“Những kẻ tốt bụng giống những con cừu, ngu ngốc và ngây thơ, nhưng không bao giờ biến mất. Vì nếu thiếu chúng, làm sao đàn sói có thể tồn tại chứ?”
************
Nick ngồi phịch xuống đất.
Nó vừa tước đi năm sinh mệnh.
Điều nó vừa làm quả là một canh bạc lớn. Chắc chắn [Năng Lượng] của một người không phải vô hạn. Nó không biết liệu [Năng Lượng] còn đủ để hồi sinh Michisa không; Không biết liệu những lời trong cuốn sách kia có đáng tin hay không. Tất cả đều mập mờ, không rõ ràng. Nhưng biết làm sao được: Chỉ có cách tin vào cuốn sách đó.
Kẻ vừa bị lưỡi hái đập bất tỉnh vẫn còn sống.
Những vết thương trên người chúng đã ngưng chảy máu. Dù đã chết, nhưng nhìn cũ, có một lớp màng nhỏ đang bao phủ chúng.
“Cái này là… vết thương đang lành ư?”
Thật kì lạ.
Nếu nó không nhầm, đây là tốc độ tái tạo được đẩy mạnh. Chắc chắn không phải là thứ bẩm sinh hay do luyện tập mà có được.
“Biến đổi Gene… Hi vọng là mình đoán sai…”
Nó lục tìm những giấy tờ tùy thân trên người chúng. Chỉ để chắc chắn. Nó muốn hồi sinh toàn bộ những kẻ nó đã giết nếu có thể – tránh được hàng tá rắc rối với cảnh sát, nếu chúng không phải là người của tổ chức nào đó. Và nếu không, nó cần biết mình đã dây vào ai.
Không có gì cả. Cũng đúng thôi, kẻ ngu ngốc nào sẽ mang theo chúng khi đi bắt cóc chứ? Nhưng nó còn tìm thấy một thứ kinh khủng hơn.
Những kẻ này không hề có vân tay – hay sự khác nhau giữa những khuôn mặt, hay thậm chí là chi tiết trên mặt. Vậy thì Nick không cần thiết phải hồi sinh chúng nữa. Đó là một điều tốt, vì cảnh sát sẽ chẳng thể tìm ra một chút manh mối về vụ án này – nó hi vọng thế, cái mũi của đám cảnh sát luôn luôn thính hơn loài chó. Tuy nhiên, nó chắc chắn vừa dây vào một tổ chức lớn.
Đây là năm kẻ được nhân bản vô tính. Dù chưa hoàn thiện lắm, nhưng số tiền để nhân bản một con người và số tiền để che dấu việc đó là rất lớn. Và chúng ta có năm kẻ như vậy ở đây.
Hơn nữa, khuôn mặt của chúng có nét giống bò sát: Mắt có một màng mỏng, mũi tẹt, phẳng lì, da trắng bệch và có vài chiếc vảy. Có lẽ đã được thêm Gene của thằn lằn khi nhân bản.
Loại súng mà chúng dùng, theo Nick nhớ, là những khẩu chuyên dụng cho cơ quan hành pháp. Nhưng biết sao được, cơ quan hành pháp thì có cả tá loại, năm khẩu Px4 Storm và một khẩu Colt Mustang không nói lên được gì cả.
Trên chiếc bàn xộc xệch cũ kĩ có vài tờ giấy. Nó cầm một tờ lên.
[Ahisa Michisa
Day or Birth: 23/6/2004
Gene Code: 36 – 27 – 59 – 63 – A9 – #C
Blood Type: O
Magick Cell number: 324 Cells / 1ml
Percentage of Magick: 10%
Magick Power: 36,2
“B” rank subject]
Một bảng đánh giá số liệu. Đối tượng hạng B, Michisa.
Nó mở to mắt vì kinh ngạc.
“Magick… Phép thuật? Chúng đánh giá chỉ số liên quan tới phép thuật?”
Cơ thể nó đã vượt qua giới hạn từ lâu, và giờ nó sắp nổ tung.
Nhưng vẫn còn chuyện phải làm.
Nó nhớ lại câu chú trong đầu. Rồi lẩm bẩm.
“Hỡi linh hồn, theo lệnh ta, tụ lại, cuộn xoắn, chìm, và hồi sinh!”
Những hạt bụi ánh sáng trào ra từ cây lưỡi hái. Xanh, tựa một đàn đom đóm đông nghịt soi sáng căn phòng tăm tối này. Chúng cuộn lên không trung, tạo thành một quả cầu nhỏ sáng xanh, rồi từ từ chìm vào Michisa.
Nick cảm thấy mọi sức lực bị vắt kiệt. Bị hút vào cây lưỡi hái. Rồi không chỉ sức lực. Nó cảm thấy như chính nó đang bị hút vào đó. Chỉ sau khi ánh sáng ngừng từ cơ thể Michisa và cây lưỡi hái tan thành những hạt bụi như khi nó hình thành, lóe sáng chạm đất, cảm giác đó mới biến mất.
“NICK!”
Nó bất lực đổ xuống sàn.
Michisa có vẻ vẫn tỉnh táo. Không có hiệu ứng phụ, không có di chấn nào – nó nghĩ. Vậy là cuốn sách đã đúng. Tuy nhiên.
“Cậu có sao không, Nick!?”
Căn phòng giờ là mớ hỗn độn những máu, bụi và thi thể người. Khung cảnh tựa cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà một kẻ sát nhân có thể bày ra. Thế nhưng, cô bé Michisa dường như không quan tâm tới nó nữa, dù cô bé vẫn hơi co người lại và nhảy tránh những vũng máu trên đường tới chỗ Nick.
“Tìm cô gái… tai mèo…”
Cơ thể nó phải chịu một áp lực khủng khiếp tới từ bên ngoài và sự hụt hẫng lớn do mất nhiều [Năng Lượng] bên trong. Ý thức nó vụt tắt.
“NICK!”
Cô bé với đôi tai mèo màu đen lao thẳng vào căn nhà. Nhìn thấy cảnh tượng kia, cô không khỏi kinh ngạc. Đứa gây ra nó chẳng phải ai khác ngoài Nick. Tuy nhiên, cái cô kinh ngạc hơn nữa, dù chưa nắm bắt được tình hình thực hư ra sao, cái kì lạ hơn nữa là thằng bé lười nhác này lại có thể… ừm, giúp đỡ người khác.
“Em vẫn ổn chứ?”
“À… dạ, em ổn.”
“Chị không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhờ em mang chiếc cặp kia tới bệnh viện. Và nhớ đừng xem bên trong.”
Nhìn thấy những vết thương trên người Nick và tình trạng thảm hại của nó khiến Yuuri kích động. Đôi tai dựng đứng, cô cõng nó trên vai, và nhanh nhẹn như một con mèo thực sự, lao thẳng về phía bệnh viện gần nhất.
Michisa ngơ ngác nhìn theo. Dường như nhận ra điều gì đó, cô bé hét lên và nhanh chóng chạy khỏi con ngõ nhỏ. Bộ dạng dính đầy máu của cô bé không bị mấy ai để ý, vì làm quái gì còn người nào trên con đường vắng tanh với ba trên mười hai cái bóng đèn đường đã hỏng này chứ?
**********
Yuuri thở dài. Ngồi trên băng ghế dài trong bệnh viện, cô bé vẩn vơ suy nghĩ.
“Một cuốn… kể cả em ấy có câu chú và năng lực… thì sức mạnh chiến đấu là thế nào?”
Thật lạ kì. Một đứa trẻ mười hai tuổi có thể giết chết năm kẻ khác, dù theo như cô bé biết, nó không hề học lấy một chút kĩ năng chiến đấu nào từ trước tới giờ.
Tại sao lại thế?
Gác suy nghĩ ấy lại một bên, cô bé ngước mắt nhìn vị bác sĩ già vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. Những vết thương trên cơ thể đều là do đạn bắn. Mất nhiều máu. Nhiễm độc máu. Tổn thương nội tạng. Và những vết thương kì lạ mà bác ta chưa bao giờ thấy.
“Cậu bé sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, sẽ mất vài hôm để cậu ta có thể bình phục. Những vết thương đó… Ai đã bắn?”
Yuuri không trả lời. Cô bé cố tình lảng tránh câu hỏi của bác ta.
Có lẽ sẽ rất rắc rối nếu họ phát hiện ra vụ án mạng kia.
Nhưng cô chợt nghĩ.
Họ sẽ nghi ngờ một đứa trẻ sao? Truy tìm manh mối, có lẽ sẽ được, nhưng liệu họ có tin khi chúng đều dẫn tới một thằng bé mười hai tuổi?
Mà, cô cũng không chắc rằng Nick đã giết chúng. Chỉ có hỏi người trực tiếp chứng kiến cảnh đó – giờ đang mặc bộ đồng phục đẫm máu đang lon ton chạy vào – mới có cơ may biết được, đó là nếu cô bé chịu kể. Yuuri không nghĩ cô bé dám nhớ lại một cảnh tượng khủng khiếp như vậy.
“Ôi trời, cháu gái! Cháu bị làm sao thế này!?”
“Không, ưm, cháu ổn… Đây không phải là máu của cháu…”
Ông bác sĩ vừa rồi sửng sốt khi thấy Michisa bé nhỏ chạy vào. Mà, nó đúng là máu của cô bé – Nick đã cắt cổ cô trước đó – nhưng vì không biết, nên hãy cứ mặc định đó là máu kẻ khác.
“Em đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi, rồi kể lại chuyện đã xảy ra cho chị.”
“Vâng…”
Khá kì lạ khi ông bác sĩ chẳng quan tâm gì tới lí do máu thấm đẫm áo cô bé mà bỏ đi luôn. Có lẽ, không tọc mạch cũng là một đức tính cần thiết khi làm nghề này.
**********
Trong lúc mọi thứ xung quanh đang chìm trong bóng tối, Nick mở mắt.
Hư vô. Chẳng có gì ngoài bóng tối cả. Ngay cả vật chất cũng không có.
Nó chẳng hiểu cái quái gì đây cả. Quờ quạng chân tay, nó cố vắt óc nghĩ xem đây là đâu.
Chẳng giống thứ gì cả. Mặc dù nhiệt độ thì không ảnh hưởng – dường như nó được truyền đi trong chân không từ nơi nào đó xa lắc xa lơ – và hô hấp của nó cũng vậy, nhưng nó chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Rồi nó nhớ ra điều gì đó. Trước khi vào đây, nó đã chiến đấu… chiến đấu… cái việc mà nó đã nhất quyết không động tới. Chỉ vì…
Vì ai nhỉ?
Michisa?
Cô bé đó là gì với nó? Một người rất quan trọng? Gia đình?
Không phải, cô bé chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng đó là người bạn duy nhất quan tâm tới nó trong lớp và vẫn cố gắng nói chuyện với nó dù bị xua đi.
Chỉ là một người bạn, vậy mà nó phải cố gắng đến thế. Tại sao?
Có lẽ là, vì thứ mà nó đã coi là thừa thãi. Lòng tốt. Không chỉ đơn giản là sự tò mò, một kẻ tò mò sẽ chẳng bao giờ lại gần mục tiêu của mình như vậy. Đó còn là lòng tốt. Tuy nhiên, bộ xử lí thông tin chính của Nick không có khả năng để hiểu nó.
Lòng tốt của con người – đó là cái mà nó chẳng thể nào hiểu nổi và coi là thừa thãi. Hơn nữa, cô bé còn quá sức ngây thơ, không thể nhận ra được điều bản thân thực sự mong muốn.
“Aaa! Thế là thế quái nào!?”
Nó đã mạo hiểm bản thân để cứu cô bé mà nó cho là “con cừu” kia – một điều hết sức dại dột. Tuy nhiên, chuyện đó cũng xảy ra rồi. Nó mong đây chỉ là hiện tượng mất ý thức bình thường và không liên quan gì tới “phép thuật”. Tiện dụng và mạnh mẽ thật đấy, nhưng cũng mang lại nguy hiểm.
Có lẽ, chúng bắt cóc cô bé Michisa cũng vì thứ liên quan tới “phép thuật”
Tại sao ư? Tờ giấy kia đã cho nó thấy.
Magick Cell. Tế bào ma pháp. Magick Power, sức mạnh ma thuật. Percentage of Magick, phần trăm phép thuật. Ba thứ này, quả là đùa cợt nếu nói nó không hề liên quan tới Ma pháp.
Đúng thực, phép thuật đã suýt khiến Michisa bị bắt đi, và giờ nó làm Nick rơi vào trạng thái này. Hôn mê tỉnh, có lẽ đó là từ hợp lí nhất lúc này.
Nó tiếp tục chìm đắm trong không gian ấy…
**********
Đã ba ngày kể từ vụ bắt cóc.
Michisa không bị ảnh hưởng gì, và cũng chẳng chịu mở miệng. Nick vẫn đang nằm liệt giường.
Lúc này, cả Yuuri và Lean đều nghỉ để chăm sóc cậu.
Lean. Một Elf trưởng thành đầy quyến rũ. Bộ ngực lớn có lẽ là điểm mà người ta chú ý nhất ở cô, chỉ sau đôi tai dài. Đôi môi yêu kiều và hai con mắt xanh lá long lanh, không ngạc nhiên khi người khác xếp cô vào loại “động vật quý hiếm” ở mỗi nơi đi qua.
“Hà… đã ba ngày rồi. Có lẽ cậu chủ đã dùng tới [Năng Lượng Linh Hồn] của mình…”
“Ồ, vậy là cô biết chuyện gì đã xảy ra ư, bò sữa?”
“Không hẳn, nhưng cô hiểu rõ [Chân Nhãn] của tôi rồi đấy, mèo mả ạ.”
“Tôi không nhớ rằng nó có thể nhìn được Linh Hồn nhỉ?”
“Cô không nghĩ sau hơn mười năm cắm đầu vào máy tính ở đây, nó sẽ thay đổi à?”
Yuuri lắc đầu. Màn châm chọc này cũng đến hồi kết thúc.
“Nguồn [Năng Lượng Linh Hồn] bị tiêu đi cũng khá lớn. Theo tôi thấy thì, có lẽ cậu chủ đã triệu gọi [Lưỡi Hái Thiên Đàng].”
“Nhưng điều kì lạ lại ở chỗ Nick có thể tàn sát hết đám đó.”
“Đúng thật, nếu chỉ nhờ vào chỉ số thì quả thực là không có cơ hội… tất cả là nhờ công của cô đó, mèo lùn. Cậu chủ chắc chắn đã sử dụng được năng lực [Sáng Tạo] của mình…”
Lean đảo đôi mắt xanh lá nhìn cậu bé đang yên giấc.
“Không, nếu cậu chủ thực sự đã thức tỉnh năng lực, một vết xước cũng không thể bị gây ra. Hơn thế nữa, Nick đã dùng vũ khí để hồi sinh cô bé kia, nếu có [Sáng Tạo] năng lực thì cũng chẳng tiêu đến một mẩu [Năng Lượng].”
Yuuri thở dài.
“Mười hai năm ở đây, mới chỉ mười hai năm mà cô đã quên sạch kiến thức cơ bản về [Sáng Tạo] rồi sao?”
“Ồ không, tôi chỉ đang lo lắng quá thôi. Ừ thì, đột nhiên nhận được tin cậu chủ vừa nhập viện với ba phát đạn trên người, ai mà không sợ chứ?”
“Cũng đúng…”
Lean bước lại gần, vuốt tóc trên gương mặt Nick.
Đột nhiên, cô thấy một thứ kì lạ hiện ra. Một làn khói. Làn khói xám nhạt, cuộn tròn, rồi chĩa ra thành nhánh phức tạp. Trông như một bông hoa tuyết làm từ khói.
“Dấu hiệu này… Thần Chết nào đây?”
Yuuri giật mình vì câu nói ấy. Lông tai và đuôi cô bé dựng đứng. Mèo được cho là loài động vật có khả năng đi giữa âm dương. Thực chất thì, chúng chỉ có thể nhìn thấy và đôi khi giao tiếp được với Linh Hồn. Và Yuuri là một Miêu Nhân, khả năng ấy càng mạnh mẽ.
“Thần Chết!?”
“Hãy chuẩn bị đưa ý thức cậu chủ vào [Vùng Ảo Ảnh]. Có lẽ vẫn có một cơ hội thắng mong manh.”
“Cô trông mong gì từ một đứa trẻ chứ?”
“Yên tâm đi, nếu mọi chuyện xấu đi, tôi sẽ can thiệp.”
Cô bé tai mèo nhìn Nick đầy lo lắng. Rõ ràng, cô bé không sợ kẻ được gọi là Thần Chết kia.
Đúng lúc hai người chuẩn bị đọc câu chú, một bàn tay nhỏ bé gõ cửa.
Yuuri nhón chân mở ra.
“Anou… Nick vẫn chưa tỉnh dậy ạ?”