HiKo đang trên đường vào lớp thì:
– Anh kia? Đứng lại! SaMi chạy đến trước mặt HiKo và chận lại.
Thấy SaMi chận đường mình một cách ngang ngược, HiKo nói:
– Lại chuyện gì nữa hả cô em? Sao cô ám tôi miết thế?… À, tôi biết rồi!
– Biết rồi? Biết chuyện gì chứ? SaMi hỏi.
– Cô thích tôi và thần tượng tôi vì độ đẹp trai này chứ gì! Cô cũng giống như mấy đứa con gái kia thôi! Tưởng có gì hay ho lắm… HiKo lên mặt.
– Nè nè, anh đừng có kiu căng quá nha! Tôi mà thích anh, thần tượng anh là tôi chết liền á! Đồ đáng ghét! SaMi phản lại.
Thấy hai người cứ lo cãi nhau mà không đi vào vấn đề chính, ZaKo nhăn mặt:
– Hai người có thôi đi không? Sao mà giống chó với mèo thế hả? Không nhường nhau được à?
– SaMi, cậu nói có chuyện cần làm rõ với anh ta kia mà. Nói lẹ đi rồi còn vào lớp học nữa!
Nghe ZaKo nói, SaMi mới nhớ ra công việc chính của mình:
– Đúng rồi, anh có cần phải làm vậy với tôi không? Sao anh ác thế, anh có biết anh làm thủng bánh xe tôi, hại tôi phải dắt bộ về nhà không hả???
Thấy được vẻ mặt tức giận của SaMi, HiKo cười thật lớn và nói:
– Haha, cái đó là cái giá phải trả cho cô vì đã hại tôi đó!
– Chẳng phải cô bày mưu hại tôi trước hay sao? Cô có biết cô đã làm cho tôi phải mất mặt trước cả lớp như thế nào hay không? Đường đường là một người hoàn hảo, được bao nhiêu người xem là thần tượng. Vậy mà chỉ vì một tờ giấy cỏn con, lại phái đi cái danh dự ấy><
– Cô nghĩ đi, so với việc phải dắt bộ về nhà với việc bị mất mặt trước cả lớp. Cô xem cái nào nặng hơn? Tôi làm như vậy, là đã quá nương tay với cô rồi đó… Có vẻ HiKo đã cáu lên.
Nghe HiKo nói thế, SaMi có vẻ không còn hơn thua với HiKo nữa:
– Ừ thì… coi như là tui sai trước đi. Nhưng cái đó cũng là do anh, do anh hôm trước kí đầu tôi, nên… SaMi nhìn xuống đất.
– Cô nhớ lại đi, chẳng phải lúc đó là do cô kêu tôi đánh cô à? Tối chỉ làm theo ý muốn của cô thôi! HiKo nhìn SaMi.
– Háiiizz, thôi thôi được rồi! Lỗi là do tôi hết, xin lỗi anh được chưa? Cơ mà ít gì anh cũng phải xin lỗi lại tôi chứ? Anh cũng quá đáng với tôi kia mà! SaMi nhìn HiKo với vẻ mặt ngộ nghĩnh.
– Xin lỗi cô à? Hhaha… Mơ đi cô gái…!!! HiKo vừa nói vừa đi vào lớp…
SaMi quay lại nhìn HiKo
– Ơ?… Trời trời, cậu thấy không ZaKo? Anh ta đúng là đồ kiu căng ngạo mạng khó ưa mà!
ZaKo nói:
– Rồi rồi, giải quyết xong rồi đó! Vào lớp thôi SaMi à…
SaMi vẫn còn ức trong lòng…
Sang lớp của HiKo…
Vẻ mặt HiKo có vẻ đang rất vui và hớn hở… Hình như HiKo đang tính một cái gì đó:
– Haha! Mình sẽ cho cô ta biết được cảm giác đau khổ, khi chọc giận HiKo này!
Giờ ra chơi…
– ZaKo à mình đi uống nước thôi! SaMi hối ZaKo.
– Hại người họ đang đi xuống cầu thang, thì:
– Hớ… lại anh nữa à? Anh là người hay là ma vậy? Cơ mà tôi đã xin lỗi anh còn gì, anh đúng đây chặn đường tôi và ZaKo làm gì nữa?
ZaKo nhìn qua SaMi.
Nghe SaMi nói vậy, HiKo liền nói:
– Cô là ZaKo à? À, ZaKo à bây giờ cô đi mua nước giúp tôi nhé! Tôi sẽ trả ơn cho cô sau!
– Anh định kêu bạn tôi đi đâu thế hả? Bây giờ chúng tôi phải đi rồi, phiền anh tránh đường giúp! SaMi kéo ZaKo.
– ZaKo à, cô đi nhanh đi, tôi sẽ cho cô tấm vé này chịu không? HiKo đưa tấm vé ca nhạc của Isaku – Nam ca sĩ thần tượng của ZaKo.
– Được được chứ, anh đợi tôi xí, tôi sẽ đi mua ngay. ZaKo lấy tấm vé rồi chạy đi thật nhanh.
– Anh? Sao anh lại biết được thần tượng của ZaKo chứ? SaMi bất ngờ.
– Ha! Đó là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm. HiKo lạnh lùng.
– Đi mau đi ra đây với tôi! HiKo nắm tay SaMi kéo đi.
– Nè, bỏ tay tôi ra mau lên. Anh đùng hòng lợi dụng cơ hội mà nắm tay tôi nhé! Cơ mà anh định đưa tôi đi đâu?
SaMi hỏi.
– Trả nợ! HiKo lách đầu ra phía sau
– Trả nợ? Tôi nợ gì mà phải trả chứ! SaMi ngạc nhiên.
– Cô nợ tôi, về những chuyện cô đã gây ra cho tôi. HiKo trả lời.
– Nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì? Anh còn muốn gì nữa? – SaMi vẻ nghiêm trọng
– Hiazzda! Cô tưởng chỉ một câu xin lỗi của cô là xong à? Đâu dễ vậy, nếu tha cho cô thì chẳng phải quá dễ dàng cho cô hay sao? HiKo thở dài.
SaMi không biết nói gì hơn ngoài:
– Anh… Háizz! Đúng là đồ nhỏ mọn mà!
Nói rồi HiKo kéo SaMi đi…
– Ếy! Anh định đưa tôi đi đâu đó? Đang còn trong giờ học kia mà!
HiKo kéo SaMi ra cổng trường.
– Đi trả nợ chứ đi đâu? Cô nói nhiều quá rồi, cô chỉ cần biết đi theo tôi là được! HiKo nói
– Nè nè! Anh đừng làm bậy nha. Tôi không dễ dãi vậy đâu! SaMi lúng túng
“Bộp” HiKo kí vào trán của SaMI.
– Á, này sao anh lại kí tôi nữa vậy? Bộ anh chán sống rồi à? SaMi cáu lên
– Người chán sống là cô đó! Cô đang nghĩ cái gì vậy? Trả nợ ở đây, là tôi muốn cô dẫn tôi đi ăn thôi!
HiKo cười toẹt.
Nghe vậy, SaMi thở phù và nói:
– Àaaaa! Ra là vậy! Nhưng ăn ở căn tin trường cũng được kia mà? Mắc gì phải đi ra ngoài?
Thấy SaMi cứ kéo dài thời gian, HiKo vội:
– Tôi không thích, chỉ thích ăn ở ngoài thôi được chưa? Nói nhiều quá, đi thôi! HiKo kéo SaMi đi.
– Ếyyyy! Từ từ đã chứ, để tôi tự đi. Anh buông tay tôi ra đi! SaMi hất tay HiKo ra…