Một tiếng động lớn phát ra ngay khi Hồng Loan vừa dứt câu. Anh giật mình quay về phía thị trấn nay đã trở thành một màu đỏ như lửa.
Những bóng đen bay vút qua nền trời, trên không trung xuất hiện ba chiến thuyền bay của bọn entity với đầu thuyền hình rồng thổi lửa.
“Làm sao có thể…?” Hải Nam lắp bắp vì quá kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hiện tại chỉ mới có 9 giờ sáng và thời điểm mật độ các hiện tượng siêu nhiên xuất hiện dày đặc do entity gây ra là từ 6 giờ chiều cho tới 3 giờ sáng, việc bọn chúng đột ngột xuất hiện lúc này thật sự vô cùng bất thường.
Anh chộp ngay chiếc bút ghi âm trong túi áo trên và lôi chiếc máy ảnh từ ba lô ra rồi chạy về phía cuộc chiến đang diễn ra, bản năng làm phóng viên thôi thúc anh mau chóng ghi lại những khoảng khắc sắp tới. Nhưng chưa kịp bước đủ ba bước đã bị Hồng Loan giữ chặt.
“Chị Loan, chị nên ở lại đây. Tôi cần phải…”
“Anh không cần đi đâu cả.” Hồng Loan vẫn không hạ bớt lực tay đang giữ anh lại. “Vì bọn chúng đang đi về hướng này.”
Cô chỉ tay về phía thị trấn, ba chiếc chiến thuyền của lũ entity bắt đầu di chuyển đi về phía khu tòa nhà cao tầng bỏ hoang, cũng chính là địa điểm hai người đang đứng.
Vệt lửa sáng lóa lên dọc theo con đường chúng đi, và Hải Nam nghe thấy tiếng giao tranh ngày một tới gần.
Cùng lúc đó cả hai nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tới dần. Cả hai nhanh chóng kéo nhau chạy lẫn vào những tòa nhà cao tầng gần đó.
Hai người len lỏi qua những tàn tích cổ xưa, những tòa nhà xiêu vẹo cũ kĩ cứ chực đổ ập xuống hai thân hình bé nhỏ bất cứ lúc nào, những con hẻm tối giao nhau như mê cung không lối thoát. Các tàn cây mọc um tùm mang lại vẻ tối tăm khiến cho kẻ gan dạ nhất cũng phải chùn bước, không khí kì quái bao trùm tất thảy khiến cả hai không dám thở mạnh. Con đường phía trước vẫn một màu xám đen mờ nhạt dưới ánh trăng đêm như ngọn đèn leo lét quá nhỏ bé để soi đủ cho một căn phòng rộng lớn.
Bất chợt Hồng Loan ra hiệu cho anh dừng lại, cả hai nấp vào một khe hở giữa hai tòa nhà cũ kĩ. Cô hất đầu về phía trước như ám chỉ cho anh nhìn, Hải Nam nhoài đầu qua nhìn về phía cô chỉ và thấy hai bóng đen một trước một sau đi ngang qua họ rồi bước vào Đình thần cổ, chiếc áo khoác rũ xuống cùng với màn đêm đen khiến anh không thể nhìn rõ mặt họ hay giới tính. Một trong hai người đeo một túi đồ lớn phía sau dễ đến bằng chiều ngang của một người, thứ mà anh đoán có lẽ là một thanh kiếm bản lớn. Anh khẽ nuốt nước bọt, trông họ không giống như một Thánh kỵ sĩ, đặc nhiệm đội strike hay bất cứ nhân vật nào mà anh đã từng nhìn thấy qua trước đây. Dựa trên trang phục của họ, Hồng Loan nói cho anh biết rằng họ là kẻ khác từ xa đến thị trấn này với mục đích có lẽ cũng tương tự như lũ entity, Thánh Ý Đoàn hay O440.
Một trong hai kẻ bí ẩn kia khẽ quay đầu lại nhìn quanh quất rồi lẩn vào màn đêm đen kịt của đình thần cổ, Hải Nam vội nấp lại sau bức tường, đưa mắt sang nhìn cô như hỏi có nên tiếp tục hay không.
Hồng Loan gật đầu rồi cả hai nhè nhẹ bước theo hướng hai kẻ bí ẩn kia đã đi. Phía trong Đình thần cổ là một màu đen thăm thẳm, không gian của nó rộng hơn là anh tưởng mặc dù nhìn bên ngoài trông đình thần này chỉ nhỏ như một căn hộ tầm 40 mét vuông. Mò mẫm trong bóng tối khá lâu, cả hai bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên, Hồng Loan xoay người nhìn anh rồi chỉ tay về phía trước, hai người rón rén nấp sát vào phía trong góc của một cây cột lớn đổ nát gần đó.
Mặc dù đang trốn phía xa nơi phát ra giọng nói, nhưng trong không gian trống và yên tĩnh này anh vẫn có thể nghe tiếng đối thoại của hai kẻ bí ẩn kia.
“Rốt cuộc thầy định làm gì?”
Một giọng nói mang sự thiếu kiến nhẫn vang lên trong đêm tối. Dựa trên chất giọng có thể thấy nó thuộc về một thanh niên độ chưa tới 30 tuổi.
“Ngu ngốc.”
Một giọng nói khác vang lên, trầm hơn, và bình tĩnh đến đáng sợ. Ngay khi tiếng nó được cất lên, dù chỉ là hai chữ cũng đủ khiến Hải Nam bỗng dưng lạnh dọc sống lưng, phía trên trán không ngừng toát mồ hôi, giọng nói âm trầm đó như mang theo ma lực áp chế kẻ khác khiến họ giống như đông cứng trong không khí vậy.
“Thật không hiểu nổi mấy thằng cha hồi trước, Thánh thư lại đi để ở trong cái đình thần khác tôn giáo như thế này. Mau đi tìm đường đi nhãi con.”
Giọng ông ta có vẻ bực dọc. Nghe tiếng bước chân dồn dập bỏ đi, Hải Nam bước lên phía trước, anh lách qua khẽ hở giữ những đống đổ nát nhẹ nhàng bước tới phía trước.
“Anh Nam…”
Hồng Loan kêu nhẹ, vẫn còn chưa biết hai người kia đã thật sự rời đi chưa, anh ta hành động như vậy quá nguy hiểm.
Nhưng Hồng Loan chưa kịp níu Hải Nam lại thì bỗng chốc cô cảm thấy như tầm nhìn của mình bị hụt xuống, sàn gạch phía dưới chân đột ngột vỡ nát kéo cô xuống bóng tối sâu hun hút bên dưới. Thảng thốt, Hải Nam xoay người lại đưa tay bắt lấy đôi tay đang quơ quào của cô rồi cũng bị sàn gạch đá vỡ nát lôi tuột xuống, tiếng thét của cả hai lẫn sâu trong tiếng đổ vỡ ầm ầm vang dội.
Tiếng động vang lớn làm hai kẻ bí ẩn giật mình quay lại, người thanh niên với khuôn mặt bị tóc mái che khuất nhanh chóng chạy lại nơi phát ra tiếng động, rồi sững sờ nhìn nền nhà thủng một lỗ lớn gần chỗ mình vừa đứng trên đó ít lâu thoáng rùng mình. Người còn lại cao hơn một chút, mái tóc đã điểm sương nhưng đôi mắt sáng vẫn cho thấy ông ta chưa bao giờ có ý định gục ngã trước thời gian. Chiếc áo măng tô màu xám cũ kĩ vương đầy bụi, ông ta lấy tay phủi lại vạt áo rồi nhoài người nhìn xuống hố sâu đen ngòm bên dưới khẽ lầm bầm một câu.
“Làm cách này có vẻ nhanh”
Người thanh niên trẻ kia nghe vậy thì tái mặt. Du hành bấy lâu với người thầy vừa điên khùng vừa nghiêm nghị của mình, anh hiểu rõ ông ta đang tính làm gì. Anh nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi tầm với của ông thầy càng xa càng tốt.
Người đàn ông như nhìn thấy được suy nghĩ của anh, quay sang khẽ nhếch khóe môi lên cười gian tà với nửa khuôn mặt bị che khuất dưới chiếc nón rộng vành.
“Đi thôi.”
“Khoan đã?! Th…Á á á á á…….”
Anh chưa kịp nói hết câu ngăn cản thì người thầy đã chộp lấy cổ áo quật mạnh khiến anh rơi thẳng vào hố đen trên sàn nhà, tiếng thét bất lực vang lên vang vọng khắp đình thần cổ xưa làm chấn động cả màn đêm xung quanh.
.
.
.
Lúc Hồng Loan tỉnh dậy thì cô đã thấy mình nằm cạnh một mảng nền nhà to tướng, phía dưới nền đất rất mềm mại khiến cô không bị nát xương vì rơi xuống. Cô đưa tay chạm vào nền đất thì phát hiện ra là một bãi rêu dày, có vẻ sự ẩm ướt nơi đây tạo nên điều kiện cho từng mảng rêu phát triển đột biến, khiến mảng nào mảng nấy dày và rộng như một chiếc giường bông. Nheo mắt nhìn xung quanh, phải mất một lúc lâu cô mới có thể nhìn rõ được trong bóng tối, việc đầu tiên khi mà cô nhìn thấy rõ là mò mẫm đi tìm Hải Nam có lẽ đang bất tỉnh ở đâu đó.
“Hải Nam…?!”
Hồng Loan kêu khẽ trong lúc đưa tay mò mẫm xung quanh với con mắt quen dần với bóng tối, cố gắng tìm kiếm Hải Nam. Khi chạm vào một vật gì đó không phải là gạch hoặc rêu, cô khẽ cầm lấy nó thì phát hiện đó là máy ảnh của Hải Nam, có lẽ anh ta đã rơi xuống gần đây. Hồng Loan tiếp tục tìm kiếm với chiếc máy ảnh trong tay, cô hy vọng sẽ mau chóng tìm thấy anh ta, nếu như Hải Nam không xoay người lại vươn tay cứu cô thì hẳn anh ta vẫn đang an toàn. Cô nheo mắt cố gắng nhìn rõ trong bóng đêm, tới khi tìm thấy được Hải Nam đang nằm bất tỉnh bên cạnh một cột đá đổ nát lớn thì cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy mình rất may mắn, may mắn vì khi rơi xuống không hề bị tổn hại, và càng may mắn hơn khi người đàn ông này đã không phải mất mạng chỉ vì cố gắng cứu cô. Hồng Loan đưa tay chạm vào mặt của Hải Nam, cố gắng xác định anh còn sống. Hồng Loan cảm thấy tay mình trở nên ươn ướt, cô phát hiện anh ta có một vết thương khá dài trên trán khiến máu chảy ra ướt hết một bên má.
Hải Nam bị chạm vào chỗ bị thương liền khẽ rên lên một tiếng rồi cố gắng mở mắt trong cơn đau nhói khiến đôi mày anh nhíu lại thật chặt.
“Anh Nam, là tôi.”
Cô nói khẽ như thể sợ rằng nếu quá lớn tiếng sẽ khiến vết thương trên đầu anh vỡ ra mất.
“Anh có nhận ra tôi không? Tôi Loan đây.”
Hồng Loan thì thầm từng câu rất nhỏ và đỡ Hải Nam đang cố gắng ngồi dậy, anh đưa tay lên chạm vào trán và làm bàn tay mình ướt đẫm bởi máu và mồ hôi. Anh nhìn Hồng Loan liên tục hỏi về vết thương của mình và khẽ gật đầu như xác nhận trấn an cô.
Sau khi định thần lại nhìn xung quanh, Hải Nam cảm thấy hơi hoảng hốt, có vẻ như anh đã đi quá xa với mục đích của mình mất rồi. Anh nheo mắt lại nhìn xung quanh, thò tay vào túi áo tìm kiếm chiếc hộp quẹt khi đi phỏng vấn hay mang theo để thuận tay lấy ra mồi lửa cho mấy nhân vật phỏng vấn nghiện thuốc bật lên một đốm sáng.
Xung quanh họ là một mảng rêu dày đặc kéo dài hun hút, những tàn tích cũ trong căn hầm rộng lớn này xen lẫn những mảng gạch đá rơi xuống từ khi nãy lổn ngổn.
Hải Nam giơ cao cái hộp quẹt một chút để ánh sáng leo lét soi rõ hơn xung quanh, anh đưa tay mò mẫm trong ba lô của mình hộp khăn giấy nhỏ rồi lấy nó thấm lấy vết máu quanh trán, cố gắng đứng dậy để nâng cao tầm nhìn.
Bỗng nhiên từ phía dưới chân của cả hai, từng đám rêu xanh đen bỗng nhiên sáng lên màu lân tinh kì lạ khiến Hải Nam lẫn Hồng Loan đều suýt bị dọa chết. Ánh sáng phát ra từ đám rêu xanh đó bắt đầu lan rộng từ chỗ đứng của hai người kéo dài ra đến vô tận, khiến anh giật mình cho rằng dưới tòa nhà xây từ cả nửa thế kỉ trước liệu có thể thực hiện được một công trình rộng lớn tới mức này hay không. Dãy rêu xanh sáng lên như ngọn đèn của tự nhiên thắp sáng dần khắp căn hầm rộng lớn, khiến cả hai thấy rõ từng chút một của gian phòng này.
Dưới ánh sáng xanh nhạt của nền rêu phản quang, căn phòng mật thất dần hiện ra trước mắt.
Trông có vẻ như đây là một gian phòng thí nghiệm cổ xưa, nhưng các vật dụng hầu như đã bị hủy hoại nặng nề, dọc theo những vệt đen thẫm loang lổ trên tường là các bức tranh được làm bằng da thuộc trông rất cũ kĩ nhưng vẫn giữ được phần nào nội dung trong đó, Hồng Loan và Hải Nam cẩn thận bước lại gần xem xét thì phát hiện đây giống như là một tài liệu cổ. Trên những bức tranh cổ với những hình vẽ trông khá kì dị là những chữ viết cổ, nét nhấn chữ mờ đến nỗi khó có thể đọc được nếu không dùng kính lúp.
Cả hai đi dọc theo từng dãy tranh đánh số trên tường cho đến bức tranh cuối cùng thì chỉ thấy ở đó là một hốc tường lớn, bên trong là một giá sách bằng gỗ gần như đã mục nát vì mối và ẩm mốc, phía bên trên đặt một cuốn sách kiểu cổ, vỏ ngoài chạm khắc bằng bạc vẫn hiện lên nét tinh xảo dù đã trải qua thử thách của thời gian, Hải Nam đưa tay đón lấy cuốn sách khẽ thổi đi lớp bụi dày bám dính trên đó, sức nặng của sách đè nặng trên tay khiến anh cảm thấy không chân thật lắm, đã lâu rồi anh chưa nâng một cuốn sách như vậy.
Cuốn sách khá nặng với lớp vỏ ngoài kim loại, bên trên khắc hoa văn tỉ mỉ và dòng chữ uốn lượn đẹp đẽ khá lớn, đủ để anh đọc rõ.
“Nhật trình”
Hải Nam cố mở cuốn sách ra nhưng có vẻ như nó đã bị khóa, khi anh kiểm tra lại xung quanh cuốn sách thì phần rìa phải bị khóa bởi một chiếc ổ khóa nhỏ màu bạc, phía trên chiếc ổ khóa có khắc một chữ cổ mờ hằn. Hải Nam đưa tay nâng chiếc ổ khóa lên nhìn, anh vân vê nó một chút rồi lại thắc mắc, không rõ vì sao người ta lại phải khóa lại một cuốn sách trông bình thường như vậy?
Hồng Loan đứng bên cạnh nhìn vào cuốn sách cũ, cô đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt sách rồi quay sang hỏi anh:
“Cuốn sách này…chúng ta có nên trả lại chỗ cũ không?”
Hải Nam đang định đáp lời thì phía sau đã vang lên một tiếng nói trầm thấp.
“Nên. Hãy mau trả lại cuốn sách ấy đi. Và đưa nó cho ta.”