Tên hành lang…
Zako đã mua nước về nhưng lại không thấy SaMi và HiKo đâu:
– Ủa SaMi? HiKo? Hai người họ đâu rồi nhi? Còn nước này ai uống đây? Xí chắc là Đi chơi bỏ mình rồi chớ gì! Thôi kệ, miễn có vế xem thần tượng của mình là được rôi! Hehe!
HiKo đi vào lớp ngồi với khuôn mặt hớn hở…
Ở bên ngoài…
HiKo dắt SaMi vào một nha hàng quen thuộc của mình. Thấy HiKo đưa mình tới một nơi sang trọng như thế, tao SaMi hốt hoảng:
“Hớ… Tiêu rồi tiêu rồi… Nhà hàng này sang trọng quá làm sao mà mình trả cho anh ta được… Mà không lẽ lại nối mình không có khả năng? Áaaa… thế thì anh ta sẽ khinh thường mình mất! Chúa ơi! Người nỡ dồn con vào đường cùng sao???”
Thấy SaMi đang nghĩ cái gì đó, HiKo vây vây tay trước mặt HiKo:
– Nè? Cô bị gì thế? Đang tính toán chuyện gì hại tôi nữa à?
SaMi chợt tỉnh:
– Hả hả? Anh nói cái gì cơ?
HiKo ngỡ ngàng…
Thấy HiKo không trả lời, SaMi nói:
– À à! Thôi có vào thì vào lẹ đi! Tôi mất một buổi học cũng tại anh đó! >< SaMi đẩy HiKo vào trong.
Hai người họ ngồi vào bàn. HiKo bắt đầu gọi món, HiKo gọi hết món này đến món nọ. Khiến cho SaMi nhìn thấy Phải toát mồ hôi. SaMi hỏi:
– Anh kêu chi nhiều thế? Làm sao ăn hết? Kêu họ đem bớt vào đi! Tôi không ăn đâu!
– Tôi đâu có gọi cho cô ăn đâu! Tôi ăn mà!
– Anh ăn làm sao hết chỗ này được? SaMi ngạc nhiên.
– Không hết thì đem về cho con Kit nha tôi ăn! Chó tôi nuôi đấy, nó rất thích ăn đồ ăn ở đây!
– Mà sao cô hỏi nhiều thế? Bộ không có khả năng chi trả hả? À thôi, nếu không được thì mình về và cô vẫn còn nợ tôi! Oke? HiKo bình thảng.
– Ai… Ai nói với anh là tôi không có khả năng chứ! Thì… Thì anh cứ gọi đi! SaMi lấp vấp
– Là do cô nói nhé! Tôi không ép à! Haha!
– Izzzz… Rồi rồi… “Anh ta đúng là muốn giết mình, không cho mình một con đường sống mà” SaMi thở dài.
SaMi ngồi im không ăn một món ăn nào, cô chỉ uống nước mà thôi. Thấy vậy, HiKo hỏi:
– Đồ ăn ngon lắm! Cô ăn thử Đi?
– Không!
– Cô nhất quyết không ăn à? Vậy thì đừng có hối hận nhé! Được rồi tùy cô thôi! HiKo nhìn SaMi.
Vừa ăn vừa nhìn bộ mặt tức giận của SaMi, HiKo không thể nào nhịn cười được. HiKo vừa ăn vừa nhìn HiKo mà cưới, khiến cho cô thêm bức mình.
“Ậy… cái tên đáng ghét này!”
Ngồi nhìn HiKo ăn, SaMi cảm thấy không cam tâm. Cô nghĩ:
“Không được, mình là người trả tiền cơ mà? Sao lại không ăn nhỉ! Nếu vậy, mình là người chịu thiệt à? Không… không thể như vậy được! Được rồi, ta sẽ ăn cho bỏ tức. Dù gì cũng sẽ tốn một mớ tiền><”
Đột nhiên SaMi cầm đũa lên ăn một cách “không thấy mặt mũi”, làm cho HiKo bất ngờ:
– Ố! Lúc nãy có người bảo là sẽ không ăn kia mà? Sao giờ lại ăn đến “cắm mặt, cắm mày” thế nhỉ? HaHa!
– Hứ… tiền là do tôi trả, cớ gì tôi không được ăn. Anh lo phần của anh trước đi! SaMi vừa ăn vừa nói.
Nói xong, SaMi tiếp tục ăn mà không hề để ý đến HiKo, cứ ngõ anh ta đã tàn hình.
Thấy vậy, HiKo không ăn nữa, mà chỉ ngồi nhìn SaMi ăn rồi cười khúc khích.
Nhìn một lúc, bỗng nhiên HiKo thấy được “cái gì” đó ở SaMi… Anh nhìn SaMi với khuôn mặt điềm đạm hơn.
“Tính ra cô ta cũng dễ thương chứ nhỉ! Cơ mà sao lại dữ quá đi!” HiKo khoanh tay lại dựa vào ghế.
Mãi nhìn SaMi nên không để ý trên bàn đồ ăn đã hết… Thấy HiKo cứ nhìn mình chằm chằm, SaMi vẫy tay trước mặt:
– Nè, anh đang nhìn gì thế? Nè?
SaMi gọi mãi, lúc sau HiKo mới giật mình:
– Này! Cô ăn hết đống đồ ăn này luôn à? Cô ăn hết rồi lấy gì cho con Kit yêu dấu của tôi ăn nữa hả?
SaMi mặt ngộ nhĩnh:
– Anh về tự mua cho con chó nhà anh ăn đi nhé! Tôi không dư tiền!
– Xong rồi, về thôi! SaMi đúng dậy
Họ ra quầy tính tiền, đột nhiên:
– Nè, anh ra cửa trước đi, đợi tôi ra sau! SaMi cố tình đẩy HiKo đi trước, lỡ may thiếu tiền SaMi không phải xấu hổ với cái tên đáng ghét
Hiểu ý SaMi, nên HiKo mỉm cười bỏ tay vào túi quần rồi ra… Nhưng không ngờ khi SaMi tính tiền thì:
– Thưa cô, bàn 105 đã thanh toán rồi ạ! Nhân viên nói với khuôn mặt thân thiện.
– Sao cơ? Tính tiền rồi à? Nhưng… nhưng nãy giờ tôi vẫn ngồi ăn kia mà! Tôi đâu đến quầy thanh toán? SaMi ngạc nhiên.
– Thưa cô, là do bạn trai cô đi cùng với cô đã thanh toán ạ!
– Hả? Là anh ta? Ếy… mà tôi với anh ta không phải người yêu đâu, cô đừng nói bậy! SaMi lắc tay
Người nhân viên chỉ biết cười…
– À… vậy cảm ơn cô nhé! SaMi quay lại và đi ra cửa.
Ra thấy cửa thì thấy HiKo, SaMi lúng túng:
– Anh… anh đã…
– Suỵt! Đi về trường thôi! HiKo quay lưng đi…
Mặt dù SaMi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn không đến hỏi HiKo và trong đầu nghĩ thầm:
“Ãyyy… anh ta rốt cuộc đang muốn dở trò gì thế nhỉ? Không phải bảo mình trả tiền à? Sao lại trả tiền rồi cơ chứ!” SaMi nghĩ trong đầu
Đột nhiên HiKo, hét:
– Này cô kia, sao đi lâu thế? Nhanh chân lên một chút đi.
– Ồoo… tôi biết rồi. SaMi chạy theo.