Tôi chợt thấy cổ tay mình bị siết chặt. Nước lạnh thấm vào quần áo khiến người tôi khẽ run lên. Tôi bật cười, có lẽ mang theo vài phần chua chát.
“Cậu lại xuất hiện nữa ư? Tám năm rồi, tôi đã cố quên cậu nhưng không thể. Cậu thấy tôi có phải rất buồn cười không? Cứ mãi nhớ thương một kẻ vô tâm như cậu…” Giọng tôi khản cả đi, tôi thấy mắt mình hơi nhòe.
“Giấc mơ này thực sự là ác mộng. Không sớm không muộn, cứ hễ lần nào cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi đều là lúc tim tôi yếu mềm nhất, cậu có biết không? Những lúc như vậy cậu luôn là một điểm tựa cho tôi cố gắng vượt qua. Nhưng mà cũng vì thế mà tôi càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm cố chấp chết tiệt ấy.”
Tôi huơ tay loạn xạ, chỉ mong gạt được hình bóng của gương mặt kia. Tim tôi đau như bị ai bóp nghẹn vậy. Tôi run rẩy, tôi khóc nấc lên không thành tiếng. Mở mắt ra vẫn thấy người đó ở trước mặt, tôi bất lực nhắm nghiền mắt.
Giấc mơ này quá đủ rồi, tôi không muốn gặp lại người đó nữa.
“Chiêu An.” Tay tôi bị bắt lấy, giọng nói người đó rất rõ ràng, trầm đục vang bên tai tôi.
Tôi bỗng cảm thấy một hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình, một xúc cảm mềm mại bao phủ lên trên cánh môi. Tâm trí tôi như bị hun nóng, đôi môi người đó quấn quýt không rời, khẽ khàng tách răng tôi ra khám phá sâu vào bên trong.
Cho đến khi tôi không thể thở được nữa, người đó mới rời đi. Tôi siết chặt gấu áo của người kia, gương mặt tôi thả lỏng như thể buông bỏ mọi thứ. Ai cũng được, lúc này tôi chỉ muốn chôn xuống đoạn tình cảm ấy mà thôi.
Người đó lại cúi xuống, những nụ hôn vụn vặt rơi trên khóe mắt, trên trán, trên đôi gò má đang nóng ran vì men rượu và cả hơi ấm nóng bỏng lướt qua vành tai, chút cảm giác ươn ướt chạm vào rồi khẽ nhói. Sau đó, người đó hôn lên chiếc cổ đang lộ ra của tôi, cơ thể tôi từng chút từng chút bị đốt lên lửa tình, không kiềm được mà phát ra tiếng rên khẽ.
Tôi giật mình bởi tiếng rên của mình, thoáng cái đã thấy cúc áo của người đó đã cởi một nửa. Tôi huơ tay với lấy chiếc kính trong túi áo ngoài ném gần đó. Trống ngực đập vang dội, lần đầu tiên của tôi, ít nhất tôi cũng phải biết mặt người đó là ai chứ!
Men rượu khiến cho đầu óc tôi bớt linh hoạt hơn, tôi vừa đeo kính vào lại ngây ra. Đây là giấc mơ sao? Chiêu An, mày mơ thấy cậu ấy định làm tình với mày ư? Mày đúng là đứa ngốc!
Tôi bật cười, những ngón tay của người đó chợt khựng lại. Gương mặt đó lần nữa ghé sát, ánh mắt lạnh lùng quét qua có chút tức giận cùng ẩn nhẫn.
“Chiêu An, đây không phải là mơ!” Cậu ấy gần như gầm lên, giọng nói đó làm đầu óc tôi đột nhiên tỉnh táo.
“Thật? Thiên Trọng?” Chưa dứt lời, môi hôn lại lần nữa mãnh liệt ập tới. Bàn tay lành lạnh của người đó dứt khoác xé rách chiếc sơ mi trắng ướt nước của tôi.
Tôi đột nhiên nghĩ, có phải cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ này của tôi mà sinh ra phản ứng không? Nhưng chưa gì tôi đã bị một cái cắn trên cổ lôi về thực tại.
“Tập trung!” Cậu nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng hơi ửng đỏ. Trông dễ thương chết đi được.
Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ sau đó dùng hết sức của mình, lật cả người cậu ấy lại dưới thân mình. Động tác phóng khoáng xé luôn chiếc sơ mi đang cởi dở nút của cậu ấy ra.
“Hừ, có chơi cũng là tôi chơi cậu! Mẹ nó, mấy năm nay cậu làm tôi khổ sở đủ rồi.” Tôi thô bạo day nghiến đôi môi kia khiến người đó trở tay không kịp.
Đến khi tôi nhả bờ môi cậu ấy ra thì nó đã sưng lên hơi rướm máu. Nhìn thành quả của mình, tôi sung sướng cười. Quả nhiên có rượu vào con người ta gan dạ hẳn ra. Chị đây cũng rất có bản lĩnh!
Nhưng chưa được mấy giây tôi đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, Thiên Trọng từ trên để ngực trần nhìn tôi thâm trầm. Tôi liếc xuống thấy cơ ngực săn chắc không khỏi nuốt nước bọt. Yêu nghiệt!
Cả người vì có men rượu nên cũng trở nên mẫn cảm hơn, tôi đánh liều ôm lấy cổ cậu ấy, hôn một cái rồi tạo thành một quả dâu đỏ chói mắt.
Thiên Trọng khẽ cười, nụ cười ấm áp như nắng mùa đông. Nụ cười đánh bại tôi trong một lần và mãi đến gần mười năm sau.
Cậu ấy luồn tay ra sau lưng cởi khóa áo ngực của tôi ra, chân váy cũng kéo ra từ bao giờ. Những tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng khiến tôi sinh ra phản ứng. Hơi thở dồn dập gấp gáp của cả hai cứ vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng.
“Chiêu An, tôi xin lỗi.” Giọng cậu ấy vang lên, bên dưới lành lạnh đột nhiên có thứ nóng hổi chạm vào.
Một lần xé toàn cả thân dưới khiến tôi kêu lên, nghiến chặt răng. Đôi tay đang ôm lấy tấm lưng của cậu ấy không tự chủ được mà cắm sâu vào da thịt. Đau đớn lần đầu tiên làm tôi tỉnh táo đến lạ. Tôi nhìn mặt Thiên Trọng, cố ghi nhớ khoảnh khắc gần gũi lần đầu này của chính mình, trong lòng lại chua chát đến mức muốn khóc.
Tôi mơ hồ nghĩ, có lẽ đây cũng là dấu kết thúc cho tình cảm này.
Những luật động nhẹ nhàng ra vào từ từ tăng dần lên, khoái cảm cũng theo đó mà mãnh liệt hơn, cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau, mềm mại, quen thuộc như chưa bao giờ xa cách. Tôi không nhớ rõ đã làm bao lần. Chỉ biết đó là một đêm kích tình mấy mưa không lối thoát.
Sau đêm đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa.
***
Chớp mắt đã đến chiều tối. Tôi mặc một chiếc váy đen hai dây bằng nhung ôm sát người, những đường cong nóng bỏng lộ ra như mong muốn. Để có được như ngày hôm nay, tôi đã phải khổ cực luyện tập đến ngất đi, nhưng không ai biết cả.
Trang điểm thật xinh đẹp, tôi tự biến mình thành một tinh linh dụ hoặc, mái tóc đen uốn lọn bồng bềnh thả dài ngang lưng, tôi hài lòng đi xuống nhà.
“Tối nay lớp con có tiệc họp mặt.” Tôi báo cho mẹ một tiếng rồi lấy con xe phân khối của thằng em ra, một đường đến thằng chỗ hẹn.
Lớp trưởng lớp tôi đặt một bàn tiệc ở một nhà hàng lớn gần trường cấp 3. Lúc tôi đến, bên ngoài cũng đã có gần hơn nửa lớp đứng đợi.
“Ai vậy ta?” Một người con trai trong số đó tò mò hỏi khi tôi dừng xe trước mặt bọn họ.
Tôi mở nón bảo hiểm, tiện tay vuốt mái tóc một cái quay đầu nhìn bọn họ.
“Hế lô, Chiêu An đến rồi đó hả?” Hải Hà và Như Quỳnh đứng gần đó thấy tôi liền vui vẻ đi đến.
Đám người kia liền trố mắt ngạc nhiên.
“Chiêu An? Cái bạn mà học giỏi văn nhất đó hả?”
“Phải cái bạn mà thi trường Luật X đậu thủ khoa không?”
“Quang Hưng, chào cậu!” Tôi mỉm cười đáp lời cậu ta.
“Thật là Chiêu An luôn. Đm, dậy thì thành công gớm!” Một đứa con trai khác mắt dán chặt lên người tôi soi xét từ đầu đến chân còn hơn mẹ chồng. Lũ con trai bao năm rồi vẫn không hết cái tính khinh người như vậy.
“Ừm, tôi dậy thì thành công rồi nhưng cậu dậy thì xong mà thói vô duyên vẫn không cải tạo được nhỉ?” Tôi cười nhạt, đáp.
Minh Sơn gượng gạo không nói gì, cậu ta cũng tính là một tay công tử nhà giàu, du học mấy năm thì về nước làm trong công ty của gia đình. Nhớ không nhầm thì vài tháng trước văn phòng chúng tôi có tiếp nhận một hợp đồng của nhà cậu ta.
Tôi không thèm để ý hắn, quay người nói chuyện với Hải Hà và Như Quỳnh. Xung quanh xuất hiện kha khá những gương mặt lạ lẫm, chắc là người nhà của bọn họ.
Một lúc sau, mọi người đi vào bên trong nhà hàng. Vì khá đông người nên tôi loay hoay một hồi mới tìm được chỗ ngồi cho bọn Hải Hà và mình. Một hồi sau khi tán gẫu, hơn mươi lượt ra vào, lớp tôi đã có mặt đông đủ.
Mọi người tay bắt mặt mừng nói đủ chuyện trên trời. Hội những bà mẹ bỉm sữa cứ tíu ta tíu tít về thằng cu, con bé ở nhà thế này thế nọ mãi không thôi.
Hội “chưa cưới” thì ngồi mở cho nhau xem những bức ảnh của anh chàng, cô nàng mình để ý rồi trao đổi với nhau cách cưa cẩm. Cũng không thiếu người than thở vì mãi chưa tìm được bến đỗ thích hợp.
Cái Thư từ ngoài bước vào, tay khoác thêm một người con trai, vẻ mặt rạng rỡ với nụ cười trên môi.
“Sao, lớp mình lại có thêm rể rồi đấy ư?” Một đứa nói.
“Xin giới thiệu, đây là chồng sắp cưới của tớ. Tén tèn!” Nàng nhí nhảnh khoe ra chiếc nhẫn đính hôn bằng bạc lấp lánh.
Tôi cười, kéo cô bạn ngồi xuống cạnh mình. Chàng trai kia cũng lịch sự chào chúng tôi. Anh ta lớn hơn bọn tôi bốn tuổi, làm chủ hai quán cà phê ở Hà Nội, vì cô nàng Minh Thư của chúng tôi mà vào Nam theo nàng. Ngót nghét qua mấy năm rốt cuộc cũng sắp kết hôn.
Lớp trưởng lớp tôi là một cô gái nhỏ nhắn, mắt một mí có ba là người gốc Hoa nên nhìn cô ấy khá giống gái Trung Quốc. Cô ấy tên là Tiểu Băng.
Tiểu Băng mặc một chiếc váy màu kem nhã nhặn, bên cạnh là người chồng giàu có gương mặt phúc hậu hay cười. Cô nâng ly rượu lên, dõng dạc.
“Kỷ niệm chín năm ra trường! Mọi người cùng uống một ly khai tiệc nhé!” Nói rồi bọn chúng tôi cũng nâng ly hò dô một dạo rồi uống cạn.
Tiểu Băng đảo qua chỗ tôi ngồi rồi liếc mắt đến cửa ra vào, tôi không để ý tiếp tục uống rượu.
“Năm nay hình như cũng được hơn nửa lớp đấy nhé! Hội có chủ ngồi sang một bên đi!” Anh Tú, một cậu trai béo núc suốt ngày ngủ trong lớp, bán đồ xách tay của chị mang về ngày nào giờ cũng trưởng thành, trở thành một người đàn ông to lớn, tính cách cẩn thận.
“Được, mau đổi chỗ nào.” Một đứa hưởng ứng, đồng loạt những người có chủ có người nhà đi theo liền ngồi qua một bên. Tôi ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt thản nhiên nhìn xung quanh.
Như Quỳnh ngồi bên tay phải của tôi, kế bên cạnh cô ấy là Hải Hà. Thật ra Hải Hà cũng đã kết hôn nhưng hôm nay chồng cô ấy bận nên không đi cùng, cô ấy sang ngồi với bọn tôi cho vui. Nhoáng cái đã ngà ngà say, bọn bạn lại bắt đầu chơi mấy trò chơi khi còn đi học như Ma Sói, Thật hay Thách. Tôi không tham gia mà ngồi bấm điện thoại trả lời bình luận của các độc giả trên diễn đàn. Bài đăng sáng ngày hôm nay của tôi có vài chữ thế này: Có một số chuyện cũ, muốn quên những không quên được, muốn vứt bỏ lại nhận ra càng lún sâu. Với cậu ấy, tôi chẳng qua là tình một đêm.
[Trọng Quân Chiêu An] đã trả lời: Không phải tình một đêm. Biết đâu, là một đời?
[Thích Ăn Thịt Gà] đã trả lời bình luận của [Trọng Quân Chiêu An]: Là tôi để ý một đời, còn người đó thì không. Không thể.
[Trọng Quân Chiêu An] đã trả lời bình luận của [Thích Ăn Thịt Gà]: Xin lỗi, là tôi sai. Tác giả cố lên, nhanh ra chương mới.
Tôi ném điện thoại vào túi xách, tự rót cho mình một ly rượu vang đầy, uống hết một nửa bắt đầu tham gia cuộc chơi. Tiểu Băng có vẻ thấy tôi không vui nên lôi kéo thêm mấy người bạn khác chơi trò Thật hay Thách.
Chai rượu rỗng ở trên bàn xoay vòng vòng, không may dừng lại chỗ tôi.
“Thật hay thách?” Minh Hoàng cười thích thú, hỏi tôi.
“Thật!” Tôi đáp.
“Tốt, mọi người ai muốn hỏi gì hỏi đi!”
“Tôi, tôi tôi hỏi trước!” Vân Tuyền nhốn nháo trong đám người hét to. Cô bạn này cũng đã lâu không gặp rồi, đúng là càng lớn càng khác.
“Bí quyết để làm đẹp?”
“Nhạt quá đi!” Một tên con trai xua tay nói. Cả đám cũng ầm ĩ.
“Vậy thêm một câu nữa.” Tôi sảng khoái nói.
“Tôi! Chiêu An, cậu có bạn trai chưa?” Vân Trường mặt hơi ửng đỏ, cánh tay giơ cao nhất hỏi tôi.
Tôi lướt qua gương mặt điển trai của cậu ta, nếu tôi nhớ không nhầm ngày xưa cậu ta gầy đến nỗi đi bộ cũng có thể bị gió thổi bay. Mấy năm không gặp đều tốt hơn trước rồi.
“Bí quyết làm đẹp chính là như kiểu mấy người mẫu ngôi sao trên mạng bày. Còn về bạn trai thì tôi chưa có.” Tôi mỉm cười đáp lời.
“Ồ!!!” Cả đám con trai trong nhóm độc thân kháo nhau gào lên. Vân Trường chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn tôi chợt lóe lên.
“Vậy tôi muốn theo đuổi cậu có được không?” Vân Trường nói.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, mấy cô bạn bên cạnh cũng tranh thủ đem ưu điểm của cậu ta kể ra sành sạch như đang gán ghép tôi cho cậu ấy vậy.
“Ngại quá, chỉ được hỏi hai câu. Chúng ta quay tiếp đi nào!” Tôi đáp, kéo theo là một hồi thất vọng xì xào.
“Cố lên!” Hải Hà bên cạnh tôi nắm tay ra hiệu với Vân Trường, tình huống trước mắt khiến tôi dở khóc dở cười không biết làm sao.
Tôi xin phép ra ngoài tản bộ một tí cho bớt hơi rượu. Nhà hàng nằm trên con đường trung tâm dẫn ra biển nên gió biển thổi mát lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh ra đôi chút. Đứng một lát tôi thấy một chiếc xe quen mắt dừng lại trước cửa nhà hàng, một người đàn ông bước ra, theo sau là một cô gái xinh đẹp.
Tôi cười giễu chính mình, thật có duyên. Hóng gió một chút liền gặp người cũ, à không phải, bạn tình một đêm cũ, Thiên Trọng.
Tôi quay đầu đi nơi khác, mò mẫm trong áo khoác một chiếc bật lửa và bao thuốc trộm từ trên bàn ăn của đám con trai. Lấy một điếu ra châm lửa, mùi thuốc hơi mạnh xông vào cổ họng. Tôi chẳng thấy ngon như hai năm trước nữa, chỉ thấy có gì đó nghèn nghẹn đắng ngắt. Rít một hơi dài, tôi dập tàn thuốc dưới chân quay người đi vào trong. Nhưng khốn thật, lại bắt gặp cảnh tượng cô gái nọ ôm lấy người kia thật thân mật.
Tôi bước nhanh qua hai người họ, nắm tay siết chặt lạnh lẽo.