Tại trường MaHaShi:
“Keng keng…”- À! Hết giờ rồi, các em nghỉ đi! – Thầy TaHi nói.
– Thầy TaHi đúng là dạy dễ hiểu thật ha Azako? Tớ ngày càng giỏi môn toán hơn là nhờ thầy không á! Ngưỡng mộ thầy thiệt! – SaMi nói.
– Hứm… Tớ thấy có gì đâu mà cậu thích! Tớ thấy thầy giảng buồn ngủ thấy mồ. Azako vừa đi vừa ngáp.
– Hihi. Chắc tại tớ thích học môn thầy thì phải! Thôi giờ đi ăn cho khỏi buồn ngủ được chưa cô nương?
– Uhm… Chỉ có SaMi là hiểu Azako này thôi, cậu là tuyệt vời nhất!. Azako choàng tay Sami.
– Coi kìa, chứ không phải mấy anh đẹp trai trong phim ngôn tình là tuyệt vời nhất hả? SaMi ghẹo Azako.
– Cậu nha, chọc tớ miết… Tất nhiên mấy anh đó cũng tuyệt vời rồi. Cậu chỉ thua mấy ảnh một chút xíu à! Hihi! Azako nhí nhảnh.
– Thấy chưa tớ biết mà. Trai là nhất hơn tớ rồi! Tớ hờn luôn cậu… SaMi lí lắc.
– Thôi thôi… đừng giận mà. Giờ đi ăn đi, tớ khao được chưa? Zako vẻ mặt xịu xuống.
– Haha… Tớ giỡn thôi mà, nghiêm trọng vậy! Cơ mà cậu hứa là phải giữ lời đó! SaMi cười tươi.
– Rồi rồi, đi đi lẹ đi! Zako đẩy SaMi đi.
Hai người họ đang trên đường xuống căn tin. Tới cầu thang, bỗng họ thấy có một nhóm học sinh nam đang đánh nhau. Xung quanh lại có các bạn nữ đang reo hò tên ai đó… SaMi nghĩ trong đầu: “đúng là… học hành không lo, tụ tập đánh nhau. Kiểu này mà bị thầy giám thị thấy, thì cho ăn hành hết cả đám!”
Đột nhiên tiếng Zako phát lên:
– Aaaaa! Là anh HoKi của tớ mà… Anh ấy làm gì à đánh nhau thế nhỉ?
Nghe vậy, SaMi tò mò:
– Cậu đang nói ai vậy?
– Đó, cậu thấy cái anh mặt áo sơ mi trắng viền đen hông? Hoki đó, anh ta học lớp 11H kế bên lớp mình đó. Kể cho cậu nghe, anh Hiko là con của hiệu trưởng trường mình, được nhiều người ngưỡng mộ lắm, nhất là mấy đứa nữ này nè! Zako chỉ tay về phía mấy bạn nữ đang cổ vũ cho Hiko.
SaMi nghe Zako nói vậy, liền hỏi:
– Ngưỡng mộ? Ngưỡng mộ anh ta là vì thứ gì? Bộ anh ta học giỏi lắm hả?
– Đầu cậu lúc nào cũng học với chả hành. Bộ không còn gì khác hả? Zako kí đầu SaMi.
– Âyda, sao kí đầu tớ? Ờ thì nhỏ giờ tớ biết có học không à, có biết gì nữa đâu! Mà nói tớ nghe, mọi người ngưỡng mộ anh ta là vì thứ gì cơ? SaMi vừa nói vừa nhìn về phía HiKo.
– Haiz… Thôi tụi mình tới căn tin đi, rồi tớ kể cho cậu nghe. Nói về anh HiKo á hả, trời ơi… nhiều chuyện lắm SaMi á. Cậu còn phải nghe tớ kể nhiều lắm! Zako kéo SaMi đi…
Hai người họ đi tới chỗ nhóm học sinh nam đang đánh nhau, thì bỗng các bạn nữ lúc nãy reo lên:
”Hay quá, anh HiKo thắng rồi. Đúng là thần tượng của lòng tụi em!”
SaMi nghe vậy bỉu môi nói nhẹ:
– Hứ, làm gì mà thần tượng anh ta giữ vậy? Đánh nhau thôi mà, mấy người có cần làm quá vậy không? Có giỏi… Bỗng nhiên Sami nói nhỏ lại…
Nhìn qua một cái, rồi SaMi lại đi tiếp. Nào ngờ:
– Ê! Cô kia? Vừa mới nói gì đó? Nói lại tôi nghe xem nào? HiKo chặn đầu SaMi.
Những lời nói nhẹ của SaMi lúc nãy, không ngờ đã bị HiKo nghe thấy.
– Uả! Chúng ta quen biết nhau à? Sao anh mất lịch sự thế, không thấy người ta đang đi hả? SaMi biện hộ
– Cô đừng dài dòng, lúc nãy tôi nghe cô nói có phải là cô bảo tôi có ngon thì đánh cô đúng không? HiKo vừa khoác áo lên vai vừa nói.
– Đúng thì đã sao chứ? Người gì mà học hành không lo, tụ tập đánh nhau. Người như vậy thì có gì đáng để mà ngưỡng mộ chứ? SaMi cãi với HiKo.
Nói rồi, SaMi quay mặt lại và kéo ZaKo đi tiếp…
“Chạch…” Âyda… ZaKo à, sao cậu kí tớ nữa vậy? Bất ngừ SaMi bị kí vào đầu.
Nghe SaMi nói vậy, Zako liền nói:
– Đâu có, tớ làm gì có kí cậu?. Bộ không thấy một tay tớ nắm tay cậu, một tay tớ cầm sách hả? Tay đâu nữa mà tớ kí?
Thấy ZaKo nói rằng không có làm, SaMi liền quay lại
– Lại là anh? Sao anh lại kí tôi chứ? Tôi có động đến anh à!
Ra là HiKo, anh ta là người đã kí SaMi từ phía sau.
HiKo cười nói:
– Lúc nãy cô bảo tôi đánh cô cơ mà? Giờ tôi làm theo ý cô rồi đó^^… Haha… Thôi bye cô nhé, chúc cô đi ăn vui vẻ nha… HiKo đã đi xa.
– Anh… Đúng là cái tên đáng ghét mà! Anh đừng để tôi gặp cái bản mặt đáng ghét của anh nghe chưa??? Hứ!
Bên cạnh, ZaKo thấy vậy cười khúc khích…
– Cười gì mà cười… anh ta kí tớ đau muốn chết đây nè!
– Im lặng, không cười nữa nghe không? SaMi cáu lên.
ZaKo nghe thế, liền im phăng phắng và nói:
– Ai kêu cậu chọc anh ta làm gì? Anh ta là con hiệu trưởng nên muốn làm gì làm, không ai ngăn anh ta được đâu!
SaMi giận nói:
– Hứ! Tưởng con hiệu trưởng là ngon hả, muốn làm gì thì làm… đúng là cái đồ khó ưa đáng ghét mà…
ZaKo lại tiếp tục cười và nói:
– Thôi thôi được rồi, đi ăn đi cho hả giận…
– Ăn gì nữa mà ăn, đi lên lớp, tớ hết hứng ăn rồi! SaMi bỏ về lớp.
ZaKo chạy theo:
– Éyyyyyy! SaMi, không ăn thì cũng đợi tớ lên lớp với chứ!…
Lên tới lớp, SaMi ngồi vào bàn, khuôn mặt bí xị không giống như lúc sáng…
– Heyyda… SaMi à! Cậu có cần phải giận dậy không? Thôi bớt giận đi, giận quá mất đẹp à!
Nghe ZaKo chọc mình, SaMi hét:
– Làm sao mà không giận được chứ, cậu nghĩ coi, tớ với hắn ta có quen biết nhau đâu mà tới kí lên đầu mình, còn không một lời xin lỗi nữa chứ!
– Thì cũng tại cậu mà, ai kêu cậu chọc HiKo làm gì! ZaKo hạ giọng
– Tớ… Tớ chỉ là nói đùa thôi. Ai ngờ hắn ta lại nhỏ mọn đến thế! Trời ơi, tức chết được, phải có cách nào trả thù hắn ta chứ? SaMi đập bàn
– Trả thù? Cậu muốn trả thù HiKo à? Vậy để tớ giúp cậu nha! ZaKo có vẻ như đã nghĩ ra được trò gì đó.
SaMi nghe thế liền sáng mắt:
– Cậu có cách à? Cách gì vậy?
Nói rồi ZaKo ghé vào tai của SaMi. Hai người họ hình như đang có một âm mưu gì đó thì phải. Bàn xong, mặt SaMi và ZaKo vui hẳn lên…