Cánh cửa gỗ cũ kĩ bị gió thổi tung, đập vào thành tường, Nhàn mặc hàng nước mưa đập xối xả vào mặt, liều mạng ra kéo lấy cánh cửa nhưng sức gió lớn, cô kéo mãi mới có thể khiến cánh cửa yên vị đóng lại, những giọt nước mưa cứ như những chiến binh không lùi bước, len lỏi qua khe cửa mà tiến vào. Nhàn nhìn lại bộ dạng ướp nhẹp của mình, thở dài một hơi đưa ánh mắt hướng tới căn phòng như bị bão quét qua, giấy bay toán loạn, dưới sàn ngập nước, bỗng dưng rất muốn khóc. Cô lúi húi dọn dẹp mọi thứ, khi tất cả đã gọn gàng, liền lê dép vô phòng tắm mà giải tỏa. Cô dành cả tiếng trong phòng tắm, vừa nhảy nhót, vừa hát như phát điên. Lúc ra khỏi đã quá nửa đêm, ngoài trời mưa đã ngớt, Nhàn lại quay trở lại trạng thái mệt mỏi mà ngồi xuống bàn, mở máy tính ra, cô còn một đống deadline đang chờ đón, lại phải thức xuyên đêm rồi.
Cô lên giường lúc bốn giờ sáng, cảm giác chưa đặt lưng xuống giường đã bị chuông báo thức gọi dậy. Nhàn bực mình tắt chuông sau khi nó liên tục réo suốt mười phút, miệng không nhịn được mà chửi liền mấy câu, rồi gắng sức bật dậy. Mắt cô thâm quầng như gấu trúc, cả người rệu rạ, không có sức sống. Cô hất nước vào mặt, cố giữ cho mình tỉnh táo. Khoác ba lô trên vai, Nhàn xuống tầng lấy chiếc xe đạp của mình đạp vội đến trường, chỗ cô trọ khá gần trường nhưng hôm nào cô cũng đi muộn. Nay là tiết của thầy Huy béo, thầy cực kì thích điểm danh đầu giờ, nên cô đành dồn hết chút sức lực còn lại, phóng như bay. Đến khi bước vào lớp, hai chân cô như muốn rời ra, bù lại thì thầy còn chưa vào, cô chọn đại một bàn trống rồi nằm gục xuống, đây là môn cô đăng kí học vượt nên chẳng quen ai, đã học được ba buổi nhưng cô chưa nói với ai một câu, mọi người đa phần đều biết nhau từ trước, cũng chẳng có ai đến ngồi cạnh cô, căn bản là cô toàn nằm gục ra giữa bàn, chẳng ai muốn lại gần.
Nằm được một lúc thì cô cảm giác có thứ gì đó để lên bàn, cuối cùng thì cũng có người đến ngồi cạnh rồi, cô không ngẩng mặt lên mà chỉ nằm dịch vào trong. Người này vậy mà còn huých cô, cô ngẩng khuôn mặt nhìn như xác chết với biểu cảm không muốn bị ai làm phiền của mình lên, chuẩn bị “hỏi chuyện” thì thấy cái tên đáng chết bên cạnh đứng nhìn từ trên xuống mấp máy môi. Cái gì vậy, đến khi cô vận dụng hết tế bào não để dịch được ra là “Thầy vào rồi” thì đồng thời một giọng nói trầm thấp phía trên bục giảng vang tới:
“Làm sinh viên chắc là mệt mỏi lắm nhỉ?”
Cô lập tức bật dậy như lò xo, đầu tóc rối bù lên, khẩn trương đến mức dãi cũng không kịp lau. Trong tiếng cười râm ran khắp phòng, thầy nghiêm mặt ngồi vào chỗ còn cô thì xấu hổ đến mức muốn biến hình. Cái tên bên cạnh còn cười như kiểu khoái chí lắm, cười, cứ cười đi, cô dùng cặp mắt gấu trúc phóng ánh mắt sắc lẹm về phía cậu ta, cậu ta vẫn ung dung kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao vẫn là cậu ta giúp cô, cô không thể giận cá chém thớt được. Nhàn hậm hực ngồi xuống, bị người cười thì có làm sao. Nhưng cô nhầm rồi, đó vẫn chưa là điều tệ nhất, đến khi điểm danh, cô còn may mắn được thầy nhắc lại tên với bộ dáng “tôi ghim chị chắc rồi”. Cô còn muốn giật học bổng mà, ông trời đừng có triệt đường sống của cô vậy chứ, kì này cô mà không được học bổng thì chỉ có nước ra đường ở. Vì để tậu em máy tính mới xịn xò mà cô cắn răng cắn cổ lấy số tiền học bổng dành dụm được cộng với nửa số tiền học kỳ này mà người mẹ yêu dấu của cô chuyển trước mới đủ.
Cô tuy có chút thông minh nhưng không phải là “thiên tài trong truyền thuyết” không cần học cũng biết, chỉ là thời gian cô học ít hơn một chút so với mọi người. Là kiểu nếu cố gắng sẽ đạt được, nhưng lại không muốn cố gắng từ đầu, nước đến chân rồi mới nhảy loạn lên vì sợ thất bại. Cứ mỗi lần deadline đến là cô lại liều sống liều chết như hôm qua. Đang để hồn tha thẩn thì cô bị hành động của người bên cạnh gây chú ý, cái tên này lại dám ngang nhiên để điện thoại lên bàn chơi trò chơi, lại còn là tiết của thầy Huy béo, mấy hôm trước có đi học không vậy, cô đột nhiên ngẫm ra lý do tên này lại đến bàn cô ngồi, chắc chắn là đã đi học ghép lại còn trốn học. Lướt lên bục giảng, cô để ý động tác thầy chuẩn bị đứng lên, liền đập vào cánh tay cậu ta, cậu ta cũng thức thời, linh hoạt để điện thoại xuống dưới bàn rồi quay sang cô với ánh mắt cảm kích. Cô trưng bộ mặt “người huynh đệ tôi trả nợ cho cậu” rồi quay lại việc của mình nhưng người bạn mới quen này của cô đúng là đen đủi, vừa thoát được được nạn này lại gặp họa khác, bị thầy gọi trả lời câu hỏi. Đương nhiên là hắn không biết câu hỏi, quay sang nhìn cô, cô chỉ có thể lắc đầu. Thế nhưng cô đã lầm, hắn bắn một tràng dài những ngôn ngữ chuyên ngành mà cô chưa từng nghe bao giờ, thế mà lại thật sự gặp “thiên tài trong truyền thuyết”, vừa chơi trò chơi vừa nghe giảng, vừa có câu trả lời trong đầu, ôi mẹ ơi quá kinh khủng rồi. Một giây sau đó:
“Em đang nói cái gì vậy, thầy chỉ bảo em lấy ví dụ về việc mua hàng hóa trên mạng thôi mà!”
“Phốc!” Cô không nhịn được bụm miệng cười, khó thế cũng nghĩ ra được. Người bên cạnh vẫn rất bình tĩnh, lời nói ra bình thản: “Dạ, xin lỗi thầy, mấy nay em bận nhiều bài chuyên ngành quá nên suy nghĩ có chút vấn đề. Em xin trả lời lại ạ…”
Nhàn cảm thấy đúng là đỉnh cao lươn lẹo, là thiên tài ứng phó trăm năm có một. Thế mà thầy Huy béo không có trách mắng mà còn vỗ vai cậu ta, động viên: “Thôi cố gắng, năm cuối đúng không, chú ý học, thầy sẽ tạo điều kiện cho.”
Thanh niên vâng dạ, cảm ơn các thứ rồi ngồi xuống, cô có chút không tin nổi, năm cuối mà lại chơi trò chơi, nếu làm việc riêng cũng phải là lôi đề án ra làm chứ, cô quay sang hỏi hắn: “Cậu thật sự năm cuối rồi?”
Chú thích:
Deadline: thời hạn kết thúc, được dùng để đề cập thời gian cụ thể hoàn thành một nhiệm vụ hoặc công việc được giao. (Sinh viên phải đối mặt với cái này nhiều lắm nha, gần như thành từ cửa miệng khi gặp nhau luôn)