“Con người không thể biết được mình đã quên đi cái gì.”
**********
“Hử? Cái quái…?”
Vị bác sĩ già bóp trán. Từng giọt mồ hôi lăn tăn. Trong ánh sáng trắng ốm yếu của bóng đèn tuýp, ông cần mẫn lật từng tờ giấy trong cuốn sổ dày ghi chép hồ sơ bệnh nhân.
Cái tên Nick Wilder không hề có trong này, và cũng vậy trong bất cứ tài liệu nào của bệnh viện. Cậu bé mà họ từng cho là được phép màu phù hộ đã biến mất.
“Và cũng không ai nhớ được cậu bé đó…”
Dù chỉ mới vài ngày trước, các bác sĩ giỏi nhất đã đổ mồ hôi lạnh khi phẫu thuật cho một đứa bé tên Nick Wilder. Vết thương do đạn bắn. Không phải là nguy hiểm gì – nó găm vào những phần mềm, tuy nhiên, thằng bé đã mất quá nhiều máu và hàng loạt dây chằng đã đứt. Một đứa trẻ ở tuổi này đáng nhẽ không thể chịu những vết thương như vậy
Thật không thể tin nổi – nhập viện trong tình trạng đó. Nó có thể đã chết. Và, còn có một thứ mà không ai có thể giải thích nổi.
Các tế bào thần kinh có vẻ suy giảm nghiêm trọng. Hệ thần kinh tê liệt. Máu loãng, gần như chỉ có huyết tương. Những điều này khiến đội ngũ chuyên môn đặt ra nghi vấn: làm thế quái nào Nick Wilder có thể sống được, với cơ thể như vậy. Cũng may mắn, nhờ vài tế bào được phóng to dưới kính hiển vi, họ hoàn toàn quên khuấy những vết đạn bắn.
Vài tiếng sau đó, các tế bào tự phục hồi, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ để ý và nghiên cứu những tế bào kia trong nhiều ngày, chăm chú tới nó hơn cả với chủ nhân của nó. Để tới bảy ngày sau, khi cô bé với đôi tai mèo réo tên bác sĩ, họ mới sực tỉnh khỏi cơn mê.
Rút cục, Kazuo cũng là một trong bấy nhiêu vị lương y từ mẫu của bệnh viện. Hơn bốn mươi ba vị tai to mặt lớn, vị nào cũng có ít nhất là hai tấm bằng tốt nghiệp loại “tốt” trong những trường Y Dược nổi tiếng và những trường nghiên cứu Sinh Học! Tất cả đều là những vị giỏi giang có tiếng, điều đó thật không thể chối cãi, mà cũng nhờ cái tài năng đó mà Nick đã được cứu sống.
Tuy nhiên, một vị lương y không quan tâm tới bệnh nhân của mình là một kẻ thất bại. Giống như một chiến binh đã quên đi sự nguy hiểm mà ngủ nghê giữa trận địch, Kazuo và những người khác đã quên đi bệnh nhân, không nhận thấy chuyển biến xấu ngay lập tức. Đối với ông, đây quả là một thất bại lớn.
Đáng ra việc sổ sách này là của cô ả y tá kiêm thư kí phụ của ông – đỏm dáng và lười nhác, ả ta luôn trì hoãn mọi việc, kể cả hồ sơ xuất nhập viện. Và trước khi ông nhận ra, ngoài ông, chẳng còn ai khác nhớ tới đứa bé kia cả.
Mọi nghiên cứu cũng biến mất, như chưa từng tồn tại. Mẫu vật thu được sau ca phẫu thuật đầu tiên bốc hơi khỏi buồng chứa. Và giờ thì, hồ sơ cũng biến mất.
Kazuo giật mình nhớ ra một điều quan trọng: mọi bệnh nhân và người nhà tới đây đều cần thẻ xác minh của bệnh viện, được làm nhanh bởi hệ thống hồ sơ này. Nếu không có, tuyệt đối không qua khỏi cửa – mỗi cánh cửa đều cần thẻ xác minh để đi qua.
Và chẳng ai trong ba người họ – một cô bé với đôi tai mèo, một cô gái Elf, và Nick – có chiếc thẻ đó cả. Ông biết, vì ông là người cấp những tấm thẻ, chỉ những tấm thẻ có nhận dạng sinh trắc học của cả ông mới có tác dụng.
Mọi thứ về Nick Wilder đã biến mất khỏi bệnh viện này. Chẳng còn gì cả, trừ trí nhớ của ông.
Xoa mái tóc bạc của mình, ông khẽ thở dài.
**********
Ngồi phịch xuống ghế, Nick ngáp một cách chán nản.
Quầng thâm dưới mắt cũng không còn, vì vài hôm nay, nó đã ngừng việc tìm kiếm rồi. Mò kim dưới đáy bể và việc này, nó chẳng biết cái nào khó hơn. Cơ thể vẫn đang tuổi phát triển và vừa mới hồi phục, thay vì hành xác bản thân chẳng vì cái gì cả, nó muốn nghỉ ngơi.
Vẫn như nó dự đoán, chẳng ai để ý tới nó hay việc nó vắng mặt gần hai tuần trong lớp cả.
Cuốn vở trắng tinh như mới vẫn im lìm trên bàn, được giở ra. Nick nằm dài lười biếng, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài tia nắng chiếu vào – nắng lúc chín giờ sáng, rực rỡ nhưng không gắt. Trước khi nó nhận ra, những cây anh đào đã mất đi màu hồng dịu của nó.
Tháng năm cũng sắp tới.
Một tờ giấy gấp tư được ném sang bàn nó. Và như thường lệ, nó quẳng xuống đất mà không thèm đọc nội dung. Nhắm mắt lim dim, nó suy nghĩ.
Nếu không tiếp tục tìm kiếm, nó cũng không còn việc gì khác.
Ồ, không, thực sự có một. Bảo vệ Michisa, người thứ ba mà nó cho là quan trọng.
Đối với người bình thường, Michisa có thể là một cô bé năng nổ hơn bình thường, hoặc phiền phức. Nhưng đối với Nick – cô độc, điềm tĩnh, luôn dè chừng, người khiến nó khó chịu như cô bé thật hiếm hoi.
“Cũng đã mười ngày… Liệu mối nguy có tồn tại?”
Tính kiên nhẫn của nó có giới hạn. Dè chừng một thứ không có thật là thứ cảm giác có thể biến những kẻ nhát gan trở thành kẻ thất bại, và những người kiên nhẫn nhất trở thành người nóng vội.
“Không thể kết luận được điều gì… Tuy nhiên, cẩn tắc vô áy náy. Thận trọng không bao giờ thửa.”
Nó không nghĩ mình đủ sức chống lại một cuộc tấn công bất ngờ. Thời gian niệm phép, phản ứng, tất cả đều quá yếu kém. Yếu tố bất ngờ bị đảo ngược thì thậm chí chỉ với hai tên như trong căn nhà kia cũng đủ để tiễn nó đi một kiếp nữa.
Vậy, điều nó cần làm lúc này, rất đơn giản.
Rèn luyện cơ thể yếu ớt này. Tăng sự dẻo dai, sức chịu đựng, sức mạnh cơ bắp, mài giũa phản xạ và ghi thêm nhiều thứ nữa vào bộ nhớ cơ bắp. Nó tự tin rằng chỉ với các [Tạo Tác], không kẻ nào có thể đánh bại nó. Tất nhiên, khi nó cứng cáp hơn.
“Ê, cậu.”
Có gì đó chọc chọc vào vai nó. Bộ đồng phục trắng khó chịu khiến nó chậm chạp quay sang. Cánh quạt quay lười nhác trên đầu. Những cơn gió thoảng, đung đưa mái tóc nâu vàng.
Phiền phức. Suy nghĩ này dành cho Michisa vẫn không đổi – cho tới bây giờ. Nhưng thứ cô nói không giống với nó nghĩ – nó không phải một lời nhắc nhở, kèm với cái nhăn mặt nhẹ như thường lệ.
Lần này, là với một nụ cười tươi.
“Ăn trưa với tớ nhé?”
Cách xưng hô thay đổi khiến nó thấy thật khó để trả lời. Bỗng nhiên tỏ ra thân mật – thật sự khó cho nó để có thể trả lời.
Mà nó cũng không hiểu, mình – cậu và tớ – cậu, cái nào gần gũi hơn? Có thể, cũng tùy vào mối quan hệ giữa hai người. Đôi khi mày – tao là cách để thể hiện sự thù địch, và đôi khi đó lại là cách để tỏ ra thân thiết.
“Không.”
“Từ chối thẳng thừng vậy?”
“Tất nhiên. Tôi không muốn ngồi cùng bàn với ba đứa các cậu.”
“Hửm?”
Mắt Michisa nheo lại tinh nghịch.
“Cậu xấu hổ ư?”
Bằng một vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn khó chịu, nó chậm rãi trả lời.
“Tôi muốn ở một mình. Quá nhiều người khiến tôi không thoải mái.”
“Vậy là cậu muốn chỉ có chúng ta thôi hử?”
“Không. Tôi muốn có thời gian riêng tư với cái bento của mình.”
Hơi xuống tinh thần, cô bé ra vẻ hờn dỗi.
“Mới hôm qua cậu còn nói không muốn để tớ một mình mà…”
“Trên trường, cậu có hai cô bạn thân và hàng tá bạn bè. Tại sao phải kéo tới tôi?”
Michisa nhún vai, mặc cho cái nhìn không mấy thiện cảm từ Nick.
“Vì… tớ cũng không muốn cậu phải một mình.”
Giọng nói sắc lẻm từ trên bảng phi xuống, cắt đôi cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ.
“Lớp trưởng, Nick, tập trung vào bài học! Cậu Nick, trả lời câu hỏi trên bảng!”
“Thế nhé!”
**********
Mang theo cuốn sách dày cộm, nó bước chậm rãi lên sân thượng.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào cùng với gió, mang theo mùi xi măng hắc nồng – mà nó hay gọi là mùi nắng. Mặt Trời trưa mạ bạc cả tấm sân.
Trong tay phải nó là cuốn sách. Và tay còn lại – chẳng có gì cả. Một lần nữa, nó quên hộp ăn trưa của mình ở nhà.
Chọn một góc khuất nắng, nó ngồi phịch xuống, lật từng trang giấy.
Một món [Tạo Tác] nào đó có liên quan tới chuyển sinh? Hay một món có thể nâng cao sức mạnh thể chất tạm thời?
Nếu tìm kiếm trong cuốn sách dày cộm này thứ nó muốn, có lẽ sẽ mất rất lâu, hoặc rất nhanh. Nhưng chắc chắn khi có một manh mối, dù là nhỏ nhất, nó cũng sẽ dần lún sâu vào việc này và trở lại với thời gian biểu như trước.
Tuy nhiên, nó không quá hi vọng về thứ mình đang tìm kiếm. Ngay từ đầu nó đã không được định hình rõ ràng. Manh mối cho cái gì? Kiếp trước của bản thân? Làm sao nó tới được đây? Tất cả đều chỉ là thỏa mãn trí tò mò vì những cái đó chẳng quan trọng hơn việc bảo vệ cô bé khỏi bị bắt cóc.
Suy nghĩ, tay Nick nhanh hơn.
Đến đây rồi, có manh mối, nó chẳng lẽ lại từ bỏ công việc mình đã bắt đầu sao?
Nhưng, đã quyết định phải bảo vệ cô bé, chẳng lẽ giờ nó lại bỏ mặc cô sao?
“Nè!”
Một hộp cơm được đưa ra trước mặt nó. Có hơi bất ngờ – phần lớn là vì kẻ đang cầm hộp cơm đủ khả năng để tiếp cận Nick mà không bị phát hiện. Nhưng phần còn lại là vì chiếc hộp đó.
“Tôi không nhớ là mình có mang theo hộp nào, Michisa ạ.”
“Ừm, Nick không mang bento của cậu, nên tớ đã mua một hộp!”
Nó đã định từ chối, nhưng suy cho cùng thì phát triển cơ thể lành mạnh vẫn là ưu tiên số một. Đưa tay nhận lấy chiếc hộp, nó không quên phép lịch sự tối thiểu.
“… Cảm ơn.”
Cả hai dùng bữa trong im lặng. Michisa mở lời trước.
“Cuốn sách kia, là gì vậy?”
“Không phải việc của cậu.”
Cô bé phồng má. Bóng cô in dưới đất hơi đung đưa.
“Tớ đã mua cho cậu bữa trưa mà! Ít nhất, kể cho tớ vài thứ đi!”
Thở dài, nó gập cuốn sách lại. Có lẽ, cho cô bé biết một vài thứ cũng chẳng sao – một vài mẩu truyện về ma pháp luôn thu hút đám trẻ.
“Cậu muốn nghe cái gì đây, quý cô ham học hỏi?”
“Mồ, đừng gọi tớ như thế nữa mà!”
Ánh mắt tò mò của Michisa như đang bao bọc cuốn sách.
“Dòng chữ kia là gì vậy? Cậu đọc được chúng ư?”
Nick thấy hơi bất ngờ.
“Cậu không hiểu chúng ư?”
“Ừ. Nó như thể… cổ ngữ ấy.”
Quay lại nhìn cuốn sách, nó ngớ người ra. Đúng thật đây không phải các Hán tự như nó vẫn nghĩ. Trông khác hoàn toàn. Tức là, nó đã dịch được ngôn ngữ này trong vô thức, trôi chảy tới nỗi nó không nghĩ đó là một thứ tiếng khác.
Trong lúc nó còn đang bối rối, một tiếng “tách” của máy ảnh vang lên.
“Chà, chà… Lớp trưởng Michisa nổi tiếng lén lút hẹn hò với cậu bạn vô danh… Chắc chắn sẽ là dòng tít nóng hổi trong tuần đây.”
Từ sau cánh cửa, một cô bé đeo cặp kính tròn, mặc váy đồng phục bị chế lại – ngắn đến đùi, đang cầm máy ảnh bấm liên tục.
“Yu… Yunako! Cậu nói gì thế!? Bọn mình không có h… hẹ… hẹn hò!”
Đưa tay chỉnh kính, chiếc váy đồng phục phất phơ trong gió, cô bé híp mắt lại, cười vẻ ẩn ý.
“Phủ nhận văn học… Theo quan điểm của tớ, thứ đã bại lộ thì không nên giấu nữa đâu.”
Nắm tay của Nick cốc vào đầu cô bé tên Yunako.
“Đau! Cậu làm gì thế hả?”
Nó nhăn mặt, tỏ vẻ hăm dọa.
“Nói linh tinh thêm một câu nữa, tôi sẽ cho cậu một rổ nho trên đầu.”
“Hứ!”
Michisa mặt ửng đỏ, cúi gằm xuống hộp thức ăn.
“Nick, cậu không hay gặp Yuuri trong trường à?”
Yunako mở hộp của mình, cằm lấy đôi đũa.
Nick chọc chọc miếng xúc xích bạch tuộc.
“Ừm. Tôi cũng không để ý lắm… Nhưng chưa bao giờ tôi gặp chị ấy cả.”
“Hể? Chưa bao giờ luôn sao?”
Michisa ngạc nhiên, mở to mắt.
“Chà chà, đánh trống lảng nhanh thật. Chắc chắn là có gì đó giữa hay người đây.”
Cốp. Cốp.
Cả hai cốc đầu Yunako. Cô bé rên lên một tiếng, mắt rơm rớm, tay ôm đầu.
“U…”
“Khẩu nghiệp.”
“Tàn nhẫn…”
“Quả báo thôi.”
Nhanh tay, Michisa “cướp” lấy miếng trứng tráng từ Yunako.
“Không cống cho chùa Ba Vàng, không dứt nghiệp được đâu!”
Ba người ngắm nhìn sân trường bên dưới.
Nick bình thường luôn kiếm một góc nào đó, như chỗ này chẳng hạn, và ngồi một mình. Nó thích ở một mình. Yên tĩnh, thoải mái. Ngồi suy ngẫm về thứ gì đó mà nó cho là quan trọng. Nhưng hôm nay nó cũng không quá khó chịu. Michisa đã mang cho nó bữa trưa, và Yunako làm bao cát. Phiền phức, nhưng cũng mang tính giải trí kha khá.
“Michisa, cậu quen Yuuri từ bao giờ thế?”
“Yuuri? Lúc cậu bất tỉnh, chị ấy lao tới đưa cậu vào viện. Sau đó thì, tớ gặp Yuuri vài lần trong bệnh viện.”
“Hể…? Lớp trưởng vào hẳn phòng bệnh thăm Nick mỗi ngày cơ à?”
Đôi đũa Michisa chực chờ.
“Chùa Ba Vàng…”
“Hể!?”
Yunako giấu bento của mình đi, như một con nhím cuộn tròn cơ thể.
Nick nằm ra sân, ngáp dài.
“Ý cậu là sao khi nói “cổ ngữ”, Michisa?”
Cô bé gãi đầu. Yunako nói chen vào.
“Lớp trưởng là chủ tịch câu lạc bộ Cổ Ngữ nổi tiếng đấy, cậu không biết ư?”
Nó chẳng hiểu gì hết. Câu lạc bộ Cổ Ngữ là cái quái gì thế? Nhiệm vụ câu lạc bộ này là gì?
Nếu là hội nghiên cứu chuyên nghiệp, cấp quốc gia, có lẽ nó còn hiểu. Nhưng câu lạc bộ trong một trường trung học?
“Chính xác thì, nó là cái gì thế?”
“Michisa, cơ hội đấy! Thể hiện cho cậu ấy đi!”
“Ý gì thế hả!?”
Michisa thở dài. Nick giờ mới nhận ra cô bé đã đỏ bừng mặt.
“Câu lạc bộ Cổ Ngữ do thầy chủ nhiệm Yamada thành lập, chủ yếu là cố gắng giải mã những văn tự cổ của Nhật Bản. Ừm, có hàng chục cái đã được thầy thu thập, nhưng bọn tớ mới chỉ giải mã được ba…”
“Ba!?”
“Bất ngờ chứ? Họ đã giải mã được ba bản cơ đấy! Tớ vẫn nhớ bài báo khi mảnh văn tự đầu tiên được giải mã, ừm, “Bí ẩn của pháp sư Destinal bị clb Cổ Ngữ phá giải!” – đúng là một trong những thành công của báo chí.”
Đầu Nick như ăng ten bắt được sóng, nó lập tức phản ứng với từ “pháp sư”. Ồ, lại còn “bí ẩn” và “văn tự cổ” nữa. Nhưng chỉ có điều, Destinal là ai?
Nó chỉ biết cái tên này nghe rất quen. Và thân thuộc, dù đây là lần đầu nó nghe thấy.
“Các cậu còn giữ nó không?”
“Còn chứ, nhưng là bản sao. Thế Nick, tại sao cậu lại có thể đọc được cuốn sách cổ ngữ kia vậy?”
Nó đánh trống lảng.
“Bí mật. Cậu có muốn thử dịch nó không?”
Hà Huy Tùng (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 140
Xong r ạ :) cảm ơn đã nhắc nhở em :)