Cuối tháng tám, trời trong xanh, gió mát thổi nhè nhẹ làm rung rinh mấy cành lá, cuối cùng thì cũng không còn cái nắng gắt gỏng của mùa hạ nữa. Tôi ôm chiếc cặp táp của mình đứng đợi dưới một góc cây bên đường, đưa mắt nhìn sự tấp nập ồn ã của Sài Gòn. Trên khuôn mặt ai nấy cũng đều háo hức vô cùng, bởi lẽ sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh rồi, mấy chuyến xe đi đi về về vô cùng nhiều. Tôi cúi đầu nhìn vết hằn ở mu bàn chân lấp ló sau mép giày cao gót màu đen, mơ hồ suy nghĩ linh tinh gì đó. Điện thoại của tôi rung lên trong túi váy, tôi thò tay móc nó ra nhấn trả lời.
“Alo, lễ này mày có về không? Năm nay bọn lớp mình tổ chức họp lớp nè.” Giọng cô bạn lớp trưởng năm cấp ba vang qua điện thoại. Cũng khá lâu rồi cả hai chúng tôi mới liên lạc với nhau.
“Thôi, chắc là tao không đi. Có lẽ không được đông đâu. Với lại tao cũng đang bận…” Tôi đá một viên sỏi nhỏ dưới chân, trái tim run lên khe khẽ.
“Năm nay kỷ niệm chín năm ra trường của tụi mình, tao đã liên lạc được hơn nửa lớp rồi. Bọn nó đều đến đấy. Mày cố gắng thu xếp đi đi…” Cô bạn lớp trưởng ngập ngừng một chút.
“Cậu ấy cũng đi nữa. Vậy thôi nha, tao cúp máy đây. Nhớ tham gia, ngày năm tháng chín tại trường đó.” Nói rồi cô ấy cúp máy, để lại một lời làm lòng tôi ngổn ngang những mảnh ký ức tưởng chừng đã chôn vùi sâu trong một nơi xa xôi nào đó trong tim.
Tôi không biết mắt mình đã ngấn nước, tôi ngẩng đầu nhìn những tán lá có ánh nắng xuyên qua lấp lánh. Một khung cảnh đẹp đẽ đến mức nước mắt lăn dài trên gò má tôi không ngừng. Thoáng chốc tôi như trở về khoảng trời năm mười bảy tuổi ấy.
Người đó, người tôi thầm thương đã lâu.
Tôi siết điện thoại trong tay, luống cuống bấm nút gọi hỏi bạn bè quen xem ai có vé về thành phố N hay không. May mắn, có một chiếc vé máy bay xuất phát ngày bốn tháng chín. Tôi bắt grab xe hơi chạy một mạch về chung cư, cuống cuồng thu dọn đồ đạc rồi nhắn tin báo cho bố mẹ lễ này sẽ trở về thăm nhà.
“Con bé này, cuối cùng cũng chịu về rồi à? Tưởng mày ham làm việc quá mà quên luôn hai người này chứ.” Mẹ tôi nói qua điện thoại, giọng điệu trách mắng. Tôi mỉm cười, trong tâm trí hình bóng bố và mẹ hiện lên như ngày còn nhỏ.
“Năm nay cũng không có nhiều việc, nên con xin nghỉ phép thêm một tuần luôn. Ngày bốn tháng chín con bay về. Bố mẹ không cần ra đón đâu.” Tôi nói.
“Ờ ờ. Mày làm sao đó làm, muốn về lúc nào cũng được, thu xếp ổn thỏa rồi về. Hai mươi bảy tuổi đầu rồi không lẽ còn để thân già này lo lắng nữa à?”
Tôi nghe ra ý của mẹ, lại giục tôi tìm bạn trai. Tôi chỉ khẽ thở dài, đáp lời.
“Mẹ ơi, một mình con lo lắng cho bản thân được rồi. Phiền người khác nhiều con không thích, hơn nữa công việc của con không cho phép con lơ là, Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải cần kiệm liêm chính, một mình con còn không đủ ăn, thêm một người lại tốn thêm một khoảng tiền đó…”
“Cái con nhỏ này, làm như bảo mày kiếm bạn trai để bao nuôi người ta không bằng!”
Nói rồi mẹ tôi cúp máy. Tôi cười khẽ, ngoài mặt cả nhà tôi không hề thúc giục chuyện cưới sinh nhưng thi thoảng vẫn bóng gió nhắc nhở tôi tìm bạn trai, thanh niên mà, yêu đương một chút cho đời vui vẻ. Nhưng mà có lẽ, tôi không thể mở lòng được với ai nữa.
Đánh dấu ngày bay lên cuốn lịch để bàn, tôi bắt đầu xếp quần áo cho vào vali, những vật dụng cá nhân cũng nhét vào một túi du lịch khác. Một tiếng sau, cửa ngoài vang lên tiếng bấm số.
Thảo bước vào với túi đồ ăn thơm lừng. Cả hai chúng tôi học chung lớp năm cấp 2, học chung trường năm cấp 3, lên đại học thì chung trường, chung khoa. Hai năm đầu tiên tôi học ở thành phố N vì trường đại học của chúng tôi có cơ sở ở đó. Sang năm ba tôi mới chuyển vào Sài Gòn, hai đứa tôi ở chung với nhau đến khi tốt nghiệp đi làm được mấy năm nay.
Thảo đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, quăng chiếc áo khoác qua một bên thở dài.
“Mày tính về thành phố N à?”
“Ừ.” Tôi lấy bọc thức ăn của nó đổ ra dĩa, rót một cốc nước lạnh đưa cho nó.
“Shit, mày xin được nghỉ rồi hả? Lão Kiên bên tao còn hơn cả tư sản bóc lột, ngày lễ cũng giao một đống tài liệu về nhà cho tao làm. Chán chết!” Thảo uống một hơi nước mát, khà một cái lại tức tối kể lể.
“Tao bảo với sếp tao là, Cupid nói nếu tao không được nghỉ lễ và nghỉ phép trong hai tuần thì tao sẽ mất tích không lý do.*”
“Nói cái gì nhảm vậy An, rồi ổng cho mày nghỉ thật à?” Thảo cười khinh bỉ thói ngôn tình của tôi, đẩy vai tôi một cái hờn dỗi.
“Thật, sếp tao người Anh. Tao nói nghiêm túc lắm, lão còn gật đầu nghiêm túc khuyên bảo tao cũng nên nghỉ xả hơi để kiếm bạn trai rồi. Rồi lão đóng dấu ký loáng qua một cái, tao được nghỉ nè.” Tôi huơ huơ tờ giấy nghỉ phép ra trước mặt Thảo cười sung sướng.
“Mẹ, mày làm việc điên cuồng đến mức nào mà người ta phải đối xử với mày như thế luôn vậy An? Giống như muốn mày nhanh chóng có tình yêu để khỏi phải hành hạ bọn họ vậy.” Thảo ghen tỵ nói nhưng cũng không bỏ qua cơ hội chọc ngoáy tôi.
“Hứ, chị đây tinh thần cống hiến cho xã hội quá lớn lao nên người khác mới cảm động đấy thôi!” Tôi cười ha hả, hất cằm lên nói.
Thảo không ngần ngại rút đôi dép bông đi trong nhà ra ném về phía tôi.
“Im đi con nhóc ngu ngốc này!”
Tôi ôm bụng cười trêu tức cô bạn, sau đó bị cô ấy đuổi đánh một hồi lâu.
***
Ngày bốn tháng chín, tôi bắt chuyến xe sớm đi ra sân bay. Nhìn bầu trời cao xanh vời vợi, lòng tôi lại vui vẻ không nói nên lời. Chín năm rồi tôi chẳng còn gặp lại người đó một lần nào nữa. Tôi đan tay suy nghĩ vẩn vơ, một lát sau lại mở điện thoại ra xem. Những bức hình chụp chung của cả lớp qua mỗi lần tổng kết, những bức hình kỷ yếu và cả bức hình chung của riêng hai chúng tôi nữa. Tôi nhìn bản mặt tươi cười ửng hồng ngây ngô của mình trong bức ảnh đó mà không khỏi rung động. Bên cạnh tôi là người đó, người con trai chiếm giữ một vị trí quan trọng trong tim tôi suốt chín năm, à không là mười năm. Người ấy là khoảng trời trong xanh đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, là tháng năm mà tôi để dành.
Máy bay cất cánh, tôi cầm cuốn sách mở ra đọc. Cuốn sách này rất đặc biệt, bởi vì nó là cuốn sách đầu tiên của tôi được xuất bản, tên là Chúng ta.
Từng trang sách, từng câu chuyện trong đó chính là những hồi ức quý giá nhất mà tôi giữ mãi trong tim mình. Tôi viết nó năm ba đại học, khi chuyển vào Sài Gòn học và rời xa thành phố N, nơi có người đó. Những nỗi nhớ, những yêu thương tôi gửi qua từng dòng chữ này đã mang đến một cơ hội để tôi bắt đầu. Tôi luôn ấp ủ hy vọng Chúng ta sẽ được xuất bản, bởi lẽ tôi mong rằng một ngày nào đó, người đó vô tình nhìn thấy, vô tình đọc được một vài dòng đầu trên trang bìa mà sẽ nhớ đến tôi, một cô gái đã thương thầm người đó rất lâu. Cuối cùng, Chúng ta được xuất bản, trên kệ sách bắt đầu trưng bày cuốn sách đầu tiên đó của tôi là vào đầu năm tư tôi học đại học. Tôi đã mua nó về, lật từng trang mà mình viết rồi gặm nhấm những ký ức sắp phai màu kia rồi bật khóc như một đứa trẻ con.
Nhưng hôm nay, tôi cầm Chúng ta trên tay, tôi thấy mình như trở về những tháng năm đó, trở về khoảng trời bình yên tươi đẹp đó. Vì tôi, sắp được gặp lại người tôi thương.
*Một câu thoại trong truyện Không Yêu Thì Biến, tác giả Cửu Lộ Phi Hương.