Thanh niên kia dùng bộ mặt không tin nổi nói với cô: “Không phải cậu tin thật đấy chứ, năm cuối mà lại còn học môn này, tin thật à, xem ra mình cũng diễn quá đạt rồi.”
Đúng là cao thủ, cô thầm thán phục trong lòng. Ca học kết thúc nhanh chóng, còn mười phút cuối giờ, thầy thông báo với cả lớp còn mười phút cuối giờ sẽ tự ghép nhóm hai người để làm bài tập lớn. Trong lúc Nhàn đang loay hoay không biết ghép nhóm bằng cách nào khi cô không quen ai trong lớp thì nghe thấy tiếng người bên cạnh: “Cậu có nhóm chưa, chung nhóm với mình luôn không?” Như bắt được phao cứu sinh khi chết đuối, Nhàn gật đầu không cần suy nghĩ. Cơ mà đến lúc hai người lên đăng kí với thầy thì Nhàn bỗng cảm thấy đây là quyết định sai lầm. Thầy Huy béo nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu rồi hướng tên cùng bàn của cô nói: “Dù sao em cũng là năm cuối phải biết chọn người mà ghép nhóm rồi chứ nhỉ?”
Cuối cùng, Nhàn cũng hiểu được ánh mắt của thầy, đó chính là sự khó hiểu khi một học sinh năm cuối giỏi giang lại ghép nhóm với một đứa vớ vẩn, ngủ gật trên bàn như cô. “Thầy ơi, sai lầm to rồi thầy ơi, thầy đừng trông mặt mà bắt hình dong, em mới là người gánh nhóm này đó thầy ơi, trông cậy gì được vào cái tên lươn lẹo này, không phải em không quen ai thì không đến lượt cậu ta chung nhóm với em đâu.’’ Nhàn không kìm được bực tức mà suy nghĩ trong lòng. Còn cái tên bên cạnh vẫn rất vui vẻ, thể hiện rằng cậu có khả năng cân được cả một người như cô. Nhàn chỉ có thể nắm chặt tay, nghiến răng mà cười hùa theo, cùng cậu ta đọc tên cho thầy tích vào sổ.
Ra đến cửa lớp, cậu ta cười hì hì với cô: “Nguyễn Thanh Nhàn, tên ứng với người, bố mẹ cậu chắc mong cậu an nhàn cả đời nhỉ, ngủ tốt vậy chắc là đúng thật rồi!”
Nhàn chửi thầm trong lòng, bật lại: “Lê Minh Hoàng Anh… má, tên “kêu” thế biết nói kiểu gì?” Ngập ngừng vài giây, sau đó cô mỉm cười đầy ý tứ mà nói: “Chắc là giống chim hoàng anh nhỉ, mỗi tội không đẹp mà hót lại quá nhiều!”
“Uầy, đanh đá thế, đùa tí thôi, cho phương thức liên lạc để còn làm bài nhóm nào.” Hoàng Anh cười ngượng, lộ ra răng khểnh, có chút đáng yêu.
“Cậu đọc số điện thoại cho tôi đi, xong tôi gọi lại.” Nhàn lấy điện thoại từ trong cặp ra, chuẩn bị bấm số.
“Kết bạn facebook đi, tiện hơn, của cậu là gì?”
Sau một hồi hí hoáy thì cả hai cũng đã trao đổi xong phương thức liên lạc, khi hai người chuẩn bị đường ai nấy đi thì Hoàng Anh bỗng dưng gọi cô lại: “Này! Cậu có đi xe không?” Cô thầm nghĩ “tên này tính đi nhờ hay gì” nhưng vẫn đáp: “Có đi” nhìn thấy gương mặt hí hửng của cậu ta, lạnh lùng buông xuống một câu: “Mà đi xe đạp.” Vậy mà cái người này vẫn không từ bỏ ý định, bám theo cô, năn nỉ đi nhờ: “Cho mình đi cùng đi, gần lắm, ngay bến xe buýt gần trường mình thôi mà.”
“Gần sao cậu không tự đi bộ, tiện thể rèn luyện thân thể luôn.”
Thấy cô nói thế, cậu ta bỗng tỏ vẻ đáng thương, vén lên ống quần của mình chỉ vào vết thương vẫn chưa lành miệng của mình: “Chân của mình bị thương, cậu giúp mình, lần sau có gì mình giúp lại cậu.” Nhàn tặc lưỡi, thôi được rồi làm người tốt vậy, cô bảo cậu ta ra cổng trước, còn mình đi lấy xe. Ra đến cổng thấy cậu ta cúi đầu xem điện thoại, đứng dựa vào tường, cô bỗng nhận ra một vấn đề quan trọng là cậu ta bị thương ở chân, tức là không thể đạp xe, không thể đạp xe tức là cô phải chở cậu ta, bỗng dưng cô muốn lướt qua cậu ta mà vọt lẹ, đáng tiếc là cậu ta đã ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với cô.
“Vậy là tôi chở cậu, không ngại chứ?”
“Không ngại!” Nói rồi cậu ta liền vọt lên xe, ngồi yên vị đằng sau.
Nhưng mà cô ngại nha, cô đã quá mệt mỏi rồi. Cái tên này có phải đàn ông không thế, không xấu hổ chút nào, rất ung dung ngồi tại yên sau của cô, thỉnh thoảng còn vẫy tay chào hỏi với người quen. Khi cô cảm giác chân không còn là của mình nữa thì có một chiếc xe máy đi tới gần: “Ê! Hoàng Anh, qua ngã xe à, nặng không, qua đây tao chở về!” Nhàn cảm thấy mọi thứ xung quanh như bừng sáng, sắp thoát rồi.
“Không có vấn đề gì, tao có người tốt chở rồi, về trước đi!”
Nhàn có chút không thể tin nổi, trợn to mắt nhìn về phía đằng sau, thiếu điều nhảy bổ vào truy hỏi xem đầu óc tên này có vấn đề không, thế mà cái tên đầu óc có vấn đề còn nhìn cô bằng vẻ ngơ ngác không hiểu. Chưa kịp để cô phản ứng thêm thì chiếc xe máy đã đi sang hướng khác: “Vậy được rồi, gặp sau.”
“Gặp sau!”
Đợi cậu ta đáp lời xong thì cô dùng một giọng điệu rất bình tĩnh mà nói với cậu ta:
“Này Hoàng Anh! Có phải cậu cảm thấy mình rất gầy không?”
“Không, chưa có ai bảo mình là gầy luôn.”
“Vậy cậu chắc coi bản thân mình giống như chú chim hoàng anh đậu trên xe của tôi, nhẹ tựa lông hồng nên mới không cảm thấy tôi đạp muốn long cái chân vì cậu nặng vãi, cậu thế mà không biết điều, người ta hỏi cậu đi cùng cậu còn từ chối, còn cố bám trụ trên cái xe đáng thương của tôi.”
Nhàn tức giận, tuôn một tràng dài, người đằng sau đơ một lát rồi bắt đầu cười khằng khặc không dừng: “Chả nào lúc nãy cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ấy mà cậu thật sự có khiếu hài hước đấy, ha ha.” Nói xong, cậu ta lại cười tiếp, cười suốt đoạn đường còn lại đến bến xe buýt.
Đến nơi, đợi cậu ta xuống xe rồi, Nhàn liền quăng một câu cảnh cáo: “Tuần sau, chuẩn bị đồ hậu tạ tôi cho tốt, không thì…” cô làm động tác cùi chỏ hướng về phía cậu ta. Cậu ta vậy mà ngoan ngoãn gật đầu: “Tuân lệnh sếp, buổi sau em nhất định sẽ báo đáp ân tình cho sếp.” Cô hài lòng, quay đầu xe, chuẩn bị đi thì nghe tiếng người đằng sau: “Cảm ơn! Về nhà cẩn thận!” Cô không quay đầu, đáp lại: “Về nhà cẩn thận, chú ý đi đứng, đừng hỏng nốt cái chân còn lại.”
Chú thích:
Facebook: tên mạng xã hội