“Đừng cất bước nếu bạn sợ phải đối mặt với khó khăn.”
**********
Yuuri nhìn cô bé. Cô cố trưng ra bộ mặt ủ rũ hết sức có thể.
“Ừm, Nick vẫn chưa. Em cứ yên tâm đi, khi nào cậu ấy tỉnh, chị sẽ báo em ngay.”
“Vầng… vậy, em đi đây…”
Michisa cứ thế rời đi.
Yuuri lặng thinh nhìn cô bé.
Cô là Miêu Nhân, nổi tiếng với khả năng phát hiện kẻ địch đang ẩn nấp. Không lí gì một con người nhỏ bé lại có thể qua được nhận thức của cô.
Tuy nhiên, Michisa đã làm được.
Yuuri thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện trước khi cô bé giơ tay gõ cửa.
Có thể là bản năng đã mai một đi, hoặc là…
“Lean, cô có thấy gì kì lạ không?”
“Cô cũng nghĩ vậy à? Thính lắm.”
Nét mặt Lean hơi cứng lại.
“Vậy, nó là gì?”
“Khá kì lạ đấy, Yuuri, tôi thấy cô bé đang tạo ra một nguồn [Năng Lượng] nhỏ. Giống như là [Sát Thủ] vậy…”
Đôi tai mèo giật giật.
“Người Trái Đất không thể có năng lực!”
“Tôi biết. Họ không hề có Tế Bào Ma Pháp đặc biệt, tất cả chỉ sử dụng được những phép cơ bản.”
Cơ bản, mà hiệu quả.
“Vậy thì thế quái nào con bé lại có [Sát Thủ] chứ!?”
“Đúng hơn, nó là [Lén Lút]. Và nó vẫn đang lớn lên theo thời gian, chậm rãi thôi. Dường như Tế Bào Ma Pháp đang hình thành bên trong con bé.”
“Hả!?”
Yuuri mở to hai mắt. Cô bé bất ngờ – hay nói cách khác, đang sốc nặng vì điều này.
“Tế Bào Ma Pháp đang hình thành…”
“Vậy là ngài Sukino đã nói đúng. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Giờ thì, đưa cậu chủ vào [Vùng Ảo Ảnh] đi.”
“Tôi đã làm rồi.”
“Hừm. Vậy thực sự kĩ năng của tôi yếu đi chỉ sau mười hai năm nhỉ?”
Lean vén mái tóc nâu nhạt của mình. Cô chạm nhẹ vào phần gáy.
Một hình vẽ mờ nhạt nhiều góc cạnh, màu tím đậm, hơi phát sáng lên. Cô nhắm nghiền mắt.
“… Đau không?”
“Quen rồi.”
Cô gái Elf nở nụ cười. Đối với một người luôn nghiêm túc như cô, thì nụ cười này thật hiếm hoi.
Nhưng Yuuri đã thấy thứ ẩn giấu đằng sau nụ cười ấy. Biểu cảm hơi chùng xuống, cô nắm lấy tay Lean.
“Ổn mà, Yuuri.”
Lean vừa dứt lời, một làn khói mỏng lờ lững trôi vào phòng. Giống với thứ khói thuốc lá chết tiệt đang phá hoại lá phổi con người.
“Yuuri!”
“*********!”
Cô bé tai mèo lẩm nhẩm một ngôn ngữ không hề thuộc về thế giới này. Đúng hơn, là không thuộc về bất kì thế giới nào.
Tức thì, làn khói kia sà xuống chân giường, bồng bềnh vô hại.
“********! Tạo [Liên Kết]!”
Lean đặt một tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Rồi cô mở to hai mắt.
“Làn khói này… Độc hại và u ám… Yuuri, cô có thể kết nối ba người được không?”
Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Yuuri.
“Tại sao?”
“Kẻ này là Vaifror. Một Thần Chết mới, được bổ nhiệm cách đây khoảng 80 năm. Chết khi còn trẻ, nên tính cách hắn ta cũng rất trẻ con.”
Yuuri nghiêng đầu.
“Một đứa trẻ có gì đáng sợ chứ?”
Lean nhíu mày.
“Hắn ta nhận được năng lực [Ám Khói] và [Độc]. Kết hợp với [Tử] và [Sát Thủ] của một thần chết bình thường, cô nghĩ nó sẽ làm được gì?”
Nét nghiêm trọng hiện lên mặt Yuuri.
“Hiểu rồi.”
Cô bé lại một lần nữa lẩm nhẩm những từ ngữ vô nghĩa.
“Nhưng sẽ khá lâu đấy…”
**********
Nick đã gần phát điên trong không gian này.
Một người chỉ có thể chịu được vài tiếng nếu bị giam hãm ở nơi không hề có thứ gì như thế này.
Và nó đã trôi nổi ở đây không biết bao lâu rồi. Vài phút? Vài tiếng? Vài ngày? Chẳng có gì cho nó biết cả. Tất cả chỉ là một màu đen.
Nó đã phát hiện một thứ khá hay ho ở đây. Những [Tạo Tác] được triệu hồi không hề tiêu tốn [Năng Lượng]. Và dù không có vật chất, một mặt phẳng cứng vẫn có thể được hình thành nếu nó muốn.
Nhiệt độ cơ thể nó cảm thấy vẫn được giữ ở mức thoải mái. Hô hấp hoàn toàn bình thường. Nó vẫn có thể cảm nhận được trọng lực, dù không có một bề mặt nào.
“Trọng lực ảo ư?”
Thực ra thì, mọi [Tạo Tác] lặt vặt nó triệu gọi đều rơi xuống phía chân nó. Rồi mất hút vào khoảng không. Điều này làm nó thấy thắc mắc rằng tại sao bản thân không rơi xuống.
Nick không phải một kẻ rảnh rỗi. Nó luôn tận dụng thời gian, và trong lúc này, nó vừa bước đi loanh quanh với mặt phẳng dưới chân, vừa nhìn vào bóng tối thăm thẳm.
Những thứ linh tinh xoáy quanh óc nó. Về thứ được gọi là Magick Cell.
Chúng có liên hệ gì tới Michisa? Tế bào ma pháp? Sức mạnh ma pháp?
Có thể đó chỉ là mật danh cho thứ gì đó. Nhưng cũng có thể, nó ám chỉ tới thứ mập mờ nguy hiểm mang tên Phép Thuật.
Dù là gì, lí do khiến chúng hành động tuyệt nhiên Nick không biết, chỉ có thể suy đoán. Thế nhưng, chắc chắn chúng sẽ nhắm tới cô bé này lần nữa. Đến lúc ấy, liệu nó có thể bảo vệ?
Không, tại sao nó phải bảo vệ cô bé? Ngay từ đầu, nó đã không hề muốn dính dáng gì tới người khác, vậy mà giờ lại muốn bảo vệ cô bé, và chuốc họa vào thân.
Tuy nhiên, đã bắt đầu việc gì là không bao giờ từ bỏ. Đó là kinh nghiệm và cách sống của nó.
Một mục tiêu đã đặt ra chắc chắn sẽ hoàn thành. Không được phép thất bại, rút lui lần này nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành về sau.
Nó sẽ hoàn thành cái việc mà nó đã bắt đầu. Nó phải bảo vệ cô bé khỏi S.P.I.K.E.
“Có thể đó cũng chỉ là mật danh…”
Nhưng thế cũng chẳng sao, hầu hết các tổ chức đều được biết tới qua mật danh. Biết nó có tồn tại, thế là đủ.
“Mình không nhớ và cũng không muốn biết tên chúng, nhưng…”
Hơi cau mày, nó nhớ lại những tờ giấy khác trên bàn. Về những “mục tiêu” khác. Những bức ảnh trông rất quen, nhưng nó không thể nhận dạng “tên” được ghi trên đó.
Không thể phủ nhận rằng “Tên” là thứ dễ dàng nhất để nhớ tới một người. Có khả năng thu thập và ghi nhớ thông tin tốt thật, nhưng nó không thể nào khiến kẻ khác hiện ra rõ ràng trong tâm trí mà không có cái tên để gợi nhớ cả. Điều này làm nó khó chịu.
“Sao mình phải quan tâm chứ?”
Lắc lắc đầu, nó rũ đi những hình ảnh đó.
“Thế quái nào vẫn có những tên pháp sư chết tiệt tồn tại trên Trái Đất chứ!?”
Một giọng nói trầm bất chợt vang tới tai nó. Không quá trầm, nếu phải miêu tả, nó giống giọng một thằng nhóc 15 tuổi. Nó quay đầu.
Đây đúng là một thằng nhóc, hay đã từng là vậy. Đó là một cái xác biết đi đang tỏ ra cáu kỉnh.
Nick không biết kẻ kia là ai, hay làm cách nào hắn vào được đây. Không có lấy một mẩu thông tin nhỏ nhất. Tuy nhiên, nhìn vào bộ dạng của hắn, đây không phải kẻ mà Nick có thể coi thường.
“Ngươi là kẻ quái nào thế nhóc? Được hai con pháp sư quỷ quyệt kia chăm sóc, chắc cũng không phải một thằng nhãi ranh bình thường nhỉ?”
Nó nheo mắt ngờ vực. Cẩn thận lựa từng từ, nó đáp.
“Hai con pháp sư… Ta biết hai cô gái chăm sóc ta, nhưng họ không phải pháp sư.”
Cái xác mặc một tấm áo Hoodie đã cũ nát, tay cầm chiếc lưỡi hái cười khẩy.
“Ngươi giả ngu hay ngu thật vậy? Có mù mới không thấy được đó là một con Miêu Nhân tinh quái đội lốt một bé loli, và một con Elf trưởng thành, cả hai đều thông thạo phép [Ngụy Trang]! Chúng đã dùng phép thuật thất truyền ép ta vào đây, chắc chắn ngươi không phải người thường!”
Nick chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Đối với nó, Yuuri và Lean cũng chỉ là người bình thường, dù nó thắc mắc rằng tại sao họ gần như không hề phát triển thêm nữa, và chiếc đuôi, tai mèo hay tai Elf đều là những phụ kiện cosplay đời thường rất phổ biến.
Nó giữ những thông tin này trong đầu. Một cái xác mang theo lưỡi hái xuất hiện trong vùng không gian tối đen này chẳng có lí do gì để nói dối cả, dù vẫn có khả năng đó chỉ là một linh hồn vất vơ nào đó muốn trêu đùa nó. Sau khi nó biết về sự tồn tại của phép thuật, số lượng những khả năng khả thi đã tăng vọt.
“… Ta không biết ngươi đang nói về thứ gì cả. Chưa bao giờ có những điều bất thường xung quanh họ. Hơn nữa, ngươi bị ép phải vào đây, tức là sao?”
Con xác sống tỏ vẻ thất vọng.
“Có lẽ [Ngụy Trang] cũng ảnh hưởng tới ngươi… Ta đã nghĩ một kẻ được chúng chăm sóc sẽ biết vài điều về chúng…”
Khả năng moi móc thông tin bằng lời nói. Không thể thiếu đối với những sát thủ làm một nhiệm vụ với những thông tin hạn chế.
Xem ra tên này có cùng kĩ năng đó với Nick. Mục đích cuộc nói chuyện này cũng vậy, ngoại trừ việc hắn không định kéo dài thời gian.
Nó đã nhận thấy sát ý từ hắn. Không chỉ một lượng nhỏ rò rỉ, mà là cả một áp lực khổng lồ đang đè chặt lồng ngực nó. Thu thập thông tin về hắn, cũng như chuẩn bị cho một trận đánh chắc chắn sẽ xảy ra là thứ nó muốn.
Nick là kẻ biết lợi dụng thời cơ. Lợi dụng khoảng thời gian con xác sống kia lải nhải, nó đã triệu hồi Tạo Tác [Lưỡi Hái Thiên Đàng]. Dù có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu đi nữa, đây vẫn là vũ khí đầu tiên và duy nhất nó từng sử dụng trong thân xác này.
“Có lẽ ngươi đang giả ngu, có lẽ không. Nhưng hai con bé kia cũng chẳng phải mối quan tâm của ta.”
Nó quắc mắt.
“Kẻ ta muốn giết… Là ngươi, Nick Wilder!”
Vừa dứt lời, hắn khoát tay. Một làn khói xám độc hại lao thẳng tới sau cái khoát đó.
Nick không thể phản ứng kịp, chỉ có thể đưa lưỡi hái ra đỡ. Một vài tia khói nhỏ cắt qua da nó. Bỏng rát.
“Ta biết ngươi không phải trẻ ranh mà!”
Làn khói chưa tan hết, thân ảnh con xác sống đã xuất hiện trước mắt Nick cùng một cú chém phủ đầu.
Nó lùi lại đằng sau một bước, lợi dụng đà lưỡi hái vẫn còn hất văng đòn tấn công kia. Chấn động truyền tới khiến tay nó tê dại.
Cây lưỡi hái cũ kĩ lập tức đổi hướng, bồi một nhát vào sườn nó. Đúng ra nó không thể chống đỡ được đòn đó. Tuy nhiên…
Đôi cánh thiên thần nhỏ vẫy vẫy. Vũ khí của nó như có ý thức riêng, lao tới bảo vệ chủ nhân khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc.
Keng!
Âm thanh chát chúa của hai cây lưỡi hái vang vọng trong không gian trống rỗng.
Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu thôi.
Nick lập tức tạo khoảng cách, rồi lại áp sát với một chuỗi tấn công kinh người.
Cắt ngang bụng là đòn đầu tiên. Theo sau nó, hàng loạt cú chém từ mọi hướng gây hàng tấn sát thương cho cái xác với một tốc độ kinh người. Hắn có đỡ được, nhưng phần lớn đã găm vào cơ thể khô khắt kia những vết thương nông và dài. Bằng cách nào đó, con xác sống này dẻo dai và cứng cáp đến lạ thường.
Theo lí thuyết, nó không thể nào chém với tốc độ kia bằng một cây lưỡi hái được. Đôi cánh thiên thần và một phần “ý thức” của [Lưỡi Hái Thiên Đàng] đã giúp nó.
Nó kết thúc bằng một cú bổ đôi người.
Cây lưỡi hái không hề bị cản lại.
Nó chém qua một đám khói mờ mịt lơ lửng trên không trung.
“Kĩ năng cận chiến tốt đấy… Thật không ngờ có ngày ta lại được giao chiến với kẻ thú vị như ngươi.”