Sáng hôm sau SaMi và ZaKo đều có mặt rất sớm ở trường…
– ZaKo à, hành động thôi! SaMi thúc ZaKo
ZaKo cũng vội vàng:
– Uhm…
Hai người họ đang đi qua phòng kế bên… À thì ra, SaMi và ZaKo đang đi qua lớp của HiKo, lớp 11H. Hình Như họ đang bỏ một tờ giấy trên bàn giáo viên…
– Xong rồi, ZaKo mình về lớp thôi… SaMi nói với ZaKo
– Sắp có phim hay coi rồi SaMi ạ! ZaKo phấn khởi
“Keng keng…” Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
Thầy TaHi bước vào lớp:
– Cả lớp hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15’p nhé!
Nghe thầy TaHi nói hôm nay sẽ cho lớp làm kiểm tra, bỗng nhiên mặt ZaKo xịu xuống…
– ZaKo? Cậu sao thế? SaMi hỏi.
ZaKo trả lời với giọng lo sợ:
– SaMi à, cậu biết tớ dở Toán mà, ayda chắc lại bị điểm 0 nữa quá!
SaMi vui vẻ nói:
– Yên tâm đi, có tớ mà, tớ sẽ chỉ bài cho cậu chịu không?
Nghe SaMi nói sẽ giúp mình, ZaKo tươi hẳn lên:
– Cậu hứa rồi nha!
– Uhm, hứa mà! SaMi vui vẻ
Lớp 11H bên cạnh…
– Ai? Ai là người để tờ giấy này trên bàn của tôi? Có vẻ thầy KeSi đang rất bực bội.
Cả lớp 11H không hiểu thầy đang muốn nói cái gì… Đột nhiên, tiếng HiKo phát ra:
– Thưa thầy, có chuyện gì thì thầy nói ra đi, khi không thầy bực bội rồi còn hỏi tờ giấy trên bàn này là sao?
Thầy KeSi nhìn HiKo quát:
– HiKo, em lên đây cho tôi. Tại sao em có thể bày ra trò không tôn trọng tôi thế? Đừng tưởng em là con của hiệu trưởng, rồi muốn làm gì thì làm nghe chưa?
HiKo vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe thầy nói vậy HiKo liền nhăn mặt:
– Em làm gì thầy à?
Thầy KeSi trả lời:
– Đây, bằng chứng là tờ giấy trên tay tôi đây này! Em có giỏi thì lên đây đọc cho cả lớp nghe đi.
HiKo vẻ mặt giận dữ hơn và đi lên bậc thềm…
“Thầy SeKi à, em nói thật cho thầy nghe nhé! Từ đầu năm đến giờ, thầy giảng cái gì ấy. Thầy giảng quá tệ thầy SeKi ạ. Chưa hết, đầu thì không có tóc, mà lúc nào cũng đem theo lượt bên người. Thầy có vấn đề gì à? Em nói thật cho thầy nghe vậy thôi, mong thầy sửa mấy thứ đó giúp em nhé. Thầy nên học lại cách giảng bài cho học sinh đi, giảng gì mà không thể hiểu được một chữ! Kí tên, HiKo học trò ngoan của thầy!”
Đọc xong lá thư đó, mặt HiKo lúng túng. Bên dưới lớp thì cười thật to…
– HiKo, em còn gì nói với tôi nữa không? Thầy KeSi đỏ mặt
– Thưa thầy, em không có viết lá thư này. HiKo giải thích.
– Hứm… em không viết mà kí tên là tên em à? Không nói nhiều nữa, em ra hành lang đứng cho tôi! Thầy KeSi giẫn dữ.
– Nhưng em không làm, mắc gì em phải đứng chứ. Em không đứng, thầy muốn làm gì thì làm.
HiKo bỏ ra khỏi lớp… Làm cho thầy KeSi tức giận hơn.
Ra tới hành lang của lớp SaMi…
HiKo đấm tay vào tường:
– Tức thật, ai lại dám chơi mình chứ! Mình mà biết đứa nào làm, mình sẽ cho nó biết tay!…
Trong lớp 10C của SaMi… Đang trong giờ kiểm tra, mọi người ai cũng lúng túng hỏi bài nhau. Riêng SaMi và ZaKo đã làm bài xong. Họ xin ra ngoài… trên đường đi họ dự đoán cảm xúc của thầy KeSi và khuôn mặt sợ hãi của HiKo. Nhưng không ngờ, khi những kế hoạch của họ nói đều bị HiKo nghe thấy.
Không may cho SaMi, lúc SaMi và ZaKo đang đi tới hành lang, thì HiKo đã nghe thấy tiếng nói có vẻ hơi quen. HiKo đã nấp sa cánh cửa của phòng thiết bị… kết quả là HiKo đã tìm ra được kẻ hại HiKo…
HiKo đã rất tức giận:
– Thì ra cô là SaMi. Được lắm, là cô tự rướt họa vào thân đấy!
HiKo đã chạy ra nhà xe của lớp 10C. Vì trên xe của mỗi học sinh đều có biển khắc tên của học sinh, nên HiKo dễ dàng tìm ra được xe của SaMi. Anh ta đã đâm bánh xe của SaMi không còn một chút hơi nào. Làm xong, HiKo cười mãng nguyện:
– Cho cô chết, ai kêu cô hại tôi trước!
Tan học…
– Aaaaaa! ZaKo à, xe tớ bị làm sao thế này? Nó không còn một chút hơi! SaMi hốt hoảng.
– Đâu? Xe cậu bị gì đâu?… À, bánh xe bị xẹp thôi mà! Trước trường mình có ông bơm hơi đó, mình qua đó bơm là được thôi! ZaKo nói.
SaMi và ZaKo dắt xe ra cổng trường… Bơm mãi mà bánh xe của SaMi vẫn không căng lên được, bác sửa xe nói:
– Cháu ơi, xe của cháu hình như là bị thủng rồi, để ta xem rồi giá cho cháu nhé!
Nghe bác sửa xe nói vậy, SaMi nghĩ:
“Lạ thật, xe của mình hôm bữa đến giờ làm gì có đi đâu. Mới cởi lại ngày hôm nay kia mà, sao thủng được nhỉ? Không phải, chắc có ai đó bày ra trò này để hại mình rồi”.
Quay sang ZaKo, SaMi nói tiếp:
– ZaKo à, tớ nghĩ xe tui không phải là tự nhiên bị thủng đâu! Mình nghĩ là có ai đó hại tớ đấy!
-Hại cậu á? Nhưng ai mới được chứ?…
– Hớ… HiKo? cả hai toán lên.
– Sao anh ta lại biết mình làm kia chứ? SaMi nói.
– Đúng đó, tụi mình làm kĩ thế mà, không thể nào anh ta lại biết được? ZaKo trả lời.
– Không được, ngày mai mình phải làm rõ chuyện này mới được! SaMi cương quyết
– Ếy… Không được đâu SaMi à. Cậu quên là mình hại anh ta trước à? Cậu mà đi tìm anh ta, khác nào cậu tự chui vào hang cọp, tự nhận cậu là người viết tờ giấy ấy hả? ZaKo ngăn cản.
SaMi nói tiếp:
– Tớ mặc kệ, anh ta biết cũng được. Phải làm rõ chuyện này, cùng lắm là tớ xin lỗi anh ta thôi. Chứ không làm rõ, anh ta lại dở trò hại mình nữa thì sao? Anh ta là đồ nhỏ mọn bà không nhớ hả?
Vậy là SaMi đã quyết định đi gặp HiKo. Sáng hôm sau…