tay lên trán, lắc đầu.
“Chuẩn bị đội hình! Theo lệnh ta!”
“Đừng cố gắng vì chúng nữa, Lakuyus!”
Jhorhn lao về phía ba người như dã thú đói mồi.
Cô bé Miêu Nhân lẩm nhẩm vài câu chú. Tức thì, tất cả đều được nhấc bổng lên không trung, ngoại trừ gã hung thần. Sau đó, Sukino được hai hầu gái đưa đi.
Jhorhn có ý định đuổi theo, nhưng Lakuyus điều khiển những người lính như những quân cờ đã chặn đường gã. Toàn bộ binh lính đều đang thủ thế, ngăn không cho con quái vật đi qua.
Gã đổi hướng. Gã tông thẳng vào đàn lính. Hai người bị hất văng, khiên và giáo của họ vỡ nát.
“Mọi người, lùi lại!”
Toàn bộ nhanh chóng lui về sau, giữ khoảng cách với tên Jhorhn.
Trời vẫn mưa xối xả, nhưng họ không quan tâm nữa.
Họ quẳng giáo và khiên đi, vì những thứ đó chắc chắn không có tác dụng gì với Jhorhn cả. Khiên sẽ trở thành cái bánh đa với hắn, và giáo thì không hơn gì que củi khô. Tất cả đồng loạt mang ra vũ khí chính.
“Sao anh bạn lại phải cố gắng đến thế? Rõ ràng là chúng đang lợi dụng anh đấy! Bỏ đi! Về với những người thực sự chào đón anh!”
Những người lính lao tới, cắt đứt câu nói của hắn. Mỗi người mang một năng lực khác nhau, và sử dụng vũ khí khác nhau. Nhưng chủ yếu vẫn là kiếm.
“Hỡi long tinh linh, cường hóa thanh kiếm của ta! [Long Trảm]!”
Người đầu tiên hô vang câu chú. Một con rồng hồn dần hình thành, quấn quanh lưỡi kiếm. Lập tức, anh ta chém vào không khí. Nó lao vút đi như một mũi tên. Mờ ảo, nhưng dũng mãnh.
“Năng lực… [Long] hả? Lâu lắm rồi ta mới thấy lại…”
Gã khổng lồ nâng rìu lên và bổ thẳng xuống. Con rồng kia bị chẻ đôi.
Người lính không bất ngờ về điều này. Anh ta tự hào về năng lực của mình. [Long] là một năng lực thuộc loại hiếm, và [Long] của anh ta lại rất mạnh kể cả trong đội cận vệ này. Thế nhưng, trước kẻ này, nó chẳng khác gì món đèn neon trang trí.
Toàn bộ lính có khả năng tấn công tầm xa như vừa rồi lập tức tấn công gã Jhorhn.
“Mặt đất nghe lệnh ta, rắn lại, cho ta sức mạnh! [Thạch Đạn]!”
“Gió, cuồn cuộn phong ba, xé xác kẻ địch! [Phong Gươm]!”
“Kiếm, chẻ đôi không gian, cắt xuyên đối thủ! [Không Kích]!”
Rất nhiều đòn tấn công từ xa lao tới. Tất cả chúng đều đơn giản, là phép thuật của những năng lực có thể thấy ở bất cứ đâu. Nhưng chính sự đơn giản này làm chúng hiệu quả: họ luyện tập năng lực của mình đến cực hạn theo những kinh nghiệm của người đi trước.
“[Thổ], [Phong], [Không Gian]… Tất cả đều chỉ là thứ rẻ tiền! Nào, tới đây!”
Jhorhn vung rìu. Lưỡi rìu của gã như ma sát với không khí, nó sáng rực, nóng đỏ lên. Gã chỉ đơn thuần là vung rìu, nhưng lực vung mạnh tới nỗi tạo ra xung kích đập tan đi toàn bộ những phép thuật kia.
Khi nó vừa biến mất, một lưỡi kiếm bay thẳng tới trước mặt Jhorhn. Gã ta chỉ vừa né được trong khoảnh khắc – nó cắt một vết trên má gã. Gã không phải bất tử, gã có sức mạnh hơn người nhưng vẫn có thể chết bởi đòn chém cơ bản đó.
Từ xa, một anh lính đang hô vang câu chú.
“Hỡi dòng chảy thời gian, đảo ngược, gửi nhát chém này về quá khứ! [Vết Cắt Thời Gian]!”
“Hừ, [Thời Gian] hả? Đúng loại ta ghét! Giờ thì tới lượt ta chứ?”
Thế trận có vẻ đang nghiêng hơn về số đông, tuy nhiên, Jhorhn chưa hề động thủ từ đầu đến giờ. Bao nhiêu đòn tấn công tầm xa kia cũng đã ngốn kha khá [Năng Lượng] của những người lính, vì họ không phải pháp sư.
Jhorhn nhún chân, lấy đà và nhảy lên không. Mặt đất hơi lún xuống, những cây lúa xung quanh đổ rạp.
Ba người lính lao tới che chắn cho đồng đội. Một hào quang kì lạ phát ra từ cả ba. Họ là những người mang vai trò đỡ đòn trong đội hình, mang năng lực [Khiên] – cường hóa tấm khiên của bản thân, tăng cường phòng thủ, và biến mình thành tấm khiên sống.
“Chắn cái này đi!”
Cây rìu của gã cắt ngang. Một cú chém mạnh, chắc chắn là vậy, vì những người lính kia cùng với lớp khiên ảo màu xanh lá họ tạo ra đều đứt làm đôi.
“Lên!”
Tất cả lao lên vây quanh gã. Năm người tung đòn với tốc độ gấp hai lần âm thanh, nhắm thẳng vào đầu. Một người lẩn ra sau lưng và đánh lén với tốc độ tương tự bằng một cây Yển Nguyệt Đao.
“Chết hết đi, lũ [Lôi] kiếm sĩ!”
Jhorhn đưa tay lên đỡ những lưỡi kiếm. Bàn tay gã nóng đỏ giống với lưỡi rìu như vừa rồi. Bấy nhiêu thanh kiếm chém vào tay gã. Tay còn lại, gã vung rìu. Không thể nhắm chính xác mục tiêu ở sau và cũng không thể vung bừa bãi vì sẽ mất khả năng phòng thủ, nên gã đưa cán rìu ra để bảo vệ phần lưng.
Dư chấn khi thanh đao chém vào cán rìu truyền tới lưng gã. Một đòn tấn công không nhanh lắm, nhưng mạnh mẽ.
“Guh!”
Gã nắm tay. Năm lưỡi kiếm vỡ vụn bởi sức mạnh khủng khiếp của bàn tay to và thô ráp ấy. Nhanh chóng, gã càn quét cây rìu xung quanh và sáu người lính bị nó tàn sát. Ngay khi lưỡi rìu dừng lại, vài người lao tới chém thẳng vào sườn, ý định hạn chế gã di chuyển.
“Hỡi long thần, cho ta sức mạnh! [Long Sát]!!”
Giữa không trung, người lính với năng lực [Long] xé gió lao tới như viên đạn, với con rồng khổng lồ bao bọc anh ta.
Dù thua thiệt về số lượng, nhưng nhìn chung, Jhorhn vẫn đang áp đảo.
Gã dùng rìu chặt nát những thanh kiếm bên sườn và nhảy mạnh. Những người lính xấu số bị gã lôi theo bị đè nát, khi phần cơ thể đè lên họ đỏ rực lên như cháy.
[Long] chiến binh dừng lại đột ngột. Con rồng vẫn tiếp tục lao tới, dù không mạnh mẽ như trước, nhưng cũng đủ để mặt đất bật tung khi nó rơi.
“Gã này… chắc chắn là quái vật…”
Dòng suy nghĩ ngắn ngủn đó bị cắt đứt, khi Jhorhn lao tới và bẻ gãy sống lưng của anh ta bằng một cước rất mạnh.
Chỉ sau một hồi cày xéo nữa, không còn ai sống sót ngoại trừ cậu trai trẻ với thanh Đại Thái Đao dài bất thường trên lưng.
“Hãy nhìn xem, Lakuyus! Anh tự cho rằng mình trung thành với chúng, và hãy nhìn đi! Chúng coi anh là vật thế thân, chúng hi sinh anh để đổi lấy mạng chúng! Anh đang trung thành với cái gì chứ?”
Jhorhn có vẻ rất kính trọng cậu thanh niên áo đen. Gã ta không hề động thủ với cậu ta, có thể vì vậy, hoặc vì sức mạnh của cậu ta có thể đánh bại gã.
“Tôi trung thành với cái gì ư? Tôi đang trung thành với cái mà anh đã phản bội lại. Vua của tôi, Rasfal, đất nước của tôi, và người dân của tôi.”
Đằng sau lớp mặt nạ lạnh tanh, trong đầu Lakuyus đang rất hỗn loạn. Rất nhiều thứ đang xoáy mạnh quanh trí óc cậu ta như một cơn bão.
Một phần, là do năng lực của cậu. [Tước Đoạt] là một năng lực mạnh, nó cho cậu chiếm đoạt năng lực của kẻ khác. Tuy nhiên nó chỉ có thể kích hoạt một khi cậu giết chết kẻ đó, và vì thế, nó được coi là một năng lực xấu, và bản thân chủ nhân nó trở thành một kẻ “Vô Năng” – cụm từ ám chỉ những người không có phép thuật, hoặc không được sử dụng năng lực của mình.
Sức mạnh – năng lực này – nó khiến Lakuyus có những cơn đói sức mạnh, hay nói cách khác, cơn khát máu. Cậu ta đã cố gắng kiềm hãm nó lại, nhưng trước những cảnh tượng trước mắt, đó là điều không thể.
Một phần, là nỗi tuyệt vọng. Cậu ta không tuyệt vọng trước kẻ địch mạnh, cậu ta tuyệt vọng trước suy nghĩ rằng đây là lần cuối cùng cậu ta được bảo vệ cô gái tên Sukino kia, và cũng là lần cuối phục vụ cô ấy.
Không đơn thuần chỉ là lòng trung thành, cậu đã có một thứ cảm xúc mãnh liệt đối với cô ấy – từ tấm bé.
Phần còn lại, là sự sợ hãi. Gã Jhorhn kia – gã đâu phải là một kẻ hung bạo như thế này. Jhorhn mà cậu ta biết là một con người luôn vui vẻ và tốt bụng, mặc cho vẻ ngoài đáng sợ. Phải, một con người như thế, mà giờ đang săn lùng những thứ gã đã từng bảo vệ! Đáng sợ làm sao, khi mà tâm trí con người có thể đổi thay dễ dàng đến vậy!
Chỉ sau một đêm, tất cả những “Vô Năng” đã trở thành những tên sát nhân điên cuồng như thế này. Lakuyus không sợ chết – cậu ta sợ trí óc của bản thân sẽ trở nên mục ruỗng giống kẻ trước mặt.
“Mọi chuyện không cần phải thế này, Lakuyus! Anh thừa biết hắn ta đáng chết thế nào! “Vô Năng”, chúng đặt cho chúng ta cái tên này một cách đầy khinh miệt, trong khi năng lực của ta mạnh hơn chúng! Chúng sợ ta!”
“Nó bắt buộc phải trở nên thế này. Từ lúc anh phản bội đất nước và vị vua mình đang phục vụ. “Vô Năng”, nó không chỉ là cái tên. Nó còn là lời nhắc nhở cho bản chất xấu xa của sức mạnh khủng khiếp mà chúng ta không được sử dụng.”
“Anh chẳng biết cái quái gì cả! Anh cho rằng anh đang phục vụ vị vua thế nào!? Một người tài trí, anh minh ư? Hắn ta đẩy những kẻ mạnh hơn như chúng ta ra chiến trường, coi chúng ta như súc vật! Hắn, chính hắn đã tạo ra những luật lệ hà khắc, đẩy những “Vô Năng” đến cùng cực!”
“Chúng ta chiến đấu, phải, nhưng chúng ta chiến đấu để bảo vệ người dân trong cái vũ trụ nhỏ bé này. Anh nói rằng họ coi ta như súc vật, liệu anh đã quên những lúc anh cười đùa cùng họ? Những lần chúng ta đi thám hiểm khi còn trẻ? Liệu anh đã quên mất việc họ cứu vớt anh khỏi cái vũng lầy nơi anh ở?”
“Tôi sa vào vũng lầy đó vì ai? Vì chính hắn! Chính cái luật chết tiệt rằng ta không được che giấu năng lực và chỉ được học những thứ liên quan đến nó đã đẩy tôi xuống đó! Và cả anh! Chính anh cũng đã từng chìm đắm trong sự chê cười của bạn bè! Tôi không cần sự thương hại từ những kẻ đã khiến mình khổ cực!”
Biết rằng nói chuyện với gã hung tàn này là một việc vô ích, Lakuyus thở dài.
“Vậy, liệu anh có nhìn vào mặt kia của đất nước? Nhờ những đạo luật đó, đã có bao nhiêu sinh mạng được cứu sống? Bao nhiêu kẻ tà ác đã bị ngăn chặn? Anh thấy được sự khổ cực của bản thân anh, liệu anh có nhìn vào kẻ khác?”
“Tại sao chúng ta phải hi sinh vì chúng? Không có lí do nào cả! Chúng ta phải đau đớn, rên rỉ trong khi vết thương mưng mủ trong khi chúng ấm no bên trong bức tường thành an toàn!”
“Nói như vậy, có khác chi anh đang đấu tranh vì lòng ích kỉ của bản thân?”
“Tôi đấu tranh vì những “Vô Năng” khác vẫn đang mù quáng tin vào cái tương lai giả tạo được bày ra trước mắt họ!”
Giơ bàn tay nhuốm máu ra trước mặt, gã ta nói với Lakuyus.
“Về phe tôi, Lakuyus, và chúng ta sẽ làm nên cách mạng. Chúng ta sẽ giải thoát và phá tung mọi xiềng xích trên khắp các thế giới!”
Ánh mắt Lakuyus trở nên sắc lẹm. Cậu lườm Jhorhn và đặt tay lên chuôi kiếm.
“Tôi không quan tâm tới cái anh đang nói. Tôi phục vụ cho đất nước, tôi nguyện hiến dâng mạng mình vì cái tương lai giả tạo anh nói tới. Ngay từ đầu, ta đã không cùng chiến tuyến. Tôi là Trung Thành, còn anh là Cách Mạng, chúng ta tuyệt đối không thể nào bắt tay.”
Dứt lời, cậu ta rùng mình.
Tuốt hờ lưỡi kiếm, một làn khói đỏ rực bao phủ cơ thể cậu.
“Thuần huyết tuôn chảy, biến ta thành kẻ sát nhân ẩn nấp trong bóng đêm. [Thần Chết Đỏ].”
“Tàn bạo tinh linh, biến cơn cuồng nộ của ta thành sức mạnh. [Cuồng Chiến Binh].”
Cả hai kẻ phi nhân loại tự cường hóa bản thân bằng những phép thuật và năng lực tâm đắc nhất.
Đối với Lakuyus, đó là năng lực của lũ ma cà rồng mà cậu từng tàn sát khi còn ở quê nhà.
Đối với Jhorhn, đó là phép thuật duy nhất có thể sử dụng mà năng lực của gã đã ban cho.
Cả hai đều đẩy các chỉ số lên tới cực hạn, kết hợp với kĩ năng chiến đấu siêu đẳng của bản thân, thực sự sức mạnh của hai người đã đủ để biến họ thành quái vật.
Thanh Đại Thái Đao của Lakuyus chuyển mình. Nó uốn vặn kì dị, nơi sống kiếm hai chiếc nanh nhỏ mọc ra. Mũi kiếm đỏ rực, tỏa ra một luồng khát máu rợn người.
Cây rìu trên tay Jhorhn như bị đốt cháy, nó nóng đỏ lên, phần rìa lưỡi rìu liên tục phả ra những làn xung kích nhỏ.
“Chết đi, kẻ mù quáng.”
“Xuống địa ngục đi, tên sát nhân.”
Cả hai lao thẳng vào nhau. Không cần thủ đoạn, không cần mưu mẹo. Họ dồn tất cả sức mạnh vào đòn đánh này.
Lực va chạm khiến mây trời tách ra một khoảng rộng, và từng cây lúa dưới chân họ bị thổi bay.
Về sau, những người nông dân đã chứng kiến trận đánh đã kể lại nó như một truyền thuyết đô thị, dù chẳng ai tin họ cả. Vì theo họ kể, thì làm gì có ai lảng vảng gần cánh đồng lúa giữa một đêm trời mưa rào đầu hè chứ? Kẻ thì nói đó là những bóng ma chiến binh trong một trận đánh lớn thời Edo trên cánh đồng đó, người thì bảo đó là những vị thần.
Nhưng sự thật thì không ai biết…
Hà Huy Tùng (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 140
Cảm hứng đó từ rất nhiều rất rất nhiều nơi ạ :D Trong lần viết lại này thì cảm hứng đến từ những cuộc đấu tranh và xung đột trong thời hiện đại - nơi mà sự thực và dối trá chỉ tùy vào cách nhìn của người khác - và một chút gì đó ham muốn phiêu lưu trong người ạ :D
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Nếu đây là truyện do bạn tự sáng tác thì bạn có thể nói cho mình biết bạn lấy cảm hứng từ đâu?
Hà Huy Tùng (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 140
Yeah :V đây vẫn là acc em, cái acc trước kia bị die, vả lại em cũng viết mới từ đầu :V em chắc chắn 100% đây là truyện chính em sáng tác :V