“Hãy sống tỏa sáng, rồi chết một cách rực rỡ như những ngôi sao.”
**********
Nick mở mắt.
Những gì xung quanh, nó đã thấy rất nhiều lần, không khiến nó bất ngờ nữa. Ngược lại, nó hít sâu, cố gắng thư giãn bản thân. Tim nó đập mạnh.
Lần thứ hai nó nhìn nơi này gần như thế.
Trong khoảnh khắc, chớp xé ngang đám mây mưa trên nền trời đen đặc. Và sấm rền, uỳnh oàng vang vọng khắp cánh đồng lúa.
Lơ lửng trên không, nó ngửa mặt, đón lấy những hạt mưa mát lạnh. Gió quật mưa vào người nó, ướt sũng. Tiếng mưa va vào bộ giáp kim loại thật khó phân biệt với tiếng rào rào của mưa.
Gió thổi, làm đổ rạp những cây lúa và, mưa làm chúng ngập úng.
Cơn mưa này không hề khó chịu. Nó làm Nick cảm thấy thoải mái trước mọi thứ, trước chiến trường. Dù đã quen, nhưng trước một trận đánh, thật khó để giữ bình tĩnh. Mọi thứ cứ như đang kêu gào bên tai nó, tiếng mưa hóa thành tiếng rên rỉ.
Những linh hồn nó đã giết. Những vết thương nó đã nhận. Những kinh nghiệm nó đã có. Những cơ bắp trong cơ thể. Và thanh kiếm trong tay. Và tấm khiên, và bộ giáp.
Điều khiển cơ thể này đã dễ dàng hơn. Áp lực lên nó cũng ít đi, và nó có thể bay tự do hơn. Khả năng thích nghi của nó rất tốt, nhất là dưới mưa.
Không có lí do gì đặc biệt cả. Chỉ là, nó thích mưa.
Nhãn cầu nó căng lên trước tiếng gầm của gã khổng lồ. Cơ thể nó chuyển động khi nghe mệnh lệnh. Thật khó khăn – Nick chưa bao giờ nghe chỉ thị cả. Nó hơi bất ngờ.
Tiếng gầm của gã mang cơn giận dữ khủng khiếp, át đi cả tiếng sấm. Nó đứng theo những người lính, vào đội hình. Dường như nó là người có vai trò tấn công tầm xa, và thanh kiếm này để tung ra phép thuật chứ không phải để chém.
Nó đánh giá đối thủ, thật bình tĩnh. Lần trước nó đã chết ngay lập tức.
… Thật sự, không có cơ may chiến thắng trước hắn ta. Một chút luyện tập của nó là không đủ. Những bó cơ bắp cứng như thép, cơn giận dữ lớn đến bất thường và – sức mạnh được trui rèn qua bao trận chiến.
Tuy nhiên, tiềm năng của con người là vô hạn. Nếu sức mạnh không thể so bì, vậy thì dùng trí tuệ là được. Một đội dù gồm những thành viên yếu đuối cũng có thể giết một kẻ đơn độc mạnh mẽ.
Trong trận chiến sinh tử, một thành viên chết đi, những người còn lại vẫn sẽ có cơ hội. Tung ra đòn đánh vào khoảnh khắc kẻ kia chết đi.
“Tuy nhiên, mình không thể sử dụng phép thuật.”
Phép thuật không phải thứ chỉ cần đọc câu chú mà thành.
Nó là cả một quá trình: được kiến tạo từ bên trong cơ thể, rồi phóng thích ra môi trường.
Chỉ có một cái. Một cái nó bật ra một cách vô thức, trong cơn phẫn nộ.
Câu chú này, có lẽ đã tồn tại trong tiềm thức nó – ăn sâu vào đó như một bản năng.
“Mình đã… sử dụng nó… bao nhiêu lần?”
Thứ nó không hề biết – quá khứ của nó.
Ảo ảnh bỗng chốc hiện ra.
“Không… Cái gì… thế này…”
Không gian nhuộm màu đỏ. Tăm tối.
Trong bóng đêm, nó có thể ngửi được mùi sắt. Tanh và nồng. Thứ gì đó trơn và nhớt nhát dưới chân. Và cả trên tay nó.
Là máu.
Máu nhuộm đỏ đôi tay nó, rớt từng giọt xuống mặt đất.
“… Yuuri?”
Nó loáng thấy cô bé.
“Chị ổn chứ?”
Run rẩy bước đi, nó trượt chân và ngã xuống. Âm thanh gỗ vang lên. Ánh sáng rõ hơn một chút. Đây là nhà nó.
Yuuri bất động, tựa lưng vào tường, mắt vô hồn không chút sự sống. Chiếc đuôi bị vấy đỏ, mất đi màu đen nhánh thuần khiết.
“Yuuri…”
Nó ôm lấy cô.
“Xuống địa ngục đi…”
“Mau xuống đây đi…”
“Chết đi…”
“Tên sát nhân…”
“Ta nguyền rủa ngươi…”
Những kẻ đã chết rên rỉ bên tai nó.
“Hãy nhìn xem… ngươi… sẽ làm gì…”
Giọng nói to và rõ nhất thì thầm lạnh lẽo. Nước mắt bất chợt chảy khỏi khóe mi nó.
“Hãy xem thứ ngươi tôi rèn sẽ làm gì..”
“Câm đi!”
Nó bịt chặt tai lại, nhắm nghiền mắt, cố ngăn dòng lệ.
Trước nó, hiện ra một cánh cổng. Rực cháy như mặt trời, nó dẫn Nick tới hỏa ngục. Nạn nhân của nó đang gào thét. Cánh tay của chúng như kéo Nick vào.
“Sao không chết đi… Để bảo vệ cô ấy?”
Nick sực tỉnh. Đôi mắt nó mở to. Hít dài một hơi, như nó vẫn hay làm để giữ bình tĩnh, nó quẳng đi chiếc khiên, cầm lấy thanh kiếm.
“Bảo vệ?”
Nó cười. Cười như điên dại. Tiếng cười vang vọng trong gian nhà trống rỗng tối tăm. Bóng tối dày đặc thêm.
“Khỏi bản thân ta ư?”
Nụ cười càng méo mó, giọng nó càng khan hơn.
“Ta…”
Nó rút kiếm. Âm thanh kim loại lạnh lẽo kéo dài, nghe sắc đến gai người.
“Ta sẽ mạnh hơn, để bảo vệ cô bé!”
“Higensouku!”
Những hạt bụi ánh sáng sinh ra từ máu. Chúng xuất hiện như linh hồn vậy, bao bọc lấy thanh kiếm – lưỡi kiếm biến dạng. Mỏng đi, rồi dài hơn, sắc bén hơn.
Nó vung kiếm.
Thanh kiếm chém đôi cánh cổng, đưa nó trở lại đồng cỏ.
Lực xung kích tung ra hất bay nó.
Thứ nó vừa cắt đôi là nhát chém của gã khổng lồ.
“Mạnh hơn nữa… chứ gì?”
Sấm gào lên. Bầu trời sáng rực.
Lúa nghiêng ngả dưới cơn mưa nặng hạt.
Sát khí ánh lên trong mắt, bàn tay nó nắm chặt thanh kiếm.
“Dantes! Quay trở lại đội hình mau!”
Bỏ ngoài tai mệnh lệnh, nó lao thẳng tới, rồi đột ngột nhảy. Nó có thể cảm nhận sức gió khủng khiếp và nhiệt độ nóng cháy vừa lướt qua dưới chân.
“Higensouku!”
Thanh kiếm phát sáng cùng lúc với tia chớp. Nó đâm thẳng vào gáy gã khổng lồ.
Cả cơ thể sũng nước của nó có thể cảm nhận được thanh kiếm gãy vụn. Gã bất ngờ được bao bọc trong làn [Năng Lượng] đỏ rực.
Giữa cơn bão, dòng máu đỏ rơi vô lực xuống cánh đồng, cùng cơ thể nó.
Nó có thể cảm nhận mùi thơm của bông lúa, trộn lẫn với hương đất, và cả mùi mưa. Chúng khiến nó thoải mái.
**********
Bước ra khỏi phòng tối, Michisa phấn khích bắt chước những nhân vật trong phim. Mái tóc vàng tinh nghịch nhảy theo mỗi động tác của cô.
Mới hơn bảy giờ. Trời hãy còn sáng, không rõ do thời tiết hay do ánh đèn lấp lánh của những tòa cao ốc. Đường phố rất đông – dòng người qua lại tấp nập. Vài cơn gió hiếm hoi thổi qua, không mang tới cái mát mẻ trên cánh đồng, mà ngược lại, chỉ thấy sự ngột ngạt.
Nick bước đi trên vỉa hè, hòa vào dòng người đông đúc. Giữa họ như có một khoảng trống lớn, và cô bé đứng hoàn hảo trong đó. Cô tung tăng, quay lại nhìn nó, nghiêng đầu, và cười hì.
Cô bé vẫn luôn năng động thế này.
Nó ngửa mặt, khép hờ mắt, thư thái thở dài. Bảy giờ tối, cái nóng hập lên từ mặt đường vẫn còn, nhưng không gay gắt như ban ngày. Thỉnh thoảng, nó giẫm phải chiếc lá khô, âm thanh giòn khô khốc vang lên.
Bỗng cô bé dừng chân, mặt hơi xịu xuống.
“… Đói rồi à?’
Cô gật đầu ngay tức khắc, khiến mấy sợi tóc đung đưa.
“Khá thành thật đấy nhỉ?”
Hơi đỏ mặt, cô bụm má, quay đi.
**********
Ngồi trên băng ghế gỗ của quán ăn, nó mới để ý tới cô. Mặc một chiếc váy xếp trắng tinh khôi, ngắn trên đùi. Dù là mùa hè, cô vẫn mang đôi vớ chân mỏng. Trên tóc cô có đính một bông hoa nhỏ, bằng kim loại. Có lẽ là hoa hồng trắng. Khi gặp ánh sáng, nó lấp lánh.
Xinh thật – nó thầm nhủ. Tuy nhiên, chưa đủ chạm tới nó.
“Một con mèo ngốc dễ thương là đủ lắm rồi…”
Cô nhìn nó, hơi ngạc nhiên, rồi đẩy sang một đĩa thức ăn cùng chiếc dĩa gỗ.
“Nè, cậu không ăn ư?”
Nick nhấp một ngụm cà phê, khẽ thở dài, rồi lắc đầu. Đúng lúc ấy, ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
“Tôi không thấy đói.”
Rồi nó đẩy chiếc đĩa toàn đồ ngọt lại. Trang trí cũng khá bắt mắt, tuy nhiên, nó không thích ăn đồ ngọt. Một lượng nhỏ mỗi ngày là cần thiết cho cơ thể, nhưng nhiều hơn nữa chẳng tốt lành gì.
“Hể? Nhưng mà… Cậu phải ăn đi chứ, thế mới giống hai chúng ta đi…”
Michisa nói chưa dứt câu, mặt bỗng đỏ lựng, cúi gằm, chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau.
Phần cuối lí nhí trong cổ họng, nó không thể nghe được. Đó là một lời thì thầm trong bí mật, hẳn rồi.
“Ừ, thế nào cũng được.”
Nó đưa mắt nhìn quanh, và lập tức bắt gặp một thứ rất quen thuộc.
Ai đó mặc Hoodie hồng trùm mũ kín mặt, với đôi tai mèo lớn ở trên. Chiếc áo không quá dài, nhưng lại ôm gần kín đùi. Chân đeo đôi giày thể thao đỏ có hình vẽ ngôi sao bên thân. Và, đôi tất dài kín mắt cá cũng màu hồng.
Cách phối đồ thường thấy ở những bé loli.
Người ấy ngồi sau hai đứa vài chiếc bàn. Khí chất của hắn, Nick đã nghi ngờ từ trước. Ba lần đụng trên đường, gặp trong rạp chiếu phim, rồi lại bám theo tới tận đây. Có khả năng là ngẫu nhiên, nhưng…
Hắn ta gọi ra một đĩa Tempura toàn hải sản chiên và bắt đầu gắp… với tốc độ không tưởng. Thứ gì đó cựa quậy trong áo, rồi bung hẳn ra… một cái đuôi mèo đen nhánh. Hắn ta chấm phải quá nhiều mù tạt, giật nảy mình, hốt hoảng uống liền vài cốc nước, khiến chiếc mũ bật ra, để lộ nguyên Yuuri đang đỏ mặt sắp khóc.
Dù đang ăn, đôi mắt lấp lánh của cô đôi lúc vẫn liếc về phía Michisa và Nick. Chỉ là khoảng cách giữa mỗi lần cứ thưa dần, thưa dần đi.
Nick rón rén lại gần Yuuri, và nhéo má cô.
“Au au au au au! Nick nàm nì nậy!?”
“Câu đó phải là em hỏi mới đúng. Chị đang làm gì vậy?”
Vừa nói, nó vừa kéo cặp má của cô sang hai bên. Michisa nhìn, khúc khích cười.
“Au au au! Đâu… Đâu có làm gì đâu!”
Nick gật gù, nhắm mắt, ra vẻ đã hiểu. Yuuri bỗng thở phào, hơi thở làm bông hoa trên bàn lay động.
“Chị nghĩ em sẽ tin thật à!? Từ chiều đến giờ chị theo em làm gì hả?”
Cô giật thót, nhìn chằm chằm vào băng ghế đối diện, rồi nắm cái đuôi.
“Đâu… đâu có theo… cả chiều đâu!”
“Thế này nhất định là có rồi!”
Yuuri rất ít khi nói dối, vì thật ra, cô chẳng biết cái quỷ gì cả. Ban ngày ngoài lúc học, cô thường nằm dài trên mái nhà lúc sáng sớm và trên sàn gỗ lúc nắng gắt. Nếu không ngủ, cô sẽ lăn lộn trong nhà, dồn bắt thứ nào đó trong không khí.
Nên là, cô chẳng biết nói dối như thế nào cho thật.
Nick xoa đầu cô, nắm lấy hai cái tai mềm mại.
“Hà… đúng là mèo ngốc. Thế, Lean đang làm gì ở đây vậy?”
Nó chỉ tay về phía băng ghế. Dù rất mờ nhạt, nó vẫn cảm nhận được khí tức con người.
“Chậc. Tinh quá đấy, Nick.”
“Đã tàng hình còn ngồi chỗ khuất nhất sao? Đúng là theo dõi có khác.”
Lean dần hiện lên, từ không khí. Như Nick nói, phần ghế này khá khuất, nên chẳng có ai bắt gặp cảnh đó cả.
Cô mặc bộ đầm công sở, cùng chiếc kính không gọng như thường ngày. Bộ ngực chen lấn nhau trong áo, chỉ chực chờ bật ra ngoài. Những đường cong hoàn hảo khiến phái nữ phải ghen tị. Và, khuôn mặt mĩ miều cùng mái tóc dài tạo cho cô vẻ đẹp trưởng thành. hẳn khi ở trên người cô. Bộ ngực cỡ khủng chen lấn nhau trong áo tạ
“Thế, tại sao lại theo dõi em? Với cả, phép thuật chị vừa dùng là gì?”
Lean đặt tay lên trán, hất tóc mái, và nói rõ to. Những tiếng rì rầm lao xao khi nghe được cô nói – cảm giác như những cành cây cảnh cũng đang tiếp gió.
“Tất nhiên là vì không thể để lỡ một vở hài kịch lãng mạn tuyệt hảo thế này rồi!”
Rồi cô cười lớn. Đôi tai dài rung rung theo cô.
“Rồi, rồi. Thế nào cũng được.”
Nó quay lưng, trở lại chỗ ngồi. Vài cô gái hiếu kỳ nhìn nó và Michisa, lầm rầm hoặc cười khúc khích. Không khí sinh động hẳn lên so với trước: sự im lặng đến mức tĩnh mịch của quán cà phê này đã biến mất. Những giai điệu nhẹ nổi lên.
Cảm giác như họ đang biến Nick và Michisa thành nhân vật chính vậy.
Nick đưa một miếng lên miệng. Là bánh Mochi dâu. Có hơi lạ, nhưng vẫn rất ngon. Miếng bánh được rưới lên lớp sirup hồng đỏ, đặt một lát dâu tây lên trên. Đưa vào miệng, vị dâu tươi, sirup, đường và nhân dâu hòa quyện như vắn lại thành một miếng mềm dẻo.
“Nick, sao vậy?”
“Không có gì đâu. Đám kì quặc ấy mà…”
“Nhưng đó là Yuuri mà?”
“Thế nên mới kì quặc.”
Nó để ý, mặt cô đã đỏ như gấc chín. Nheo mắt khó hiểu, nó đặt tay lên trán cô.
“Cậu ổn chứ?”
“Hể? Hể!?”
**********
Hai bóng người liêu xiêu đổ dưới ánh đèn đường.
“Này, Nick…”
“Hử?”
Nó nhìn sang cô. Cơn gió đêm lướt qua, mép váy cô khẽ rung động.
“Tại sao cậu… cố gắng đến thế?”
Cô nhìn nó bằng đôi mắt long lanh.
Khoanh tay sau đầu, nó ngửa lên trời, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh huyền ảo. Mặt trăng xanh trắng tỏa sáng, chiếm lấy sân khấu – màn đêm.
“Ai biết được?”
Cô bước nhanh tới trước mặt nó, ánh mắt hổ phách ánh lên tia khó hiểu.
“Nói cho mình đi!”
Nó khẽ nhếch mép, đưa tay gãi đầu.
“Cậu chưa cần biết đâu, vả lại, cũng chẳng có lí do gì tôi phải nói.”
Michisa thở dài, rồi cũng nhìn lên.
Những ngôi sao tựa hàng triệu viên thủy tinh sáng long lanh.
“Nick này…”
Cô với tay lên bầu trời. Đúng lúc ấy, một ngôi sao lóe lên.
“Cậu nghĩ thế nào là một ngôi sao chết?”
Nick nhìn cô. Cô vẫn đứng đó, nắm tay, vẻ xa xăm.
“Tôi không rõ lắm. Chúng sẽ nổ tung khi chết, biến thành một hố đen hoặc một tinh vân, hoặc một “Mặt Trời” khác.”
Nick cười.
“Kẻ chết lại có thể nuốt chửng kẻ còn sống. Hoặc sẽ sống lại. Hoặc làm nguồn sống cho kẻ khác. Đúng là một điều lố bịch của vũ trụ.”
Michisa nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.
Bên đường, một chú dế nhảy qua. Vài bụi cây xào xạc trước gió.
Thế giới bỗng lặng im. Như chỉ có nó với cô ở đây vậy.
“Nhưng mà, chúng thật đẹp.”
“Ừm.”
Nó thích những ngôi sao lóe sáng trên nền trời đêm. Những ngôi sao lóe sáng, rồi vụt tắt. Những ngôi sao đã đi đến cuối sự tồn tại của mình lại mang một vẻ đẹp kì lạ không sao diễn tả thành lời.
“Cậu nghĩ, cuộc đời con người có thể như vậy không?”
“Có lẽ.”
Có kẻ dù không còn nữa, di sản vẫn đủ để tuyệt diệt con người. Có kẻ vì cứu người mà chết đi, để lại ơn mãi mãi không trả được.
Có kẻ đã chết rồi mà vẫn sống, như nó đây.
Nhưng, Michisa lại nói điều khác.
“Sinh ra, sống và tỏa sáng, rồi chết đi một cách rực rỡ. Cậu có nghĩ, có thể không?”
“Nếu cậu cố gắng.”
Khóe mắt cô bỗng ướt. Giọt nước mắt lóng lánh như những vì sao trên bầu trời.
Nó không hiểu, nhưng vẫn đưa tay gạt giọt nước mắt đi.
“Xin lỗi…”
Cô cúi mặt xuống. Mái tóc cô rủ xuống.
“Tớ lại nói gì đó kì lạ à?”
Cả hai đã bước gần tới nhà cô. Một ngôi sao băng khẽ lướt qua.
Trước đoạn đường rẽ vào, cô đứng lại, cười thật tươi. Khuôn mặt xinh xắn không còn chút buồn bã.
“Cảm ơn cậu nhé! Hôm nay, vui lắm!”
Nick quay đi, biểu cảm không đổi. Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm của mình, nó cất bước.
Nhưng chưa được bao xa, nó nói.
“Tôi cũng thế.”
Đôi mắt Michisa mở to. Cô nắm hai bàn tay, đặt trước ngực, gật đầu mạnh. Như có ánh sáng của sự vui vẻ tỏa ra từ cô lúc ấy.
“Ừm!”
Chợt, Nick ngã khụy. Bản thân không còn cảm giác, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo.
Từ chân, lan đến bụng, rồi hai tay và cuối cùng là đầu – trí óc nó có thể cảm nhận bóng tối dần nuốt chửng mình.
“Nick!”
Michisa hét lên và ôm lấy cơ thể nó trước khi đập xuống nền đường lạnh lẽo. Vài viên sỏi trên đường bị gạt đi.
Yuuri và Lean bước nhanh tới từ một góc khuất bên cây đèn đường. Vẻ hốt hoảng có thể thấy rõ trên khuôn mặt họ, nhưng vẫn cố trấn an cô bé.
“Bình tĩnh, Michisa. Vào nhà đi, Nick để tôi và Yuuri lo.”
“Nhưng mà, Nick…”
Lean nhấc bổng Nick lên. Cánh tay nó buông thõng như con rối đứt dây.
“Cậu ta mắc bệnh về máu ấy mà. Tôi sẽ lo cho cậu ta, đừng lo lắng.”
Thấy cô bé vẫn quỳ, chết trân dưới đất, Yuuri nắm tay cô.
“Michisa, em cứ yên tâm đi! Nhất định, Nick sẽ không sao đâu mà!”
“Cậu ấy sẽ ổn…”
“Ừm! Nhưng bọn chị cần đưa đi ngay, không chốc nữa máu me tùm lum, gớm lắm đó! Em cứ yên tâm đi, nhé!”
Cô bé nghe thế, thở dài, bàn tay đan chặt lấy tay Yuuri.
“Nhất định, nhé?”
“Nhất định!”
Cái đuôi mèo nhảy nhót loạn xạ. Nó đang rất hoảng sợ, hệt như chủ nó.
Hai người đưa Nick đi được một quãng, tấm áo nó bắt đầu bị nhuộm đỏ.
**********
Tỉnh giấc dưới mái nhà quen thuộc, nó ho. Ho một tràng nhẹ. Tiếng ho lan đi rồi trở lại, như nhanh và đặc hơn trong căn phòng toàn gỗ.
Những thớ gỗ tối màu, tỏa hơi mát lạnh.
Quyển sách dày cộm vẫn nằm trên bàn. Cuốn sổ tay nhỏ bên đầu giường, nó đã bỏ quên bấy lâu nay vì luyện tập.
Lần này tỉnh giấc, không ai cạnh bên nó cả. Nó không thể cử động, vì cơn đau thiêu đốt cơ thể. Nó cũng không thể nói, vì nơi cuống họng như bị thiêu đốt.
Nó đành hít một hơi dài. Có mùi gỗ cũ, và mùi buổi sáng.