Hai người họ đã đến cổng trường… HiKo vào trước và nói:
– Thế là cô vẫn chưa hết nợ tôi đấy nhé! Hẹn một ngày không xa, chúng ta sẽ lại gặp nhau! Nhớ chuẩn bị tinh thần nha cô gái! Haha… HiKo vẫy tay chào SaMi rồi đi về lớp.
– Haizzz… trời ơi sao số mình xui thế nhỉ? Chắc chết mất! Mới có ngày thứ hai của cấp 3 thôi, sao mà áp lực thế cơ chứ! Hắn ta còn hơn bố mình nữa cơ! SaMi ơi, số mày khổ rồi khổ rồi!!! SaMi vừa đi vừa để tay lên trán thở dài
Ở lớp 10C… ZaKo vừa thấy SaMi về lớp, liền hỏi:
– Ê SaMi? Nãy giờ cậu đi đâu thế? Nè nè, đừng nói với tớ là mới gặp HiKo một lần mà cậu kết rồi nha? Bậy… bậy lắm à!
– Điên à! Cậu nghĩ cái gì vậy? Tớ ghét anh ta còn chưa xong, kết cái gì mà kết? SaMi kí đầu ZaKo
– Âydaa… tớ chỉ chọc thôi mà, nay kí đầu tớ luôn hả? Cho cậu chết nè! ZaKo rượt SaMi chạy vòng lớp!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về reo lên…
Trên đường đi học về, ZaKo hỏi SaMi:
– Này, lúc nãy cậu và anh HiKo đi đâu thế? Hai người đi không nói với mình một tiếng, làm mình chạy thật nhanh lên đưa nước cho hai người đấy! Lên không thấy ai hết, mệt chết được! ZaKo chống tay vào hông
– Hihi, tớ xin lỗi. Mà cũng tại cậu, ai kêu cậu mê thần tượng quá chi, rồi làm theo lời anh ta! SaMi nói
– Hoooo,… được rồi được rồi, nói tớ nghe lúc nãy hai người đi đâu thế?
– Anh ta bắt mình dẫn anh ta đi ăn để trả nợ vụ hôm trước tụi mình hại anh ta đó! Tại anh ta bắt chứ mình có muốn đâu><
– À ra là thế! Rồi thế là mình biết số phận của cậu rồi! Có phải anh ta dẫn cậu đến một cái nhà hàng thật lớn, gọi một đống đồ ăn rồi bắt cậu trả tiền đúng không? SaMi ngước mặt lên trời sau đó lại quay sang nhìn SaMi.
– Woa… sao cậu hay thế? SaMi ngạc nhiên
– Haha, tớ mà! Thế là tớ đoán đúng cơ à! ZaKo vui vẻ
– Đúng! Cơ mà sai một chi tiết rồi! Anh ta trả tiền chứ không phải mình! SaMi trả lời
– Sao? Anh HiKo trả tiền á? Sao cậu kêu anh ta bắt cậu trả nợ kia mà? Sao anh ta lại trả tiền kia chứ? ZaKo ngạc nhiên mở mắt thật to nhìn SaMi.
– Cậu làm gì mà biểu cảm ghê vậy! Ừ, lúc đầu tớ cũng ngạc nhiên như cậu vậy á! Tớ chẳng hiểu anh ta đang âm mưu cái gì nữa! Cơ mà lúc về trường, anh ta lại nói chắc chắn anh ta và tớ sẽ gặp lại nhau và tớ vẫn còn phải gánh nợ đấy>< SaMi thở dài
– Áaaaaa… ZaKo bỗng nhiên la lên
-ZaKo, cậu bị gì thế? SaMi chặn miệng ZaKo
– SaMi à, cậu đã lọt vào mắt xanh của công tử nhà giàu rồi! Hahaha,.. thế là bạn tui sắp thoát ế rồi! ZaKo nhảy bật lên chỉ tay về SaMi
– Cậu nói linh tinh gì thế? Tớ và anh ta không thể trở thành một đôi đâu! Cơ mà tớ ghét anh ta đến thế, không đời nào có chuyện vớ vẩn đó xảy ra được!
– Thôi thôi… SaMi à cậu nghe câu “ghét của nào trời trao của đó đúng không”? Đấy, nó là một minh chứng cho câu chuyện li kì của cậu và anh HiKo đấy! ZaKo chỉ tay vào trán của SaMi
– Haha… tự nhiên hôm nay vui quá đi! Thôi chúng ta đi uống trà sữa đi… Đi nhanh nào ZaKo! – ZaKo vừa chạy vùa gọi
– Cậu này, chẳng khác gì con nít, hi đúng là…!
– ZaKo đợi tớ
Họ uống trà sữa xong, mỗi người một hướng về nhà của mình. SaMi thì ở TaChiSa còn ZaKo ở YoKu. Hai quận ở khác nhau của thành phố SeKu
Về đến nhà, SaMi chào bố mẹ rồi vào phòng của mình…
Cô để cặp trên bàn học, rồi nằm sấp lên giường. Đột nhiên cô nghĩ đến cảnh lúc sáng của cô đi ăn với HiKo và những lời nói của ZaKo lúc nãy… SaMi cứ lăn qua lăn lại rồi gãi đầu và thở dài.
– Haizz… không biết mình phải chịu cái cảnh “chó cắn” đến bao giờ nữa đây? Gặp ai không gặp, chúa ơi sao để con gặp cái tên đáng ghét HiKo đấy chứ???
– Nhưng nghĩ lại thì cũng là do mình sai trước… haizzz có nên xin lỗi anh ta lại một lần nữa không?
– Í, nhưng lúc trước mình đã xin lỗi anh ta mà anh ta không chịu nhận rồi còn gì? Hứ… người ta xin lỗi mà không nhận, bắt phải dẫn đi ăn mới được chứ! Hiazzzzz… SaMi à! Số mày bò giậm rồi còn đâu!
– Cơ mà sao anh ta lại trả tiền giúp mình, trong khi đó anh ta bắt mình trả nợ kia chứ? Âyda… thần tượng à, anh đang muốn hại tôi thứ gì nữa đây?
– Íiii… hình như mình vừa gọi anh ta là “thần tượng” giống mấy đứa con gái kia sao? Ố như vậy thì không được! Anh ta sẽ nghĩ mình cũng thích anh ta giống những người khác mất! Không được… SaMi à mày bậy quá bậy quá rồi…
Đang suy nghĩ và tự đặt ra những câu hỏi cho mình. Thì ở ngoài cửa, mẹ SaMi đang gọi:
– SaMi à, con làm gì trong phòng thế? Xuống ăn cơm với cả nhà này con!
Nghe mẹ gọi xuống ăn cơm, nhưng lúc sáng cô đã ăn với HiKo rồi, bụng dạ đâu mà ăn nữa chứ! SaMi kiếm đại một lí do:
– Mẹ ơi con hơi mệt, cả nhà ăn trước đi, lát con ăn sau! SaMi trong phòng vọng ra
– Có sao không con, mở cửa cho mẹ vào nào! Mẹ SaMi gõ cửa
SaMi mở cửa cho mẹ, nhìn mẹ với khuôn ặt đầy mệt mỏi:
– Mẹ à, con hơi mệt, cả nhà cứ ăn trước đi đừng đợi con!
– Con có sao không? Mới có hai ngày đi học thôi, sao con xanh sao quá vậy? Mẹ SaMi lo lắng
– Không sao đâu mẹ, chắc tại mới vào học, chưa quen môi trường mới nên con mới bị mệt xíu thôi mẹ ạ! Mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ khỏe lại sau khi con nghỉ ngơi! Mẹ yên tâm nhé! SaMi sáp vào vai mẹ.
– Ừ, vậy thôi con nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ chừa phần cho con, khi nào đói thì xuống ăn con nhé!
– Dạ, thương mẹ nhất. Mumoa… SaMi hôn mẹ bên má
– Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Thôi nghỉ đi nha con. Mẹ xuống dưới đây! Mẹ SaMi cười rồi đi ra khỏi phòng
– Bye mẹ!
Sau khi mẹ SaMi ra khỏi phòng, cô thở phù một cái, rồi lăn ra giường vừa nằm vừa suy nghĩ chuyện lúc sáng…