“Chẳng có gì là không thể đối với những giấc mơ.”
**********
Nick trầm ngâm ngồi trước màn hình máy tính, tay cầm cuốn Light Novel. Lật từng trang, trong đầu nó không ngừng suy nghĩ.
Nó cố gắng tập hợp một vài thứ lại với nhau.
Đầu tiên thì, là về những bản văn tự cổ. Nhiều nhà ngôn ngữ và lịch sử học đã mất cả cuộc đời chỉ để giải mã một ngôn ngữ thất truyền – và Câu Lạc Bộ này lại là một đám trẻ con. Thật khó tin khi chúng đã giải mã được ba bản văn tự trong thời gian ngắn đến vậy: cùng lắm là bốn năm.
Đây không chỉ là bọn trẻ giải mã. Người lớn cũng sẽ góp sức, tuy nhiên làm được vậy, không phải kiến thức của người thường.
Cổ Ngữ.
Có vô vàn loại ngôn ngữ cổ trên thế giới này. Một số đã được phá giải. Một số thì chưa. Một số khiến con người “nghĩ” rằng mình đã phá giải được. Một số chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng tựu chung lại, chúng đều là những bí ẩn lớn.
Những văn bản cổ thật sự quá khó cho những đứa trẻ có thể dịch. Chính vì vậy, nó nghi ngờ. Cả lũ trẻ, lẫn kẻ đã lập ra câu lạc bộ này. Một câu lạc bộ quá bất thường cho học sinh trung học.
Những học sinh tham gia có gì bất thường? Mục đích của kẻ đã lập ra câu lạc bộ này là gì?
Nó nhào nặn trong đầu hình ảnh của thầy chủ nhiệm. Yamada.
Một tên đàn ông trẻ và lịch lãm. Độc thân. Luôn mặc một bộ vest đen mỗi khi lên lớp. Cằm có râu dê. Đôi mắt dài, khi hiền từ, khi sắc sảo. Không thuốc lá, nhưng uống rượu. Đôi khi rất đãng trí. Cười xòa và gãi đầu mỗi khi mắc lỗi, luôn cố gắng sửa lỗi cho bằng được. Dạy toán, thông minh nhưng hay nhầm lẫn.
Chắc chắn là một tên trai tốt kiểu mẫu đối với mỗi người. Nhìn hắn mà xem, độc thân và lại lịch lãm, đã có bao nhiêu cô gái bị xếp cặp với hắn bỏi bọn học sinh rồi chứ? Nó nghe loáng thoáng thấy vài người…
Đó là những gì nó thấy được. Ít nhất thì, nhìn ra được trong những tiết học Toán lười nhác của mình. Một kẻ như hắn lập ra câu lạc bộ dịch văn tự cổ ư? Thật quá khó hiểu.
Có lẽ bọn trẻ con cũng được trợ giúp một phần.
“Bí ẩn của phù thủy Destinal”. Đối với người thường, nó đúng là thứ vớ vẩn. Đúng là vớ vẩn với những người tin phép thuật là truyền thuyết. Nhưng, đây là văn tự cổ! Từ cái thời đám ảo tưởng chưa tồn tại trên đất Nhật này, nên có khả năng cao là thật.
Tuy nhiên, cũng có khi đó là thành quả của một tên rảnh rỗi nào đó muốn ra oai với dân chúng. Nếu thế, hẳn là hắn ta đã bị xiên chết ở đâu đó rồi.
Ngả người ra ghế, vài cơn gió đêm lùa vào phòng qua cửa sổ mở. Nó thả lỏng tâm trí, cố gạt suy nghĩ đó sang một bên. Cơn gió mát lạnh giúp nó tĩnh tâm.
Tâm trí nó nhớ lại bóng tối của giấc mơ kia.
Nếu đó là một giấc mơ, hẳn đó từng là trải nghiệm của nó. Hoặc một thứ gì đó nó đã thấy gần đây.
Giấc mơ là một mớ hỗn độn những kí ức của con người. Vậy thì, đó là gì? Kí ức từ kiếp trước? Không, không thể nào. Cái xác trong giấc mơ đã nói rằng Yuuri và Lean không phải con người – lời nói này không thể là kí ức được. Nó rất thật.
Mà, đúng là có lúc Nick đã phải nghĩ như vậy; Không, đây chính là điều nó thắc mắc nhất.
Người bình thường sẽ phát triển rất nhanh. Và sẽ già đi. Tuy nhiên, đã mười hai năm trôi qua, nó không cảm nhận được tuổi của hai người họ tăng lên. Nó đã sống chung với câu hỏi này quá lâu để có thể cảm thấy nghi ngờ rồi – những thứ ta không hiểu, hãy coi nó là sự thật hiển nhiên.
Tắt máy tính, gấp cuốn Light Novel, nó bước khỏi phòng. Căn phòng toàn gỗ không còn ánh đèn điện, tối tăm đóng lại sau lưng nó.
Nó cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này. Việc tìm kiếm đã được hạn chế đi, thông tin thu lại quả thực có giá trị hơn hẳn những thứ vớ vẩn trên mạng. Tuy nhiên, vẫn chưa thể tìm thấy thứ nó muốn.
“Đúng thật là… mò kim đáy bể mà.”
Và, nó cũng muốn dành thời gian nâng cao thể chất của mình. Có điều giờ nó chẳng biết phải làm gì. Nó không có chút nào kiến thức về những bài rèn luyện thể chất, và những thứ trên mạng không đáng tin cho lắm.
Tuy nhiên, những cách luyện tập cổ xưa thì lại có tác dụng. Ví dụ như, vung thanh kiếm liên tục để có sức bền và thuần thục cách sử dụng. Hoặc chịu đựng những hiệu ứng xấu để có thể chịu đựng chúng lâu hơn.
Chậm rãi, nó bước xuống cầu thang. Thỉnh thoảng những bậc thang phát ra tiếng gỗ cũ.
Đi qua phòng khách, Lean đang chải tóc cho Yuuri bằng chiếc lược nhỏ. Cái lược to hơn dính đầy lông mèo.
“Chắc chắn con bé là mèo…”
“Yuuri, Lean, em ra ngoài một chút.”
Lean nhìn nó, cười hiền hậu.
Đối với Nick, cô chẳng khác nào mẹ cả. Cô đã chăm sóc nó, từ khi còn bé tẹo.
“Ừ. Cẩn thận với lũ bọ đấy, chúng bắt đầu xuất hiện rồi.”
“Vâng.”
Mở cửa, cơn gió mát lạnh về đêm của mùa hè sắp tới ùa vào, trùm lên người nó sự sảng khoái. Nó hít hà, tận hưởng mùi hương đặc trưng của hạ.
Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng côn trùng kêu vang rộn.
Nó ngước lên bầu trời và thốt ra một tiếng, nhỏ, nhưng đủ để chứng minh nó chẳng phải tảng băng.
“Đẹp…”
Ve kêu râm ran. Xung quanh, không hề có ánh đèn. Chỉ có căn nhà nằm giữa thiên nhiên, trước mặt là biển lúa, bên cạnh và sau lưng là bãi cỏ, xa hơn có cánh rừng rậm rạp. Vẻ bí ẩn của cánh rừng, cái đẹp của cây lúa về đêm, cũng là một trong những thứ hiếm hoi nó thích.
Nó lẩm nhẩm, triệu hồi một [Tạo Tác] mới tìm được trong cuốn sách. Và hiển nhiên, không hề hay biết về Yuuri đang nhìn ra từ trong đám cây.
“Cậu chủ thực sự đã sử dụng tới cuốn sách…”
Cái đuôi cô nhảy qua lại, rồi cuốn quanh eo. Đôi tai giật giật.
“Krieste.”
Câu chú triệu hồi vũ khí.
Nguyên tắc hiện tại chưa rõ ràng, tuy nhiên, cách giải thích phổ biến nhất vẫn là lấy ra những thứ vũ khí thuộc sở hữu bản thân từ chiều không gian khác.
Những hạt bụi ánh sáng xuất hiện từ hư không. Như những vì sao trên bầu trời đêm, chúng cuộn lại, tạo thành cơn lốc. Nhỏ nhưng mãnh liệt, chúng tạo ra vài cơn gió nhẹ.
Khi tan đi, trên tay nó xuất hiện một thanh kiếm. Đỏ tươi màu máu với một khối cầu đỏ nằm giữa chuôi và lưỡi kiếm, đang co bóp, như một trái tim. Chung nhịp đập, rất nhiều sợi dây lan khắp cây kiếm. Ba trong số chúng vươn ra, cuốn lấy cánh tay Nick, và hòa làm một với nó.
“Hả… Cậu chủ định làm gì với nó thế?”
Mắt Nick thoáng đỏ lên, những tia máu bắt đầu xuất hiện.
“Phù…”
Nâng cây kiếm, nó chém vào không khí. Dùng tất cả sức lực của mình để chống chọi lại áp lực từ thanh kiếm, nó cứ thế vung.
Đôi mắt nó mờ đi, và, chân khuỵu xuống. Cây kiếm mọc ra vài chiếc gai.
Nó đâm thanh kiếm vào mặt đất, đứng dậy, và lại tiếp tục vung. Mồ hôi dần ướt đẫm tấm áo nó.
Lặp đi lặp lại những kĩ năng dùng kiếm cơ bản có sẵn trong đầu nó. Không khó khăn gì, nhưng trong bộ nhớ cơ thể chưa hề có chúng, nên nó đã tập sai vài lần.
Thở dốc, đột nhiên, nó quay đầu về sau. Lùm cây Yuuri đang nấp nằm trọn trong tầm mắt nó.
“Hả?”
Mắt nó chạm mắt cô bé Miêu Nhân. Không còn màu đỏ nữa.
“Mình tưởng nhầm chăng?”
Ngồi phịch xuống, nó liếc mắt lên trời đêm, hít một hơi đầy phổi. Quanh đây toàn cây cối, bầu không khí hết sức trong lành. Nick cố gắng nắm chặt bàn tay, nhưng dây chằng và những bó cơ của nó lại phản đối.
Cây kiếm dần hóa thành bụi, phát sáng rồi tan rã. Từng hạt rơi lả tả, như những vì sao băng.
Đôi tai mèo đen ánh giật giật.
“Nick… Em ấy cảm nhận được sự hiện diện của mình sao?”
Yuuri lén lút rời bụi cây, một cách chậm rãi. Không ngừng nhìn về phía Nick, cô trèo qua cửa sổ, miệng ngáp dài. Có vẻ cô đang rất nhẹ nhõm, dù chẳng giống vậy lắm.
“Cô cảm thấy thứ đó chứ?”
Cô bé đặt tay lên vai Lean. Lean gật gật, mái tóc nâu khẽ rung rinh. Trông cô thật bình tĩnh, nhưng trong đầu không ngừng lo lắng về thứ vừa rồi.
“Cậu chủ đã tự mình chống lại được?”
“Không. Tôi đã niệm phép [Vùng Ảo Ảnh] để đẩy một phần nó vào…”
Ngáp dài, cô ngửa đầu, nhìn Yuuri với vẻ mệt mỏi.
“Chúng ta cần dạy cậu chủ về Ma Pháp… Tuy nhiên, lại phải bảo vệ bí mật…”
Với hai con mắt buồn ngủ, cô nằm rạp xuống sàn. Tấm thảm hơi nhăn đi một chút.
Lắc đầu, cô bé ngán ngẩm.
“Tôi không lo lắng cho lắm nếu đó chỉ là một đứa trẻ. Nhưng cậu chủ đã giết bốn kẻ bằng Tạo Tác và còn hồi sinh một người.”
Đặt đầu lên đùi Yuuri, Lean nhắm mắt.
“[Lưỡi Hái Thiên Đàng Sathalzal] không phải là một Tạo Tác quá khó sử dụng. Tuy nhiên, đây là lỗi của chúng ta khi để cậu chủ phải chiến đấu.”
Cả hai im lặng.
Yuuri – người có nhiệm vụ trông nom và bảo vệ Nick đã quá lơ là. Chút lơ là ấy đã khiến Nick gặp nguy hiểm.
Họ có phép thuật của những vị Thần. Sức chiến đấu của họ đủ để một người tan xác chỉ trong một búng tay. Họ từng như vậy. Và sự kiêu ngạo rằng không kẻ nào có sức mạnh hơn đã khiến họ lơ là.
Cô đã chủ quan. Quá chủ quan khi nghĩ rằng chẳng kẻ nào mạnh mẽ được như bản thân ở đây cả. Sự thực, hành tinh này tuy không tồn tại phép thuật cao siêu hay những con người mạnh mẽ, nhưng lại có vũ khí hủy diệt bậc nhất. Và, cô cũng không còn như lúc trước.
“Chúng ta đã hứa.”
Lean mơ màng, để một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tâm trí.
“Không được kéo cậu chủ vào cuộc chiến. Nó đã kết thúc, Nếu có thể, hãy để Nick có một cuộc sống bình thường trên hành tinh này.”
Yuuri gật gật. Đôi tai mèo rung rung.
Cổ cô bé có một quả chuông nhỏ, và nó khẽ kêu leng keng. Rất hiếm khi thấy cô đeo quả chuông này.
“Tuy nhiên. Không thể giấu mãi. Ý tôi là, nhìn cậu chủ xem, khả năng đọc Thần Ngữ ngay từ khi mới nhìn thấy!”
Lean gác một tay lên trán, tay còn lại bắt lấy cái đuôi mèo và cuốn cuốn nó.
“Hơn nữa, không sớm thì muộn, lũ phản loạn sẽ mò tới đây. Tôi không thể cứ thế [Dịch Chuyển] đi được, không thể tin tưởng nơi nào. Dù nơi đây rất an toàn, nhưng chính bản thân nó lại nguy hiểm, và tôi cũng…”
Đôi tai mèo lại giật mạnh.
Tay Lean liên tục sờ nắn cái đuôi
“Ta cần dạy cậu chủ cách phòng vệ. Ít nhất, hiện giờ là ở nơi này. Cô thấy kiếm thuật của Nick thế nào?”
“Lean… Lean… Nếu cô cứ nắm nó như thế…”
“Ồ, tôi cũng quên mất điểm này của cô đấy!”
Một cách phấn khích, cô chà sát cái đuôi.
Mặt Yuuri đỏ ửng, cô bé nói ra những tiếng vô nghĩa. Hơi thở trở nên gấp gáp. Cái đuôi giật giật vì không thể thoát khỏi bàn tay Lean.
“Lean…”
Nở một nụ cười thỏa mãn, cô buông tay. Yuuri chới với, ngồi phịch xuống, lập tức lủi ra xa.
“Lean… Đồ đáng ghét…”
“Ai bảo cô dễ thương chứ, mèo ngốc?”
Biểu cảm của cô dần dịu lại. Tay cô đưa lên cổ mình. Trên đó vẫn còn vương vài sợi lông ngắn, đen nhánh.
“… Tôi cũng sắp hết thời gian rồi.”
Bầu không khí nặng nề đè chặt căn phòng. Yên lặng tới nỗi Yuuri có thể nghe thấy tiếng gió rít từ thanh kiếm ngoài kia.
“[Năng Lượng] quỷ của nó quả đáng sợ… Tôi có thể cảm nhận được nó từ đây.”
“… Tôi lo nó sẽ ảnh hưởng tới những Tế Bào Ma Pháp của Nick. Tuy nhiên, cậu chủ đã chịu được nó.”
Ném học trò vào hỏa ngục, chúng sẽ trở ra như những chiến binh hoặc được cứu ra như những con bọ chiếu. Đó là cách những cô gái này dạy dỗ học sinh của mình.
**********
Đêm đó, nó mơ. Một giấc mơ rất rõ ràng, không mù mờ như thế kia.
“… Mình đang ở đâu?”
Chưa hết ngỡ ngàng, nó liếc mắt xung quanh. Khung cảnh thực sự quen thuộc. Nhìn những người xung quanh, không mất quá lâu để nó nhận ra hoàn cảnh của bản thân mình.
Nó đang mặc giáp. Một bộ giáp nặng nề đang ướt sũng do trời mưa.
Sấm chớp lóe sáng. Bộ giáp nó phản chiếu ánh sáng, chói lòa.
Xung quanh, rất nhiều những người khác cũng đang trang bị giống nó. Trên tay trái nó là một cái khiên, trong khi tay phải là thanh kiếm.
Những bó cơ cường tráng của một người lính! Cơ thể này khiến những chiếc khiên và bộ giáp trở nên thật nhẹ nhàng. Nó có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của người này…
Tuy cơ thể nó đã thay đổi một cách tích cực, nhưng nó chưa thể làm quen ngay. Vả lại, nó đang rất bối rối vì bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này – và còn bất ngờ hơn nữa khi cơ thể đang lơ lửng trên không. Mặc cho khả năng thích nghi tốt đến thế nào, đột ngột thay đổi thân xác và lơ lửng trên không trung thật quá khó để làm quen.
Chới với, nó hơi ngả về phía sau.
Đột nhiên, một giọng nói chậm rãi hướng về phía nó. Không cứng như thép, không đầy uy lực như của một chỉ huy, nhưng lạnh lẽo đủ để nó rùng mình.
“Dantes, giữ vị trí. Tôi không muốn làm cậu suy sụp tinh thần, nhưng chúng ta sắp chết đến nơi rồi. Hãy đứng vững một lần cuối đời thôi, vì Thánh Hoàng Đế.”
Áo đuôi dế đen dài, sau lưng là một cây Đại Thái Đao lớn bất thường, làm bằng thứ kim loại xanh nhạt phát sáng mờ ảo. Khí chất của cậu thanh niên đã gây ấn tượng mạnh tới nó – không thể nào nhầm lẫn được. Đây chính là vị chỉ huy của đội quân trong giấc mơ.
Hai trang bị của nó hơi phát sáng khi chàng thanh niên ra hiệu lệnh. Trên đó, những vòng tròn kì lạ được chạm khắc trực tiếp. Có những kí tự bên trong: [Khiên Phòng Cực Đại] và [Pháp Lực Gia Tăng].
“Đội phòng thủ, chặn đường hắn! Mare tiến lên! Triust lùi về năm đơn vị! Những người còn lại, giữ vị trí!”
Thanh kiếm phát sáng một cách bí ẩn. Những tia sáng len lỏi bên trong lớp kim loại vàng, dù không có lấy một vết sứt.
“Đội pháp sư, KHAI HỎA!”
Khoảng mười lăm người lính như nó bắt đầu hô vang những câu chú lạ tai. Từ những thanh kiếm, hàng chục tia sáng rực rỡ lao ra, bắn thẳng vào tên khổng lồ.
“Dantes, bắn đi! Chỉ có cơ hội này thôi!”
“Dantes?”
Cây kiếm trong tay nó sáng lên, như đang thúc giục chủ nhân.
Đột nhiên, một làn sóng xung kích cháy sáng đỏ rực lao tới. Nick giơ khiên lên đỡ và nhanh chóng núp sau ba người khác – ba người đang cường hóa tấm khiên của họ. Ba phép cường hóa rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ để chặn nó.
Làn sóng cắt đôi những tấm khiên và xuyên qua ngực Nick. Cơ thể nó cảm nhận được cơn bỏng rát trên ngực.
Nó choàng tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi.
Mò mẫm lấy quyển sổ tay, cây bút trong tay nó rơi xuống sàn, lạch cạch.
Máu chảy từ ngực nó, thấm đẫm tấm áo. Có một vết cắt khá sâu ở đó.
Nó ngã khỏi giường và mất đi ý thức.