“Kẻ duy nhất biết mình đang bị săn là con mồi.”
**********
Một lớp bụi mỏng tung lên. Sàn nhà rõ ràng là không được vệ sinh kĩ càng.
“Mục tiêu: năm.”
Cả năm tên bên trong sững sờ, tròn mắt nhìn Nick. Trong góc là Michisa đang ngủ ngon lành.
Mỗi tên mặc một kiểu áo khác nhau, nhưng màu sắc có vẻ tương đồng và có phù hiệu đính trên ngực. Áo và quần màu đen, tất cả đều có ba sọc trắng, một phù hiệu ghi “S.P.I.K.E”. Nó rất kì lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Nick không quan tâm tới cái kì lạ đó lắm, nó chỉ mong rằng đây không phải người của một tổ chức bí mật nào đó nguy hiểm.
Nó thở mạnh, tim bất giác đập nhanh hơn. Tay xiết chặt chiếc cán bạc, nó nhìn những kẻ trước mặt, rõ ràng chúng đều nguy hiểm, nhưng sao chỉ như con mồi.
Một đứa nhóc mười hai tuổi và năm tên bắt cóc mang súng lục – năm khẩu Px4 Storm, rõ ràng, đứa bé mới là con mồi, còn năm kẻ kia là thợ săn.
“Hử? Một đứa nhóc?”
“Mày muốn chết hả, nít ranh?”
Ánh mắt nó sắc lẻm. Trong khoảnh khắc tên đầu tiên nhìn vào mắt nó, cánh tay hắn đứt lìa.
“Ha..ha!?”
Tất cả những kẻ còn lại giờ mới nhận ra.
Không một đứa trẻ ranh nào có ánh mắt sắc bén tới gai người thế kia.
Dùng sức chém bay một cánh cửa với cây lưỡi hái to như vậy, và trên hết, chém đứt tay kẻ khác một đường nhanh chóng và sắc ngọt như thế kia, chắc chắn không đơn thuần là một đứa trẻ.
Nó chỉ mang vỏ bọc của đứa trẻ.
Máu phun ra. Một chút vương lên áo nó.
“Bắn nó!”
Bốn kẻ còn lại đồng loạt rút súng. Tên vừa bị cắt tay nhảy lùi về sau, rất bình tĩnh.
Những kẻ này chắc chắn đã được đào tạo chuyên nghiệp, động tác nhắm bắn nhanh gọn và chuẩn xác đã nói lên điều đó. Không mất quá nhiều thời gian chần chừ, chúng bóp cò. Những viên đạn .45 ACP xé gió lao tới chỗ Nick.
Nó lập tức cúi người, lao ngang qua kẻ vừa rồi với lưỡi hái chìa ra bên cạnh. Một loạt đạn vút qua đầu nó, làm bức tường phía sau thủng lỗ chỗ. Đột ngột, nó lia lưỡi hái trong khi vẫn đang lướt sát mặt đất, mảnh vàng sắc nhọn xẻ hắn làm hai nửa.
Những cơ quan nội tạng bị cắt ngọt tới mức không rơi ra cho tới khi phần thân chạm đất. Cột máu phun ra từ động mạch chủ gắn liền với cột sống đã đứt đôi, tạm thời che đi tầm nhìn của tất cả.
Lần đầu tiên nó thấy máu chảy nhiều đến vậy. Lần đầu tiên, nó dùng vũ khí thực sự chém đứt tay kẻ khác và cảm thấy nó đi xuyên qua thịt. Lần đầu tiên, nó giết người.
Hít hà mùi máu, nó lao nhanh để tránh những viên đạn bay tới.
Một viên găm thẳng vào vai trái nó.
“Guh!”
Không sao, nó vẫn có thể chiến đấu tiếp. Cảm giác đau đớn, có thật, thấu tận xương tủy – hình như viên đạn đã chạm tới tận xương bả vai – nhưng như thế đã nhằm nhò gì. Vết thương rồi cũng sẽ lành, đau đớn chỉ là cảm giác nhất thời của não bộ gây ra, cái đáng lo hơn là mất máu và một tay trở nên vô dụng.
Khoan đã, chiến đấu ư? Nó đang chiến đấu ư?
Vì sao vậy nhỉ?
Quét mạnh lưỡi hái trên không, nó lao thẳng tới. Rất nhanh, cái đầu của tên thứ hai đã lăn lông lốc dưới đất, khuôn mặt vẫn mang một vẻ khiếp đảm chưa kịp hình thành hết. Cơ thể hắn đổ xuống vô lực như bao cát bị cắt dây. Máu trào từ cái cổ đã đứt, lênh láng dưới sàn.
Những viên đạn bay như mưa tới chỗ Nick, nhưng đa phần đều hụt. Hướng di chuyển lắt léo của nó đã đánh lừa được ba thiện xạ và đường đạn của chúng. Chúng băm nhừ bức tường mỏng tanh phía sau. Một mảnh nhỏ vỡ ra, lả tả rơi xuống sàn.
Lợi dụng đà mà đôi cánh của lưỡi hái mang lại, nó xoay cả cơ thể như một vũ công chuyên nghiệp, cắt đôi ba viên đạn đang bay tới. Lúc này, tay trái nó đã không còn sử dụng được, cánh tay phải còn lại chật vật tiếp thêm lực cho lưỡi hái, đổi hướng đi, và bất ngờ rạch một đường từ bộ hạ lên tới cổ của tên gần nhất. Bên hông nó bị một viên sượt qua, máu chính nó nhuộm đỏ một nửa tấm áo.
Kẻ với cái bụng mở phanh quỳ xuống rồi đổ sập. Cái xác trào ra hàng tá thứ ghê tởm.
Tóc nó bết lại, màu vàng nay đã chỉ còn lại lốm đốm. Ống bán khuyên yếu ớt của nó đang keoe gào sau những lần di chuyển đột ngột như vừa rồi.
Mùi máu tanh bốc nồng nặc cùng mùi thuốc súng dễ khiến người ta buồn nôn. Tuy nhiên, chúng không làm nó ghê rợn, mà chỉ làm cho Adrenaline điều tiết nhiều hơn.
Sự phấn khích, chắc chắn là vậy.
Lao nhanh trong bóng tối, Nick cảm nhận được từng mảnh tường sau lưng bị bắn tung. Sàn nhà đầy gỗ dăm và bụi, và cả máu. Những viên đạn ngày càng bám sát nó. Chúng đang dần nắm được lối chạy vòng vèo của nó – nó chỉ cách chúng chưa tới ba mét, nó chỉ mới bị trúng một viên vào bả vai và một viên sượt qua sườn, đúng là may mắn.
Từ ngọn súng đã được nhắm chắc chắn, lửa tóe ra. Một mẩu chì nhọn lao đi từ nòng súng.
Chân phải nó bật máu. Thêm một viên nữa.
“A!”
Nó mất đà lao, chao đảo ngã xuống. Ngay dưới chân kẻ kia.
“Ha… Ha…”
Nó ngước lên, họng súng đang ở ngay trước mắt nó. Thế là hết rồi ư? Nhưng nó không hề sợ hãi. Adrenaline càng làm nó phấn khích hơn. Nói nó là một kẻ điên cũng đúng, nó hoàn toàn sa vào cơn say máu lúc này.
Không chần chừ, không nói năng vớ vẩn như đám ngốc trên phim, ngón tay hắn bóp cò súng. Đó là một quyết định đúng đắn, vì hắn nói chỉ cần hai từ thôi, lưỡi hái chắc chắn sẽ cắt hắn làm đôi.
Đoàng.
Sự tĩnh lặng chợt đến trong khoảnh khắc Nick ngã xuống, và bị phá vỡ bởi tiếng súng nổ.
Viên đạn bay thẳng tới. Thế là xong. Nó đã dại dột lao thẳng vào đây, và giờ nó phải trả giá cho cái dại dột đó. Viên .45 ACP chầm chậm, như hình ảnh cắt ra từ một cuốn phim. Hình như cứ đến khoảnh khắc cuối đời, con người sẽ thấy thế giới này trôi đi thật chậm, có lẽ là để ngắm nhìn nó lần cuối.
Hoặc là thế giới này thực sự chậm đi.
“Hử? Thế quái nào…”
Mọi thứ chậm dần, rồi ngưng hẳn lại. Nick rất bất ngờ, tuy nhiên, khi nhìn lại cây lưỡi hái trong tay mình, cái bất ngờ đó vơi đi phần nào.
Chống phần cán bạc xuống đất, nó xé hai mảnh vải dài trên áo mình. Đỏ sẫm, hơi ướt. Nửa là máu, nửa còn lại là mồ hôi của nó. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm đến cái đó nữa, ngăn mất máu giờ mới là ưu tiên số một: một để băng vết thương trên vai, một trên bắp đùi.
Nó không biết làm sao thời gian lại bị ngưng đọng, làm sao nó có thể di chuyển bình thường trong khi thế giới vẫn đứng yên, hay cách để thoát ra… nhưng nó biết, đây là cơ hội ngàn vàng. Có lẽ số phận chưa muốn nó chết ngay đâu.
Dùng một tay, nó quăng lưỡi hái. Chỉ quăng thôi, nó không đủ khỏe để có thể chém một cú chính xác nữa. Đầu lưỡi sắc bén chạm tới sườn tên vừa bắn đúng lúc thời gian trở lại. Lửa trên nòng súng giờ mới dứt, viên đạn găm thẳng xuống sàn gỗ. Nó vỡ ra một mảnh.
Hắn chưa kịp định thần, trái tim đã bị chọc thủng. Phổi bị cắt đứt, hắn ngã xuống và phun ra vài ngụm máu, ú ớ gì đó, rồi chết. Đôi mắt hắn lúc này vẫn long lanh sự ngạc nhiên lẫn lộn với nỗi kinh hoàng.
Nick nhìn tên còn lại.
Mắt nó bắt đầu mờ đi, cơ thể rã rời. Từng thớ cơ đều như bị xoắn chặt lại. Tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Cơn say máu đã dần biến mất, nhưng cơn khát máu vẫn còn. Cơn khát máu càng ngày càng khủng khiếp của nó đã lớn tới nỗi cô đặc ra không khí, tựa một làn khói đỏ rực bao trùm căn phòng.
Trong bóng tối mù mờ, chỉ có lưỡi hái – và đôi mắt nó loang loáng sáng. Tựa hồ giờ là con quỷ, chứ không còn là người nữa. Nhưng cũng không hẳn là quỷ. Quỷ làm gì giết người để cứu người chứ? Chúng nó chỉ giết để ăn hoặc để thỏa mãn thú vui…
Nick nở một nụ cười quái dị. Méo xệch, dị dạng, và đáng sợ.
Tinh thần cứng rắn của tên cuối cùng đã bị đập vỡ. Hắn luống cuống móc ra một băng đạn mới từ trong túi áo, run rẩy lắp vào khẩu súng. Tiếng lạch cạch. Hắn đánh rơi băng đạn rồi.
Cầm lưỡi hái bằng một tay – tay trái buông thõng, nó bước dần tới chỗ hắn.
“Đừng… Đừng tới đây!”
Nick đang bị đẩy tới giới hạn của mình. Mỗi bước chân đều khiến mọi thớ cơ trong cơ thể nó gào thét. Hơi thở gấp gáp, không liền mạch.
************
[Lưỡi Hái Thiên Đàng].
Đó là tên của [Tạo Tác] Nick đã triệu hồi.
Sự sắc bén và sức sát thương cao, cùng tầm tấn công rộng, biến lưỡi hái thành một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường, tuy rất khó sử dụng nếu thiếu kĩ năng hoặc trong địa hình chật hẹp, nhưng thực sự đã được coi như biểu tượng của cái chết.
Thiên đàng, nơi cứu rỗi các linh hồn, nơi ở của Chúa và các thiên thần, biểu tượng của ánh sáng. Không cần nói nhiều về nơi này.
Ghép hai thứ trên lại với nhau, Lưỡi Hái Thiên Đàng ngụ ý bản thân nó là một sự cứu rỗi của cái chết, hoặc sự trừng phạt chết chóc của thiên đàng.
Nó có khả năng hồi sinh những kẻ nó đã giết với cái giá là [Năng Lượng], miễn sao Linh Hồn chúng chưa tan biến sau khi chết. Thân xác không quan trọng.
***********
Tên bắt cóc chợt suy nghĩ.
Kẻ sát nhân tâm thần này – đội lốt một đứa trẻ mười hai tuổi – đột nhiên xông vào đây là có lí do.
Có khả năng là chỉ để thỏa mãn thú vui giết chóc của bản thân. Tuy nhiên, hắn không hề động thủ với cô bé trong góc phòng.
Có khi nào kẻ này tới đây là để giải cứu cô bé ấy?
Hoặc, hắn muốn để dành cô bé tới khi hắn giết xong toàn bộ? Có lẽ là một tên bệnh hoạn nữa.
Nhưng dù thế nào, hắn cũng phải thử. Lấy cô bé ấy làm con tin. Chỉ có cách đó mới có thể giữ được mạng của hắn – nếu kẻ kia không đến để giết cả cô.
Quẳng khẩu Px4 Storm vào mặt Nick nhằm câu kéo thời gian, hắn đưa tay xuống giày, móc ra một khẩu súng lục nhỏ. Một khẩu Colt Mustang. Px4 Storm bị chém đôi trên không trung.
Không chĩa vào Nick, hắn quá sợ hãi để làm điều đó, hắn chỉ thẳng nòng súng vào cô bé Michisa trong góc phòng.
“Bỏ vũ khí xuống rồi cút khỏi đây, hoặc tao bắn nó!”
Nick hơi chững lại. Nhưng rồi vẫn bước tới. Nụ cười nó trở nên quái dị hơn nữa.
“Này, mày có nghe không!? Cút khỏi đây!”
Ngón tay hắn run rẩy bóp cò.
Nick lúc này trông có vẻ thật bình tĩnh, nhưng thực ra, trong tâm trí nó đang tràn ngập một cảm giác kì lạ nào đó, khiến hô hấp nhanh hơn và cơ thể hơi cứng lại.
Ồ, là nỗi sợ. Đúng là nỗi sợ.
Nó mà sợ sao? Sợ gì nhỉ?
Sợ mất con bé ư?
Ôi đúng rồi. Ngay từ đầu, nó đã chiến đấu. Nó đã làm cái việc mà nó muốn từ bỏ, chỉ làm khi bản thân hoặc những người quan trọng với nó bị đe dọa, vì con bé.
Nó đã tự đẩy bản thân tới giới hạn. Nó đã giúp đỡ người khác, dù chính nó đã nói rằng thời gian và sức lực của mình không nên dành cho người khác.
Con bé đã thực sự trở thành một người quan trọng với nó rồi. Nó sợ phải mất đi người bạn duy nhất quan tâm tới nó trong lớp, người bạn duy nhất vẫn cố gắng làm bạn với nó dù nó liên tục xua đi. Phải đến bây giờ nó mới nhận ra đó là một người bạn quan trọng của mình.
Không, không, không!
Không phải. Cô bé đó không phải là người bạn quan trọng của nó! Nó thậm chí còn không coi Michisa là bạn! Nó cứu cô bé chỉ vì ngẫu hứng, muốn thực hiện mớ luân lí đạo đức tầm thường của lũ yếu ớt! Tuyệt đối không! Nó không có bất cứ mối quan hệ nào với mã hiệu M122B cả!
Nó cố gắng tự thuyết phục mình. Tuy nhiên, trong đầu nó vẫn còn một mối lo.
Giờ nó phải làm gì đây?
Trong đầu nó lúc này thật hỗn độn.
Chỉ có cách đó.
Nó không biết có thể không. Nó không biết tính khả thi của nó. Nó không biết có nên tin vào nó hay không.
Nhưng chỉ có cách đó. Tốc độ tấn công của nó không đủ nhanh để có thể cắt tay hắn trước khi viên đạn bắn ra – huống hồ giờ nó chỉ còn một tay để sử dụng. Cậu bé Nick cũng không mang cái ảo tưởng rằng mình có thể chém đôi viên đạn trên đường bay của nó như bọn thất bại mắc hội chứng tuổi trẻ.
Hơn nữa, với lưỡi hái sắc như này, kể cả có bị chém đôi đi nữa nó vẫn có thể bay tiếp. Nếu nó và tác giả nhớ không nhầm thì, quán tính sẽ là quá lớn và lực cản gần như là không có khi nó chỉ lướt qua và viên đạn đứt đôi.
Vậy thì…!
Ngón tay run rẩy của tên cuối cùng bóp cò.
Cùng lúc với lưỡi hái bắt đầu vung.
Xoẹt.
Đoàng!
Viên đạn bay ra khỏi nòng chậm hơn lưỡi hái. Chỉ trong khoảnh khắc. Nó tàn nhẫn cắt đứt động mạch cô bé, trước khi viên đạn bay tới.
Tên bắt cóc ngơ ngác nhìn cái xác đẫm máu trong góc phòng. Lúc này đây, sự tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí hắn. Đúng ra nòng súng Colt Mustang phải chĩa vào tên sát nhân này chứ không phải cô bé.
Nỗi sợ hãi và một cú đập mạnh vào đầu kéo nhận thức hắn vào bóng tối.